Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã nhiều ngày trôi qua từ lúc Chaeyoung tỉnh dậy, sức khỏe nàng đã tiến triển tốt hơn, tinh thần dần bình ổn trở lại. Đó là tín hiệu tích cực cho thấy Lisa đã làm khá tốt trong việc chăm sóc nàng.

Hôm nay cô dìu nàng ra khuôn viên bệnh viện hít thở không khí, Chaeyoung nói rằng có thể tự đi lại được nhưng Lisa không yên tâm, cô sợ nàng vẫn chưa khỏe hẳn đi bộ sẽ mệt nên lấy xe lăn đẩy nàng đi loanh quanh.

"Hôm nay bầu trời trong xanh đẹp thật"

"Chị thấy thích không"

Cô hạnh phúc khi thấy nàng tươi cười rạng rỡ

"Thích lắm, vì ngoài thời tiết đẹp ra còn có người yêu bên cạnh chăm sóc làm sao không thích được"

Lisa khuỵu một gối xuống để ngang tầm với nàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tung bay phất phơ trong gió, mọi hành động của cô đều nhẹ nhàng âu yếm.

"Chị rất tuổi thân vào những ngày không có em đúng không"

Cô biết là không nên khơi gợi lại kí ức đau buồn, nhưng nếu không nhắc thì cô sẽ không thể biết được nàng đã chịu đựng những gì. Hình dung ra nỗi đau mà Chaeyoung gánh chịu trong thời gian qua khiến lòng cô đau thắt.

"Chị đã từng rất tuyệt vọng, nhìn đâu đâu cũng toàn một màu sắc u buồn, thế giới của chị mà không có em nó thật là u ám. Chị lặng lẽ nhìn những người xung quanh, họ yêu thương nhau, quan tâm nhau, chăm sóc nhau. Rồi lại lẳng lặng nhìn lên bầu trời xa xăm kia, nơi không có điểm dừng, giống như cuộc đời chị"

"Giây phút trước khi tự tử, chị tự hỏi nếu mình chết đi thì mình có tới được thế giới khác đẹp đẽ hơn không, liệu rằng quyết định rời bỏ thế giới này là đúng hay sai, rồi chị nghĩ rằng đó là đúng, vì bất kể là nơi đâu, nếu không có em chị sẽ chẳng thể tồn tại được huống chi là sống"

Cô lại lần nữa chết lặng khi nghe những lời trong tâm nàng nói ra, cô tệ thật, vào những thời khắc nguy hiểm như vậy, những lúc nàng tuyệt vọng chênh vênh nhất đáng lẽ cô phải là chỗ dựa vững chắc cho tinh thần nàng, để nàng không phải nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột. Điều duy nhất cô có thể làm hiện tại là giúp nàng vui vẻ trở lại, cô sẽ bù đắp những tháng ngày phải chịu uất ức của nàng.

"Chị yên tâm đi, từ giờ trở đi em sẽ luôn bên cạnh chị, dù chị có làm gì sai em vẫn sẽ bên cạnh tin tưởng chị. Vì đối với em, một lần xém mất chị là quá đủ"

Nàng rơi nước mắt, nhưng không phải là khóc mà là vì quá xúc động. Thầm cảm ơn ông trời đã trả lại Lisa cho nàng, giờ đây khi nhìn các cặp đôi khác tình cảm tay trong tay nàng đã không còn thấy tủi thân nữa, vì trong tay nàng đã có Lisa, Chaeyoung có thể tự tin khoe với cả thế giới rằng cô là của nàng. Cả thế giới của nàng đang ở bên cạnh nàng.

"Đừng khóc, em không muốn thấy chị khóc, chị đẹp nhất là khi cười thôi"

"Hic, được rồi chị không khóc nữa"

Chaeyoung nay ngoan hơn trước rất nhiều, cô nói gì nàng cũng nghe, nàng sợ rằng nếu bướng cô sẽ chán ghét rồi bỏ nàng lúc đó Chaeyoung không ngại tự tử thêm lần nữa đâu.

"Em yêu chị"

"Chị cũng yêu em"

Cô đặt nụ hôn lên tráng nàng, nếu đây không phải bệnh viện là cô đè nàng ra hôn cho thỏa thích rồi. Nhưng Lisa cũng không đến nỗi tùy tiện mất hết ý tứ như vậy nên cô chỉ đành hôn lên tráng nàng thoáng qua.

Hai người vui vẻ cười đùa với nhau, được một lúc thì có người xuất hiện, người này phá tan đi bầu không khí vui vẻ lúc nãy.

"Chào hai người"

"Cô còn tới đây làm gì"

"Cậu...sao lại ở đây"

Cả Lisa và nàng đều bất ngờ trước sự xuất hiện của người này, là Mina. Cô ta muốn tới đây để tạ lỗi.

"Tôi chỉ muốn tới thăm chị thôi, chị khỏe chưa"

"Cảm ơn cô tôi phước lớn mạng lớn nên vẫn chưa chết"

Nàng không có một chút nào là hoang nghênh cô ta cả, sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt Chaeyoung khi nhìn thấy Mina. Còn Lisa cô khá bất ngờ khi Mina chịu tới đây

"Cậu tới đây thăm chị ấy thật sao"

Lisa hỏi thẳng, dù câu hỏi có hơi mất lịch sự nhưng đối với tính tình của Mina luôn khiến người ta hoài nghi về ý tốt của mình. Lisa còn thừa biết cô ta luôn thích cô và cố ý đeo bám cô, Lisa sẽ không để ai làm tổn thương Chaeyoung.

"Cậu hỏi thế là ý muốn nghĩ tớ tới đây để gây chuyện à, trong mắt mọi người tôi xấu xa đến vậy sao? Mà cũng phải, tôi xấu xa thật mà, hôm nay tôi tới đây là để nói rõ một chuyện"

"Chuyện gì, tôi và cô thì có chuyện gì để nói"

Chaeyoung tỏ ra bực tức trước bộ dạng bẽn lẽn này của Mina. Nàng ác cảm với cô ta là không sai, vì Mina luôn đem đến phiền phức cho cô và nàng. Những điều cô ta sắp nói chắc có lẽ còn khiến nàng căm ghét cô ta thêm.

"Tôi...tôi xin lỗi, nhưng mọi chuyện vừa qua tất cả là lỗi của tôi, chuyện của chị và Kai cũng là do tôi bày ra. Thật ra hai người chưa xảy ra chuyện gì với nhau hết, tôi là người đã bày ra kế hoạch để Kai và chị ngủ với nhau và chụp hình gửi cho Lisa, mọi thứ...đều là do tôi làm"

"Cô nói cái gì"

Chaeyoung bắt đầu không giữ được bình tĩnh, nàng đã nhúng nhường lắm mới để cô ta nói cho xong câu chuyện, nhưng chuyện cô ta vừa kể ra làm nàng không thể bình tĩnh nỗi.

"Cậu nói gì vậy chứ"

Lisa thì lại không tin vào tai mình, cô không ngờ tới những chuyện này. Người bạn xinh đẹp, đáng yêu này của cô đã làm ra những việc kinh tởm như vậy sao.

"Tôi thành thật xin lỗi hai người"

Mina quỳ xuống, cả đời cô ta chưa bao giờ làm những chuyện hạ đẳng như vậy, do lỗi lầm cô ta gây ra cho người khác quá lớn. Cô ta cảm thấy ray rứt và chỉ mong được thứ lỗi, dù có bắt quỳ lạy họ Mina cũng làm.

"Tại sao cậu lại làm như vậy hả Mina? Cậu có biết vì cậu mà tớ đã xém mất Chaeyoung không, chị ấy vì nghĩ bản thân không còn trong sạch nên luôn tự trách mình, còn tớ thì lúc đầu không hiểu còn ruồng bỏ chị ấy, để chị ấy phải bơ vơ một mình rồi tự tử. Tớ mà không đến kịp thì giờ này cậu có thể đã đến mộ của tớ và chị ấy để thắp nhang chứ không phải ngồi đây để xin lỗi đâu"

Lisa vốn chưa bao giờ nổi giận với người khác nhưng lúc này cô cũng không thể kìm lòng nỗi. Sự giận dữ thể hiện rõ qua lời nói hành động của cô.

"Cô đúng là kinh tởm, tại cô mà bấy lâu này tôi luôn phải dằn vặt bản thân, tại cô mà tôi xém đánh mất Lisa, đánh mất cuộc sống của tôi, cô vừa lòng hả dạ cô chưa"

Nàng lớn tiếng quát mắng Mina, cô ta cũng ngồi đó chịu trận để nghe những lời mắng nhiết của hai người. Vì cô ta biết, cô ta không có quyền lên tiếng hay phản biện lại, mọi lời chửi rủa dành cho Mina đều là xứng đáng.

Chaeyoung tức giận tới nỗi đang có dấu hiệu bị kích động, Lisa lo lắng trấn an nàng hãy bình tĩnh lại.

"Bình tĩnh lại đi chị, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi"

"Tôi biết tôi rất sai khi hãm hại hai người, bởi vì sự ích kỉ và mù quáng mà tôi đưa người khác vào con đường cùng, tôi cứ nghĩ nếu rời xa chị thì Lisa sẽ là của tôi nhưng không. Cậu ấy luôn để chị trong tim, dù là bất cứ đâu Lisa vẫn chỉ nhớ tới một mình chị, cậu ấy phất lờ tôi, không cho phép tôi bước vào trái tim của cậu ấy. Và rồi tôi đã sáng mắt ra là cho dù không có chị thì tôi cũng chả có cơ hội nào để đến bên Lisa, cậu ấy vốn đã không thuộc về tôi từ lúc đầu. Tôi nhận ra rằng cái gì không phải là của mình thì dù có cố dành lấy cũng chả bao giờ có, tôi thực sự chịu thua trước tình cảm mãnh liệt hai người dành cho nhau"

"Vậy thì cô còn tới đây làm gì nữa"

"Tôi chỉ muốn đến để xin lỗi, xin hai người hãy tha lỗi cho tôi. Tôi sẽ về lại Mỹ và không làm phiền hai người nữa, nếu hai người không tha lỗi cho tôi chắc tôi sẽ dằn vặt bản thân mình suốt đời"

Chaeyoung và Lisa nhìn nhau, trước tình huống khó xử này khiến cả hai rơi vào im lặng, Mina từ nãy giờ vừa giải thích vừa gục mặt xuống khóc nức nở, không dám đối diện với cô và nàng.

"Nếu mình không tha thứ cho Mina thì mình cũng không thể làm gì được cậu ấy, mọi chuyện qua rồi. Chị và em đã về lại bên nhau, thôi thì mình cho Mina một cơ hội, tha thứ để đôi bên được nhẹ lòng được không"

Lisa khuyên nhủ Chaeyoung là hãy tha lỗi cho Mina, nàng vẫn im lặng, hình như là đang suy nghĩ gì đó.

"Hận cô thì tôi rất hận, nhưng hận cô cũng không giúp cho tôi được khá hơn, nể tình Lisa tôi sẽ tha lỗi cho cô, và như cô đã hứa thì cô về Mỹ và đừng ve vãn Lisa của tôi nữa. Cắt đứt luôn càng tốt, tôi không muốn Lisa làm bạn với người như cô"

Mina được nàng tha thứ tỏ ra rất mừng, cô ta sẽ không bao giờ đến gần Lisa nữa, trả lại cuộc sống êm đẹp cho hai người.

"Tôi cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn cậu Lisa, hai người thật vị tha, đáng lẽ tôi phải nên trân trọng tình bạn này. Vậy mà chính tay tôi lại phá hủy nó, tôi sẽ về Mỹ và bắt đầu lại cuộc sống mới, hai người ở đây cũng phải thật hạnh phúc, có như vậy tôi mới thanh thản trong lòng"

"Tớ rất vui vì cuối cùng cậu cũng đã giác ngộ, hãy sống thật tốt, yêu người xứng đáng, trân trọng bản thân mình. Đừng vì ai mà đánh mất chính mình, chuyện lần này xem như là bài học quý giá cho cậu, dù rất giận cậu nhưng tớ không muốn ai phải đau khổ thêm, thứ tha cũng là điều làm cho chúng ta nhẹ lòng nhất"

"Được nghe lời tha lỗi từ hai người là tôi đã mãn nguyện rồi, thôi tôi phải đi đây, hai người ở lại bảo trọng"

"Tạm biệt cậu"

"Chị hãy mau khỏe nhé Chaeyoung"

"Ừ"

Nàng vẫn vậy, dù như thế nào nàng vẫn không thể tỏ ra quá thân mật với Mina, bản chất của Chaeyoung là kiêu ngạo, nhất là đối với kẻ từng tranh đấu với nàng. Giờ thì có thể gọi là hòa giải nhưng để kết thân thì không, nói chuyện như những người bạn bình thường cũng không, Chaeyoung luôn phân biệt từng mối quan hệ để thể hiện, bạn là bạn, người yêu là người yêu, kẻ thù là kẻ thù, kẻ thù cũ thì là người dưng, coi như không thù không ghét đã là nhân từ lắm rồi.

Mina đã rời đi

"Bây giờ thì đã rõ rồi đó, chị không cần phải e ngại về bản thân mình nữa, chúng ta sẽ an yên ở cạnh nhau mà không cần phải bận lòng về chuyện khác"

"Nói đi cũng phải nói lại, may là mọi chuyện do Mina bày ra. Chị vẫn chưa cùng tên khốn đó xảy ra chuyện gì, nói thật thì chị rất kinh tởm khi nghĩ mình đã từng thuộc về hắn, vậy mà em vẫn chấp nhận chị"

"Vì em yêu chị"

Chỉ đơn giản như vậy thôi, vì cô yêu nàng cô sẽ bất chấp để mang lại hạnh phúc cho nàng. Những chuyện đó có xá gì, nếu Chaeyoung mà thật sự cùng Kai xảy ra quan hệ thì Lisa vẫn sẽ yêu nàng như phút ban đầu, đó là do nàng bị gài bẫy chứ nàng đâu có yêu hắn. Cô biết người nàng yêu là cô, sự tỉnh táo và sáng suốt đã giúp cô lấy lại được Chaeyoung. Cô sẽ không để mất nàng thêm lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip