Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Venas rời khỏi chỗ con Crookshanks đi đến gần cây liễu roi. Nhỏ để ý thấy Crookshanks thường biến mất quay nơi đây. Nhắc mới nhớ, anh Fred có chỉ cho Venas và Harry một lối đi bí mật ở dưới cây liễu roi. Nhưng lối đi đó lại dẫn đến lều Hét. Bỗng nhiên con chuột béo khi nãy chạy đâm nhầm vào chân nhỏ. Nhỏ mất đà trượt xuống ngay gốc cây liễu roi, tay bám vào thân cây. Venas theo bản năng co người lại, chờ đợi những đợt tấn công từ nó. Nhưng chẳng thấy gì xảy ra cả.

Venas lẩm bẩm:

-Xem ra cái cây cứng đầu này cũng có chỗ để vô hiệu hóa nhỉ?

Nhỏ chợt nhìn thấy dưới gốc cây một cái lỗ vừa đủ cho một người trưởng thành chui qua. Nếu nhỏ đoán không lầm thì cái lỗ này dẫn đến lều Hét.

–Lumos.

Lối đi vào lều Hét toàn mùi rong rêu và bụi bẩn, thỉnh thoảng có mấy con chuột nhắt chạy xẹt ngang chân Venas. So với Hermione thì Venas thấp hơn cỡ ba phân nhưng nhỏ cũng phải còng lưng xuống để đầu không va vào lớp đá phía trên. Nhỏ đi mãi đi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy một cái cửa sập trước mắt.

Đúng như dựa đoán của Venas bên trong cánh cửa sập chính là lều Hét, nơi ma ám nổi tiếng nhứt nước Anh. Xem ra những lời đồn thổi ở nơi này chỉ do ai đó cố tình thêu dệt và lan truyền rộng rãi để không ai dám tới đây.

Bên trong lều Hét là những vật dụng cũ kĩ bám đầy bụi, sàn nhà ẩm mốc như có thể sập bất cứ lúc nào. Và nằm trên cái sàn ấy không ai khác là giáo sư Lupin, trông vô cùng yếu ớt với bộ quần áo rách te tua.

-Giáo sư, thầy không sao chứ?

Venas lo lắng chạy đến chỗ ông ấy.

Thầy Lupin ráng gượng dậy.

-Sao em tới được đây?

-Chà, một tai nạn nhỏ giúp em tìm thấy được lối vào từ cây liễu roi… - Venas vừa nói vừa lấy từ áo chùng ra một thanh sô cô la, nhỏ bẻ ra đưa cho thầy Lupin miếng bự nhứt – thầy ăn đi, sẽ đỡ hơn đấy.

Thầy Lupin phì cười nhận lấy miếng sô cô la từ Venas.

-Một đêm vất vả nhỉ?

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của thầy Venas nói tiếp:

-Em và Hermione đã ngờ ngợ đoán là được thầy chính là một người sói. Từ những ngày thầy biến mất vào đêm trăng tròn. Và chén thuốc mà thầy Snape đã đem đến cho thầy. Ngửi mùi là biết nó là loại giúp người sói giảm bớt sự nguy hiểm. À mà thầy có nhìn thấy con chó nào lảng vảng quanh đây không? Nó đen và bự tổ chản…

Thầy Lupin sững người.

-Sao em lại hỏi như thế?

Venas nói:

-Em thấy nó hay lảng vảng quanh đây. Nó trông không giống thú cưng của học sinh lắm. Vả lại chó cũng có thể qua mặt được bọn Giám ngục sao thầy?

-Chuyện này… thầy cũng không rõ. Nhưng thầy nghĩ tốt nhứt em nên trở về lâu đài đi. Sirius Black vẫn còn quanh đây. Còn nữa, lát Snape sẽ đến đây kiểm tra tình trạng của thầy. Nếu em muốn gặp thầy ấy…

Venas trùng mình.

-Không đâu thưa giáo sư. Em không muốn lại cãi tay đôi với ông ta. Thế thầy nghỉ ngơi nhé. Em xin phép…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip