Duong Thanh Vuong Diem Chuong 7 Ke Pha Hoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ê Duy, về đi ăn quà với bọn tao không?" Tôi quay xuống, hất hàm hỏi Duy đang ngồi bình luận về các cầu thủ bóng đá nào đó.

"Sao mày rủ mình nó?" Thằng Nam ngồi bên cạnh nghe vậy trợn mắt chất vấn tôi.

"Tao chơi thân với nó, chả rủ nó." Tôi bình thản đáp lời, mắt đảo quanh thân hình béo núc của Nam một vòng.

Nam vặn, tỏ rõ không hài lòng: "Thế mày không thân với tao à?"

"Mày thân kiểu khác, nó là chiến hữu của tao."

Nam nghe xong nói: "Diễm này, nhà mày không nuôi chó đâu đúng không?"

Tôi ngạc nhiên: "Sao mày biết."

"Nhà mày làm gì có con con gái, không cần nuôi chó canh cửa." Nam đứng dậy bỏ lại một câu rồi chạy biến. Tôi cầm dép ném theo mà không kịp.

"Nhớ đấy, về đây mày chết với bà." Tôi lẩm bẩm.

"Bọn mày đi đi, tao bận rồi." Duy lúc này mới đáp ại lời rủ rê ban nãy của tôi.

Tôi hỏi: "Mày thì có việc gì mà bận, quan sếp đâu mà bận?"

Duy nói: "Mùa gặt rồi, chiều tao còn phải đi gánh lúa cho ông bà già."

Tôi luyến tiếc quay lên nhìn trộm Ly, chỗ này chúng tôi cũng được gọi là nông thôn, một lớp quá nửa là nhà làm nông rồi, cũng dễ hiểu.

Mấy hôm nay có đứa kiếm trò chọc phá, xe đạp của chúng tôi thường xuyên bị xịt hơi, ra về chỉ còn cái lốp xe bẹp dí. Tôi mách bố* mấy lần, vẫn chưa tóm được đứa nào.

Ly nhìn lốp xe xẹp lép của tôi đồng cảm: "Tôi dắt xe cùng bà."

Tôi liền từ chối: "Thôi không cần đâu, bà về trước đi, còn phải nấu cơm cơ mà."

Bố mẹ cô bạn tôi công việc giờ giấc thất thường, có hôm về muộn, có hôm về sớm. Em trai Ly đang học cấp hai, còn nhỏ, nên hôm nào bố mẹ Ly về muộn sẽ báo trước, hôm đấy Ly đi học về sẽ nấu cơm đợi bố mẹ. Còn tôi, ngày nào bố chẳng nấu cơm đợi sẵn, tôi không vội về như Ly.

Tôi lững thững dắt xe ra cổng trường, rẽ tay trái đi thêm nửa cây có một hiệu sửa xe đạp, vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa thằng phá hoại: "Đừng để bà bắt được mày."

Không cáu làm sao được, lốp xe bị xịt phải dắt bộ, đến chỗ sửa xe còn mất hai nghìn một lần bơm hơi. Mỗi ngày hai nghìn với tôi là cả vấn đề lớn đấy, cộng dồn số lần lại đã được mười hai nghìn.

Tiền đấy quy ra được sáu quả táo nhỏ, mua sữa chua sẽ được bốn cốc, mua ảnh thần tượng để dán lên tường được sáu tấm, à giờ mới tăng giá, mua được năm tấm. Tôi càng nghĩ càng cáu, ngày mai nhất định sẽ rình xem đứa nào ác ôn đến thế.

Tôi cố ý đi học sớm, vất cặp lên lớp rồi chui xuống nhà để xe. Bắt chước theo "đội đặc nhiệm nhà C21", tôi đứng núp sau dãy lớp mười một nhòm ngó, học sinh đến trường mỗi lúc một đông, nhà để xe phân rõ từng khối, từng lớp. Vậy thì đứa láo toét kia chỉ có thể là học sinh cùng khối, tôi nhìn chằm chằm vào xe của mình.

Trống báo đánh vào lớp, mấy đứa lớp tôi và lớp khác đi qua đi lại rất nhiều, nhưng chẳng đứa nào dừng lại bên xe tôi cả. Tôi cố đợi, mặc dù biết đã vào giờ truy bài, cô Hạnh chủ nhiệm có thể đang ngồi trong lớp rồi.

Kết quả là.

Chẳng bắt được đứa nào, tôi chạy vội lên lớp đúng lúc gặp cô Hạnh đi ra, cô nhìn tôi không thấy cặp sách đâu.

Tôi vội thanh minh: "Sáng nay em bị đau bụng nên ở trong nhà vệ sinh cô ạ."

Cô nhìn tôi không nói, nhà vệ sinh cách khu lớp học khá xa, cô không nghi ngờ gì tôi. Tôi vào lớp ngồi về chỗ của mình, trong lòng đang liên tục khoanh tay trước ngực "em xin lỗi cô Hạnh, em sẽ không bao giờ nói dối cô nữa."

Ly biết kế hoạch của tôi, nên vừa đặt mông xuống ghế cô bạn đã quay xuống hỏi: "Thấy không?"

Tôi lắc đầu, thầy Bình dậy vật lý đi vào, chúng tôi đứng chào thầy, sau cái gật đầu là điểm danh.

"Thị Sinh."

"Có ạ."

"Văn Nam."

"Có ạ"

"Thị Dung."

"Có em ạ."

"Văn Giang."

"Có"

"Thị Dịu."

...

Vâng! Thầy Bình của chúng tôi đấy.

Thầy có sở thích điểm danh không gọi tên, thầy sẽ gọi tên đệm và tên, mà tên đệm thì... Công thức đặt tên của các cụ, con trai mặc định họ cộng với "Văn" cộng tên, con gái thì sao? Chắc chắn không thể thoát được chữ "Thị" rồi, ví dụ như Nguyễn Văn Giang, Lò Thị Dung, Trần Thị Sinh. Đứa nào có tên đệm đẹp cũng sẽ là: Nguyễn Thị Thanh Mai, Đoàn Thị Thu Quỳnh.

Hồi trước tôi cứ nghĩ "Thị" ở đây là quả thị, hoá ra không phải. Cô giáo chúng tôi nói thị ở đây là chợ, văn có nghĩa đàn ông con trai thì có văn chương các thứ. Tôi đã bất mãn một thời gian dài, tất nhiên tôi không có chữ thị, nhưng nghe cách giải thích nói thị là chợ, ý nói người phụ nữ như cái chợ. Tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến tôi rất bất bình.

Nhiều khi tôi nghĩ, có lẽ nào là nhờ cách điểm danh đặc biệt của thầy Bình, nên không đứa nào trêu chọc cái tên của tôi hay không?

Hôm nay lớp chúng tôi học bốn tiết, buổi sáng tôi đã không bắt được đứa ôn vật kia rồi, bây giờ tôi nhất định phải tóm được. Cuối tiết bốn tôi xin phép cô giáo ra ngoài khi giờ học chỉ còn năm phút là kết thúc, vốn cô sẽ không đồng ý. Nhưng hôm nay tôi khá năng nổ trong giờ, xung phong lên bảng giải bài mấy lần, tôi được đặc cách.

Tôi dặn Ly cầm cặp sách xuống cho mình từ lúc ra chơi, giờ được cô phê duyệt cho về trước, tôi lập tức chạy như bay xuống vị trí ẩn nấp ban sáng, tiếp tục chờ.

Trống đánh tùng tùng, học sinh khối mười bắt đầu ra về, khối mười một học năm tiết nên chưa ai đến nhà để xe, tôi ngắm nghía từng đối tượng khả nghi. Ban đầu chỉ một hai đứa ra sớm lên xe đi thằng, chốc sau bắt đầu đông lên, vẫn chưa có kẻ khả nghi như tôi mong đợi. Bất ngờ tôi thấy thằng Kiên vong hồn đi thằng đến chỗ để xe của mình, khu vực để xe của các lớp được chia ra khác nhau, tôi mừng rỡ, bắt được rồi.

Suy nghĩ trong đầu khiến tôi lập tức lao ra, dùng hết sức mình giơ hai tay đẩy Kiên dúi về phía trước, nó bị bất ngờ lảo đảo suýt chút đập mặt vào cột nhà xe.

"Biết ngay, thằng tồi, dám chơi xấu xịt lốp xe của tao." Tôi trừng mắt chỉ tay vào Kiên gào toáng.

Lúc này Duy với Ly đã xuống đến nhà để xe, hai đứa nghe giọng tôi chạy lại.

Kiên cau mày nhìn tôi khinh khỉnh: "Thần kinh không ổn định à?"

"Tao thần kinh đấy, một tuần liền mày chỉ xịt lốp xe của tao, tao đã nghi là đứa có thù với mình rồi, hoá ra chính là mày, thằng hèn."

"Tớ xịt lốp xe của cậu bao giờ?" Kiên vẫn chống chế.

"Mắt tao vừa nhìn thấy xong, mày đứng ở xe tao xịt lốp còn cãi à?"

Duy kéo áo tôi: "Diễm xe mày có bị xịt lốp đâu?"

Tôi gân cổ lên: "Chả bị xịt lốp thì cái gì đây..." Đồng thời đưa tay bóp lốp xe của mình.

"Thấy chưa? Ai xịt, tớ xịt lốp xe cậu làm gì?" Kiên nhìn lốp xe vẫn căng tròn của tôi hỏi ngược.

"Hôm nay tao bắt được, mày chưa kịp giở trò thì có." Tôi vẫn cố chấp với nhận định ban đầu của mình.

Kiên bực dọc, không thèm đáp lại, mặt sưng sỉa, lầm lũi tiến đến gần tôi. Tưởng nó định động chân động tay với mình, tôi theo bản năng hơi lùi lại. Kiên liếc nhìn hành động nhỏ của tôi, cười khẩy một cái rồi giơ tay giật mạnh ghi – đông chiếc xe địa hình mới cóng đang bị móc vào dây phanh chiếc mini hồng của tôi.

Tôi với theo định chửi tiếp, bị Duy kéo lại: "Dừng, mày có bị làm sao không đấy? Chẳng có căn cứ gì mà cứ đổ tội cho nó thế?"

"Mày chơi với nó chả bênh nó, từ giờ đừng chơi với tao nữa." Tôi cáu quàng sang cả Duy.

"Bà chưa nhìn thấy cậu ấy xì hơi xe của mình mà." Ly lúc này mới lên tiếng, nhẹ kéo tay áo tôi.

Hai đồng bọn của tôi, vậy mà lại đi bênh vực người ngoài. Tôi không thèm nói nữa, lên xe đi về, trong đầu tính toán phương án trả thù.

(*) Xịt ở đây là xịt hơi bánh xe, cho bạn nào không hiểu thì van xe đạp ngày trước rất dễ bị thoát hơi, chỉ cần vặn cái van nhỏ lỏng ra là hơi trong săm xe tự động thoát ra ngoài

(*) Trường tôi ngày ấy hay gọi bác bảo vệ là bố, không biết các bạn học sinh bây giờ thì ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip