Ky Ham Ban Tinh Ca Thoi Nien Thieu Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi tan học Trình Hâm vẫn như thói quen đứng trước cửa lớp chờ Mã Gia Kỳ, hôm nay anh ra muộn hơn vì muốn nán lại học một chút. Trình Hâm biết điều liền ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài chờ anh, cậu cũng muốn vào lắm nhưng sợ làm phiền anh học. Ngây ngốc đứng một lúc thì có một vài nữ sinh náo nhiệt chỉ chỏ cậu, nhưng Trình Hâm tâm hồn đang bay bổng mơ màng về bữa cơm tối nay mẹ sẽ nấu gì nên hơi đâu mà quan tâm mấy người kia.

Lúc sau thì mấy nữ sinh kia kéo nhau tiến lại gần cậu, rồi ồn ào đùn đẩy một nữ sinh đang đỏ mặt e thẹn nào đó về phía cậu. Ngập ngừng một hồi thì nữ sinh đó mới khẽ gọi cậu.

- À ờm, có phải em là Đinh Trình Hâm không?

- A?! À đúng rồi ạ, có..chuyện gì sao ạ?_Trình Hâm bị điểm tên liền giật mình tròn mắt nhìn.

- Chị thấy em rất thân với học trưởng Mã, ừm..em có thể giúp chị một chuyện không?

- Chuyện gì ạ?_Trình Hâm hơi ái ngại, cậu rụt rè nhích về phía sau một chút, hai mắt hoang mang nhìn mấy nữ sinh kia, trông như chú thỏ đang bị vây quanh bởi mấy con sói với hàm răng nhọn hoắt.

- Em có thể chuyển hộp quà này cho học trưởng Mã giúp chị không? Cảm ơn em nhiều_Nữ sinh kia không để cậu trả lời đã nhét vào tay cậu hộp quà màu đỏ rồi kéo nhau chạy mất hút.

- Ơ..._Trình Hâm ngây người nhìn hộp quà được gói tỉ mỉ đẹp đẽ trên tay, đột nhiên lại thấy có chút khó chịu trong lòng, có chút gì đó không muốn đưa hộp quà này cho Mã Gia Kỳ.

Trình Hâm cứ đứng ngẩn người nhìn chằm chằm xuống chiếc hộp, ngay cả khi Mã Gia Kỳ đã đứng bên cạnh cậu cũng không hề hay biết.

- Ngây ngốc gì đó?_Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn Trình Hâm rồi nhìn xuống hộp quà trên tay cậu, ai dám cả gan tặng quà cho người của anh?

- A?! Anh học xong rồi sao?_Trình Hâm giật mình vội vàng giấu hộp quà ra sau lưng, hai mắt hoảng loạn nhìn anh.

- Giấu cái gì?

- Kh...không có_nhìn khuôn mặt của Mã Gia Kỳ lại càng khiến cậu thêm chột dạ, tay chân lúng túng, miệng thì lắp bắp không biết phải nói như thế nào mới đúng.

- Em biết mình nói dối rất tệ mà?_Mã Gia Kỳ bình thản khoanh tay trước ngực, mắt híp lại đầy nguy hiểm nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của cậu.

- Em xin lỗi...có một tỷ tỷ nhờ em đưa nó cho anh đó_Trình Hâm cuối cùng cũng chịu thua Mã Gia Kỳ, xấu hổ chậm chậm đưa trả hộp quà kia cho anh.

- Vứt đi, lần sau đừng nhận_Mã Gia Kỳ nghe vậy thì thả lỏng hơn một chút, liếc nhìn hộp quà kia hai giây rồi bỏ đi.

- A? Dạ...chờ em với_Trình Hâm thoáng ngẩn người, lúc hoàn hồn thì thấy anh đã đi được một đoạn, vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh anh, cùng anh sánh bước trên đường.
________________________________
Hiếm khi Mã Gia Kỳ được nghỉ một ngày, Trình Hâm liền chạy qua nhà anh tá túc từ sáng sớm. Có lẽ là do năm nay đã lớp 12 nên số ngày được nghỉ của Mã Gia Kỳ gần như bị rút ngắn, cả ngày chỉ biết học và học.

Sáng sớm Trình Hâm đã leo qua ban công rồi rón rén bước vào trong phòng Mã Gia Kỳ. Cả căn phòng được rèm cửa ngăn chặn toàn bộ ánh sáng khiến căn phòng trở nên mờ ảo, Trình Hâm nhận ra Mã Gia Kỳ vẫn đang còn ngủ, liền lọ mọ đi tới trèo lên giường nằm cạnh anh rồi nhắm mắt lại ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 7 giờ sáng thì Mã Gia Kỳ bất ngờ tỉnh dậy do cảm giác khó thở như bị thứ gì đó đè lên người, anh mơ màng nhìn xuống thì thấy mình bị ai kia gác một chân một tay lên người, nhưng ai kia vẫn chưa biết mình đang gây ra chuyện gì, vẫn rất say sưa ngủ ngon lành. Chắc là mơ thấy đồ ăn nên miệng cứ há ra rồi nhếch lên cười.

Mã Gia Kỳ nhìn một hồi rồi cũng mặc kệ cậu luôn, tiếp tục nhắm mắt lại say giấc ngủ còn dang dở. Cả hai cứ ôm nhau ngủ cho đến 9 giờ thì Trình Hâm cũng đã tỉnh, ngước lên thấy anh đã tỉnh từ hồi nào và đang nửa nằm nửa ngồi bên cạnh bấm điện thoại. Trình Hâm cũng chẳng cảm thấy xấu hổ mà vòng tay ôm chặt lấy eo của anh mà dụi dụi như mèo nhỏ.

- Mau dậy đi_Mã Gia Kỳ đưa tay xoa xoa cái đỉnh đầu nhỏ rối xù kia, những lọn tóc mềm mại luồn qua từng khẽ tay mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, vừa chạm vào liền không muốn rời đi.

- A~ Đầu em đã xù rồi anh đừng có xoa nữa?_Trình Hâm nhăn mặt khó chịu, đẩy bàn tay đang làm loạn tóc mình ra, nắm lấy bàn tay to lớn của anh vuốt vuốt vài cái.

- Không đi học?

- Hiếm khi Tiểu Mã Ca mới được nghỉ mà, em phải tận dụng thời gian ở bên cạnh Tiểu Mã Ca nhiều hơn chứ_Trình Hâm liếm môi một cái, mặt dụi dụi vào bụng anh.

- Thôi đi, do em lười học thì có. Mau dậy đi_Mã Gia Kỳ quá thân thuộc với mấy cái lí do đó của Trình Hâm rồi, anh đẩy tay chân cậu xuống khỏi người mình rồi lật chăn rời giường. Vươn vai vài cái rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip