Hoonsuk My Sweetie 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu phải để Jihoon kể cái cảm xúc của mình khi nghe tin được debut chung với Hyuksuk như thế nào thì đó chính là: Không thể tin được! Lúc đấy cậu còn nghĩ mình đang nghe nhầm, đứng như trời trồng giữa đường như kẻ ngốc. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy về KTX báo tin. Tâm trạng hạnh phúc khó tả. Là cái hạnh phúc giản đơn cậu luôn suy nghĩ tới khi còn là thực tập sinh. Cuộc sống của cậu giờ đây không thể thiếu được cái tên Choi Hyunsuk. Từ nhỏ vốn đã luôn biết bản thân muốn gì, nên giờ đây Jihoon cũng biết, nếu mất đi anh, cậu sẽ không thể chịu được. Cậu hiểu cái cảm xúc đang trong lòng mình, hiểu được vị trí của người ấy trong tim, muốn thổ lộ với anh nhưng thật khó, sợ anh sẽ né tránh cậu mất, thế nên tình cảm này cậu giữ kín ở đây thôi, cậu đã nghĩ vậy đấy. Và khi quay về KTX, cậu thấy anh đang khóc, rồi quay sang cười với cậu.

"Jihoon aaaaa, huhuhu."

Cậu biết anh cũng nghe tin rồi, nhìn cái mặt đang cười song lại tèm lem trong nước mắt mà cậu thấy buồn cười quá. Cậu cũng cười, tiếng cười lớn đã lâu không thấy nay vì anh mà hiện trở lại.

"Đừng có cười anh nữa, anh biết anh khóc xấu rồi mà."

"Hyung cũng biết thế cơ hả???"

Hyuksuk chạy lại, giả bộ đánh vào ngực Jihoon, nhưng gương mặt lại không giấu nổi nụ cười. Cậu đưa tay ra lau nước mắt cho anh. Thực ra Jihoon rất muốn nói, hyung làm gì cũng dễ thương hết, cả khóc cũng vậy. Nhưng em thích anh cười hơn, vì anh cười làm em cũng thấy hạnh phúc theo.

.........................................................................

Sau khi xác nhận debut với công chúng và một loạt sự kiện khác thì 12 thành viên của nhóm bắt đầu quay cho content TREASURE MAP. Jihoon nhiều đêm thao thức vì thực tại đi đúng quỹ đạo cậu mong muốn đến khó tin. Các thành viên cũng toàn những người đã ở cạnh cậu từ lâu lâu lắm rồi. Jihoon hạnh phúc cười tủm tỉm suốt không thôi.     

Con đường sau mình phải cố gắng nhiều hơn nữa thôi.

Content T-MAP thú vị thật ấy. Mặc dù cậu đã đọc sơ qua kịch bản nhưng khi tự mình trải nghiệm thì nó lại là chuyện hoàn toàn khác. Nhờ đó, cậu còn được chứng kiến một Hyunsuk chú tâm vào việc nấu ăn rất cuốn hút, mà chẳng hiểu sao cậu còn thấy dễ thương nữa, dễ thương đến mức cậu muốn bắt lại giữ cho riêng mình. Nhưng vì lúc đó đang quay, cậu không dám làm loạn. Nhìn lên hình như thế thôi mà nội tâm cậu khi ấy lại đang gào thét vì sự cute của anh đó. Cậu sợ một ngày mình sẽ chẳng giữ được cái bí mật ấy - cái bí mật trong lòng rằng cậu rất thích anh mà nói ra cho anh nghe mất. Thế nên cuối cùng Jihoon nghĩ, nếu không thể nói cho anh nghe, thì ít nhất cậu cũng phải tâm sự với một ai đó.

.........................................................................

"Mày biết không? Tao đang thích một người..."

"Anh Hyuksuk hả?"

Jihoon ngạc nhiên trước câu nói của bạn. Sao Junkyu lại biết được cơ chứ, anh giấu kĩ đến như vậy cơ mà. Nhìn ánh mắt trợn trừng khó tin của bạn, Kyu lắc lắc đầu cười:

"Tao cũng quen mày từng đấy năm rồi đó, không phải mình hyung ở cùng mày lâu đâu."

Jihoon biết, cậu không nói gì, chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man của bản thân, hoá ra việc cậu thích anh không phải là bí mật nữa. Cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nói ra, rồi sau đó mọi thành viên trong nhóm đều sẽ biết thôi. Cậu không có ý định giấu chuyện mình thích anh, nhưng mà, giờ chưa phải lúc, Jihoon còn không biết liệu anh có thích cậu không nữa? Cậu không muốn nói ra điều chưa chắc chắn, vì dù gì, hai người họ còn ở với nhau rất lâu nữa cơ mà.

"Đừng đắn đo nữa mày, nói ra sớm đi thôi. Để càng lâu thì tình đơn phương đấy càng lớn dần, mày không chịu nổi đâu. Với lại, tao cũng thấy ánh mắt của Suk hyung nhìn mày, khác lắm."

.........................................................................

Ngày sinh nhật Jihoon cũng là ngày cả nhóm được sắp xếp đến Bali chơi. Cậu háo hức lắm vì đây là lần đầu cậu được tới Bali, cũng là lần đầu cậu được đi du lịch cùng Hyunsuk. Tất cả 12 thành viên đều rất mong chờ, Jihoon nghĩ mình sẽ tạo được nhiều kỉ niệm ở đây, bên người ấy. Thế mà cuối cùng đâu đâu cũng là máy quay, cậu chẳng có riêng tư để được nói chuyện với Hyunsukie xíu nào hết. Jihoon bĩu môi, thầm nghĩ lúc không quay nữa, cậu sẽ cướp anh đi nói chuyện một mình. Cả ở trên máy bay cậu cũng bị Jeongwoo với Junkyu cướp chỗ ngồi bên cạnh anh rồi, thế mà đến cả lúc lên xe về chỗ ở cũng không được ngồi cùng anh nữa. Kyu còn cố tình liếc liếc cậu để khích bác, Jihoon biết nó có ý bảo cậu bày tỏ với anh nhanh đi, nhưng mà cậu cũng sợ lắm chứ. Người trong cuộc luôn là kẻ mù quáng, cậu sao thấy được là Hyunsuk cũng thích cậu, thế nên Jihoon cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, mình giữ kín tâm tư một chút thì có sao, quan hệ của mình với anh ấy vẫn luôn duy trì tốt đó thôi. Nhưng dần dần chính bản thân Jihoon thấy thế là không đủ, do với ai Sukie cũng đều tốt như thế, đều ra dáng anh cả như thế nên cậu tham lam muốn được anh đối xử khác hơn, dành nhiều tình thương hơn. Cậu muốn anh đối với cậu như người yêu chứ không phải anh em đơn thuần. Thế nên cậu nghĩ bản thân sắp không giấu nổi nữa rồi, cậu càng muốn giấu thì nó càng lộ liễu, lí trí nói vậy là đủ rồi nhưng con tim lại muốn nhận thêm nhiều hơn nữa...

.........................................................................

"Hyunsuk hyung, anh có sao không vậy ?"

Biển ở Bali trong xanh, rất đẹp, thế nhưng sóng lớn quá, khiến cát bay vào trong mắt anh của cậu rồi. Jihoon lo lắng nhìn Choi Hyunsuk, lấy hai tay mình giữ lấy tay anh để ngăn anh khỏi dụi mắt. Cái hành động lo lắng quá mức này, người quen nhìn sơ quá cũng thấy khác thường rồi, thế nhưng Hyuksuk thì không, anh vẫn chỉ nghĩ Jihoon lo cho anh vì tình nghĩa bình thường, nên mặt thì ửng đỏ do Hoonie dí sát mặt cậu gần mặt anh quá, mà lòng thì hơi buồn vì đối phương suy cho cùng vẫn chỉ coi mình là một người anh trai. Thế nên Huynsuk đã giãy tay ra, mắt chớp chớp để nước mắt chảy ra hết,

"Anh không sao đâu mà, đợi xíu là cát bay ra hết thôi."

Jihoon không tin lắm, đi tìm khăn lau mắt cho anh, miệng dặn đi dặn lại anh phải cẩn thận làm Hyunsuk ngao ngán thở dài,

"Được rồi, anh có phải người yêu em đâu mà nhắc lắm thế."

Chỉ là buột miệng thôi nhưng khi quay ra cái người đang cầm khăn lau cho mình mặt dần ửng đỏ, khiến mặt Choi Hyunsuk cũng ửng đỏ theo, lắp bắp thanh minh, nói rằng anh chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì hết, anh muốn kiếm cái lỗ chui xuống quá, may là lúc này chỉ có mình anh và cậu ở chỗ nghỉ, mấy đứa nhóc vẫn đang chơi dưới kia nên các staff đều đi theo hết rồi không thì anh còn xấu hổ đến mức không còn lỗ chui mất.

"Vậu nếu như em có ý thì sao, Hyunsuk hyung."

"Ji...jihoon a, đ..đ...ừng đùa vậy mà."

Nhìn vào mắt cậu em, anh không thấy sự nghịch ngợm cợt nhả hàng ngày, mà có sự nghiêm túc, hơn cả những lúc cậu đứng tập nhảy, tập hát. Hyunsuk không biết sao nữa, chỉ nhớ lúc ấy lồng ngực rất khác lạ, trái tim đập liên hồi căng thẳng, khuôn mặt vừa mới bình thường song giờ lại đỏ lên.

"A...a..nh..."

"Em thích anh. Không phải vì tình thương bình thường đâu mà còn lớn hơn thế, em thích anh lâu lắm rồi, đến mức không thể chịu đựng được nữa nếu em không nói ra."

Bất ngờ được tỏ tình, anh không biết trả lời sao nữa, chỉ biết đơ người ra nghe Jihoon giãi bày. Cảm xúc hỗn loạn anh cảm nhận được mỗi khi ở bên cậu, mỗi khi nghĩ đến cảnh phải xa cậu là gì, giờ đây anh cũng được vỡ lẽ. Hoá ra không phải mình anh mà cả Jihoon cũng có nó, mà còn là với bản thân anh. Thấy mắt mình cay cay, Hyunsuk biết mình lại sắp khóc nữa rồi.

"Hức hức, Jihoon, Park Jihoon, cả anh nữa, anh cũng thích em."

"Thích em mà sao lại khóc cơ chứ, đúng là hyung mà."

Jihoon ôm anh vào lòng, một cái thật chặt. Dường như cậu muốn cảm nhận xem có thật sự là người trước mặt mình nói cậu đấy không? Đây liệu có phải là thực hay chỉ là ảo mộng viển vông mà cậu dựng lên. Nhưng tất cả đều có thật, cả tiếng khóc cũng quen tai, mùi hương trên người Sukie cũng quen thuộc nữa. Không kiềm chế nổi nữa, cậu hôn lên trán của cái người đang ở trong lòng mình, do cao hơn người ta được nửa cái đầu nên chỉ cần cúi xuống là cậu có thể thơm được lên trán người ấy. Jihoon cười tươi rói, thầm nghĩ:

Ước gì mình tỏ tình anh sớm hơn một chút, như thế thì mình có ngồi cùng anh trên máy bay suốt 7 tiếng đồng hồ rồi, haizz, chắc là vẫn còn cơ hội lần sau nữa chứ nhỉ?

_______________

Jihoon vừa ôm anh ngủ trong lòng, vừa mơ về cái ngày đi Bali hôm ấy. Suốt hôm qua cậu đã tập luyện cả ngày ở công ty để chuẩn bị cho comeback sắp tới rồi, thế nên giờ cậu chỉ muốn được chợp mắt xíu xiu cạnh người mình yêu thôi.

"Jihoonie ơi, dậy đi nè, chiều mình phải tới công ty đó."

"Trả lời anh coi, mơ thấy gì mà cười tủm tỉm hoài vậy."

Hyunsuk định vùng ra khỏi vòng tay của Jihoon để xuống giường thì bị cậu ôm chặt hơn, mắt cậu mở ti hí, từ từ đặt nụ hôn nhẹ lên trán của anh.

"Em mơ về ngày Hyunsuk của em đi Bali bị cát bay vào mắt rồi khóc lóc vì được em tỏ tình đó."

"Nào, đừng có mà lấy cái đấy ra trêu anh nữa."

Nói rồi, Hyunsuk vùng vằng dậy, đánh vào người Jihoon mấy cái,

"Có dậy ăn trưa đi không để còn đến công ty nữa nào? Không nhanh anh đi trước đó nha."

Sau đó Hyunsuk ra khỏi phòng, bỏ lại cậu em chỉ biết lắc đầu cười trong chăn.

Haizz, hyung lại dỗi nữa rồi, phải ngồi dậy dỗ người yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip