18. Con em đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung đang đứng ngồi không yên chẳng biết vì lí do gì tiếng chuông điện thoại reo, Kim Taehyung nhanh chóng bắt máy rồi áp lên tai.

- Kim Taehyung! Vào bệnh viện nhanh lên! Jeon Jungkook gặp chuyện rồi.

Tai Kim Taehyung như ù đi, hắn nhanh chóng vơ cái áo phía bên móc treo rồi chạy nhanh về phía để xe. Con xe McLaren Speedtail lao nhanh trên đường quốc lộ, nhanh chóng tới bệnh viện Seoul.

Chiếc xe đắt tiền vừa mới dừng lại hắn đã nhanh chóng nhảy xuống quăng khóa xe cho bảo vệ với ý đồ rõ ràng

"Làm phiền cất xe hộ tôi"

Nơi xong hắn mặc kệ chiếc xe nằm ra đó, chạy tới phía phòng phẫu thuật, chỉ thấy bố mẹ Jeon, bố mẹ Kim với Yoongi và Jimin ở đây thôi.

Jungkook lúc ở trên xe cấp cứu thực sự là như đi qua cửa tử. Vùng bụng quặn thắt đau, đứa con nhỏ trong bụng quẫy đạp làm vùng bụng cứ nhô nhô lên, rồi lực đạp yếu dần..

Park Jimin ngồi khoang sau với Jungkook mà nhịn không được với cái tốc độ lái xe này, cậu chồm lên phía trước đẩy tài xế ra sau rồi tự mình lái chiếc xe cứu thương.

Trình lái xe của Jimin không vì kích cỡ của chiếc xe cấp cứu mà bị giảm. Cố gắng chạy nhanh hết sức để Jungkook phía sau có thể nhanh chóng làm phẫu thuật.

Cơn đau quằn quại từ bụng dưới truyền lên. Jungkook một thân mồ hôi nhễ nhại, đâu đâu cũng dính máu đang bấu chặt vào hai bên đùi, răng môi cắn chặt. Miệng không ngừng tự khuyên lấy bản thân.

- Con ơi..cố lên một tí, sắp tới...bệnh viện rồi..

Jimin lái xe phía trước thực sự xót không tả nổi, vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ.

Xe cấp cứu vừa dừng lại trước sảnh lớn bệnh viện, một đoàn người mặc blouse trắng nhanh chóng bước ra đẩy chiếc giường Jungkook đang nằm vào phòng phẫu thuật. Jimin lại xuống xe nhìn em rồi cuống cuồng gọi cho bố Jeon.

Jungkook trong quá trình được đưa đi cấp cứu vì quá đau nên ngất lịm đi. Móng tay bấu chặt lấy đùi non làm nó rỉ máu.

Jungkook vừa được đưa vào phòng phẫu thuật khoảng năm mười phút thì Taehyung đến. Hắn hớt hải chạy vào không màng hình tượng. Đèn phẫu thuật đang sáng, hai mẹ an ủi lấy nhau còn hai bố chỉ ngồi im lặng.

Kim Taehyung đi tới trước cửa phòng phẫu thuật nhìn vào bên trong rồi đột ngột quay lại quỳ gối trước bố mẹ.

- Con xin lỗi, là do con chủ quan.

Tông giọng đều đều, trầm tĩnh và có chút run rẩy.

- Không sao, không phải lỗi của con. Con cũng chỉ vừa đi hôm nay.

- Nghe nói có người quấy phá phòng lưu trữ hợp đồng tổng bộ. Mọi việc sao rồi?

Bố Kim lên tiếng

- Là do Han Songwon làm

Bố Jeon đang lục lại trong trí nhớ xem cái tên này là ai thì bố Kim đã nói.

- Hiệu trưởng trường Hansung?

- Cựu thôi ạ, con đã trục xuất lão ra khỏi trường rồi, chắc vì vậy mà con bị ghi thù.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, một vị bác sĩ bước ra

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Là chúng tôi.

- Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố hết sức, chỉ có thể cứu được người lớn.

Nói rồi vị bác sĩ gập người xuống xin lỗi mọi người ở đó. Mẹ Jeon và mẹ Kim bàng hoàng..

- Chồng bệnh nhân có thể ra đây với tôi một lát được không?

Kim Taehyung chết trân như trời trồng cuối cùng cũng có phản ứng, hắn chậm chạp đi theo vị bác sĩ.

Hai mẹ không òa khóc như người khác, mẹ chỉ rơi nước mắt, đau lòng cho đứa con và đứa cháu nhỏ của mình.

Hai bố nhận thức được khóc không phải phương án tốt, họ nuốt sự cay đắng và thương con, xót cháu vào lòng. Mỗi người mỗi góc cầm điên thoại bắt đầu gọi điện, gọi và nói liên tục.

Trong một khách sạn nào đó, Han Songwon và Choi Imyeon đang triền miên xác thịt, ăn mừng kế hoạch thành công.

- A...ha..đồ ngu Jeon Jungkook mất đi con thì tôi sẽ...chiếm lấy tình yêu của...uhm Taehyung..

- Đồ đàn bà đĩ điếm dâm loàn, nhún nhảy trên thân tao lại nghĩ tới thằng khác.

Nói rồi gã ta đỉnh thật mạnh vào bên trong cô ả, tiếng rên rỉ vang vọng nhưng chỉ làm người khác ghê tởm.

Không biết bác sĩ nói gì với Taehyung mà khi hắn bước ra, mọi người đều thấy khóe mắt hắn đỏ ửng lên. Jeon Jungkook đã được chuyển sang phòng bệnh thường nên Kim Taehyung cũng đi sang đó.

Hắn ngồi xuống bên cạnh em, lấy hai tay em kề lên môi mỏng của mình. Một giọt nước mắt nóng ẩm rơi xuống đôi bàn tay trắng hồng có nhiều vệt xước được dán băng cẩn thận. Kim Taehyung cứ ngồi vậy, hết xoa đầu lại lau lau tay cho Jungkook.

Taehyung ngồi chẳng biết được bao lâu thì Jungkook tỉnh dậy, hai mắt mở lớn nhìn lên trần nhà, sức nặng ở bụng biến mất nhưng em không khóc lóc, oán trách ai. Jungkook thẫn thờ mở lớn mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. Không còn bộ dạng khóc nháo đòi chồng bế mỗi khi tỉnh dậy nữa.

- Tae..hyung

Giọng Jungkook khản đặc rồi...

- Ơi anh nghe.

- Con em đâu?

-...

Như hiểu được điều gì đó, Jungkook lên tiếng

- Con chúng ta....em xin lỗi vì đã không bảo vệ được nó... em là người ba tồi..

Nói rồi Jungkook khóc, Taehyung lau nước mắt cho em rồi vươn người ôm lấy chồng nhỏ của hắn, để em được vùi mặt vào hắn mà khóc...

- Con em...

-....

- Con em đi rồi...Taehyung còn yêu em không? Sợi dây liên kết chúng ta đứt rồi mà?

- Em bé ngốc của bố lớn, em quên những gì anh nói rồi sao? Anh yêu em, rất yêu em...nên em đừng nghĩ nhiều nữa.

Chất giọng trầm ấm của chồng lớn như một liều thuốc bổ của Jungkook, em khóc một lát rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của chồng.

Taehyung chờ em ngủ say rồi mới đặt em chồng nhỏ xuống gối nằm, bản thân dùng khăn ấm lau nước mắt cho em mà không kìm được sự xót xa....chỉ còn ba tháng nữa thôi mà..

Kim Taehyung vén mái tóc nâu mềm hôn lên vùng trán nhẵn mịn, tay siết lấy tay Jungkook, không dám siết chặt vì sợ em nhỏ đau.

- Vất vả cho em rồi thỏ nhỏ..

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip