Biblebuild Mat Tri 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Build chạy trối chết ngược về hướng hai con dốc ngoằn ngoèo, cảm tưởng như chút oxi còn lại trong lá phổi bé nhỏ sắp bị rút cạn. Những âm thanh kia cũng đã bị anh bỏ lại đằng sau, trước mắt dần hiện ra bầu trời xanh ngát. Grey tròn mắt nhìn bố nó dựa vào tường mà thở hổn hển, bao nhiêu là mồ hôi mẹ mồ hôi con cùng nhau túa hết ra.

"Sao bố không đi thang máy ạ?", nó móc khăn giấy khô ra từ chiếc túi đeo chéo màu nâu bên hông, chấm nhè nhẹ những giọt mồ hôi trên trán người đối diện. Hơi thở của Build lúc này mới hơi hồi phục lại được một chút, bao nhiêu suy đoán ngay lập tức trồi lên.

"Mới có bốn tháng thôi.", anh nghĩ thầm trong bụng, "Còn chưa kịp quên mặt nhau nữa mà đã thân mật với người khác tới mức ấy rồi?"

Ngọn lửa nho nhỏ ngay lập tức bùng lên trong lòng y hệt như một đám cháy rừng lớn trong mùa hanh khô. Build hít sâu một hơi, cố dằn cơn tức giận đang phừng phừng bốc lên trong từng tế bào, đun sôi sùng sục dòng máu đỏ dưới huyết mạch. Hóa ra yêu đến chết đi sống lại của người kia cũng chỉ ngắn ngủi đến thế, vừa quay đầu đã có thể xả hết dục vọng lên một người xa lạ. Anh khó chịu nắm chặt tấm giấy mỏng trong tay, hai tai đã đỏ bừng.

"Bố ơi.", Grey lo lắng xoa xoa trên má Build, "Bố mệt ở đâu à?"

"Không sao đâu.", anh khẽ nghiến răng, "Bố đưa em vào trong nhé, đứng đây hơi nóng."

Điều hòa của trung tâm thương mại lập tức phả ra ngay khi cánh cửa mở sang ngang, hơi lạnh cũng xua đi được chun chút sự ấm ức trong lòng. Build bế Grey lên tay, đứng trên thang máy cuốn chầm chậm lên tầng hai. Ở đây có vài cửa hàng quần áo trẻ em rất bắt mắt, đa số đều dành cho tầm tuổi của đứa nhóc nhà anh. Cậu nhỏ vừa nhìn thấy đống quần áo sặc sỡ trưng ngoài cửa mắt đã sáng rỡ, vỗ tay cười khoái chí. Build thả nó xuống một quầy hàng dành riêng cho bé trai, mặc cho Grey ngắm nghía hết hàng này đến dãy nọ. Đứa bé này thực chất rất tự lập, ngay cả quần áo mặc trên người cũng đều phải được nó duyệt qua chứ không thể bừa phứa choàng lên, lúc nào cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh như người lớn.

"A!", đột nhiên Grey reo lên, "Venice!"

Chớp mắt một cái đứa con của mình đã chạy ào tới bên một cậu bé khác, Build chỉ biết đứng đơ người. Đứa nhóc tên Venice kia đi cùng một người đàn ông cao lớn với chiếc áo hoa hòe, hai tay nghiêm nghị chắp sau lưng. Nó nhoẻn cười với Grey hệt như một cậu trai mới lớn thực thụ, đưa tay xoa xoa đôi má tròn ủng.

"Bố ơi.", anh nghe thấy tiếng con trẻ tíu tít, vội vã bước tới, "Bạn Venice của em đấy."

"Chào con.", Build cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể, ngồi xổm trước mặt đứa nhóc kia, "Chú là bố của em Grey, em hay kể về Venice lắm."

Cậu bé tên Venice cùng người đàn ông đằng sau bỗng chốc trợn to mắt, khuôn mặt như thể vừa nhìn thấy một sinh vật kỳ bí bước ra từ trong sách cổ. Nó nhìn Build rồi lại nhìn người đằng sau, bốn mắt hoang mang cuối cùng lại dán chặt lên mặt anh.

"Venice Venice!", Grey lay mạnh tay nó, "Sao không nói gì thế?"

"Cái gì thế nhỉ?", Venice lẩm bẩm trong đầu, đôi mắt tròn nhưng sắc lẻm của nó săm soi trên mặt anh, "Lạ thật."

"Venice sao vậy?", Build cười cười, "Hay chú đưa hai đứa đi ăn kem nhé?"

Thằng bé này cao hơn Grey nhà anh hẳn một cái đầu, mặc trên người đống quần áo mà nhìn qua cũng sặc mùi cao cấp. Nó thì thầm gì đó vào tai người đàn ông kia, lấy ra một tấm danh thiếp nhỏ.

"Tối nay là sinh nhật cháu.", Venice lễ phép đưa mảnh giấy nhỏ bằng hai tay cho anh, "Chú và Grey đến chơi nhé."

Cách ăn nói chững chạc của nó khiến Build hơi rợn tóc gáy, bối rối nhận lấy tấm danh thiếp rồi nhét vào trong túi áo. Grey há hốc mồm không hiểu chuyện gì, huơ huơ đôi tay múp míp trước mặt đứa bé kia.

"Venice mời tớ đến sinh nhật à?", nó tròn xoe mắt hỏi, "Có táo không? Bố tớ thích ăn táo."

"Tất nhiên là có táo, còn có nhiều đồ ăn ngon nữa cơ.", thằng nhóc vênh mặt cười đắc thắng, "Cả lớp này chỉ mời mỗi Grey thôi đó."

Câu nói của Venice có vẻ khiến bé con nhà anh rất phấn khích, cười một cái mà mắt cũng theo đó híp lại thành hai mảnh cong cong. Build ái ngại nhìn Grey đang vui đến quên trời quên đất, gượng gạo nở một nụ cười với gã đàn ông kia.

"Tớ phải đi đây, hai bố đang chờ bên dưới hầm xe.", Venice ghé sát vào má cậu bé đối diện, "chụt" một cái rõ kêu, "Tối nay tám giờ đó, lấy bánh kem cho Grey ăn trước."

Đỉnh đầu anh ngay lập tức lạnh toát. Còn chưa kịp phản ứng mà hai người kia đã đi xa, quay sang thì hai gò má đứa con đã đỏ đến tận mang tai. Build cảm thấy mặt mình sắp chuyển sang màu xám tro, thật không biết phải nói gì cho phải. Grey sau đó thì vui vẻ lắm, bắt bố chọn một lượt cả mười mấy bộ đồ rồi xoay xoay ngắm ngắm trước gương y hệt sắp đi hỏi vợ.

"Bạn Venice có hay hôn em không?", anh ôm đống quần áo nó vừa thay ra trong tay, cẩn thận hỏi dò. Khoảnh khắc vừa nãy khiến ông bố trẻ choáng váng, hạ quyết tâm nếu tối nay tới nhà sẽ phải kéo phụ huynh ra một góc để nói chuyện riêng. Anh từng đọc rất nhiều những câu chuyện phụ huynh thân mật quá đà trước mặt con khiến tụi trẻ có suy nghĩ và hành động hơi lệch so với tuổi, ảnh hưởng nhiều tới con đường phát triển suy nghĩ sau này. Build sợ điều đó, càng sợ hơn là bé con nhà mình một ngày nào lỡ lại trở thành nạn nhân.

"Bạn hay hôn tạm biệt em.", Grey thích thú nhìn chú vịt con được đính trên ngực áo bên trái, dưới cái quần short màu xanh lá tươi tắn lộ ra đôi chân ngắn ngủn, "Em thích bộ này, bố mua bộ này đi."

Cả một đoạn đường về Build được nghe con trai líu lo về thằng nhóc Venice bô trai vừa gặp ở trung tâm thương mại kia, câu chuyện dưới tầng hầm cũng bị anh vứt tạm vào một xó não. Hóa ra bữa phụ ở lớp bé con này luôn được ôm hai phần, ăn hết phần của mình thì thoải mái mà lấy đồ của cậu nhóc Venice ra ăn nên thân hình ngày một tròn như quả bóng lăn.

"Bạn nói bạn bảo kê em.", Grey líu lo nói, "Bảo kê là gì hả bố?"

Nụ cười của Build méo xệch. Anh đỡ đứa nhóc trong lòng xuống khỏi xe, dúi vào tay nó túi quần áo mới tinh.

"Là bảo vệ Grey đó.", Build lẩm bẩm chửi thầm trong bụng, "Nhưng từ đó chỉ người lớn được dùng thôi, Grey không được nói với ai như vậy nhé."

Có vẻ như bé con rất háo hức với buổi tiệc sinh nhật tối nay, vừa cởi giày xong đã vội vã chạy vào nhà tắm. Build lấy một hộp sữa ra từ trong tủ lạnh, đặt ngay ngắn trên bàn ăn cho nguội bớt rồi cũng xắn tay áo đi vào trong. Trẻ con dễ vui thật. Grey nghêu ngao hát suốt một buổi chiều, vừa ôm sữa uống vừa dán mắt vào màn hình điện thoại nhìn người ta gấp hạc giấy.

"Bố ơi, bố gấp hạc cho em tặng bạn Venice được không?", nó ôm xấp giấy màu thủ công tới cạnh anh, "Người ta gấp thành xâu dài dài nè, đẹp lắm."

Build nhìn đứa nhỏ đang ôm đống giấy đủ màu đứng dưới chân mình, trong lòng cũng không nỡ cắt ngang niềm vui của nó.

"Em ra giường ngồi đi.", anh xua xua tay, "Nấu nước xong bố ra gấp cho em."

Những con hạc giấy lần lượt xếp hàng trên tấm đệm. Grey nằm sấp, gối cằm lên đùi bố, đôi mắt hấp háy nhìn món quà đang chầm chậm thành hình. Build gấp đủ hai mươi con hạc, xỏ chúng vào bốn sợi chỉ màu rồi thắt một chiếc nơ bé xinh ở đầu.

"Xong rồi đó.", anh dúi món quà nhỏ vào tay Grey, thở dài, "Em hơi bị nhiễu sự đấy nhé."

"Không nhiễu sự đâu, em yêu bố mà.", nó nịnh nọt thơm lên hai má của Build, lại đẩy anh tới tủ quần áo, "Bố thay đồ đi mau lên, sắp bảy giờ rưỡi rồi!"

Tủ đồ của anh ngày thường thật sự là chẳng có gì mấy ngoài những bộ quần áo cũ mua ở chợ đêm, chọn đi chọn lại cũng chỉ có một chiếc sơmi màu xanh nhạt và quần âu vốn dĩ là cắn răng mua để đi họp phụ huynh cho bé con là nhìn còn tạm được. Build lấy chiếc bàn là trong góc ủi qua những nếp nhăn mờ, mặc lên người có lẽ nhìn cũng gọi là chỉn chu.

"Bố ơi, giày nữa."

Grey lúi húi lôi ra từ ngăn kéo tủ một chiếc hộp cartoon còn mới cứng, đẩy đến trước mặt anh. Build ngồi xổm trước hộp giày đã phủ bụi mỏng, bàn tay miết lên những nếp gấp sắc nét. Năm đó Bible len lén vứt đôi giày thể thao đã mòn đế của anh đi đâu mất, nằng nặc đòi mua đền một đôi khác tốt hơn nhưng đến giờ Build vẫn tiếc rẻ mà mới xỏ được có hai lần.

"Ừ.", anh thở hắt ra như thỏa hiệp, lấy ra từ bên trong một đôi giày thể thao trắng tinh, "Sợ đi lại sẽ bẩn mất thôi."

Cậu nhóc nhà anh không hiểu được cảm xúc của bố, chỉ thấy người đàn ông này mặc đồ lên cũng đẹp chẳng kém mình là mấy, sự háo hức bỗng nhiên tăng vọt. Nó lấy một mảnh giấy khô đến bên chân anh, cúi xuống chùi chùi.

"Em làm gì đấy?", Build mím môi cười, "Lau thế làm sao mà sạch? Cũng có bẩn đâu nào?"

"Lau giày cho bố đẹp trai còn tìm vợ.", Grey cười khanh khách, ôm lấy ống quần bố, "Đẹp trai rồi!"

Build gọi một chiếc taxi, hai người chầm chậm đi qua những con phố sáng đèn. Địa chỉ trên tấm danh thiếp kia hóa ra lại là một dinh thự to với kiến trúc hơi cổ, chỉ nhìn qua thôi cũng đã thấy choáng ngợp. Giờ này đã có rất nhiều khách khứa đi vào từ cổng chính, những chiếc xe bóng loáng cứ liên tục chạy vào trong bãi đỗ rộng thênh thang. Anh nói với tài xế dừng xe ở một góc đường hơi khuất gần đó, nhìn sang không khí xa hoa ở đằng bên kia trong lòng tự dưng lại hơi ngập ngừng. Đám hạc giấy đơn sơ được đựng trong một hộp giấy nhỏ mua ở cửa hàng ven đường khi nãy giờ xem ra lại lạc quẻ đến đáng thương.

"Sao mình chưa xuống hả bố?", Grey ngây ngô hỏi, "Bố đợi ai à?"

"Không không.", anh lắc đầu, "Bố chỉ nhìn xem đúng địa chỉ chưa thôi."

Câu nói của Build khiến người tài xế bên trên ghế lái bật cười ha hả:

"Dinh thự này của Gia Tộc Phụ nhà Theerapanyakul chỉ có một ở Bangkok thôi, không nhầm được đâu. Hai bố con cứ yên tâm mà vào."

Bên trong sảnh chờ được bố trí những cột đèn sáng chói, rọi xuống sàn nhà toàn là những hoa văn được vẽ tỉ mỉ. Build nắm tay Grey chậm rãi bước vào trong, tim đã đập thình thịch. Anh cảm thấy nơi này quá nhiều áp lực, những vị khách đang ra vào ở cửa chính ai nấy đều toát lên một sự sang trọng cùng với nguy hiểm khó nói.

"Xin hỏi, giấy mời của hai vị đâu?"

Một người bảo vệ mặc áo đen chặn hai bố con lại ở cửa vào căn biệt thự chính. Build nhìn khuôn mặt cứng ngắc của hắn, trong lòng khẽ run lên.

"Con trai tôi là bạn cùng lớp với bé Venice, mới được mời tới lúc chiều nay.", anh chìa tấm danh thiếp ra trước mặt người bảo vệ, mỉm cười, "Bé chỉ đưa cho chúng tôi cái này, dặn là tám giờ tới."

"Không có giấy mời thì chỉ được đứng ở ngoài sân chờ.", hắn chỉ tay ra khoảng sân hai người vừa đi qua, "Không được vào bên trong."

Câu trả lời của người bảo vệ khiến Build và Grey đều hoang mang. Anh bế cậu bé lên, toan lùi lại đằng sau thì đột nhiên có một bàn tay vòng qua eo giữ cả hai người lại.

"Là người quen của tôi.", giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cùng tiếng gót giày cứng gõ lên sàn nhà. Build vội vã quay lại phía sau, trái tim tưởng như đã rơi xuống tới tận khoang bụng.

"Bible?", anh thốt lên khe khẽ. Hình ảnh nhớp nháp hồi chiều bất chợt hiện ra trong đầu, trái tim vốn hoảng hốt giờ đã chuyển sang trạng thái bức bối đầy khó chịu, cả người phút chốc đã nóng ran lên. Build cố né khỏi bàn tay kia đang ôm vòng qua eo mình, định bụng quay ngược lại sân chờ để tìm một sự giúp đỡ khác.

"Cứ vào đi.", gã hơi chuyển tay xuống hông anh, lực từ cánh tay mạnh mẽ giữ cho Build không thể xoay người, "Đây không phải nơi để hai bố con lớ ngớ đâu."

Quả thật, những ánh mắt bên trong sảnh chờ bắt đầu đổ dồn lên cả ba người.

-----------------------------------

Tối mùng 1/9 sẽ có mấy chương cho mọi ngừi đọc chơi ngày lễ, thế nên 30 và 31 tui sẽ hỏng update đâu heheee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip