CHƯƠNG 3 : CƠ HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 14 ngày cách ly, Apo quay về nhà ở BangKok.

Dành nửa tháng ở nhà chú tâm dọn dẹp, sắp xếp lại mớ đồ bám bụi.

Ngày nào cậu cũng quay cuồng xử lí đủ thứ việc vặt, làm quen với múi giờ ở đây.

Rinh rinh rinh ~

"Alo" Apo vừa cắm bình hoa sen mới mua, vừa nghe điện thoại.

"Mày rảnh chứ? Tao và P'Mario trống lịch tối nay, hẹn nhau uống mấy ly nhé." Masu hớn hở.

"Được, ở đâu?" Apo cũng rất nhớ hai người họ, suốt bao năm lăn lộn, dù mọi thứ có bao nhiêu đổi thay, riêng họ vẫn luôn dõi theo mỗi bước chân cậu.

"Quán cũ tối nay 8h, mày còn nhớ địa chỉ chứ?"

"Dĩ nhiên, chốt rồi, mày mà tới muộn tao giận đấy !"

"Tao thề tao sẽ là đứa đến sớm nhất."

"Haha, mày chẳng thay đổi gì cả." Apo bật cười

"Giống mày cả thôi, cúp máy nhé." Nghe thấy tiếng Apo cười, Masu cũng cười theo.

Apo tiếp tục dọn dẹp rồi đi chợ, về nhà chuẩn bị một chút sau đó lại hấp tấp bắt xe tới điểm hẹn.

Vừa xuống xe, hai bóng dáng quen thuộc trong kí ức đang đứng trước cửa quán đợi cậu. 

Khi ánh mắt ba người gặp nhau, Apo nhận ra mọi thứ vẫn như lúc đầu.

Sự ấm áp và thân thuộc từ họ khiến cậu cảm thấy an toàn, ở bên họ, cậu như được chở che.

"Po!" Mario cười thật tươi, anh là người phản ứng đầu tiên, chạy lên phía trước ôm chặt lấy cậu, Masu cũng mỉm cười bước lại, giang tay ôm chặt hai người.

"Nhớ mọi người quá !" Apo rưng rưng, giấu mặt trong lòng bạn bè.

"Tự dưng mày khách sáo làm tao buồn lây đấy." Masu trầm giọng.

"Hai đứa có nghĩ mình nên đi vào trong không? Masu bỏ tay ra anh mày không thở được."Mario hơi cử động tỏ vẻ kháng nghị.

"Anh ôm đầu tiên mà, em sợ anh xúc động quá nên che cho anh thôi !" Masu cười tươi.

"Được rồi vào trong đi, có ai nhận ra hai người thì tối nay không ăn được đâu." Apo chợt nhớ ra hai người họ đều là diễn viên danh tiếng, nếu bị lộ thì chắc chắn cậu sẽ bị fan của họ giẫm chết.

----------

Nửa năm không gặp, họ kể về mọi thứ diễn ra trong đời mình cho đối phương.

Kể những câu chuyện cười đọc được trên mạng, làm những hành động ấu trĩ chẳng hề phù hợp với những gì viết về họ trên mặt báo. 

Khi ở bên nhau, họ là một gia đình, và họ chẳng là ai ngoài chính bản thân mình.

"Po, em đã có dự tính gì chưa? " Mario đột nhiên nghiêm túc.

"Từ lúc về em chỉ điều chỉnh cuộc sống thôi, chưa có dự tính gì về công việc cả." Apo thành thật đáp.

"P'Tong biết em về chưa?" (Có thay đổi tên nhân vật)

P'Tong là trợ lý của Apo, trong quãng thời gian cậu rút khỏi nghành giải trí. 

P'Tong chuyển qua chăm sóc cho Gulf Kanawut, một đàn em khá nổi trong giới dạo gần đây.

"Em chưa nói cho anh ấy biết nữa." Apo ngập ngừng.

"Anh nghĩ em nên liên lạc với P'Tong thảo luận một chút về công việc xem sao...

Trong lúc đợi dịch bệnh qua đi, em nên thử sức với vai diễn nào đó chẳng hạn." 

Mario vốn là siêu sao hàng đầu giới giải trí, không chỉ về cuộc sống, mà trong công việc, lời khuyên của anh luôn rất có ích với cậu.

"Tao cũng nghĩ vậy, mày nên quay về với nghiệp diễn đi, đừng để phí tài năng của mày." Masu đồng tình.

Masu lo lắng cho Apo từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống cho tới cả sự nghiệp của cậu, đây không phải lần đầu Masu khuyên cậu quay lại.

"Được, Po nghe lời mọi người, nếu Po diễn không ai xem, hai người phải xem thay phần của mấy trăm người khác đấy." Apo pha trò.

"Được, chỉ cần Po đóng thì là phim gì anh cũng coi." Mario mỉm cười.

"Tao không xem đâu, đau mắt lắm, để tao nhờ fan coi hộ." Masu thẳng thừng đáp, sau đó nở một nụ cười kì dị.

-----

Về nhà sau bữa tối no nê, Apo nằm vật trên ghế sô pha, nhìn về phía bình hoa sen rồi thở dài một hơi thỏa mãn, cả tinh thần và thể xác cậu đều ngập tràn sức sống.

Ring~

Giờ này vẫn còn có người gọi sao? Chẳng nhẽ Masu quên gì ?

"Sao vậy Masu?" Apo nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề để ý tên người gọi tới.

"Thằng quỷ! Mày về không gọi cho anh, anh đã tự gọi cho mày để hỏi thăm, thế mà ai ngờ mày còn không lưu số anh hả?" 

Đầu dây bên kia mắng xối xả khiến Apo giật mình hoảng hốt, bật dậy khỏi ghế Sô pha nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Màn hình hiển thị tên người gọi: P'Tong

"P'Tong ! sao anh biết em về rồi?" Apo hoang mang.

"Rồi sao? Mày không muốn anh mày biết hả?" P'Tong bực bội.

"Không phải, em không có ý đó! Mới về nước gần đây, em bận quá chưa có thời gian gặp anh." Apo cật lực giải thích.

"Hừ! Thằng nhóc này lớn rồi không cần anh mày chăm sóc nữa đúng không? Không có thời gian cho anh luôn cơ mà!" P'Tong vẫn không ngừng phàn nàn.

"P'Tong, dạo này anh làm việc thế nào? Bận không? 

Rảnh em mời anh một bữa nhé! Đừng giận em mà." Apo chuyển sang chế độ làm nũng, vì cậu biết P'Tong không bao giờ đỡ được chiêu này.

"Đợt trước Gulf chạy lịch trình, anh cũng chạy theo, bận chết đi được. Gần đây dịch, việc của thằng bé giảm bớt, anh cũng rảnh hơn rồi, tha cho Po đấy, mai anh qua thăm." Quả nhiên P'Tong hạ giọng, thở dài một hơi bất lực.

"Mai Gulf có thời gian không? Lâu rồi em không gặp thằng bé." Apo nhớ Gulf trước kia là người mẫu, hai người từng Catwalk chung, quan hệ khá tốt, chỉ là gần đây không liên lạc.

"Thằng bé mai bận cả ngày rồi, nhưng có Mew đi cùng nên anh không kèm nó nữa." P'Tong rót một ly nước, tay lướt máy tính và dừng lại trước trang hải báo của một đoàn phim.

"Po có dự tính quay lại ngành giải trí không? Chỉ cần về thì anh vẫn chăm sóc cho mày." P'Tong nghiêm túc nói.

"Anh bận vậy mà vẫn còn thời gian làm trợ lý của em sao?" Apo bật cười, cố đánh trống lảng, cậu vẫn đang do dự.

"Bận thì sao? Người kén ăn lại hay đau dạ dày như mày ai chăm nổi, nghiệp này anh mày đành phải chịu."P'Tong lại thở dài lần thứ 3 trong cuộc điện thoại dài chưa tới 5 phút này.

"Nghành giải trí Thái dạo gần đây đầu tư rất mạnh mảng phim BL, diễn viên chỉ cần đẹp, kịch bản không quá trội, quan hệ tốt với partner thì hầu như đều nổi rất nhanh....

Po mới quay về, muốn diễn phim chính kịch cần có bước đệm, Po nghĩ sao?" P'Tong cập nhật tình hình, nghiêm túc nói về vấn đề sự nghiệp sau này của cậu.

"Em....kịch bản không tồi thì em có thể thử." Apo ngập ngừng

"KinnPorsche the series, phim chuyển thể từ tiểu thuyết, thuộc dòng BL nhưng chủ đề xã hội đen, cảnh hành động là chính, tuyến tình cảm có lẽ không nhiều.... 

Kịch bản có chiều sâu, anh thấy có nhân vật khá hợp với Po, có muốn đi tham gia thử vai không?" P'Tong nói

"Nhân vật nào cơ?" Apo tò mò, có nhân vật nào "lạ" tới mức hợp với cậu sao ?

"Porsche, vệ sĩ của gia tộc Mafia,...

Cảnh hành động chính đến từ nhân vật này, hoạt động tâm lí phong phú...

Quan trọng là trong nguyên tác miêu tả nhân vật này có đôi mắt rất đẹp."P'Tong trầm ngâm.

"Bao giờ thử vai vậy P'Tong?" Apo có chút hứng thú với nhân vật này rồi, cậu muốn quay lại với phim hành động.

" Khoảng hơn hai tháng nữa, Po nghĩ sao? Kịp chứ?" P'Tong hỏi.

"Em sẽ thử. " Apo quyết định lần nữa xuất hiện trước ống kính máy quay, tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất.

"Được rồi ! Mai anh tiện đường mang tiểu thuyết qua, phân tích nhân vật này một chút. Anh tin mày thử vai chắc chắn không thành vấn đề." P'Tong hồ hởi.

Apo không hề biết, quyết định ngày hôm nay chính là lúc bánh xe cuộc đời cậu chuyển hướng......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip