Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng thì giây phút Venas lo sợ nhứt đã đến, giây phút làn khói trắng mờ ảo bao quanh tụi nó, rồi khung cảnh quen thuộc của Phòng Yêu Cầu xuất hiện. Đầu óc Venas trống rỗng, nhỏ chỉ nghe được tiếng của Harry, Ron và Hermione đang nói gì đó với Newt, và lần lượt ba đứa nó biến mất trước mắt nhỏ. Chỉ đến khi tiếng nói của Newt cất lên mới kéo nhỏ trở về được thực tại:

-Venas… em mau đi đi…

Venas quay đầu lại, đối diện với Newt bằng ánh mắt đầy phức tạp, môi cô bé mấp máy như muốn nói điều gì đó. Newt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ rực:

-Mau đi đi… và hãy nhớ về anh… như một kỉ niệm đẹp… được chứ?

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Venas, nhỏ vươn tay ra lau nó đi, nhìn chất lỏng lóng lánh trên lòng bàn tay, lần đầu tiên nhỏ cảm nhận được.

Venas nặng nề bước tới phía trước, con Juhi đậu trên vai nhỏ không ngừng ré lên từng tiếng liên hồi. Nhỏ lại quay đầu nhìn người mà mình trao hết tình cảm trong hơn mười tháng qua, anh cũng nhìn nhỏ và cười với ánh mắt triều mến. Venas chậm rãi nở nụ cười:

-Em đi thật đấy nhé… nhớ phải sống cho tốt vào… ngày nào đó… em sẽ đi tìm lão già tên Newt Scanmander đấy…

Từng cơn gió bắt đầu ù ù bên tai nhỏ, cả cơ thể như chuẩn bị được nhất bổng lên không trung. Trước khi bóng dáng Newt nhòa đi, nhỏ dường như đã nghe được tiếng anh hét lên:

-Anh cũng sẽ tìm em!

Nhưng đầu óc Venas trở nên quay cuồng, và khi nhận thức được nhỏ đã thấy mình ngồi bệt trên cái sàn nhà lạnh như băng của Phòng Yêu Cầu.

Ba đứa Harry, Ron và Hermione lo lắng chạy đến chỗ Venas.

-Venas! Venas! Bồ không sao chứ?

-Sao bồ im re vậy? Bộ va phải chỗ nào hả?

Hermione thúc vào hông Ron một cú đau đớn:

-Bồ im lặng chút coi, Ron!

Bỗng nhiên Venas nở nụ cười, vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

-Quả là một chuyến đi dài nhỉ? – nhỏ vươn vai – tớ nghĩ chúng ta nên về phòng sinh hoạt chung để đánh một giấc cho thật đã mới được. Nhưng mà phải để Juhi ở đâu bây giờ?

Ba đứa kia đều kinh ngạc trước cảm xúc thay đổi đột ngột của Venas. Nhưng nếu so sánh với Venas ủ rũ thì lạc quan như thế này có lẽ tốt hơn phần nào. Harry nhìn con Juhi đang ngủ ngon trên tay Venas, nói:

-Hay chúng ta đưa nó xuống cho bác Hagrid nhỉ? Giờ này cũng đâu có khuya.

-Cũng được. Tớ tán thành.

Sau đó Venas giấu con Juhi vào áo chùng rồi bốn đứa nó đi xuống chòi của bác Hagrid. Vừa đi tụi nó vừa nhìn khung cảnh xung quanh cảm giác thật hoài niệm. Tụi nó rời khỏi Phòng Yêu Cầu một lúc thì gặp Fred và George trên hành lang.

Ron kêu lên:

-Anh Fred! Anh George!

Chưa kịp để hai ảnh phản ứng Ron đã chạy tới ôm chầm lấy hai người anh của mình, mặc kệ Fred và George đang nhìn nó bằng ánh mắt không thể nào kì dị hơn.

-Thằng này là thằng nào vậy, George?

-Em không biết. Em không quen nó.

-Ừ, anh cũng không quen.

Rồi hai người họ dứt khoát đẩy Ron ra.

Fred nói với Harry:

-Bộ nó uống nhầm cái gì hả?

Harry nhe rằng cười:

-Chắc tại Ron nhớ hai anh quá mà.

George đánh giá kĩ càng bốn đứa nó từ trên xuống dưới, nghi hoặc nói:

-Ủa mới vài tiếng không gặp mà anh thấy bốn đứa thay đổi nhiều lắm đó nghen.

Bốn đứa nó bỗng chột dạ. Cũng phải thôi, hơn mười tháng qua, với sự chăm sóc tận tình của Newt, ngoại hình của bốn đứa có thay đổi đôi chút. Đứa thay đổi rõ rệt nhứt là Ron, nó cao ra rất nhiều, đến giờ nó đã đứng ngang bằng với hai người anh sinh đôi của nó. Harry cao ra trông thấy nhưng tất nhiên vẫn thua Ron, làn da nó hơi rám nắng. Hermione cũng phát triển thêm chiều cao. Riêng Venas thì dường như nhỏ chỉ cao lên được có hai phân, được cái thì nhỏ có da có thịt hơn lúc trước rất nhiều. Dưới sự thay đổi nhìn-cái-là-biết này, nhứt thời bốn đứa nó không biết trả lời thế nào mới qua mặt được anh em sinh đôi nhà Weasley.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip