Longfic Because Of You Myungyeon Sweet War

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
....Sweet war....

Nó thẩn thờ ngồi trên Sofa, trong đầu cứ lẩn quẩn câu hỏi " nên làm gì đây?", T-ara lại có dịp bàn tán cái biểu cảm lúc này của nó, ngồi ngơ người ra, từ khi yêu Myungsoo, Jiyeon trở nên bất thường với những biểu hiện trước giờ chưa bao giờ thấy của mình...

-          Nó lại làm sao nữa vậy? – Boram vừa nhai vừa nói

-          Nặng lắm rồi – Eunjung lắc đầu

-          Tình yêu thật lợi hại, đang bình thường bỗng chốc trở nên bất thường – Qri đang sơn móng tay cũng chen miệng vào

-          Lần này Myungsoo lại làm gì con bé rồi, bất hạnh bất hạnh mà – Soyeon ra vẻ như là quân sư tình yêu vậy

Hyomin với bản tính ngố cùng tính tò mò trỗi dậy, tất nhiên kg chỉ đứng nhìn mà lại đến ngồi gần nó, làm ơn chia sẻ cho Hyomin chút ít về kinh nghiệm tình yêu này đi..

-          Em định đi đâu vậy? – cô bắt chuyện, nó chuẩn bị xong cả rồi,sao lại kg đi mà cứ như người mất hồn vậy

-          Unnie, chồng lạ lắm – câu nói vừa dứt, thì 4 con người kia như bị gọi mời, chạy ngay đến xúm lại xung quanh nó, ôi sao lại nhiều chuyện quá vậy

-          Có chuyện gì? – Soyeon hỏi, nhưng chắc kg chỉ mình cô muốn nghe

-          Ừ thì...

6 cô gái ngước mắt lên trần nhà, hồi tưởng theo lời kể của Jiyeon, lúc này cần phải tập trung nha...

...Flashback...

-          Món ăn hôm trước thế nào? Ngon chứ ạ? – Sehun đang đứng nói chuyện với nó ở dãy hành lang

-          Ngon lắm, cậu đúng là sành ăn mà – nó cũng vui vẻ

-          Em vừa biết chổ này cũng rất được, noona muốn đi thử kg?

-          Được thôi, ăn thì sao có thể từ chối được – nó cười típ mắt

-          Hôm nay được kg ạ?

-          Hôm nay... - nó suy nghĩ, hôm nay anh kg hẹn nó, thì chắc có thể đi được rồi, nhưng bỗng ở đâu có tiếng nói, làm nó quay lại nhìn

-          Tối nay em rảnh kg? – Myungsoo nhìn người con gái đối diện

-          Có chuyện gì ạ? – Eunji ngờ vực, sao hôm nay anh lạ vậy

-          Anh muốn mời em, hôm trước quay Mv mình vẫn chưa dùng bữa mà

-          Nhưng mà... - Eunji nhìn về phía Jiyeon đang tròn mắt nhìn mình, còn anh thì cứ cương quyết nhìn cô, chuyện gì thế này chứ?

-          8h em sẽ qua đón noona, có được kg? – Sehun lên tiếng, làm nó giật mình

-          8h anh qua đón em – Myungsoo cũng lên tiếng, nó quay đi rồi quay lại, ôi mỏi cổ

-          Chuyện này.. – Eunji ấp úng, ôi trời đất ơi

-          Vậy nhé – Sehun lại lên tiếng, rồi đi mất, nó ngơ mồm nhìn theo

-          Vậy đi nha – anh lại lên tiếng, giờ thì cả Eunji và Jiyeon nhìn theo anh, rồi cả hai nhìn nhau, Eunji lúc này bình tĩnh đi lại gần nó

-          Anh ấy sao vậy? – vẫn chưa thể hoàn hồn

-          Sao là sao? – tròn mắt hỏi

-          Sao tự nhiên lại mời tớ đi ăn, sao lại vậy chứ? – Eunji la lên, có chuyện mời đi ăn thôi mà, có cần làm quá vậy kg?

-          Chồng bảo cảm ơn vụ Mv mà, cậu sao phản ứng mạnh vậy?

-          Anh ấy...chồng của cậu..chưa từng như vậy..cả mời nước cũng chưa từng..còn lạnh như nước đá khi làm việc khi làm việc với tớ..giờ sao lại mời tớ đi ăn, tớ kg thể ăn trong tâm trạng bất an thế này đâu – Eunji mếu máo, cứ như đang đối diện với tử thần vậy

-          Chỉ là đi ăn thôi mà – nó vẫn ngờ vực

-          Có phải hai người có chuyện gì kg? cãi nhau rồi sao?

-          Kg có – nó lắc đầu, hôm nay còn chưa nói chuyện thì lấy đâu ra cãi nhau chứ

-          Vậy thì sao? cậu kg thấy như vậy là rất bất thường sao? – Eunji vẫn mếu máo

...End flashback...

Câu chuyện kết thúc, lúc này 6 cái đầu đang chụm lại mới rời nhau, nó ỉu xìu, nó cũng kg hiểu chuyện gì nữa rồi, từ sáng giờ nó và anh vẫn chưa nói chuyện với nhau, nó ghi hình xong thì anh đã đi mất, gọi điện thoại cũng kg ai nghe, cứ tự trấn an là anh đang làm việc, nhưng vẫn thấy kg ổn...

-          Unnie biết rồi – Soyeon quả quyết

-          Biết gì? – 5 đứa cùng hỏi

-          Myungsoo, cảm nắng Eunji rồi – mặt nghiêm nghị

-          Gì chứ? – 5 đứa lại đồng thanh

-          Cậu ta hết thích em rồi, đúng là gia môn bất hạnh mà – Soyeon thở dài, làm nó hồn xiu phách lạc nữa rồi

-          Có thể là vì công việc thôi – Eunjung an ủi cô em

-          Vậy sao cậu ấy kg nghe điện thoại? – Qri đúng chất thông minh, ánh mắt tinh tường

-          Cậu ấy chán Jiyeon rồi, chật chật – làm bộ tiếc nuối, Mợ Ram chẳng có ý tứ gì hết

-          Mọi người thôi đi – Hyomin xua tay, giờ mọi người mới để ý, mắt nó đỏ hoe, nó sắp khóc đến nơi rồi, mấy bà chị này đúng là vô tâm hết sức mà

-          Chỉ là vì công việc thôi, Myungsoo đâu phải người như vậy, đúng kg? – Boram lên tiếng, y như rằng đang thêm dầu vào lửa đây mà

-          Thôi đừng nói nữa – Qri bịt miệng bà chị già lại, chỉ có tuổi là lớn thôi

-          Sehun có đến thì bảo em kg đi được – Nó nói một hơi rồi chạy vào phòng, cả đám nhìn theo mà kg biết làm gì, con bé này, rồi cả 5 người nhìn nhau, dường như cùng một suy nghĩ, gật đầu quyết tâm, 5 mợ định làm gì dzạ??

... 8H, kí túc xá Apink...

Myungsoo ngồi trong xe, lòng tự hỏi sao anh lại ở đây? Đáng lẽ giờ này anh phải bên cạnh và nghe nó nũng nịu mới phải, vậy mà anh đang làm gì vậy chứ? sao lại kg nghe điện thoại của nó, còn nó, giờ này chắc tí tởn bên tên HunHun gì đó rồi, nghĩ đến là lại thấy bực mình, còn hẹn nhau đi ăn cơ đấy, Park Jiyeon, em giỏi lắm...

-          Anh đợi lâu chưa? – Eunji dù đang gượng ép cũng phải đi, mở cửa xe nhìn vào trong, làm cắt ngang suy nghĩ của anh

-          Lên đi – dường như cũng kg mấy gì vui vẻ, Eunji thở dài, ăn mà sao áp lực vậy nè, thế nào cũng bị khó tiêu cho mà xem, cô định bước lên xe..nhưng mà...

-          Xin lỗi, cậu ấy có hẹn với bọn chị rồi – T-ara từ đâu xuất hiện, đã chắn ngang cửa xe

-          Hôm nào gặp nhé, Eunji – Hyomin phẩy tay, rồi đóng cửa lại, chiếc xe đi mất, Eunji chưa hiểu gì hết, họ từ đâu đến rồi biến mất trong tíc tắc vậy, cả anh nữa, bị bắt đi luôn rồi, nghĩ một hồi lại cười tít, ôi thoát nạn rồi...

-          Mọi người sao vậy? – anh lên tiếng, đang đóng phim hành động chắc

-          Ngồi im ,cậu kg được quyền lên tiếng – Soyeon liếc xéo

-          Nhưng mà...

-          Có im kg hả - Boram lấy khăn nhét vào miệng anh, có cần làm lố vậy kg hả mợ Ram, anh quản lí thì chỉ dám im lặng mà lái, vì Qri lạnh lùng sang chảnh đang ngồi bên ghế bên cạnh, sợ hay chết mê vì sắc đẹp của ẻm vậy?

...5 phút sau...

Anh đã bị lôi đến kí túc xá T-ara, trong phòng khách, Myungsoo liếc nhìn xung quanh, kg lẽ T-ara kg ai bình thường hết hay sao?

-          Cậu...có một cơ hội để giải thích – Eunjung từ tốn

-          Giải thích? – vẫn chưa hiểu

-          Tại sao..dám làm Jiyeon bé nhỏ của chúng tôi khóc? –Soyeon ra vẻ biết chuyện

-          Gì chứ?

-          Sao lại kg nghe điện thoại? – Hyomin cũng tham gia

-          ....

-          Sao lại hẹn hò với người khác? – Qri khoanh tay

-          ...

-          Nó đã buồn lắm đấy – mợ Ram lên tiếng

-          Thôi cậu vào trong đi, đi mà nói với nó, bọn này mệt rồi – Soyeon và cả nhóm lập tức nằm dài xuống sofa, xem ra tra khảo kg tác dụng gì, mệt chết đi được...

Anh còn chưa kịp nói gì, họ đúng là bất thường mà , nhưng anh cũng làm theo, đi về hướng các phòng, hóa ra nó đã khóc sao? bỗng dưng cảm thấy mình thật có lỗi, anh mở cửa ra, nó đang ngồi trên giường, quay lưng về phía anh..

-          Sehun đến chưa unnie? – nó nhỏ giọng

-          ... - anh khựng chân, nó quá đáng lắm rồi mà, chỉ biết có Sehun thôi sao?

-          Unnie có xin lỗi cậu ấy kg?   - nó vẫn tiếp tục

-          .... – nhìn mà kg nói gì, từ từ đi lại gần, nó đang làm cái gì vậy?

Anh nhăn mày, sao nó dám, con Angry bird, nó đang đánh vào mặt của con thú bông đáng thương này sao? còn nói nó là anh, vậy chẳng khác nào nó đang đánh anh...

-          Làm gì đấy? – giọng khó chịu

-          Thì em .... – nó quay sang, anh đang nhíu mày nhìn nó, những giọt nước mắt chưa kịp khô lại sắp rơi nữa rồi, anh đang giận nhưng nhìn thấy nó thế này, kg thể kg lúng túng được..

-          Yah, sao lại khóc? – bối rối kg biết làm gì

-          Chồng...xấu lắm – nó khóc òa lên, đánh vào ngực anh, rồi nức nở như con nít vậy

-          Nín đi, sao lại khóc hả? – ôi anh dở mấy chuyện này lắm

-          Chồng...xấu... - nó vẫn nức nở, lại đánh liên tục

-          Thôi được rồi, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa – anh ôm lấy nó, giờ thì anh biết sao đàn ông lại sợ nước mắt phụ nữ rồi

-          ... - vẫn còn sụt sịt, nhưng vẫn ôm lấy anh

-          Sau này tôi kg như thế nữa,đừng khóc trước mặt tôi như vậy nữa – anh cũng bình tĩnh lại, anh thật ngốc khi cố ý trêu đùa, trả thù nó vì dám thân mật với người khác, giờ thì anh kg dám nữa rồi...

-          Có thật kg? – hết giận hết hờn rồi

-          Em cũng đừng thân thiết với ai, biết chưa? – anh để nó đối diện với mình

-          Vợ thân thiết với ai khi nào? – ngây ngô hỏi

-          Sehun, Seungho, Zhoumi, Hongbin, ..đừng nghĩ tôi kg để ý? – bỗng dưng ánh mắt trở nên thật đáng sợ

-          ........... – lại tròn mắt, ôi phải làm sao đây?

-          Nhớ đấy – anh lau đi giọt nước mắt trên mắt nó, rồi thật nhẹ hôn vào đôi mắt đó, như một cách để giảm đau ấy mà, nó phì cười, nó lại ôm chầm lấy anh,..ôi thật hạnh phúc...

-          Ra là cậu ta ghen– Soyeon rời khỏi cánh cửa, xoa xoa cằm

-          Jiyeon thật ngây thơ – Eunjung thở dài

-          Hết phim, giải tán đi – Qri lên tiếng

-          Vẫn chưa hết mà – Hyomin vẫn dán tai vào cánh cửa gỗ

-          Chị cũng muốn được yêu như vậy – Boram thở dài

5 mợ rình rập mà ồn ào quá, bó tay.....

P/s: Rds góp ý nhé, Au thích được góp ý..hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip