Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cùng với sự giúp đỡ chỉ dạy tận tình của Venas và Hermione thì Harry đã sử dụng bùa Triệu tập tưởng đối thành thạo. Nó tự tin rằng mình có thể gọi tới cây Tia Chớp khi đứng trước mặt con rồng.

Khi Harry đang hồi hộp ngồi cùng các quán quân khác trong lều thì nó nghe tiếng Venas và Hermione bên ngoài truyền vô. Giọng Hermione có vẻ khẩn khoản:

-Đi mà ông Bagman! Một xíu thôi! Tụi cháu có chuyện cần nói với cậu ấy!

-Ơ… Ừ, mấy đứa cứ nói đi…

Ông Bagman vừa dứt lời Harry đã lập tức thấy Venas chạy vô lều lôi nó ra:

-Xin lỗi đã làm phiền. Harry, ra đây, tớ có chuyện quên nói với bồ…

Harry nhìn thấy Cedric đang ngó chằm chằm vào nó, ánh mắt gần như ghen tị. Venas lôi Harry đến một góc khuất xa tầm nhìn của ông Bagman, Hermione cũng chạy lại chỗ tụi nó. Venas dúi vào tay Harry một nắm cỏ thúi ùm.

-Giữ cho cẩn thận vào. Hên xui bồ dính ngay con Mật, ý tớ là, con Đuôi Gai Hungaria thì cỏ này sẽ làm nó dễ chịu đôi chút. Làm ơn làm phước đừng cầm mà thảy vô mặt cỏ, bồ nhét kĩ trong người bồ ấy. Và nếu được thì đừng làm ẻm bị thương nghe!

Hermione cũng vội nói:

-Bồ nhớ cách đọc thần chú chưa? Là AK-ee-oh chứ không phải là a-ee-OH!

Harry nói:

-Rồi rồi, hai bồ, tớ nhớ kĩ rồi. Giờ tớ về lều đây, đề thi sắp tới rồi kìa.

Harry chưa kịp quay gót bỏ đi thì từ xa vang lên tiếng cách cách quen thuộc của máy ảnh.

-Ái chà, tình yêu tuổi học trò thiệt dễ thương gì đâu! – Rita Skeeter với bộ quần áo lòe lọe mà Venas nhận xét bà ta y chang một con sên Streeler đang đi đến chỗ ba đứa nó – Harry Potter và sự tranh giành cậu ta giữa hai cô gái.

Cây viết của bà ta không ngừng viết gì đó lên trang giấy.

Hermione nhìn bà một cách kinh tởm, bình thản nói:

-Mặc kệ bà ấy. Mau đi đi Harry, đề thi sắp tới rồi kìa.

Venas nói với theo:

-Nhớ những lời tụi tớ dặn. Đừng để bị thương và nếu có thể đừng để con rồng bị thương luôn.

Sau đó Venas và Hermione mặc kệ bà Rita Skeeter đang đứng thêu dệt chuyện tình học đường sướt mứt cho cây viết xanh lè của bà ta, hai tụi nó đi thẳng lên khán đài nơi Ron đã chừa sẵn ra hai chỗ ngồi.

Ron hỏi:

-Ờ… mọi chuyện thế nào?

-Đều ổn hết cả. Có điều trông Harry có vẻ hồi hộp nhưng nó sẽ làm được thôi.

Khoảng mười phút sau đó thì một con Mõn Ngắn Thủy Điển được các pháp sư trong đó có cả anh Charlie lùa ra sân khấu, ở giữa là một đống trứng rồng nằm cùng một quả trứng màu vàng chói mắt. Nhiệm vụ của các quán quân là làm thế nào để vượt qua con rồng và lấy quả trứng vàng đó.

Venas thở dài:

-Biết vậy tớ dùng thuốc Đa Dịch trở thành Harry rồi.

Lúc này cùng với tiếng giới thiệu của ông Bagman, Cedric Diggory tiến vào sân khấu, đối mặt với con rồng. Tiếp đó đến lượt Fleur, rồi đến Rum, cuối cùng là Harry. Không còn lựa chọn nào khác, Harry phải đương đầu với con Đuôi Gai Hungaria.

Khi Harry ôm được quả trứng trên tay và phóng vút lên cao, mặc kệ con rồng không ngừng kè lửa, cả sân khấn bùng nổ. Mọi người đều đứng dậy, vỗ tay và hò reo cho nó, cảm giác như những lần nó bắt được trái banh Snitch vậy.

Nhân lúc đám đông đang đổ dồn về phía Harry, Venas len lỏi rời khỏi khán đài. Nhỏ tìm đến chỗ anh Charlie cùng mấy đám sư khác đang chuẩn bị ếm bùa choáng lên con Đuôi Gai.

-Khoan đã!

Venas chạy lại, thở hổn hển. Anh Charlie cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nhỏ:

-Sao thế em?

-Các anh định mang nó đi đâu vậy?

Anh Charlie nói:

-Tụi anh sẽ đưa nó trở về Hungaria.

Venas ấp úng:

-Em… em muốn lại gần con rồng một chút… một chút thôi ạ… không mất nhiều thời gian đâu…

Charlie nhìn nhỏ với ánh mắt đầy khó hiểu:

-Nếu em hứng thú nhìn thấy rồng thì khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đến Gringotts. Ở đó có mấy con rồng con, chúng sẽ ít nguy hiểm hơn.

Mấy con rồng ở Gringotts Venas sớm đã chai lì với bọn chúng rồi. Nhỏ trở nên gấp gáp:

-Không… Nhưng mà… con Mật… em nuôi dưỡng nó bốn năm trời… từ khi còn trong trứng… Làm ơn…

Một pháp sư đứng tuổi gần nó kêu lên:

-Thề có Merlin ơi, ý cháu là con Đuôi Gai này đó hả?

-Dạ đúng ạ. Cháu nhặt được trứng của nó ở thung lũng Syrin, đó là nhà của cháu.

Anh Charlie nói:

-Nhưng Venas à, khả năng nó nhận ra em là rất thấp, đã lâu lắm rồi và nó rất cứng đầu, nó sẽ làm em bị thương đó.

Venas nói trong bất lực:

-Nhưng mà… Em xin anh đấy… nếu không phải bây giờ thì em e sẽ không bao giờ gặp được nó nữa…

Anh Charlie bối rối nhìn Venas một hồi lâu, cuối cùng cũng nhượng bộ:

-Được rồi, nhanh lên đấy nhé! Tụi anh còn quá trời việc phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip