Biblebuild Mat Tri 57 Het

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai bên mang cá chẳng biết được ai xỏ vào đôi chiếc khuyên bằng kim loại sáng bóng, luồn qua một sợi dây bạc mỏng. Nó chở theo mấy người trên lưng, quẫy đuôi quay ra xa. Tốc độ bơi của loài cá này rất nhanh, chưa đầy ba mươi giây đã cách xa du thuyền kia một đoạn. Build bám chặt vào dây bạc móc trên người nó, bỗng sau lưng tất cả vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nước biển trong nháy mắt như sôi sục lên, sức ép từ những quả mìn vừa phát nổ khiến con cá heo dường như kêu lên một tiếng đau đớn. Máu loãng bắt đầu loang ra.

"Em có sao không?", Nakunta ghé sát xuống đầu nó, dùng cánh tay không bị thương vuốt nhẹ như trấn an, "Cố lên."

Con cá heo kia không phát ra thêm tiếng động gì, chỉ cố gắng bơi thêm một đoạn rồi dừng hẳn. Đôi mắt nó lúc này đã hơi lờ đờ, máu chảy càng lúc càng nhiều từ nửa đuôi phía sau.

"Một đoạn nữa thôi, Barcode!", người mang khuôn mặt của Bible lên tiếng, "Bơi tiếp đi."

Nó ngước đôi mắt lên nhìn gã, cả thân hình to lớn dường như được tiếp thêm một nguồn sinh lực dồi dào, lại chầm chậm mà tiến về phía trước. Phần đất liền rốt cuộc cũng từ từ hiện ra sau làn nước mênh mông, những chiếc cano trắng đang đậu chờ ngay lập tức nổ máy. Build nhìn về phía người kia đang ôm Pete trong lòng, trái tim bỗng nhiên trống một mảng lớn. Tình yêu nơi đáy lòng vẫn còn y nguyên xen lẫn với ghen tị và lo lắng, vừa quay đầu nước mắt đã vội rơi. Đám vệ sĩ của Gia Tộc Phụ đón mọi người trên lưng con cá heo lên trên thuyền, trong khoang hẹp một đội bác sĩ cùng y tá đã đợi sẵn. Trong số tất cả thì chỉ có Pete là bị thương nặng nhất, lỗ đạn cùng vết chó cắn trên tay khiến cậu thiếu đi một lượng máu khổng lồ. Build nhìn mọi người tất bật trong khoang, cũng tự mình cảm thấy hơi dư thừa. Anh men theo mạn thuyền bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu mùi biển mặn. Con cá heo khi nãy vẫn chưa bơi đi, chỉ ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống trước mặt nó.

"Mày cũng bị thương rồi đúng không?", Build lo lắng hỏi, xòe bàn tay ra chạm lên phần đầu trơn trượt của nó, "Đợi vào đến bờ rồi anh sẽ tìm bác sĩ thú y tới xem cho mày."

Từ phần lòng bàn tay của người kia đang chạm lên đầu cá, trong chớp nhoáng con vật đã biến trở thành một cậu thiếu niên nhỏ tuổi. Nó quẫy nhẹ tay dưới dòng nước, trong nháy mắt đã nắm chặt lấy tay anh. Build hơi ngạc nhiên, cánh tay bỗng dưng bị vịn lại khiến cơ thể hơi mất thăng bằng mà chúi người về phía trước.

"Barcode đừng nghịch nữa.", một giọng nói cất lên từ phía sau, "Mau lên đây băng bó đi."

Cậu nhóc Barcode kia hơi mỉm cười, rốt cuộc cũng buông bàn tay đang nắm chặt ra. Nó vịn lên thanh lan can bằng sắt ống, nhún một cái nửa người đã vắt vẻo trên mạn thuyền. Build lúc này hơi lùi về phía sau, vội vã đỡ lấy eo nó. Chân thằng bé có lẽ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ban nãy, ống quần lặn từ dưới đầu gối trở xuống đã rách tơi tả, một vết thương lớn đỏ rực lộ ra. Nó hơi nhăn mặt, tập tễnh bước vào bên trong khoang.

"Build."

Người kia lại mở miệng gọi. Anh nhìn sâu vào dưới đôi mắt dịu dàng của gã, phát hiện thấy bản thân mình đã sớm mắc kẹt bên trong. Bao nhiêu rối ren cùng lạc lõng cũng vì thế mà bị bóc ra tất thảy, tâm trí đến giờ hóa ra cũng sắp chỉ còn một mảnh vỏ khô. Build đưa tay chạm lên gò má của người trước mặt, cảm nhận mây gió vần vũ trên đỉnh đầu, mà không gian giữa hai người chỉ lặng im. Anh hơi nghiêng nghiêng mắt nhìn, nước mắt khi này đã cạn khô.

"Là Bible phải không?", Build hỏi, giọng hơi run, "Liệu... chúng ta sau này sẽ còn lại bao nhiêu lần gặp gỡ nữa?"

Gã chạm lên bàn tay đang mân mê trên má mình, ánh nhìn đau đáu bao lấy cả người đàn ông mỏng manh kia lẫn biển nước mênh mông vào đáy mắt. Build rụt tay về, lại lui ra sau một bước. Anh không dám để bản thân mình hi vọng, càng không muốn nghĩ người trước mặt kia có một nửa là Vegas. Build im lặng ngồi thụp xuống phía mạn tàu, từ từ lấy trong túi áo ngực đóng chặt một túi zip nho nhỏ. Là xác bướm ngày đó lấy về từ Huahin. Đôi cánh của nó giờ đã hoàn toàn mất hết màu sắc, nhìn qua chỉ giống như một mảnh giấy ăn gấp thành.

Hai người đều có điều muốn nói, thế rồi lại thôi. Anh thả xác bướm xuống dòng nước dập dềnh, thoáng chốc nó đã tan thành vô số những mảnh vụn nhỏ rồi bị sóng biển cuốn đi càng lúc càng xa. Người kia cũng khẽ ngồi xuống trên khoang thuyền chòng chành, nắm lấy bàn tay của Build hẵng còn vương lại chút nước biển mặn chát. Gã thở dài, bao nhiêu lời muốn nói trong lòng cũng chẳng biết phải diễn tả ra sao. Thời gian cứ trôi đi trên mặt biển rộng, đợi tới khi cập bến cũng đã cận hoàng hôn. Build quay đầu, chợt nhìn thấy một thân người đứng thẳng tắp trên đất liền được đắp bồi bằng xi măng xám ngoét. Khuôn mặt người đó hứng những luồng ánh sáng đỏ rực từ phía mặt trời đang giãy giụa đằng xa, vài sợi tóc nghiêm chỉnh cũng bay phất phơ trong làn gió lành lạnh.

"Mile?"

Gã đỡ lấy tay Build, đưa cả hai bờ. Đám người trong khoang cũng lục đục tiến ra, chỉ thoáng chốc trên thuyền đã trống không. Pete ra hiệu cho họ về lại khu xưởng cũ trước, chỉ còn hai vệ sĩ thân thích đứng ở tít đằng xa. Cậu nhìn về phía hai người kia, trong lòng cũng chẳng biết là cảm giác gì. Khuôn mặt ở đằng xa giống hệt với Vegas, nhưng từ hơi thở cho đến chân tóc, chắc chắn chẳng phải là hắn vẹn toàn.

"Vegas.", Pete khẽ gọi, "Anh có ở đó không?"

Khuôn mặt tuấn tú kia đột nhiên co rúm lại, những thớ cơ dưới da gã lúc này dao động kịch liệt. Mile vội vã lách sang bên, đưa tay đỡ lấy người kia đang dần dần khụy xuống mặt đất lạnh. Mây đen cũng từ đâu ùn ùn kéo tới, ngay đằng sau một cơn lốc biển đã hình thành. Gió bắt đầu nổi lên, những vật nhẹ không có chống đỡ cũng nhanh chóng bị cuốn vào trong tâm lốc. Người đang nửa quỳ dưới đất kia đưa tay ôm lấy đầu, trong chốc lát ai cũng như đang nhìn thấy cơ thể gã cứ phân ra làm hai rồi lại hợp về làm một, lặp đi lặp lại liên tục đã nhiều lần.

"Bible!"

Build vội vã bắt lấy bàn tay kia đã hiện đầy gân xanh, lớn tiếng gọi. Thế nhưng những lời nói cùng giông lốc ngoài kia dường như không thể chạm tới tâm trí của người này, thoáng một cái cũng đã tan vào hư không. Cơn đau đầu lúc này lại càng kinh khủng, lan ra cả Pete và Build đang đứng sát cạnh gã. Cả ba người đều cảm thấy não bộ như đang long ra, bốn phía phân tách thành những hình ảnh mờ mờ chồng chéo lên nhau.

Một tia sét đánh xuống, rạch bầu trời thành hai mảnh. Trong chốc lát tất cả mọi người đều tạm thời mất thị lực, chỉ nghe thấy một tiếng gào thảm thiết lẫn trong tiếng sấm chớp ầm ầm bên tai. Pete là người khôi phục thị lực sớm nhất. Bóng tối trước mắt cậu mờ dần, ánh sáng chiếu vào giác mạc khiến vạn vật cũng từ từ hiện ra rõ nét. Cậu nhìn thấy ở trước mặt mình khi nãy chỉ có một người, nay lại rõ rành rành đang phân làm hai. Người kia mặc bộ đồ giống hệt Vegas, đợi đến khi tia sét cuối cùng giáng xuống ở đằng xa thì quá trình kỳ lạ trước mắt mới kết thúc. Hắn nằm đó, giống hệt một bức tượng người được đắp lên bằng sáp trong những bảo tàng giải trí.

"Vegas!"

Pete nhào xuống khỏi chiếc xe lăn, dùng tay lê lết thân mình tới cạnh cơ thể lạnh băng đang nằm đó. Cậu nắm lấy bàn tay hắn đang buông thõng trên nền bê tông xám xịt, cố gắng truyền chút hơi ấm từ cơ thể mình đến người kia.

"Build..."

Trái ngược với Vegas, Bible không bất tỉnh. Gã lơ mơ mở mắt, bàn tay chậm chạp tìm đến da thịt ấm áp của người kia. Cảnh tượng lúc này dị hợm một cách khó tả, từ những thứ khó tin ấy dường như đang toát ra thứ hơi thở của đau thương. Build lặng lẽ gạt nước mắt vừa rơi xuống từ khóe mi, cố gắng kéo lên một nụ cười ngay khóe miệng. Trái tim anh lúc này như đang ngừng hẳn lại, chỉ có mỗi xót xa là trào lên trong đáy lòng trống rỗng.

"Anh?", gã ngạc nhiên nhìn Mile đang ngồi ở một bên, khuôn miệng khô nẻ mấp máy, "Sao anh lại đến đây rồi?"

"Nếu anh không đến đây, chẳng lẽ anh ở dưới Địa Ngục chờ mấy đứa đến nộp xác sao?", người kia nói, lôi ra một con dao bằng bạc trong túi. Nhanh như chớp, Mile rạch một đường ngay trên cổ tay mình, chất lỏng màu vàng óng ánh thay cho máu người ngay lập tức phun ra trong không trung như một dòng dung nham nho nhỏ, "Há miệng ra."

Dòng máu kì lạ kia theo khóe môi chảy xuống cuống họng gã, từng đợt từng đợt khí sắc cũng ngay lập tức được khôi phục. Build cảm thấy cơ thể trong lòng mình như đang ấm lên, duy chỉ có Bible nhìn Mile với một ánh mắt phức tạp. Gã nheo mắt nhìn đôi môi anh trai đang tái đi theo từng đợt máu chảy, cũng ngay tức thì nghiêng đầu sang một bên, khẽ nói:

"Đủ rồi!"

Mile bấm lại huyết mạch đang hở, dòng máu kia cũng từ từ mà chỉ còn nhỏ giọt.

"Xin anh...", giọng nói run rẩy từ phía sau vang lên, "Xin anh... cứu lấy Vegas..."

Pete như đang cố gắng nuốt những tiếng nấc nghẹn vào trong lòng, để cho người kia nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mình. Đôi môi hắn đã tím tái, làn da trắng bệch vô hồn và nhiệt độ cơ thể vẫn lạnh lẽo như một kẻ đã chết. Mile cúi đầu nhìn Bible, khóe môi gã khẽ cười:

"Thôi vậy..."

Bible còn chưa kịp lên tiếng, dòng máu kia đã lại từ từ chảy vào cơ thể của Vegas. Pete liên tục lau đi nước mắt trên má mình, bàn tay vẫn nắm chặt lấy hắn. Mây đen đằng xa đã bị gió biển xua đi bớt, nửa non của mặt trời chiếu lên đỏ ửng cũng từ từ mà khuất sau đường biển xa. Cơ thể của Mile lúc này càng ngày càng thiếu đi thần khí, thứ ánh sáng mờ mờ vốn bao quanh thân gã cũng không biết đã biến mất tự bao giờ. Bible ngay lập tức nhào đến, giật lấy cổ tay kia ra. Gã hét lớn:

"Anh muốn chết rồi sao?!"

Mile không còn sức để chống đỡ lại nữa, cả cơ thể vì cú giật mà hơi ngửa ra sau. Người đó vẫn cười, nụ cười chẳng biết là chua chát hay vui sướng:

"Pete và Build đã có con, họ đã sớm trở thành những linh hồn riêng biệt...", Mile nói, nắm lấy bàn tay em trai đang run rẩy đỡ lấy nửa thân trên của mình, "Chỉ tiếc em và Vegas vẫn còn là hai nửa linh hồn, nên hôm nay cũng coi như anh giúp hai đứa trở nên hoàn thiện đi..."

Nói đoạn, gã ho lên một tràng dài, hơi thở mới khi nãy còn tràn ngập thánh khí giờ đã nhẹ bẫng đi, bị gió biển cuốn mất.

"Vòng Lặp đã kết thúc rồi, Apo cùng đường hầm đó cũng đã biến mất...", một giọt nước mắt tiếc nuối rơi ra từ đuôi mắt đen sâu thẳm, "Anh muốn đi tìm cậu ấy, muốn chỉ sống một cuộc đời bình thường... Anh đã chán ngấy cuộc sống vô vị này rồi, đã sớm không còn thiết tha với những quyền lực trong tay. Bible, đến giờ phút này, anh cuối cùng cũng có thể yên tâm về em..."

Mặt trời đã lặn hẳn xuống biển, cơ thể của người đàn ông kia cũng từ từ hóa thành những bụi vàng lấp lánh. Gã để lại một ánh nhìn hạnh phúc trong vòng tay em trai, thế rồi cũng chỉ nháy mắt mà nương theo đàn hải âu bay vụt qua bầu trời mà biến tan đi mất. Bible quỳ ở sát mép nước biển đang dềnh lên theo thủy triều, khuôn mặt vặn vẹo trong đau đớn. Build nắm lấy bàn tay gã run rẩy, nước mắt vốn chưa khô giờ đã lại ướt đẫm hai má.

"Anh!", Bible khổ sở gọi, cổ họng như đang gập lại theo những đau đớn túa lên, "Anh ơi!!"

Tiếng gọi của gã vang vào vùng biển rộng, cuối cùng cũng bị những đợt sóng lớn nhấn chìm. Đến cuối cùng sự bao dung lớn nhất của đời ấy cũng tan biến vào không gian, để Bible một mình trơ trọi giữa cuộc đời. Gã hiểu. Kiếp thần của cả hai đã kết thúc, cũng chính là lúc những dấu vết của hai anh em cùng lúc biến mất khỏi nhân gian. Từ ngày hôm nay, sẽ chỉ còn một mình Bible cô độc.

Trời sụp tối, cả không gian lặng ngắt như tờ.

"Bible."

Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng gã, bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai.

"Anh có phiền không, nếu chúng ta từ bây giờ là người một nhà?"

Bible quay đầu ra sau, chỉ thấy Vegas đang tái nhợt dựa vào lòng người kia, hơi mỉm cười.

"Được."

Hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip