Biblebuild Mat Tri 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười giờ sáng, mũi dao cuối cùng cũng cắm thẳng vào hồng tâm. Build ngồi phịch xuống, cơn mệt thấm vào từng tấc da thịt đã mỏi nhừ. Lúc này những người vệ sĩ cũng lục đục thức dậy để nhận phần ăn, mùi cà phê thơm ngát lan ra cả không gian rộng. Anh đón lấy một tách cà phê nóng, nhấm nháp từ từ để cho thứ cafeine đắng nghét kia chầm chậm chạy vào từng tế bào. Dạ dày rỗng tuếch cũng sôi lên sùng sục, cơn đau ngâm ngẩm bắt đầu mò đến trong đám dịch đang đọng lại bên trong. Pete cũng trở về từ khách sạn, đôi mắt cậu ta thâm quầng.

"Vegas sao rồi?", Build vội đứng dậy, một chút nước màu nâu đen đã sánh ra vạt áo. Pete thở dài, đưa tay bóp nhẹ phần gáy đã mỏi nhừ. Cậu chưa được chợp mắt chút nào, dồn toàn bộ sức lực để phác ra một bản kế hoạch chiến đấu hoàn hảo. Nhân lực của Gia Tộc Phụ thực chất vẫn có hạn, để cướp được vị trí cao nhất của Thâm Quyến là không hề dễ dàng. Nhưng lão cáo già kia đã thấy mặt Bible, nếu không đạp xuống thì ông ta sẽ mãi mãi là cái gai đâm sâu vào da thịt, càng lúc càng mưng mủ rồi sưng to. Người chi viện cũng đã cùng lúc đáp xuống sân bay gần đó, từng đoàn xe được xếp sẵn nối thành một hàng dài tiến về khu xưởng bỏ hoang.

"Vegas vẫn đang hôn mê, tạm thời chưa tỉnh.", cậu nói, tiến vào căn phòng nhôm ở góc, "Đã xác định được vị trí của Bible, không ngoài dự tính là bị đưa ra một du thuyền ngay giữa biển. Nơi này khá khó tiếp cận vì tàu hàng đi lại liên tục, lại thêm chính phủ Trung Quốc sẽ làm ngơ những cuộc thanh trừng đảng phái thế này."

"Vậy..."

Tiếng bước chân đều đều đằng sau khiến Build nuốt ngược lại những lời định nói xuống bụng. Pete nghiêng người, ngay lập tức lên nòng súng chĩa vào kẻ vừa bước tới.

"Đây không phải nơi người thường tùy tiện vào được, ra ngoài!"

Người vừa bước vào là một cậu thanh niên trẻ măng. Cậu ta đeo một khẩu súng trường dài tới ngang đùi, hình xăm lớn lộ rõ ở mặt trong bắp tay trái. Pete nghiến răng, từng bước tiến lại gần.

"Ta Nannakun, gọi Nakunta cũng được.", người thanh niên kia nói, "Tôi là vệ sĩ của nhà Bsum."

"Vậy...", Pete hơi lắp bắp, "Cậu chính là con diều hâu đó?"

Nakunta gật đầu, khuôn mặt lạnh như băng. Từng thớ cơ bắp gọn gàng trên cơ thể ẩn giấu một thứ sức mạnh không tưởng, mơ hồ còn có thể thấy cả mạch máu đang rần rật chảy dưới da thịt màu nâu đồng. Pete lúc này còn chưa buông súng, nhíu mày:

"Chứng minh đi."

Cậu thanh niên khẽ nhướn mày, xoay gót tiến ra ngoài. Hai người đằng sau vẫn còn chưa hết bất ngờ cũng chầm chậm bước theo sau. Bên cạnh khu xưởng là một bãi hoang rộng mênh mang, những đám cỏ dại vì nắng mà vàng vọt héo rũ xuống mặt đất còn chưa được san lấp tử tế. Nakunta đưa mắt áng chừng địa hình, tiếng chim diều hâu ngay lập tức vang lên.

Từ một người đang sống sờ sờ, trong nháy mắt đã biến thành một con chim khổng lồ. Nó khép chặt cánh ở bên hông, tròng mắt màu vàng sáng quắc đảo một vòng quanh hai người đang đứng bên dưới. Trong lòng Build thoáng sợ hãi, hai chân đã hơi nhũn ra.

"Thân người cậu áng chừng phải lớn bằng một chiếc Boeing 747 đã hoàn thiện.", Pete tiến đến, vuốt nhẹ lên những sợi lông lớn dày cộp, "Cận chiến quá bất tiện, nhưng độ đe dọa đúng thật là miễn bàn."

Con chim kia dường như vừa gật nhẹ đầu, thoắt cái đã lại biến trở về hình dạng cũ. Cậu ta vuốt lại mái tóc hơi lộn xộn, xốc nòng súng đang ném bừa dưới đất lên vai:

"Cận chiến càng không phải vấn đề."

"Vậy sao?", người mặc sơmi trắng nhướn mày, nhanh như chớp giơ chân đạp thẳng vào bụng Nakunta. Cậu ta ngay lập tức né sang bên, túm lấy cổ chân thon mảnh trong tay.

"Chúng ta vẫn nên đừng phí thời gian vô ích, trình bày kế hoạch của mấy người đi đã."

Ba người trở về khu xưởng cũ, khi này toàn bộ vệ sĩ đã đứng kín một phần hai diện tích mặt sàn. Pete gật nhẹ đầu, đi tới nhìn những thùng súng đạn đang được xếp gọn ngay cạnh căn phòng nhỏ. Build sóng vai đi cạnh thanh niên kia, chốc chốc lại quay sang len lén nhìn. Đôi đồng tử của cậu ta gần như không hề dao động, sống mũi cao vút và đôi môi cứ như tạc ra từ một chiếc khuôn chuẩn chỉnh.

"Đêm đó...", anh ngập ngừng, "Là em phải không?"

"Phải.", Nakunta hơi nghiêng mặt, cũng chỉ buông ra một từ xác nhận ngắn ngủi. Cậu đi tới những thùng súng được xếp sẵn, cúi xuống nhấc lên một khẩu AMP-69, gõ hai cái lên băng đạn rỗng, "Không thể bổ sung thêm sao?"

"Đang đợi chuyến thứ hai.", Pete gật đầu, "Sẽ có đủ. Chúng ta cần đưa một đội lặn tiếp cận chiếc du thuyền kia, sau đó là ba tàu cano cỡ nhỏ bao quanh mạn. Đây là loại du thuyền lớn, ít nhất có thể xếp vào loại được cấp phép du lịch. Cần tính đến cả phương án chìm tàu."

"Không cần lo đâu.", người kia thảy khẩu súng về chỗ cũ, "Cứu người là được, rủi ro sẽ có cách."

Build đứng dựa vào cánh cửa bằng nhôm lạnh, cố gắng tiếp thu những thứ mà hai người trước mặt vừa nói ra. Đối diện với những kiến thức về chiến đấu khiến anh cảm thấy mình hoàn toàn mù tịt, chỉ biết rằng trong lòng càng lúc lại càng nóng như lửa đốt. Đã nhiều giờ trôi qua thế rồi, Bible ở trên chiếc du thuyền đó chắc chắn là không hề dễ chịu. Cứ nghĩ đến vết rách dữ tợn ngay ngực người ấy lại khiến anh nhói lòng, nước mắt thi thoảng lại dâng lên cay xè. Lần bị chém đó in hằn vào tâm trí người đàn ông này một vết sẹo lớn, cảm giác sợ hãi giờ còn tăng lên gấp bội. Build nghiêng nghiêng đầu, nhắm chừng cuộc hội thoại giữa hai người kia đã kết thúc mới nhỏ giọng hỏi:

"Nakunta... dạy anh dùng súng được không?"

Cậu ta ngừng lại vài giây sau câu nói của người đối diện, ánh mắt lạnh như hồ băng hơi khẽ xao động.

"Sợ là không kịp.", Nakunta nói, khoanh tay dựa vào cánh cửa bằng nhôm, "Bắn được một viên đạn rất đơn giản, nhưng để điều khiển nó lại cực kì khó. Em sẽ bảo vệ anh, không cần quá lo lắng."

"Không phải muốn tự vệ...", Build vội vã xua tay, "Anh... không muốn trở thành gánh nặng của mọi người."

"Mỗi người một thế mạnh, anh không cần áy náy đâu.", cậu ta đột nhiên nở một nụ cười, "Anh trai em cũng chưa từng coi Build là gánh nặng."

"Anh trai em?"

Danh xưng này khiến Build có hơi bối rối. Những chuyện kỳ lạ có vẻ như vẫn chưa thực sự có hồi kết, tự dưng người kia lại lòi đâu ra thêm một đứa em trai? Anh hơi nhăn mày, hàng vạn câu hỏi bắt đầu ứ lên dưới cổ họng.

"Anh ấy là người nuôi em từ bé tới giờ.", Nakunta cúi người xuống thùng súng được xếp gọn gàng, nhấc lên một khẩu FN FNP-9, "Dùng loại này thử xem. Đây là súng bán tự động, độ giật cũng không quá mạnh. Đạn của dòng này thường là 9mm, lưu trữ tối đa mười sáu viên."

Nói đoạn, cậu thanh niên lắp vào đó một băng đạn dài. Từ khoảng cách hai người đứng cho tới chỗ bia ngắm cũng khoảng hơn mười mét, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, chưa tới hai giây sau hồng tâm đã thủng thêm một lỗ. Build nhìn theo làn khói mỏng như không đang bốc ra từ nòng súng, trong lòng khẽ trầm trồ. Nakunta cũng theo đó mà thu tay lại, bỏ ngón trỏ khòi cò súng rồi trở ngược nhét nó vào tay anh.

"Cầm thử xem có vừa tay không.", cậu ta nói, "Tiến đến gần chút đi, cách khoảng hai mét là được."

Nakunta rất kiên nhẫn, từ tốn chỉnh từng ngón tay anh đặt trên khẩu súng ngắn kia. Giọng cậu ta vẫn lạnh như băng, hòa cùng với những vỏ đạn rơi leng keng trên nền đất khiến Build cảm thấy mình như đang ở trong một kỳ huấn luyện chiến binh thực thụ. Khẩu súng ngắn trong tay giật nhẹ mỗi lần một viên đạn tách ra khỏi nòng, đợi cho tới khi thay đến băng đạn thứ hai anh mới miễn cưỡng bắn được một phát trúng vào tấm bia trước mặt. Build lắc lắc cổ tay, nhìn những vỏ đồng rơi vương vãi trên đất mà khẽ thở dài.

"Đừng nản, bắn tiếp đi.", Nakunta thúc giục, "Bắn nhiều sẽ quen tay thôi."

"Không phải là nản.", anh lắc đầu, "Chỉ là... phung phí đạn quá đi mất."

Những băng đạn mới cứ liên tiếp được thay vào, thế nhưng Build bắn mãi cũng không tài nào trúng được chính giữa hồng tâm. Báng súng cứ nảy lên mỗi lần bắn khiến viên đạn chệch hướng, lại cắm vào một vòng tròn ở bên ngoài. Anh bặm môi, dồn hết tất cả sự tập trung vào những lần bắn thử này. Bấy lâu nay đã quá quen với sự bảo bọc của người kia, chưa bao giờ Build biết thế giới của gã lại nguy hiểm tới nhường này.

Vài giờ đồng hồ trôi qua ở nơi tập bắn, hai vai anh lúc này cũng đã mỏi nhừ. Build buông tạm khẩu súng trong tay xuống, ngồi bệt xuống nền đất lành lạnh. Trên trán anh lúc này lấm tấm mồ hôi, đôi môi vốn hồng hào giờ cũng bợt đi đôi phần. Người đàn ông ấy nhặt lấy một vỏ đạn rơi ngay gần, mân mê trong lòng bàn tay đã hơi sưng đỏ. Nakunta cũng ngồi xổm xuống trước mặt anh, cất giọng hỏi:

"Build lo à?"

"Ừ.", anh cúi đầu thở dài, "Không lo sao được chứ, trước giờ anh chưa từng đối mặt qua mấy chuyện như thế này. Ngày xưa vốn dĩ chỉ nghĩ Bible là một thằng nhóc đa tài, không ngờ lại lắm hiểm họa đến thế. Nếu hôm đó nó không để em ở lại bảo vệ cho anh, chắc chắn là đã không bị bắt đi như vậy..."

"Phải, nếu hôm đó em đi cùng anh ấy thì đám người đó chắc chắn là bị em xé xác ra rồi.", cậu ta cười, "Thế nhưng em lại cảm thấy quyết định đó rất đúng đắn. Nếu như đêm ấy người bị bắt đi ngược lại là Build, anh ấy sẽ còn cảm thấy xót xa hơn vạn lần. Trên đời này sẽ không bao giờ có điều gì hoàn hảo, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một con đường ít tổn thương hơn chút thôi."

Những lời của Nakunta khiến lòng anh cũng chùng xuống, bao nhiêu đau thương ào ạt lên như sóng biển. Bible vốn dĩ chẳng khi nào mở miệng kêu than, thế nhưng những gì người ấy đang cố ôm vào lòng thực sự đã đi quá giới hạn chịu đựng của một con người.

"Chúng ta tập tiếp thôi."

—————————————————

Tui dính covid nên sẽ ra chương mới chậm hơn bình thường nha mí pà 🥹 tính post 2c đó mà viết đc 1 chương 1 thui hà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip