NGOẠI TRUYỆN 3: GIÁNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là giáng sinh, tuyết rơi liên tục suốt một tháng qua tích thành một lớp thảm dày.

Từ cổng nhà, mái hiên cho tới hàng tùng dương trong vườn đều khoác lên mình tấm áo choàng trắng để giữ ấm qua đông.

Thời gian vì quá lạnh như đột nhiên ngừng trôi, hồ nước hóa băng không chút gợn sóng, sóc nhỏ đã vùi mình trong tổ say sưa ngủ đông.

Đâu đó trong màn tuyết trắng có ánh đèn ấm áp âm thầm dẫn lối cho những kẻ xa nhà.

Mùa đông mặt sàn hạ nhiệt, Apo thể hàn sợ lạnh, trong nhà không chỉ bật điều hòa chiều nóng mà còn lắp hệ thống sưởi ấm sàn, chỉ lo cậu ngủ dậy chạy chân trần khắp nơi.

Mile thức giấc, theo thói quen hôn lên trán người bên cạnh, nhẹ nhàng xuống giường, kéo chăn quấn kĩ Apo rồi đi vào phòng tắm.

Hôm qua anh và cậu đã chọn được cây thông cho năm nay, lát nữa anh phải tới chở về nhà.

Mile tự mình ăn bữa sáng nhẹ, hâm nóng bánh và sữa cho Apo, thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Đi qua phòng khách, Mile ngó vào kiểm tra Smile.

Smile là Apo phiên bản mèo, giống cậu tới cả tư thế ngủ. Chú mèo đen nhánh nằm trong nhà bông, cuộn mình ngủ say.

Cứ ngỡ có Smile Apo sẽ dậy sớm hơn, sự thật là cả hai đều yên giấc của mình, chỉ có Mile mỗi ngày cần cù đánh thức.

Mở cửa bước ra ngoài, đôi giày lún sâu trong tuyết, cảm giác lâng lâng như thể đang bước đi trên mây. Từng đợt gió lạnh lướt qua khiến mũi Mile đỏ ửng, anh xoa tay áp lên má, thổi ra từng hơi khói mỏng.

Việc đầu tiên anh làm là đi tới vườn thông lấy cây Apo đã chọn, không quên mua thêm vài chậu trạng nguyên và tầm gửi nhỏ nhắn, sau đó ghé vào siêu thị lân cận mua đồ.

Chọn một ngôi sao Bethlehem màu vàng ánh kim, một đôi tất đỏ cho Smile, đôi tất vàng cho Apo, và đôi tất xanh cho mình.

À, ở nhà chưa có vòng hoa nguyệt quế, cần mua thêm đôi chuông thánh đường, quả châu rực rỡ đủ sắc màu, dây kim tuyến, cả rổ quả sồi nữa.

Ngay khi anh định đi, ông già noel trong bộ đồ đỏ rực và bầy tuần lộc nhồi bông thu hút ánh mắt anh, Apo chắc chắn rất thích. Quay lại mua một cặp, Mile nhớ ra vẫn chưa mua quà giáng sinh năm nay cho cậu.

Quả cầu pha lê trong suốt nhỏ bằng bàn tay, bên trong có bức tượng hai cậu bé dựa vào vai nhau, từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi, không hề đắt nhưng cảm giác an yên anh cảm nhận được khiến Mile muốn tặng nó cho Apo. 

Tự tay gói quà, viết thiệp giáng sinh, thắt một chiếc nơ, món quà đã nằm gọn trong túi.

Đứng trước quầy bánh ngọt chọn mua kẹo gậy xinh xắn, donut đủ hương vị. Ngay khi chọn được chiếc bánh croissant đầu tiên, điện thoại trong túi áo rung lên.

"Po Po ngủ dậy rồi?" Mile nhẹ nhàng hỏi, chỉ cần nghe tiếng cậu thở anh đã tưởng tượng được cậu lúc này. 

Chắc hẳn vừa ngủ dậy không thấy anh đã gọi điện, mái tóc rối bù và đôi mắt ngái ngủ của cậu khiến khóe môi anh bất giác cong lên.

"Anh đi đâu thế?" Apo ngáp dài, kéo chăn trùm lên đầu

"Ra ngoài mua chút đồ, bữa sáng anh chuẩn bị rồi, nhớ làm nóng rồi ăn nhé" Mile tiếp tục chọn bánh ngọt, cho vào túi giấy nhỏ

"Anh nhớ mua bánh cho em" Apo lại làm nũng, cậu nhóc nhà anh ăn nhiều bánh ngọt tới mức vị ngọt thanh của bánh lấn át cả hương gió biển trước đây của cậu, Apo bây giờ ngọt ngào như mùi em bé.

"Ừm, em ngủ đi"

Sau khi cúp máy, Mile đặt mua một chiếc bánh kem, bên trên có hai cậu bé nắm tay nhau cười thật tươi, dưới chân là một chú mèo mun lười biếng đang đưa tay rửa mặt. 

Bánh trái cây với những quả cherry đỏ mọng nước, kiwi xanh cốm cắt hạt lựu, chút socola cách điệu bao quanh viền bánh, đơn giản nhưng bắt mắt.

----

Mile về nhà, chật vật với bao món đồ lỉnh kỉnh, phải bưng nhiều lần mới chuyển hết đồ vào nhà.

Tháo mũ và áo khoác bông dày, anh nặng nề phủi sạch lớp tuyết phủ trên tóc.

Sắn tay áo len, Mile bận rộn cất nguyên liệu nấu ăn và bánh ngọt vào tủ, chuyển cây thông ra trước cửa sổ kính sát đất ngoài phòng khách.

Tất bật đổ đồ ăn và sữa ra chén cho Smile, lôi chú mèo ham ngủ dậy, sau đó lại quay mình vào phòng ngủ.

Mile kéo chăn xuống, Apo đang ngủ say, anh vuốt ve má cậu, hôn nhẹ lên môi

"Po Po dậy thôi, hôm nay là giáng sinh" Anh bế Apo dậy, để cậu ngồi lên đùi

Apo ôm chặt cổ Mile, dụi đầu lên má anh

"Năm phút nữa" cậu chẳng mở mắt, mặc anh bế, cứ thế ngủ tiếp

Mile im lặng ôm cậu, đúng năm phút sau, Apo bật dậy, chạy đi đánh răng.

-----

Apo sau khi ăn xong bữa sáng phấn khích đi vòng quanh cây thông, đứng suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết nên treo quả châu màu xanh bên trái hay treo đôi tất đồ chơi bên phải

"P'Mee, anh không giúp em sao?" Apo gọi

Vừa nghe tiếng gọi, Mile bỏ nguyên liệu nấu ăn xuống, rửa sạch tay tới bên ôm lấy eo Apo

"Po muốn anh giúp gì?" Mile nghiêng đầu cọ chóp mũi lên má cậu

"Cây thông to như vậy, một mình em trang trí rụng tay mất" Apo bĩu môi, dựa vào ngực anh

Mile cười nhẹ, cưng chiều xoa đầu Apo, cầm lấy quả châu trong tay cậu, treo lên cành cây

"P'Mee, em muốn treo ngôi sao lên ngọn, anh cõng em" chưa cần nghe tiếng đáp lại, Apo đã nhảy thẳng lên lưng Mile.

Đỡ cậu đã thành phản xạ tự nhiên, anh vững vàng cõng Apo, Mile phụ trách di chuyển, cậu dựa trên lưng anh treo đồ trang trí.

------

Căn nhà sau khi trang trí ngập tràn không khí giáng sinh, ánh đèn led nhấp nháy, bầy tuần lộc bông bày trên bệ cửa sổ, hộp quà đủ mọi kích cỡ đặt dưới gốc cây thông.....

Không gian được bao trùm trong mùi gỗ sồi, quế và tầm gửi. 

Mỗi một góc đều dụng tâm trang trí, bánh kẹo bày ngập trên bàn khiến người ta có cảm giác trong nhà có rất nhiều bạn nhỏ, thật ra trong nhà anh chỉ có một cậu nhóc là Apo thôi.

Sau khi thay chiếc váy giáng sinh lộng lẫy cho Smile, Apo nằm trên ghế ăn bánh ngọt

Mile quay trở lại bếp chuẩn bị bữa trưa. Từ ngày đầu đông, anh luôn hầm một nồi súp nóng, mỗi ngày một hương vị, nhưng luôn đảm bảo giữ ấm bụng cho Apo.

"Po Po, tối nay em muốn đi đâu chơi?" đậy nắm nồi, Mile lên tiếng hỏi ý kiến Apo

"Po Po?"

"...."

Qua một lát không có lời đáp, Mile nghi hoặc bước ra phòng khách, đi một vòng quanh nhà tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng Apo.

Ngay khi đi ngang qua cửa sổ, dư quang bắt gặp cậu đang ngồi xếp bằng trên lớp tuyết trước sân, quay lưng về phía anh, tay đang loay hoay làm gì đó.

Trên người cậu chỉ khoác chiếc áo len mỏng anh vừa mặc cho cậu, rõ ràng rất sợ lạnh nhưng bản tính ham chơi chiến thắng tất cả.

Mile thở dài, cầm theo áo khoác, khăn quàng cổ, mũ len thậm chí bao tay, mở cửa ra ngoài.

Anh lặng lẽ ngồi xuống trước mặt Apo, chậm rãi mặc vào từng thứ, cuốn cậu thành một cục bông nhỏ.

"P'Mee, P'Mee, xem này" Apo mặc anh chăm sóc, hai tay vẫn chăm chỉ đắp tuyết

Mile đưa mắt nhìn xuống đất, hóa ra cậu đang nặn người tuyết, một người tuyết nhỏ nhắn đã dần thành hình.

"Em nặn ai thế?" Mile xoa mạnh lòng bàn tay vào nhau, áp hơi nóng lên hai má vì lạnh mà đỏ hồng của Apo

"Nặn em với anh" Apo cười tít mắt, túm lấy tay anh cùng nhau đắp tuyết

Sau một hồi loay hoay, cậu dừng lại chiêm ngưỡng thành quả

"P'Mee anh đợi em một chút" Apo đứng bật dậy, chạy thẳng vào nhà

Cho tới khi cậu quay lại, trong tay ôm một túi đồ nhỏ, hì hục đổ ra nền tuyết

Apo lấy ra hai sợi rong biển, dùng kéo tỉ mỉ cắt thành hình tam giác, dán lên người tuyết rồi cười lăn ra đất

"Em bảo mà, chỉ cần có lông mày đã giống anh rồi" Mile bật cười theo, ôm cậu dậy

Anh học theo cậu, dùng kéo tỉa rong biển thành hai sợi thanh mảnh, gắn lên người tuyết bên cạnh, dùng hai hạt đậu đen làm mắt.

"Làm sao kiếm hạt đậu đẹp như mắt Po nhỉ?" Mile xoa đầu cậu, nhìn tới lui vẫn không thấy giống Apo.

"Không kiếm ra đâu, anh chỉ có cách ngắm em thôi" Apo tiếp tục trang trí cho người tuyết

Gắn thêm tay bằng cây khô, Apo còn đặc biệt kiếm được hai cành cây vừa đúng có thể khoác tay nhau, Mile đeo khăn quàng cổ cho hai người tuyết nhỏ, tỉ mỉ chỉnh sửa tác phẩm.

"Giống quá, nhất là anh" Apo nhào vào lòng Mile, ôm chặt lấy eo anh

Động tác đột ngột của cậu làm cả hai ngã ra đất, in dáng người trên nền tuyết trắng.

Apo nằm trên người Mile, vùi mặt trên cổ anh, cười thật tươi. Mile nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, kéo áo khoác bọc lấy Apo trong lòng.

"Có lạnh không?" Mile nghiêng đầu nhìn chú mèo mun nhỏ

"Có P'Mee không lạnh được đâu" Apo nhắm mắt lim dim, hơi ấm và mùi hương quen thuộc tạo cảm giác an toàn khiến cậu buồn ngủ

"Tối nay Po Po muốn đi đâu chơi?" Mile nhận ra cậu sắp ngủ gật, điều chỉnh tư thế để cậu nằm thoải mái hơn

"Đi đâu cũng được, nhưng anh phải đi cùng em" Trước đây cậu rất thích đi dạo phố một mình, nhưng từ khi có Mile, cậu đã quen với việc có người kề bên.

"Ừ anh đi với em"

"...."

"Po buồn ngủ hả? anh cõng vào nhà nhé?" Mile vỗ nhẹ lên lưng gọi cậu dậy

Apo vừa nghe phải vào nhà liền bật dậy

"Em không buồn ngủ" cúi xuống viên một nắm tuyết nhỏ, nhìn anh chằm chằm

"P'Mee..."

Mile cảnh giác nhìn cậu, chưa kịp ngồi dậy thì quả cầu tuyết từ tay Apo đã đáp lên tay áo anh

Tuyết lại bắt đầu rơi, màn tuyết dày chẳng thể che lấp hai bóng người đang rượt đuổi. Nhiệt tình nặn tuyết là thế, vô tình hay cố ý không hề ném trúng đối phương, tiếng cười của Apo như sưởi ấm mùa đông lạnh giá nơi đất khách.

Cậu đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn anh mỉm cười

" Quý ngài Phakhum, có muốn nhảy một điệu với Nattawin không?" Apo đưa tay về phía anh

Mile mỉm cười bước tới, nắm chặt tay cậu

Nương theo bước chân nhau, lắng nghe giai điệu nhịp đập trái tim tạo nên vũ điệu của riêng họ

"P'Mee, giáng sinh vui vẻ" tựa cằm lên vai anh, khép mi mặc anh dẫn bước hòa vào điệu nhảy, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh đã đủ để cậu hạnh phúc

"Po Po giáng sinh vui vẻ" hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu nhóc trong lòng, Mile thở dài nhẹ nhõm

"Năm nào cũng vậy, dù anh bận không thể ở bên em vào ngày lễ, luôn nhớ rằng..."

"Em không cô đơn, trái tim anh luôn ở bên em"

Apo lẳng lặng vùi mặt vào áo lông trên vai Mile, giấu anh lau nước mắt, đôi tay níu chặt áo anh không buông

Mile dừng bước, mở rộng vòng tay bao bọc cậu trong lòng, thay cậu chắn gió đông.

Bất kể là 10 hay 20 năm nữa, với anh, Apo vẫn chỉ là một cậu bé, vĩnh viễn không cần trưởng thành

"P'Mee, giáng sinh của 50 năm nữa...."

"Lúc đó chúng ta là hai ông lão, chắc không ăn gà nướng được nữa, ăn cháo bằng ống hút, sau đó em đẩy xe cho anh ra ngắm tuyết giống như hôm nay..." Apo đắm chìm trong tưởng tượng, vì cảm động mà đôi mắt hoa đào long lanh ánh nước

"Em nhẫn tâm vậy sao? Anh thích ăn lắm, có rụng hết răng anh cũng phải lắp răng giả, giáng sinh sao lại húp cháo"

"Sao anh lại ngồi xe lăn? Anh không đi được thì ai cõng em?" Mile gõ lên đầu cậu

"Em chạy nhảy như vậy dĩ nhiên em không ngồi xe lăn rồi, yên tâm em không ghẻ lạnh anh đâu"

Không khí lãng mạn phút chốc bị tiếng cãi vã phá vỡ, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng có những điều nằm ngoài quy luật, tồn tại vĩnh hằng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip