Biblebuild Mat Tri 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuỗi ngày sống chung ngắn ngủi của hai người kết thúc bằng một cuộc điện thoại giữa trưa vào ngày thứ bảy, tròn một tuần Build đưa thằng nhóc về từ đêm mưa ở nghĩa trang đó. "Không ngoài dự đoán chút nào!", anh nói thầm trong bụng khi nhìn thấy chiếc xe hơi bóng lộn của người nhà nó đỗ trước cửa. Từ trên xe bước xuống một đôi vợ chồng đã quá tuổi trung niên, mái tóc chải gọn gàng đều lấm tấm hoa râm. Build chắp tay cúi đầu chào, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác quen thuộc rất kì lạ.

"Chào cô, chào chú!", anh đẩy rộng cánh cổng nhà, "Cháu là Build."

Người phụ nữ bước vào căn phòng nhỏ, đưa mắt nhìn khắp một lượt.

"Cô là Malee, mẹ của Bible", bà mỉm cười đặt bàn tay mềm mại lên vai anh, "Cảm ơn con đã giúp đỡ con trai cô."

Mùi hoa nhài quen thuộc xộc thẳng lên mũi Build, đôi chân anh phút chốc run rẩy như phát bệnh. Đã hơn hai mươi năm rồi, hai mươi năm rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm của anh nhưng chưa một lần nào được ngửi lại hương hoa nhài quen thuộc của mẹ. Build nhớ mẹ đến phát điên rồi, hốc mắt cũng nóng lên cả. Anh đột ngột khuỵu xuống sàn nhà. Hóa ra ngày hôm qua nước mắt còn chưa chảy hết, đến giờ lại tí tách rơi trên nền gạch trắng muốt.

"Cháu sao thế?"

Một bàn tay rắn rỏi vội đỡ lấy lưng anh. Bố thằng Bible nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Build, ánh mắt chứa đầy sự hoang mang. Qua làn nước mắt đầy ngập nửa con ngươi, anh nhìn thấy bên lông mày trái của người ấy một vết sẹo dài mờ mờ, cơn đau lại trào lên như sóng thần.

"Bố ơi!!!"

Build ôm lấy bàn tay ấm áp của người đàn ông trước mặt, nước mắt từ sớm đã không thể kìm nén. Mọi thứ xảy ra như giấc mơ trưa, vừa chân thật vừa ngắn ngủi đến hoảng sợ. Không biết đã bao nhiêu lần hơi ấm của bố mẹ tan biến vào đêm dài, tất cả nỗi bất an của Build giống như bóng nước bục vỡ, ào ào đổ ra ngoài. Cả người anh run lên như người bị nhiễm lạnh, đột nhiên có một bàn tay luồn qua mái tóc ngắn ngủn, nhẹ nhàng vỗ về.

"Build", thằng Bible cất giọng, "Nín đi."

Khung cảnh lúc này thật sự là có hơi kì cục, người ngoài nhìn vào ai cũng chắc mẩm Build mới là đứa con thất lạc còn thằng nhóc kia thì không. Anh quỳ rạp dưới nền đất đã ấm dần lên, ôm chặt lấy bàn tay của người đàn ông bên cạnh không buông.

"Con xin lỗi cô chú", Build cố gằn giọng giữa tiếng khóc nức nở, "Cô chú nhìn giống bố mẹ con quá, nhưng bố mẹ con không còn nữa rồi..."

Khoang mũi của anh đã nghẹn cứng, giọng nói khàn đặc đầy tủi thân làm hai vị phụ huynh cảm thấy vừa xót xa vừa khó xử. Rõ ràng là đến đón con trai yêu về nhà, kết quả còn chưa hỏi thăm được con ruột câu nào thì đã phải dỗ đứa con trai của người khác đang khóc không ngừng. Cảnh tượng trái ngang không những làm hai người thấy hơi ngượng ngùng mà còn sinh ra một cảm xúc xót xa kì lạ. Có lẽ cũng vì là những người đã có con, thế nên chứng kiến cảnh một đứa trẻ bước ra từ sinh tử chia ly phải gắng gượng giữa cuộc đời khó khăn này làm cho cả hai đều đau lòng không thôi.

"Bible", Build chùi nước mắt lên vai áo, cố gắng hít thở thật sâu, "Về nhà với bố mẹ đi. Nhớ lời anh dặn nhé?"

Nước mắt của anh vẫn lặng lẽ chảy xuống, dọc theo chiếc cằm thanh tú ngấm vào vải thun đã sờn cũ từ lâu. Bây giờ người đàn ông bên cạnh mới cất tiếng, bàn tay ông xoa nhẹ trên tấm lưng gầy gò:

"Chú là Arthit, rất vui được gặp cháu", ông cười, "Hôm nay cháu cùng về với Bible đi, cô chú mời cháu ăn cơm. Cô nấu ăn ngon lắm, chắc cháu sẽ thích."

Build mở to đôi mắt ướt sũng nước, nỗi tủi thân như gặp được người an ủi lại muốn trào lên, mếu máo gật đầu.

"Cháu đi thay đồ rồi rửa mặt đã", anh chạy vội vào nhà tắm, "Cháu...cháu làm nhanh lắm."

Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm vang ra, bà Malee cười chua xót:

"Tội nghiệp thằng bé, anh à..."

"Con trước giờ chưa thấy bố mẹ thân thiện với đứa bạn nào của con đến vậy", thằng Bible mím mím môi, cố nén nụ cười đang giãn ra trên mặt, "Hôm nay là lần đầu đấy!"

"Bố mẹ thằng bé mất năm nó mấy tuổi? Con biết không?", ông Arthit đứng nhìn quanh quầy nước được xếp gọn gàng ở sân nhà, "Hẳn là nó đã phải chật vật với cuộc sống lắm."

"Ba tuổi ạ", Bible ôm con Grey vào lòng, "Nghe nói là tai nạn tàu thuyền gì đó, sau đó sống trong trung tâm bảo trợ tầm mười năm thì trung tâm giải thế."

"Lát nữa để bố hỏi nó, sắp xếp cho nó một công việc trong công ty mình.", ông dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn lên tán cây xanh ngắt bên cạnh, "Cuộc sống này quá khắc nghiệt với một đứa trẻ như Build."

Đây là lần thứ hai Build được ngồi trên xe oto, lần đầu tiên chính là lúc anh được người ta đón lên sau tai nạn. Chiếc xe này xịn hơn hẳn chiếc trong quá khứ, vải da mềm như bông, điều hòa mát lạnh tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ của gỗ nội thất, phảng phất có chút mùi sả chanh mát lành. Build ngồi ghế sau cùng thằng Bible, đôi chân để hờ trên mặt sàn. Đôi giày dính đất của anh làm vương bùn lên mặt trải sạch sẽ, di thế nào cũng không mất đi.

"Cháu làm bẩn xe của cô chú mất rồi.", Build khẽ giọng, cảm giác sợ hãi theo con chữ thốt ra, "Tại giày của cháu..."

"Ôi đứa bé ngốc nghếch này", bà Malee xua tay, "Cô cũng làm dính bùn đất lên xe mà, chỉ cần rửa đi là xong rồi. Con đừng lo lắng quá nhé, cô chú không khó tính đâu."

"Vâng", anh gật đầu, cúi gằm xuống những vết bùn đang dần khô két lại. Con Grey đột nhiên nhảy từ trong lòng Bible sang với anh, đưa lưỡi liếm liếm những ngón tay đang đặt trên ghế da màu đen. Nó ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Build, kêu vài tiếng như trấn an.

"Ngày mai con cần đi khám ở bệnh viện", thằng Bible đột nhiên cất lời, "Con tạm thời chưa nhớ được gì cả."

"Sao cơ?", hai vị phụ huynh đồng thanh hỏi lại.

"Bây giờ bố gọi bác sĩ tới nhà là được", ông Arthit đưa tay bấm trên màn hình, "Nếu vấn đề nghiêm trọng thì vào viện, đã qua một tuần rồi thì chắc không quá nguy hiểm đâu."

Ngôi nhà nằm trong một khu dân cư tách bạch hẳn với thế giới bên ngoài, khép kín trong những rặng cây cổ thụ cao vút. Bốn người vừa xuống khỏi xe thì mùi hương tự nhiên của cây cối đã ùa tới, cả một hệ sinh thái nhân tạo bao lấy khu phố rộng lớn với những căn biệt thự xa xỉ. Build hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân chìm dần vào vũng bùn tự ti dưới chân.

"Đi thôi con", ông Arthit quàng tay lên bả vai Build, "Cứ tự nhiên như ở nhà."

"Cháu nào có cái nhà to như cung điện thế này chứ", anh xuýt xoa trong lòng, lúc này mới mở miệng, "Cháu...cháu sợ không quen sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng mọi người."

"Không sao cả, cô chú sống đơn giản thôi."

Căn nhà được thiết kế theo phong cách Thái cổ kết hợp với kiến trúc hiện đại, toát lên một vẻ sống động tới lạ thường. Build tròn mắt nhìn suối nước nho nhỏ chảy quanh vườn với những chú cá bơi uốn lượn, vừa ngẩng lên đã thấy một bàn tay mềm mại đưa ra cho mình một trái măng cụt đã được tách sẵn vỏ.

"Ăn đi con.", bà Malee đã thay xong bộ đồ ở nhà, "Con biết nấu ăn không?"

"Dạ cháu biết một chút ạ."

Build đỡ lấy trái măng cụt bằng hai tay, dè dặt bỏ vào miệng rồi lững thững theo mẹ thằng Bible vào nhà, trộm mếu trong lòng.

Gia đình thằng Bible không có giúp việc, tất cả mọi thứ ở nhà đều do một tay mẹ nó lo liệu. Trong căn bếp sáng bóng sang trọng chẳng thiếu loại đồ gì, từng thứ từng thứ đều toát lên mùi hương của mẹ, chất chứa đầy những yêu thương mà chỉ gia đình mới có. Build chạm tay vào dàn ly treo ngược trên bàn bar, khe khẽ trầm trồ:

"Đẹp quá!"

Những chiếc ly không chỉ trong suốt mà hình như còn đang tỏa sáng, vân vàng mỏng chạy dọc thân ly, uốn lượn quấn lên phần vành mỏng tang. Thứ này nhìn như đồ dùng của những vị thần trên đỉnh Olympus trong câu chuyện anh đọc thuở bé, đẹp tới độ không thật.

"Build uống nước ép không con?", một cốc nước ép mát lạnh được đưa vào tay anh. Bà Malee đứng dựa vào quầy bar, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của đứa trẻ trước mặt.

"Cô chú tốt quá", anh soi mình vào chất lỏng màu tím hồng trong chiếc cốc nhỏ, "Tại sao vậy ạ? Cháu... cháu nghĩ việc cho người lạ vào nhà không thật sự an toàn..."

"Lúc con cứu Bible và cho nó ở cùng tới tận giờ, có bao giờ con nghĩ nó rất có thể là một kẻ giết người đang chạy trốn không?", bà sắp ra một đĩa hoa quả đã gọt sẵn, "Lòng tốt sẽ luôn đi đôi với sự lương thiện, ánh mắt con nói rằng con là một người như thế. Giờ con bê hoa quả ra ngoài phòng khách ăn cùng chú nhé, gọi Bible vào đây cho cô."

Căn bếp vang lên tiếng lách cách quen thuộc, mọi thứ nguyên liệu bắt đầu phát ra mùi thơm trên chảo nóng. Thằng Bible đứng cạnh mẹ, chăm chú xắt một củ hành tây thành bông hoa cỡ lớn.

"Từ ngày hôm nay cuộc sống của con thay đổi rồi", bà cất tiếng, "Bible phải sống như một người đàn ông trưởng thành đi nhé!"

"Sao cơ ạ?"

Nó quệt nước mắt rỉ ra vì hơi hành cay xè, ngạc nhiên nhìn sang mẹ đang đảo những con tôm đỏ hồng trong lòng chảo nóng. Bà mỉm cười trút vào chảo những miếng ớt chuông đủ màu, nêm thêm gia vị rồi thổi nguội một miếng tôm, đưa tới bên miệng nó:

"Con thử xem"

"Ngon lắm ạ", thằng nhóc đứng gật gù, "Nhưng lúc nãy mẹ nói vậy là sao?"

Bà trút tôm xào ra một chiếc đĩa sứ sâu lòng trắng muốt, rắc lên trên một nhúm tiêu xay và hai cọng ngò tây xòe ra như cánh hoa. Đĩa đồ ăn bốc lên làn khói trắng đục, uốn lượn trong không trung như mái tóc của Rapunzel thả xuống từ lâu đài cao chót vót.

"Không phải con thích Build sao?", bà múc ra một bát canh chua cay thơm lừng, "Con có biết thích một người như thế có bao nhiêu là khó khăn không?"

Bible chợt nghẹn lời, giữa cổ họng như có cái gì chặn đứng lại. Nó chỉ biết đứng đó với củ hành đã được khía cẩn thận trên tay, không biết là đang nghĩ gì.

"Bible", bà tiến lại gần đứa con trai của mình, "Ánh mắt của con nhìn cậu nhóc đó đầy sự bao dung và bảo bọc, giống hệt bố con nhìn mẹ bằng ấy năm nay. Mẹ mong Bible sẽ tìm được người làm Bible hạnh phúc, nhưng sẽ chẳng có hạnh phúc nào tự đến cả."

"Con... con không biết phải làm sao nữa..."

"Làm theo trái tim con đi", bà vỗ vỗ lên tấm lưng rắn rỏi của nó, "Nó sẽ dạy con phải làm gì. Mẹ ủng hộ Bible lắm nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip