Biblebuild Mat Tri 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng của ngày hôm sau, Thâm Quyến mưa tầm tã. Build được phát cho một bộ đồ chiến đấu bao gồm quần áo, boots cùng mũ và khoác chống đạn. Thứ vải thô ráp nặng nề bám trên người khiến anh cảm thấy da thịt có hơi ngứa ngáy, mùi đất lúc này cũng đã ngai ngái trồi lên. Gần đến giờ xuất phát, những bữa ăn nhẹ đồng loạt được phục vụ trong khu xưởng bao gồm bánh mì kẹp và nước tăng lực, nguội lạnh như những súng đạn kia đang nằm im lìm trong thùng đựng.

"Ăn gì đó đi.", Pete bưng đến cho anh một phần ăn khác bao gồm cả rau xanh và hoa quả, "Chúng ta là phần chủ chốt, đừng để bản thân kiệt sức."

Build nhón lấy một phần bánh mì, cố sức cắn miếng thật to. Thứ thức ăn khô khốc ấy giờ vào miệng anh hệt như cục sáp lớn, nhai đến cả vài lần cũng chẳng có mùi vị gì. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, gõ xuống mái tôn rào rào như có cả vạn cục đá lớn đang rơi tự do từ trên bầu trời. Pete ném cho Nakunta ngồi gần đó một lon nước tăng lực, hất hàm:

"Xuống bếp lấy đồ ăn đi nhóc con."

"Tí nữa thì thiếu gì đồ ăn tươi sống đâu, mấy thứ nguội ngắt này chẳng có cái khỉ khô gì cả.", cậu ta bật nắp, tu một hơi dài đầy thỏa mãn, "Bên phía Trịnh Khắc Thành sắp xếp thế nào?"

"Ông ta đã rời nhà từ sớm, hiện giờ hẳn là đang trên du thuyền rồi. Xung quanh căn biệt thự bố trí hai lớp vệ sĩ chờ sẵn, người của chúng ta không vào được, càng không thể bắt được vợ con lão.", người đang đứng móc ra trong túi quần một chiếc điều khiển nho nhỏ, "Có điều mìn đã được lắp kín bốn phía, chỉ cần bấm nút là kích hoạt nổ. Hiện tại trong nhà có bốn người, hai phụ nữ lớn tuổi và hai trẻ con. Đây là phương án uy hiếp cuối cùng, trong trường hợp không còn lựa chọn nào khác."

"Vậy còn trên du thuyền thì sao?", Nakunta gác một chân lên chiếc ghế gần đó.

"Người của chúng ta đã áp sát mạn thuyền từ sáng sớm, giờ này có lẽ đang ẩn nấp rồi.", Pete đưa cho thanh niên kia một tờ bản đồ, "Đây là bố trí của du thuyền, dựa theo máy quét thân nhiệt thì Bible đang bị giữ ở khoang dưới cùng. Ba người chúng ta sẽ chia làm hai hướng: Tôi khống chế Trịnh Khắc Thành, cậu và Build cứu người đi."

Nakunta không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía Build đang chăm chú nhai nuốt những miếng bánh mì kẹp cuối cùng. Giờ xuất phát cũng đã đến, những chiếc xe được giấu kín ở phân xưởng đằng sau ù ù chạy ra như một đám kiến khổng lồ. Anh tu một ngụm nước tăng lực lớn, quơ tay vơ lấy dao và súng đang đặt bên cạnh rồi giắt vào bao lưng. Build cảm thấy trái tim đập thình thịch khi ngồi trong thùng xe lắc lư, dưới đáy lòng đột nhiên nhớ con trai nhỏ đến da diết. Anh liếc sang Pete đang ngồi cạnh với chiếc iPad được chỉnh sáng mờ, nhỏ giọng hỏi:

"Venice ở nhà một mình sao?"

Câu hỏi của người đàn ông này khiến cậu bất ngờ. Pete đóng iPad lại, nghiêng đầu trả lời:

"Ở nhà chúng tôi có nhiều người, cũng không tính là một mình."

"À...", Build có hơi ngượng vì bỗng thấy câu hỏi của mình hơi bâng quơ, "Phải rồi nhỉ?"

"Anh nhớ Grey à?", Pete mỉm cười, "Đừng lo, chúng ta sẽ trở về an toàn thôi."

Đoàn xe đi vào từ cổng phụ cảng Thâm Quyến, nép sau những dãy thùng container lớn được xếp chồng lên nhau cao ngất như một tòa nhà đủ màu. Pete ra hiệu cho mọi người tiến lên cano, con mã tấu mini bên hông cậu ta hơi xệ xuống theo từng bước di chuyển. Nakunta liếc nhìn về phía hai người:

"Hai người ngồi cano đi, tôi sẽ bay ra đó trước."

Nói đoạn, cậu thanh niên biến thành một con diều hâu với kích cỡ phổ thông, trong nháy mắt đã bay vút lên bầu trời. Nó dang rộng đôi cánh màu nâu vàng của mình, chao một vòng lớn quanh những đám mây rồi ngay lập tức biến mất dạng. Build theo Pete nhảy lên cano, bên trên đã có hai vệ sĩ cao lớn đứng chờ. Vùng biển ở đây rất rộng, áng chừng chỉ đi khoảng hơn ba mươi phút thì nơi bờ bốn người vừa xuống đã bị dòng nước mênh mông che khuất. Pete mở định vị, chỉ tay vào một điểm sáng đang chậm rãi di chuyển trên màn hình:

"Ở đây."

"Là chiếc du thuyền đó sao?", Build cũng ngó vào, tò mò hỏi, "Còn bao xa nữa?"

"Độ mười phút nữa thôi, chuẩn bị đi.", cậu thì thầm, cúi xuống thắt chặt dây giày, "Chúng ta sẽ lên tàu trước tiên, sau đó chia làm hai mũi như đã bàn bạc từ trước. Vệ sĩ của Gia Tộc Phụ sẽ không áp sát mạn tàu mà giữ khoảng cách trên dưới mười hải lý để tránh phát giác cũng như đón đầu đoàn chi viện của Trịnh Khắc Thành."

"Chúng ta chỉ có vài người thế này, e là...", anh ngần ngại, siết chặt cán dao găm bên hông.

"Đừng bàn lùi. Tới rồi."

Chiếc du thuyền lớn sừng sững hiện ra gần một ốc đảo nhỏ nổi lên giữa biển. Đám chân vịt chạy ngầm dưới nước tung lên những bọt sóng trắng xóa như xà phòng. Pete chỉ đạo cho chiếc cano áp sát vào mạn tàu phải ngay đằng sau, móc lên lan can một chiếc thang dây có đầu treo bằng kim loại. Cậu bám một tay lên đó, vừa trèo được hai bước đã nghe thấy tiếng bước chân gõ cồm cộp.

Ùm!

Một xác người không rõ mặt bị thảy xuống biển. Tanakun gác một chân lên thanh chắn, nhoài người ra nhìn xuống bên dưới.

"Cano của mấy người quá chậm đi.", cậu ta thoáng chế nhạo, "Tôi đã xử lí xong vòng ngoài rồi."

"Đám thợ lặn thì sao?", Pete đạp lên lan can, lộn một vòng nhảy vào khoang thuyền lớn. Mặt sàn này hơi nhơm nhớm vì nước biển mặn, chút rong rêu đã nhen nhóm mọc lên từ những kẽ sâu.

"Có lẽ đã vào vị trí hết rồi."

Người thanh niên kia cúi gập hẳn nửa người, vươn tay ra đỡ lấy Build đang lắc lư khó khăn mà trèo lên chiếc thang dây mỏng manh. Anh túm lấy lan can trơn trượt, cuối cùng cũng có thể đứng yên vị cùng hai người kia.

"Tìm thấy Bible chưa?", Build sốt sắng hỏi nhỏ, "Mau đi tìm Bible thôi!"

Ba người chia ra, đi dọc hai mạn du thuyền lớn. Đây là chiếc du thuyền tư nhân cỡ khá lớn bao gồm tổng cộng năm tầng, trong đó có một sân thượng và hồ bơi ngay ở tầng trên cùng. Đoạn sàn dần dần chuyển thành gạch lát giả gỗ, bên trong chỉ có tiếng bọn vệ sĩ người Trung Quốc đang nghỉ ngơi đánh mạt chược, thi thoảng lại chửi nhau ầm ĩ. Nakunta ra hiệu cho Build cúi thấp người, nhẹ nhàng tiến xuống cầu thang. Nơi này thiết kế cầu thang rất dốc, mỗi một bước đi xuống đều giống như khiến người ta bị đau tim. Một dãy hành lang dài hiện ra, thông với đầu kia là một lan can nhìn thẳng ra biển. Pete lúc này cũng vừa tiến xuống. Áo sơmi trắng của cậu ta đã dính máu, có lẽ trên đường không thật sự thuận lợi như hai người.

"Bible ở bên dưới sao?", Nakunta hỏi, "Có biết rõ là phòng nào không?"

"Bên dưới chỉ có hai phòng thôi, một là khoang máy ngầm, một là phòng họp bí mật của họ Trịnh kia.", Pete hất hàm, "Máy quét thân nhiệt gửi tín hiệu rồi, chắc chắn người đang bị giữ ở bên dưới."

"Vậy sao?"

Giọng nói ồm ồm truyền đến từ đằng sau ba người, tứ phía đã ngay lập tức bị bao vây. Trịnh Khắc Thành cười tươi rói, đám răng mạ vàng của lão lộ hết ra dưới khuôn miệng đã đầy nếp nhăn chằng chịt. Lần đầu tiên Build đối diện với hơn mười nòng súng đen ngòm đang chĩa vào mình, chẳng hiểu sao trong lòng chỉ toàn là căm hận. Đám lửa ấy bốc lên ngùn ngụt như vừa tưới xăng vào, điên cuồng lộ ra qua từng chân tơ kẽ tóc.

"Thằng súc vật!", anh chửi, "Làm mấy cái trò chó má này!"

Lão nhướn mày khi nhìn thấy khuôn mặt anh, lại liếc sang Pete:

"Quả là giống y như đúc.", ông ta tiến lại, bóp chặt hai má Build, "Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, tao sẽ tưởng đây là chuyện ma mất. Thế nhưng thằng nhóc con núp bóng như mày tốt nhất nên bớt mồm lại, ít ra thằng Pete nó còn là người được Gia Tộc Chính đào tạo bấy lâu. Còn mày, mày có gì mà giương oai diễu võ ở đây?"

Những lời sỉ nhục của Trịnh Khắc Thành khiến Build thấy đáy lòng mình như dung nham sôi sục, nhanh như cắt một lưỡi dao găm sắc lẻm đã cắm thẳng vào tay lão! Đôi mắt anh lúc này đỏ ngầu tơ máu, biểu cảm giận dữ điên cuồng như một con chó sói đã bị dồn đến đường cùng.

"Mẹ kiếp!", ông ta gào lên, buông súng giữ lấy vết thương đang chảy máu đầm đìa. Lũ vệ sĩ ngay lập tức áp sát ba người, riêng Build bị hai tên đặc biệt to cao khống chế, ngay cả tóc cũng bị giật ngược ra sau. Trịnh Khắc Thành kia tát anh hai cái, gằn giọng nói tiếp, "Ranh con, tao cho mày xuống đoàn tụ với thằng người yêu mày một thể!"

"Dám động đến hai người đó, Gia Tộc Phụ sẽ cho vợ con ông nổ tan xác.", Pete nghiến răng nói, "Chúng tôi chưa dọa ai bao giờ, đừng dồn nhau tới đường cùng."

"Vậy để tao xem tao và chúng mày, đường cùng của thằng nào ngắn hơn.", lão cười ha hả, "Đem xuống dưới đi."

Trong tình cảnh vô cùng hỗn loạn, không ai để ý đến chỉ có Nakunta vẫn đang giữ im lặng, thi thoảng lại liếc mắt ra phía mặt biển êm đềm.

Bên dưới du thuyền là một phòng họp rộng nhưng trống hoác. Lũ vệ sĩ của Trịnh Khắc Thành đẩy cả ba vào bên trong, nòng súng vẫn y như cũ chĩa thẳng vào đầu.

"Bible!"

Khoảng khắc này có lẽ cả đời Build cũng sẽ không quên. Gã bị trói vào một chiếc ghế gỗ lớn, cả tay và chân đều được cố định chặt chẽ, riêng đôi mắt bị bịt kín mít. Trên cơ thể người kia vẫn là bộ suit mặc đêm hôm đó, vậy mà vết thương trên ngực đã sớm loét ra. Build cố gắng vùng ra khỏi gông cùm của đám vệ sĩ, liên tục gào tên người kia.

Thế mà... gã không có phản ứng.

"Build, đừng gọi nữa.", Pete nói, khuôn mặt cậu ta lúc này cũng đã lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, "Nhìn sang bên cạnh đi, là ma tuý dạng truyền."

Quả nhiên ở ngay đó là một chiếc túi nước được treo ngược trên giá, đường kim chọc thẳng vào ven ở mu bàn tay trái gã. Thứ màu vàng nhàn nhạt liên tục được truyền vào trong động mạch, bọt khí li ti cũng không ngừng nổi lên bên trong lớp nilon trong suốt. Build cảm thấy như trái tim mình đã sớm bị rút cạn máu, tình hình khốn đốn của người trước mặt như tia sét mạnh giáng thẳng xuống đầu anh.

"Không... Bible...", anh lắp bắp, đôi môi lúc này đã tái nhợt đi, "Nghe thấy anh nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip