Chương 20. Liệu có muộn màng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã mấy ngày trôi qua từ lúc nàng nằm viện, người thăm nuôi thì cũng chỉ có anh trợ lý. Anh ta thì vẫn chỉ là trách nhiệm của một nhân viên tới lui chăm sóc nàng, chính xác nàng hiện tại chẳng có người thân nào. Suy nghĩ dại dột về cái chết kia vẫn len lỏi trong tâm trí nàng từng ngày một, nàng đang đợi đến lúc sẵn sàng để hành động. Chỉ là còn luyến tiếc cuộc sống này một chút, nói đúng hơn là chưa muốn xa cô, nếu cô xuất hiện ngay lúc này tại nơi đây rất có thể nàng sẽ suy nghĩ lại.

"Lisa ơi, em đến với chị được không"

Nàng biết những câu nói vô nghĩa của mình chỉ là viễn vong, làm gì có chuyện đó xảy ra được, cô chắc đang ghét nàng còn không hết, làm sao có chuyện đến với nàng tình cảm tỉ tê như ngày trước. Thôi thì...nếu đã hết duyên ở kiếp này...xin hẹn lại người ở kiếp sau.

________________________

"Cậu đi đâu đó"

Mina thấy cô khẩn trương đi ra ngoài nên thắc mắc hỏi

"Tớ đi gặp Chaeyoung, tớ nhớ chị ấy, tớ chịu hết nỗi rồi. Tớ sẽ tha thứ và xem như chưa có chuyện gì"

"Cậu điên à"

Mina giận dữ với cô, cô ta đã làm mọi cách mục đích chỉ để cô quên đi Chaeyoung, để cô ta có cơ hội bước vào trái tim cô. Vậy mà Lisa ngoan cố thà tổn thương, bị lừa gạt vẫn muốn quay về bên nàng, Mina tức đến không nói nên lời, điều cô làm như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cô ta.

"Tớ điên, tớ ngu ngốc, tớ mê mụi...tất cả đều đúng, vì lý do là tớ yêu chị ấy, nếu tớ có bị chị ấy lừa dối tớ cũng chấp nhận, tớ không thể chịu nỗi khi xa chị ấy"

*chát*

"Cậu im đi"

Cô ta tức giận không kìm chế được nên tát cô, Lisa bình thản trước cái tát đó.

"Tớ xin lỗi, tớ biết tình cảm cậu dành cho tớ, tớ biết hết chứ. Chỉ là tớ vẫn luôn tỏ ra vô tư, vì đơn giản tớ không thể đón nhận nó. Trái tim tớ đã bị giam cầm nơi Chaeyoung rồi, cậu thấy đó. Trong tình cảnh như lúc này mà lòng tớ vẫn luôn hướng về chị ấy, sẵn sàng chấp nhận mọi tổn thương để về bên Chaeyoung thì tớ nghĩ cả cuộc đời này tớ chỉ có thể chất chứa một người duy nhất"

"Cậu cũng đừng vì tớ mà khổ sở, chờ đợi rồi đánh mất bản thân mình như vậy. Tớ cảm thấy tội lỗi lắm nếu bắt người khác phải chờ đợi mình trong khi mình không yêu người đó. Hãy dành thời gian mà tìm kiếm người phù hợp hơn với cậu, đừng lãng phí thanh xuân vì người như tớ "

Lisa nói như được giải tỏa ngàn gánh nặng trong lòng, cô trước giờ vì dị bụng, vì sợ làm Mina tổn thương nên không dứt khoác, cứ dây dưa để cô ta phải gieo hy vọng mãi đó cũng không phải là cách hay. Thà nói rõ một lần để hiểu thấu lòng nhau, tổn thương hiện tại nhưng sẽ chữa lành được ở tương lai.

Mina nghe những lời nói đó từ cô thì suy sụp hoàn toàn. Giống như sắp mất cả thế giới vậy, Lisa đối với cô ta có thể coi là tất cả, cô ta cũng rất yêu cô, yêu một cách cuồng nhiệt say đắm. Yêu bất chấp điên dại, nhưng tiếc rằng đó là tình cảm sai trái. Trong tình yêu thì không thể có sự cưỡng cầu, một trái tim không thể chứa đựng cùng lúc hai người. Mina là người đáng trách nhưng đồng thời cũng là kẻ đáng thương.

"Vậy thì cậu đi đi, đi về với người làm tổn thương cậu đi, ĐI ĐI!"

Cô ta ngồi khụy xuống sàn khóc nức nở, tay liên tục xua đuổi cô. Lisa dù rất muốn ở lại xoa dịu tinh thần Mina lúc này nhưng cô đã không làm, cô không muốn Mina lại hiểu lầm hành động của cô, thà mang tiếng là kẻ vô tình còn hơn gieo hy vọng không tồn tại cho người khác. Cô áy náy nhưng rồi vẫn lựa chọn rời đi chứ không muốn ở lại dỗ dành Mina.

Còn Mina...cô ta như kẻ thua cuộc thảm hại, nhìn bộ dạng thê thảm lúc này của mình cô ta tự cười giễu bản thân.

"Mày thua cuộc rồi, hahaha mày thua rồi Mina. Chúc mừng nhé Park Chaeyoung, đến cuối cùng người chiến thắng là cô"

Vốn dĩ ngay từ đầu người chiến thắng đã là Chaeyoung. Nàng có được trái tim của Lisa đó đã là sự chiến thắng, do sự cố chấp và mù quáng mà Mina đã biến bản thân thành một trò hề, đến cuối cùng thì sao? Cô ta chẳng nhận lại được gì, Mina thấy xấu hổ và thất vọng về bản thân, tình yêu đã khiến cho một người cao quý thanh tao như cô ta trở thành một kẻ thấp hèn yếu kém.

"Mày đã làm gì vậy hả Mina"

Cô ta nhìn vào hai bàn tay mình, hai bàn tay đã làm ra những sự dơ bẩn để hãm hại người khác. Người làm nên mọi chuyện để chia rẽ Lisa và Chaeyoung chính là cô ta, bây giờ cô ta có làm gì, có nghĩ gì cũng không thể chống chế cho sự hèn hạ trong thâm tâm mình. Thủ đoạn vô biên nhưng vẫn không giành lấy được người mình thương thì đó gọi là gì? Còn tệ hơn cả thất bại. Mina cảm thấy ngập tràn tội lỗi và ân hận về những việc làm của mình.

"Mình phải sao để có thể rửa hết mọi lỗi lầm"

Cô ta ngồi co ro một góc, òa khóc như đứa trẻ, đầu óc rối ren mụ mị không biết phải làm gì. Mina sắp như người phát điên tới nơi rồi

________________________________

Lisa đi tìm Chaeyoung, cô đã tới nhà nhưng cửa đã khóa, biết chắc nếu giờ này nàng không ở nhà thì hẵn là đang ở công ty. Không nghĩ nhiều Lisa liền một mạch chạy tới Park thị để tìm nàng.

Cô đứng trước cửa công ty, dưới toà nhà rộng lớn này để quan sát, chợt nhớ ra điều gì đó quen thuộc. Đó là khoảnh khắc ngày đầu tiên cô về nước, đúng rồi, chính là cảm giác đó. Cảm giác mong chờ để gặp lại người mình thương, nhưng buồn cười thay ngày hôm đó là ngày cô trở về sau hơn mười năm. Còn hiện tại là cô muốn gặp nàng chỉ sau hơn có mấy ngày xa nhau, cô cũng không hiểu nỗi bản thân mình, chỉ có mấy ngày mà lại mang cảm giác của mười năm. Lisa không thể lý giải được điều này, chắc có lẽ vì quá nhớ nhung nàng đi, yêu nhau thì dù có xa nhau một ngày vẫn cứ ngỡ là trăm năm, cách xa một bước cũng cứ ngỡ là ngàn dặm. Mấy ngày trôi qua đã là quá nhiều với cô rồi, Lisa nhất quyết hôm nay sẽ gặp và nói chuyện rõ ràng với nàng, cô cũng sẽ đi đến quyết định là sẽ tha thứ cho nàng, dù nàng có làm điều sai trái với cô nhưng nếu như nàng vẫn còn yêu cô thì cô sẽ tiếp tục chấp nhận tình cảm đó. Bỏ qua lỗi lầm cũng như bỏ qua cả lòng tự tôn để yêu nàng, Lisa nhắm mắt lại một lúc, tạm thời gạt bỏ một số suy nghĩ để bước vào công ty.

"Tôi muốn gặp chủ tịch"

Lisa vẫn như nguyên tắc muốn gặp nàng phải thông qua nhân viên tiếp tân ở sảnh. Cô đang hồi hộp không biết nàng có muốn gặp cô hay không thì lại bắt đầu lo lắng về câu trả lời từ cô nhân viên ấy.

"Dạ thưa cô, theo thông báo từ trợ lý thì chủ tịch hiện tại sức khỏe không được tốt nên không thể đến công ty được ạ"

"Chị ấy bị bệnh sao, chị ấy hiện giờ đang ở đâu vậy"

"Tôi không rõ nhưng chắc có thể chủ tịch đang ở nhà để dưỡng bệnh"

Câu nói này làm cô hoang mang hơn, hồi nãy rõ ràng là...

"Sao hồi nãy tôi tới nhà chị ấy lại không có ở nhà, cửa thì lại khóa"

"Dạ chuyện này tôi cũng không biết thưa cô"

"Có chuyện gì vậy"

Một nhân viên nam lên tiếng làm gián đoạn đi cuộc nói chuyện giữa cô và cô nhân viên kia. Hai người quay lại nhìn anh ấy

"Dạ có cô này muốn gặp chủ tịch và em nói rằng chủ tịch đang bệnh nên không có đi làm"

"Thì ra là vậy, tôi là trợ lý của Park tổng đây, có chuyện gì thì cô cứ hỏi tôi"

Anh trợ lý này biết Lisa là ai, và biết luôn cả mối quan hệ giữa hai người. Vì là người thân cận bên cạnh Chaeyoung nên ít nhiều anh ta cũng biết được vài thứ

"Anh là trợ lý của Chaeyoung sao? Vậy anh có biết chị ấy đang ở đâu không"

"Mình đi ra ngoài nói chuyện đi, ở đây không tiện"

"Được"

Và sau đó thì hai người đi ra cửa công ty để nói chuyện.

"Anh nói cái gì? Chị ấy đang nằm viện?"

Anh trợ lý đã kể về tình trạng sức khỏe của nàng trong những ngày qua, khi cô nghe xong thì trong lòng dấy lên một nỗi xót xa. Nàng đã phải chịu đựng sự dày vò từ thể xác lẫn tinh thần như vậy sao?

"Bác sĩ nói là sức khỏe và tinh thần của cô ấy hiện đang rất yếu, nhưng tâm lý chiếm nhiều hơn, nếu không có phương pháp điều trị tâm lý thì e rằng bệnh sẽ còn kéo dài và càng trầm trọng"

Lisa càng nghe thì càng không kìm lòng nỗi, thường ngày chỉ cần nhìn nàng khóc hay buồn một chút thôi là cô đã xót hết ruột gan, cô thật sự không dám hình dung ra được nỗi đau mà nàng phải gánh chịu thời gian qua. Đó không khác gì là con dao khứa nát vào tim cô, thà rằng nàng phản bội cô mà sống được một cuộc sống hạnh phúc thì cô cũng cam lòng hơn là nhìn nàng đang chết dần chết mòn đi từng ngày.

"Anh mau, đưa tôi đến bệnh viện đi được không. Bệnh viện chị ấy đang nằm, tôi muốn rất muốn gặp chị ấy"

"Tất nhiên là được, tôi sẽ đưa cô đến đó"

Anh trợ lý đồng ý chở cô đi gặp Chaeyoung.

______________________________

Trong căn phòng bệnh yên ắng, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cô gái với thân hình tiều tụy đang đưa mắt nhìn bầu trời phía xa cửa sổ. Nàng cứ nhìn về một khoảng không mông lung, vô định, trong ánh mắt ấy chứa đựng bao nỗi bi thương, tuyệt vọng. Hiện hữu trong đôi đồng tử lúc này là một màu trắng xanh nhạt của bầu trời và mây. Hôm nay trời nắng đẹp, kèm một chút gió, nhưng mây nhiều quá, trắng xóa đến nỗi che hết màu xanh biếc đẹp đẽ của bầu trời rồi. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đã làm nàng khó chịu, Chaeyoung là người cầu toàn, muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo theo ý mình, chỉ cần phật ý nàng một chút, nàng đã không hài lòng. Nhưng trong tình yêu thì lại khác, người nàng yêu có thể phá vỡ mọi quy tắc trong lòng nàng.

Quy tắc đó chính là lòng tự tôn, tự cao của bản thân. Với một người cao ngạo như Chaeyoung thì điều đó còn nhiều hơn bình thường gấp bội, có nằm mơ cũng đừng nghĩ nàng sẽ van xin hay cầu cẩn ai bất cứ thứ gì. Thêm một điều nữa là nàng đã từng hứa sẽ không bao giờ khóc vì người dưng, cả đời nàng chỉ rơi nước mắt cho ba người. Một là mẹ nàng, hai là ba nàng, ba là chính bản thân nàng, nhưng đó là trước đây, còn bây giờ đã có thêm người thứ tư nữa bước vào cuộc đời nàng và khiến nàng rơi nước mắt. Rơi rất nhiều, trước giờ Chaeyoung chưa từng khóc nhiều tới vậy, lúc mẹ nàng mất Chaeyoung đã an ủi mình nàng còn có ba, lúc ba nàng mất Chaeyoung liền nghĩ ngay tới Lisa, vậy khi không còn Lisa, ai sẽ là người ở bên cạnh nàng? Sẽ chẳng có ai cả, cuộc đời nàng giờ đây giống như mất hết rồi, cô là niềm tin yêu hy vọng cuối cùng của nàng và cô đã bước đi rời bỏ nàng thì Chaeyoung không còn lý do gì để tồn tại nữa.

Nàng không nhìn ngắm bầu trời tiếp mà quay vào trong đưa mắt về phía chiếc bàn. Chỉ là cái bàn đựng vài dụng cụ thiết yếu, trên đó còn có một đĩa trái cây và một con dao nằm kế. Nàng không nhìn gì hết, đôi mắt dừng lại và dáng xuống con dao kia, nàng cứ nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó điều gì đã thôi thúc nàng đứng dậy tiến về phía chiếc bàn kia.

Nàng cầm lấy con dao, cầm lấy một cách nhàn nhã rồi quay trở lại giường bệnh. Trên tay nàng đang là mũi dao sắc lẹm, sờ vào có vẻ rất bén, chỉ cần khứa nhẹ chắc cũng làm đứt tay. Chaeyoung ung dung nằm xuống, nàng nhắm mắt lại, bao nhiêu kí ức ùa về, vui có buồn có, hạnh phúc có tổn thương có, cái gì nàng cũng từng trải qua hết rồi, chỉ có cái chết là chưa từng. Nên giờ, nàng đang đến với nó đây, một đường khứa mạnh và dứt khoác vào cổ tay trái, máu đỏ tuông ra, nàng bỏ tay xuống rồi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự giải thoát đang đến rất gần.

Máu trên bàn tay xinh đẹp ấy liên tục tuông trào, chảy không ngừng và rơi rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo, còn nàng vẫn bình thản nằm đó đón nhận cái chết, chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ được giải thoát rồi, không còn vướng muộn phiền trên cõi đời này nữa. Nàng nở một nụ cười mãn nguyện trên môi, nụ cười bạc bẽo, nụ cười đắng cay.

_______________________________

"Anh có thể lái xe nhanh hơn một chút được không"

"Tôi đã lái nhanh nhất có thể rồi"

Anh trợ lý và Lisa đang trên đường đi tới bệnh viện

"Không hiểu sao tôi lại có linh cảm không lành"

"Cô bình tĩnh lại đi, chắc không có chuyện gì đâu, chủ tịch vẫn ở một mình mấy ngày nay mà, lúc rảnh thì tôi lại tới thăm ngài ấy"

"Tôi không yên tâm khi thấy chị ấy một mình, lỡ có chuyện gì thì sao"

"Vậy từ bữa giờ cô ở đâu, sao cô không đến bên cô ấy đi"

Câu hỏi chí mạng từ anh trợ lý, và dường như anh ấy đã nhận ra vẻ khó xử trên mặt cô nên biết mình hơi lỡ lời.

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi như vậy. Tôi không rõ hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng theo tình hình thì tôi nghĩ nó nghiêm trọng lắm"

"Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào với anh, chuyện rất dài dòng, vì đó là chuyện riêng tư của chúng tôi nên tôi không tiện nói được"

"Nếu khó nói quá thì cô không cần phải nói, tôi không phải là người hay nhiều chuyện nên chuyện người khác cũng ít khi xen vào. Nhưng có cái này...tôi thấy rằng cô có vẻ rất quan trọng với Park tổng, cô ấy liên tục gọi tên cô và nhớ về cô, hai người có hiểu lầm hay trục trặc gì về mối quan hệ thì nên tìm cách giải quyết và nói chuyện với nhau. Đừng nên lãng tránh nhau để rồi vô tình đẩy nhau ra xa hơn, nếu cô và cô ấy dành tình cảm cho nhau nhiều như vậy thì phải càng sớm tháo gỡ khúc mắc trong lòng"

Lisa thấy rằng, anh trợ lý nói rất đúng, đó cũng là ý định trong lòng của cô. Hôm nay cô sẽ gặp nàng và giải quyết mọi chuyện quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó, cô sẽ xem như chưa từng có chuyện gì để cùng nàng tiếp tục xây đắp mối quan hệ. Làm lại từ đầu là cách tốt nhất cho những chuyện đã qua. Nhưng...mọi thứ liệu có quá muộn màng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip