Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Madara rời đi, nhưng hắn không về tộc mà lại đến một hầm ngục, ở đây hắn đã nhốt tên sống sót cuối cùng của nhóm ninja bắt cóc Tobirama.
-Nói, ai sai các ngươi đến bắt em ấy? Loại thuốc kia có hàm ý gì?(Madara)
-Ta không khai dù ngươi có đánh chết ta cũng không khai.
Hắn không nói nhiều trực tiếp đứa tên ninja đó vào ảo thuật. Hắn cho tên ninja đó ở trong ảo thuật cực mạnh khiến thần trí tên ninja đó điên loạn. Toàn bộ thông tin mà hắn cần.
-Người sai khiến tôi là Kuzuzi con trai nhỏ của thương nhân bên làng mây ạ.
-Được, giờ ngươi về chầu trời được rồi đấy.
Nói xong tên đó lăn ra chết, Madara cũng đi thẳng về nằm ngủ. Phải, lúc trong hang động đó, hắn cảm thấy chakra của Tobirama rất yếu lên đã nổi điên lên, lao thẳng vào, hắn trúng khá nhiều bẫy nhưng vẫn lao vào như điên (haizz vì yêu cứ đâm đầu). Vốn dĩ hắn đã định giết toàn bộ bọn chúng nhưng hắn đã bớt lại một tên, hắn đánh tên đó đến mức tàn phế tứ chi.
-Izuna đến rồi thì vào đi lấp ló ở đó làm chi vậy?(Madara)
Izuna mở cửa đi vào, tiến lại gần Madara sau đó ngồi lên cái ghế gần đó hỏi:
-Tobirama sao rồi?(Izuna)
-Tạm thời ổn rồi.(Madara)
-Huynh tra ra tên đứng sau chưa?(Izuna)
-Rồi.(Madara)
-Là tên nào chứ?(Izuna)
-Hiện tại một là ta đi bắt hắn hai là đệ, ta cho đệ chọn.(Madara)
-Đương nhiên chính tay đệ sẽ bắt hắn.(Izuna)
-Tên Kuzuzi con của một tên thương nhân bên làng mây(Madara)
-Hắn có 5 tên con trai, vậy ta bắt 4 tên nhé?(Izuna)
-Được, nhanh chóng lên Izuna.(Madara)
-Mai đệ sẽ bắt đầu đi.(Izuna)
-Về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị đi.(Madara)
Sau đó Izuna cũng đi, lúc này Madara mới để lộ ra khuân mặt mệt mỏi của bản thân. Hắn đã thức đợi Tobirama mặc cho cơ thể mình cũng bị thương, lúc cậu dậy hắn mới chỉ mơ hồ chợp mặt được một xíu.
Madara đã chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi và lo lắng, hắn lo rằng trong lúc hắn ngủ Tobirama lại có thể bị bắt đi nhưng giờ cơ thể hắn đã quá sức rồi, giờ đối với hắn nhấc tay lên cũng đã quá khó.
Ở phía Tobirama lúc này cậu đã nhớ ra người cứu mình là tên Madara, cậu cũng có kha khá thắc mắc đối với hắn.
"Hắn cần gì phải vì ta mà bị thương nặng vậy chứ?"
Sáng hôm sau, Tobirama mở mắt dậy đã thấy tên Madara đang ngồi nhìn cậu chằm chằm.
-A Tobirama em tỉnh rồi, em ăn đi đây là cháo ta đã tự mình nấu đấy.(Madara)
-Madara ngươi liệu có vấn đề gì không vậy?(Tobirama)
-Ta vẫn bình thường mà?(Madara)
-Bình thường ngươi đâu có quan tâm gì tới ta chứ? Hay ngươi bị thương nặng quá lên ảnh hưởng tới não rồi? Để ta gọi huynh trưởng đến khám cho ngươi.(Tobirama)
-Không ta không sao em ăn rồi nghỉ ngơi đi, ta sẽ ra ngoài tránh làm phiền em.(Madara)
Madara đi ra ngoài ngay sau khi rứt lời. Hắn cũng thấy tự trách vì bản thân ngu ngốc phụ bạc Tobirama.
-Madara, Tobirama em ấy dậy chưa? Sao ngươi ở đây chẳng phải ngươi nói sẽ chăm sóc em ấy thay ta trong khi ta sử lý văn kiện sao?(Hashirama)
Hashirama chạy lại hỏi.
-Hashirama bao giờ Tobirama xuất viện được vậy?(Madara)
-Có lẽ là 2 ngày nữa vì độc cũng đã hết tác dụng.(Hashirama)
-Mà thôi ta vào thăm đệ đệ thân yêu của ta đây.(Hashirama)
Sau đó Hashirama liền lao vào trong phòng bệnh. Madara lúc này liền đi vào theo sau thấy Hashirama đang vui vẻ nói chuyện với Tobirama mà hắn cũng muốn được vậy, nhưng toàn bộ là do hắn ngu ngốc đánh mất, đành ngồi ở cái ghế gần cửa ngắm nhìn cậu.
Trong suốt quãng thời gian Tobirama ở viện Madara rất hay đến thăm và mua quà cho cậu.
Hôm nay hắn lại đến với một cái hộp đựng gì đó
-Tobirama xem nè ta vừa cứu được một con mèo sắp chết ngoài đường này.(Madara)
Hắn đứa ra cho Tobirama xem, thấy cậu khá quan tâm đến con mèo hắn liền nói.
-Ta để con mèo này cho em làm bạn được chứ?(Madara)
Con mèo khá giống Tobirama nó có bộ lông trắng cũng đôi mắt đỏ, Tobirama khá thích nó lên đã đồng ý giữ lại. Cậu định đưa tay chạm vào con mèo thì ngoài cửa bỗng có ba đứa trẻ xông vào. Đó là Danzo,Kagami và Hizuren, từ lúc Tobirama ở đây bọn chúng đã lên tục đến thăm cậu chẳng kém cạnh gì Madara.
Con mèo hoảng sợ liền nhảy lên người Tobirama run rẩy. Tobirama thấy vậy liền vuốt ve an ủi nó. Ba cậu học trò thấy vậy tưởng là lỗi mình gây ra liền ríu rít xin lỗi. Thấy ba cậu học trò hậu đậu đang vụng về xin lỗi khiến cậu bất giác mỉm cười và nụ cười ấy như đánh thẳng vào tim của Madara vậy.
_____________________________________
End chap9
Bình yên nhỉ, vài bữa nữa sóng gió ập đến thì lại hết cười :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip