Longfic Because Of You Myungyeon Break Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Break-up...

Studio áo cưới, Myungsoo vẫn giữ tư thế trầm tĩnh của mình, anh đã kg chạy theo nó, kg gọi điện, kg nhắn tin, anh hành động cứ như anh và nó kg có chút quan hệ nào cả, kể từ khi thông báo anh và Suzy kết hôn, đối với anh còn kg sao chấp nhận được, vậy còn nó, chắc nó đã tìm đến anh và trông chờ một lời an ủi, nhưng anh đã làm gì với nó vậy chứ? để nó bỏ đi ngay trước mắt mình, và nó cũng kg chủ động liên lạc với anh nữa, sao anh kg lúc nào kg nghĩ đến nó hết, nhưng suy nghĩ và hành động của anh thì lại hoàn toàn khác nhau...

- " Cậu sẽ kg biết cái gì là thật sự quan trọng với mình cho đến khi đánh mất nó đâu, tớ sẽ đợi đến ngày cậu hối hận"

Sunggyu đúng là nhóm trưởng, lời giáo huấn của anh ta cứ như chân lí vậy, bám lấy anh làm anh suy nghĩ kg thôi..

- Bộ này thế nào? - Suzy xuất hiện sau tấm màn với bộ váy cưới lung linh, nở nụ cười hạnh phúc như bao cô dâu khác, nhưng đáp lại chỉ là gương mặt kg xúc cảm của anh, anh chẳng có biểu hiện gì là hứng thú với chuyện kết hôn này

- Tôi có việc rồi, cô tự lo đi

Myungsoo bước ra khỏi studio trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên, còn Suzy vừa ấm ức vừa tức giận, đúng như Soyeon nói, cảm giác mà Myungsoo đối xử với cô, làm cô kg sao thở nổi...

.......

- Park Jiyeon - nó đang ngồi trong phòng chờ thì cơn dư chấn từ đâu ập đến, Hongbin và Zhoumi đang bàn kịch bản bên cạnh cũng giật thót cả mình, lực lượng T-ara tự nhiên hôm nay sao lại đổ bộ đến phòng chờ bé nhỏ này vậy?

- Mọi người sao đến đây vậy? có stage đặc biệt hả? - Zhoumi thân thiện hỏi thăm

- Hai cậu có thể ra ngoài chút được kg? - Qri quí tộc lên tiếng, cùng với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo trông thật cuốn hút, nhưng sợ thì nhiều hơn, 2 người nhanh như tên lửa biến mất khỏi căn phòng, nó thì nảy giờ vẫn trố mắt nhìn....

- Sáng nay quản lí vừa gửi lịch làm việc cho chúng ta, nhờ vậy bọn chị mới biết, em làm vậy là sao hả Jiyeon? - Soyeon phát ngôn trước

- Em làm gì chứ? - mắt tròn lên vì sợ cái biểu cảm của mấy bà chị này

- Chuyện em nhận lời đóng phim sao kg nói với các unnie, thậm chí hỏi ý kiến cũng kg hỏi nữa - Eunjung cũng lên tiếng trách móc

- Vì kg có thời gian cho nên em mới...

- Phim này kg phải quay ở Hàn, mà là nước ngoài, em có suy nghĩ kĩ chưa vậy?

- Em nghĩ kĩ rồi mà, sao tự nhiên em lại bị mắng vậy chứ? - nó mếu máo, giờ nó nhạy cảm lắm nên nhẹ miệng dùm đi ạ

- Bọn chị chỉ lo cho em thôi, đang lúc rối rắm thế này mà em lại......- Hyomin chưa nói hết câu đã bị cả nhóm chặn họng, sao lại nhắc đến chuyện đó chứ, ai kg biết là nó đang muốn trốn tránh, mợ Ngố nên tinh ý xíu đi

- Vậy khi nào phim khởi quay vậy ạ? - nó gặng hỏi

- Tuần sau, thứ 2 em phải có mặt để dự họp báo đó

- Em biết rồi, mọi người về đi, em phải ghi hình rồi .

Đám nhí nhố cứ thế mà rời khỏi, xuất hiện rồi tự mình làm ầm ĩ lên, vậy mà khi ra về ai cũng mang tâm trạng lo lắng, ai cũng nghĩ đến cô em út mà thấy tội, nhưng chỉ có thể đứng ngoài động viên mà chẳng giúp được gì......

Chợp mắt được chút ít nhưng xe chạy nhanh thật, mới đây mà đến kí túc xá rồi, vừa mới xuống xe đã nghe tiếng chuông điện thoại reo, là Sunggyu oppa, nó cố trấn tĩnh giọng mình rồi nghe máy......

- Em đây ạ - nó vừa nghe vừa đi vào kí túc

- " Em đang ở đâu vậy?" - giọng nói thì thào, nhưng hình như nó còn nghe được tiếng ồn bên ngoài thì phải

- Em đang về Dorm, có gì kg oppa - nó đã bước vào cửa chung cư rồi

- " Ah, anh thấy rồi, à kg, chỉ là anh muốn xin lỗi chuyện hôm trước" - giọng nói hấp tấp

- Kg sao đâu ạ, em còn định cám ơn anh nữa cơ

- " Anh kg giúp gì được cho em hết, anh thấy mình tệ lắm"

- Em kg sao mà, oppa kg cần để tâm đâu

- " Ờ, vậy em nghĩ ngơi đi, anh cúp nhé"

Cúp máy, mấy anh chàng đang phục kích trong xe nhốn nháo hết cả lên, họ đang làm gì vậy ta?

- Jiyeon đi vào rồi đúng kg? đúng kg? - Hoya túm vai Sunggyu

- Cậu kg nhìn thấy sao mà còn hỏi?

- Myungsoo này, thử làm Jiyeon tổn thương nữa xem, tớ sẽ kg nhìn mặt cậu ta nữa - Dongwoo nghiến răng

- Cậu ta cũng kg thích nhìn mặt cậu đâu - Sungyeol lên tiếng chọc tức

- Yah, cậu nói gì vậy hả?

- Yah, đừng đánh nhau chứ..

Kệ mấy ông này đi, vào bên trong xem sự thể ra sao cái đã......

"'Ting", cánh cửa thang máy mở ra, nó lê từng bước chân mệt nhừ đi về phía dorm, ánh mắt chợt dừng lại khi ai đó đang dựa tường trước cửa, nhưng có vẻ hình như kg phải một người, còn ai kia nữa...

- Ah Jiyeon, tụi anh..à kg..Myungsoo đợi em nảy giờ đó - Woohyun nhanh miệng, còn anh chỉ đưa mắt nhìn

- Anh vào trong nhé - Nó đi đến định mở cửa

- Kg đâu, 2 người nói chuyện đi, để anh đi canh xem có phóng viên kg? - Woohyun cười với Jiyeon, liếc xéo Myungsoo rồi chuồn đi, chắc đi vào góc mà rình đây mà, để lại nó đứng đó, chưa bao giờ nó ngại ngùng khi đứng bên anh như bây giờ.......

- Đám cưới..chuẩn bị đến đâu rồi ?- như mọi khi nó lại là người mở lời

- .... - làm sao có thể trả lời câu hỏi như vậy được chứ

- Hình như là chồng bị ép đến đây đúng kg?

- ...... - kg trả lời, nhìn là biết rồi, im lặng tức là ngầm thừa nhận

- Chồng kg có gì để nói hết sao? - nó ngước nhìn, anh lúc nào cũng vậy? lúc trước thì có thể lặng im , nhưng bây giờ, sự im lặng này làm nó mất phương hướng......

- Tôi nên nói gì..trong hoàn cảnh này đây? - sau hồi im lặng anh cũng nói được một câu

- Vậy thì vợ sẽ nói, được chứ? chồng có muốn biết cảm giác của vợ lúc này kg? - nó chậm rãi, từng chữ thật khó để thoát ra khỏi cửa miệng

- ......... - ánh mắt ý bảo hãy tiếp tục

- Chồng từng hỏi vợ, là có tin chồng hay kg? vợ sẽ nói thật, lúc nào vợ cũng tin chồng hết, thậm chí khi chồng kg cần giải thích, vợ vẫn tin...vợ biết sự nghiệp với chồng là quan trọng nhất, vì yêu nên vợ sẽ bảo vệ nó, nhưng lí trí nghĩ một đằng, tình cảm lại hành động khác, vợ kg biết vì mình mà chuyện lại càng rắc rối hơn, là do vợ kg kiên định được như chồng, kg có đủ lạnh lùng để bắt trái tim mình phải chịu khổ sở.....

- Đó kg phải lỗi của em, tất cả là tại tôi.

- Kg đâu, sau ngày hôm nay, vợ sẽ kg như vậy nữa, vợ sẽ kg để chồng phải bận lòng vì vợ nữa đâu - nó lại nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm

- Là sao?

- Chồng hãy sống cuộc sống của chồng, còn vợ tiếp tục với con đường của vợ, chúng ta..thực sự đã kết thúc rồi...

- Kết thúc? - anh đơ người, nghe những lờ này từ chính nó, sao lại đau thế này cơ chứ?

- Vợ kg thể thay đổi số phận được, vợ kg trách chồng, chỉ là nếu sau này vợ có nhớ mà kg kìm lòng được, chồng có thể ở bên cạnh vợ như những người bạn được kg? - mắt nó ngấn nước từ khi nào kg hay

- Tôi thật sự..phải làm sao..tôi thật sự kg biết mình phải làm gì nữa - khóe mắt anh đỏ gay, có lẽ đây là lần đầu nó nhìn thấy

- Vợ đã chọn thay chồng rồi, nhớ cho rõ, là vợ đá chồng đó - lại nói giọng đùa cợt, nhưng thật kg biết chọn thời gian mà

- Sẽ kg có ai thay thế được vị trí của em trong tim tôi - nhìn da diết

- Vợ cũng vậy.......

Có duyên nợ thì cách mấy cũng tìm được nhau, kg hẳn ở bên cạnh họ, nhưng ta luôn nghĩ về họ, chỉ hướng đến họ, đó là thứ tình yêu thiêng liêng và đáng quý nhất.......

P/s: Kg lẽ End ở đây, dzậy thì có vẻ hơi lãng xẹt thì phải..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip