CHƯƠNG 22: KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày X, tháng 10 năm 2032

Năm năm sau khi kết hôn, họ chính thức mở họp báo công khai, mở lòng chấp nhận lời chúc phúc từ mọi người.

Hai năm sau đó, Apo rút khỏi tiền tuyến, lui về đảm nhận vai trò đạo diễn, giáo viên diễn xuất. 

Tự mình mở một nhãn hiệu thời trang, quản lý một quán bar mà quanh năm chẳng mấy lần mở cửa.

Mile rời nghành sau khi kết thúc phần cuối của series.

Tiếp tục kinh doanh, đầu tư cho những bộ phim Apo sản xuất, đôi khi xuất hiện chớp nhoáng trên màn ảnh với vai trò khách mời.

Chỉ khi có dự án phim Apo mới quay về nước, phần lớn thời gian cá nhân cậu đều ở căn nhà của họ ở Italia.

---

Mile trở về sau hơn một tuần về nhà thăm gia đình, thời tiết nóng bức ở Thái Lan đột ngột chuyển sang không khí se lạnh, ẩm ướt của Italia làm anh đổ bệnh.

Cậu nhóc nhà anh lại lên rừng khám phá, điện thoại không có sóng chẳng hề hay biết anh đã về.

Trong cơn sốt mê man, Mile như đắm chìm trong ảo giác về cơn mưa ngày cậu đột ngột biến mất. 

Cứ ngỡ bao năm qua đều là giả, rằng cậu đã quyết định ra đi vào lúc ấy, rằng anh phải cô đơn tới hết đời.

Cả người đổ mồ hôi, tóc mái dính sát vào trán thành từng sợi ướt đẫm, nước mắt chảy dọc theo gò má thấm lên gối.

Cơn mưa ngoài kia một nặng hạt, mây đen bao trùm bầu trời, cái lạnh thấu xương theo khe cửa tràn vào, trong nhà chẳng hề bật máy sưởi, cũng không một ánh đèn.

-----

Apo chạy xe xuyên qua màn mưa, trở về nhà vào rạng sáng. Cả ngày trong lòng khó chịu làm cậu có dự cảm chẳng lành, quyết định quay về.

Đứng trước cửa nhà giũ sạch những hạt mưa đọng trên áo, tiện tay cầm chậu hoa hồng trắng trên bệ cửa sổ vào trong nhà tránh mưa.

Ngay khi thấy đôi giày của Mile trên kệ, Apo mừng rỡ chạy quanh nhà kiếm bóng anh.

Mỗi khi bước tới một phòng cậu lại tiện tay mở đèn, như thể sự xuất hiện của cậu đang dần xua tan bóng đêm, từng bước tới trong phòng ngủ.

---------

Cái lạnh rùng mình làm cậu vội vàng bật lò sưởi, thay đồ rồi quay về giường.

Mile đang nhíu chặt mày, nước mắt thấm ướt gối đầu, tiếng nấc nghẹn được đè nén đôi khi vang lên, Apo hoảng sợ bật đèn ngủ, đưa tay sờ lên mặt anh.

Nhiệt độ bỏng rát truyền tới như thiêu đốt bàn tay, Apo đứng dậy tìm thuốc, tất bật quay lại giường thay đồ cho anh, dùng khăn tỉ mỉ lau mồ hôi.

Dán một miếng dán hạ nhiệt lên trán Mile, cậu chuẩn bị đứng dậy vào bếp nấu cháo.

Mile đột nhiên túm chặt lấy tay cậu, miệng lầm bẩm câu nói gì đó.

Apo đút cho anh một chút nước, vỗ nhẹ lên má gọi anh dậy

"P'Mee, anh chịu được không? Em đưa anh đi bệnh viện nhé ?" giọng Apo làm Mile mơ màng mở mắt, vừa nhìn thấy cậu anh đã ôm chặt vào lòng

"Em đi đâu lâu vậy" Có lẽ chính anh cũng không biết đây là thật hay mơ, cơn sốt khiến đầu óc anh quay cuồng, chỉ muốn túm lấy cậu để quên đi cơn đau

"Em lên rừng, ai hứa với em để đèn đợi em đi chơi về?" Rõ ràng đã hứa với cậu, vậy mà để mình ốm tới mức mất ý thức, không nói tới đèn, đến cả máy sưởi cũng không chịu bật

"Về rồi thì đừng đi nữa" Mile vùi mặt trên vai cậu, siết chặt cái ôm khiến Apo muốn ngạt thở.

Đợi tới khi anh lại ngủ quên, Apo mới quay vào bếp

----

Lúc anh tỉnh dậy đã là chiều tối, mưa vẫn chưa tạnh, ngoài kia xám xịt chẳng biết là ngày hay đêm.

Uống cạn ly nước Apo để trên tủ đầu giường xoa dịu cơn nóng rát trong cổ họng, Mile đứng dậy đi tìm cậu.

Apo quay lưng về phía anh, cậu đang im lặng tỉa hoa, thay bình hoa sen ngoài bàn bằng bó hoa hồng xanh.

Mile bước tới ôm lấy cậu từ phía sau

"Anh dậy rồi à? Có đói không?" Apo quay lại, đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh

Mile lắc đầu, ôm eo cậu nhìn cành sen bị bỏ bên ngoài

"Em vứt đi sao?"

"Ừm, giọng anh khàn rồi, có lẽ em nên hấp lê đường phèn cho anh" cậu dụi đầu lên cổ anh

"Smile đâu" Smile là tên chú mèo mun nhỏ hai người nhận nuôi khi mới chuyển tới đây.

Vì họ đều thích mặt cười, vì cười là món quà đẹp nhất mà ông trời ban tặng, nên chú mèo đã có cái tên như thế.

"Em mang gửi nhờ nhà hàng xóm, đợi mưa nhỏ hơn em sẽ qua bế về"

"Có phải Po lại gầy đi không? Mặt hết tròn rồi" Mile véo má cậu kiểm tra

"Ít nhất em không bị ốm như ai kia" Apo gạt tay anh ra, cọ má vào mầm râu mới nhú trên cằm anh

Mile mỉm cười, nắm tay cậu ngồi bên cửa sổ, cùng nhau nhìn hàng cây bên ngoài.

"Anh có gặp P'Pond không?" Apo dựa vào vai anh, nhỏ giọng hỏi

"Có, con gái anh ấy lớn rồi, anh ấy hỏi em có muốn nhận con bé làm con nuôi không?" Mile nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu

"Sao thế? Lại muốn em truyền bí kíp thừa năng lượng cho con bé đúng không? Hai người đó giống y nhau, chỉ cần nhìn thấy em lại hỏi ăn gì để tăng động" Apo bĩu môi

"Barcode gần đây rất nổi, thằng bé giờ đã là diễn viên hàng đầu rồi" Khi về nhà, Mile nhìn thấy quảng cáo của cậu treo khắp nơi

"Thằng bé nhớ em lắm đấy, còn cả Build nữa"

"Đợi P'Tong viết xong kịch bản mới, em sẽ quay về" Apo mỉm cười, cậu và họ đã từng bên nhau mỗi ngày suốt vài năm, dù đã qua rất lâu nhưng trong lòng họ vẫn có cậu, chỉ nhiêu đó đã đủ.

"Anh biết không? Masu cũng kết hôn rồi, P'Mario có một cậu con trai, mọi người đều tìm được hạnh phúc của mình" Cậu cũng thế

"Ừm" Mile im lặng lắng nghe

"Đột nhiên em nhớ tới bản nhạc phim mà Jeff từng hát, anh đàn cho em hát được không?" Apo nghiêng đầu hỏi anh

"Được"

Trong màn mưa lạnh lẽo ngoài kia, có hai trái tim ấm áp dựa vào nhau, cất lên khúc hát của hồi ức, nối tiếp hạnh phúc của hiện tại.

Người ta từng nói hạnh phúc là thứ vô hình, nhưng ở họ, tôi thấy được dáng hình thật sự của tình yêu.

Mọi thứ vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần để trái tim dẫn bước, ở nơi nào đó cuối đường hầm, sẽ có người đợi nắm lấy tay bạn, cùng nhau theo đuổi ánh sáng vô tận.

Hạnh phúc nhé, cứ như vậy tới mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip