Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ngày hôm sau, khi Tobirama còn đang mie màng đã nghe thấy một tiếng quen thuộc. Không ai khác, Hashirama đã đến, hắn làm loạn lên ngoài kia.
-Đệ đệ thân yêu của ta đâu?-Hashirama
-Huynh trưởng đệ ở đây, chứ không phải góc đó.-Tobirama đứng ở cửa phòng. Khung cảnh quá rồi tệ, hai tộc nhân đang can Hashirama làm loạn, còn Hashirama lại cố chấp đi tìm cậu. Madara lúc này cũng đã thức giấc, đi ra chỗ đang ồn ào kia, hắn lên tiếng:
-Hashirama bộ ngươi rảnh rỗi tới mức đến đây làm loạn vào sáng sớm à?
-Madara.-Hashirama hơi xuống giọng.
-Vấn đề gì sao?- Madara vẫn nhạt nhẽo đáp
Thấy mặt Hashirama không tươi lắm, Tobirama đã chen vào đã phá cái không khí như sắp choảng nhau này của Hashirama.
-Huynh đến thăm đệ mà đúng không? Vào phòng đi chúng ta nói chuyện.
-Ừm-Hashirama đáp, sau đó đi vào phòng kệ cho tên Madara ăn bơ to tướng.
-Huynh có việc gì sao Hashirama?
-Tobirama này, hay là đệ về lại tộc ta ở đi?
-Tại sao chứ? -Tobirama hơi ngạc nhiên.
Hashirama có vẻ không muốn trả lời cậu. Nhưng cậu là ai chứ, nhìn sắc mặt vừa nãy của Hashirama cộng với hành động kì lạ chiều hôm qua của Izuna cậu liền đoán ra.
-Izuna đã kể anh nghe à?
-Ừm.
-Tobirama à, em ở đây đủ rồi về Senju đi huynh sẽ tìm cách để khiến dân làng không phản đối.-Hashirama nói với vẻ mặt năn nỉ.
-Huynh về trước đi sau khi quyết định xong ta sẽ gửi thư cho huynh.
-Ừm, Tobirama à dù có thế nào thì huynh cũng sẽ đứng về phía đệ.
Sau khi Hashirama đi, Tobirama mới bắt đầu nghĩ lại về một năm qua của mình. Đúng vậy, một năm qua người nhối cậu ở tộc Uchiha này không phải tên Madara cũng không phải dân làng, chính cậu mới là người tự nhối bản thân mình ở tộc Uchiha này. Cậu vẫn còn tương tư hắn, mối tình tưởng chừng đã đứt của cậu vẫn còn và luôn tồn tại trong cậu. Nhưng ngẫm lại một năm qua cậu lại thấy nhói trong lòng, một năm qua hắn còn chả thèm quan tâm gì đến cậu thậm chí bây giờ còn dắt thêm người dùng về, nó như chà đạp vào tình cảm của cậu vậy.
"Nơi này chẳng còn gì để ta luyến tiếc cả" đúng vậy, cậu sẽ về tộc. Trong lúc viết thư để gửi Hashirama, bất chợt cánh cửa phòng làm việc mở ra, người đi vào là Quri, cô ta tiến đến gần bàn làm việc, bộ mặt thật của cô ta đã lòi ra.
-Úi xem ai đây, một kẻ kết hôn được một năm rồi nhưng vẫn chưa được phu quân ngó tới sao?-Một câu nói đầy khiêu khích được nôn ra từ mồm cô ta.
-Nếu không có gì quan trọng mời cô đi ch-
Tobirama chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cô ta hét lên rồi nằm lăn ra sàn.
-A cứu tôi....
Izuna vừa đi lấy đống văn kiện về tức tốc chạy đến. Ra vậy cô ta muốn tạo tiếng xấu cho cậu sao?
Izuna vừa đến nơi cô ta liền bám lấy chân anh và ẻo à ẻo ọt nói:
-Izuna-sama, ngài xem hắn ta do ghen ăn tức ở với tôi vì tôi mang thai của Madara-sama lên đã cố tình gọi tôi đến rồi định giết hại tôi.
Cô ta diễn đỉnh thật, nhưng làm sao qua mắt của Izuna được khi anh đã ở cạnh và tìm hiểu Tobirama suốt một khoảng thời gian dài chứ?
-Cô nói anh Tobirama cố hãm hại cô?
-Vâng đúng thế ạ.
-Cô- Tobirama định lên tiếng nhưng Izuna đã tiếp tục tra hỏi Quri
-Ồ vậy sao cô còn sống?
-Tôi đã hét lên và cố chạy trốn ạ.
-Vậy sao? Vậy cô nghĩ xem có ai hãm hãi người khác  mà lại làm ở nơi có nhiều người qua lại không?
-Tôi, tôi...
-Anh Tobirama không phải kẻ ngu mà làm vậy, còn giờ thì biến đi con đi*m.
Cô ta không nói gì được tức tối nhìn ra thấy Madara đang ở gần liền gào ầm lên, tiếng gào đã khiến Madara chạy vào, lớn tiếng hỏi:
-Quri sao vậy, ai làm gì em sao?
-Madara-sama à hai người họ tính hãm hại em.
-Chuyện này là sao chứ Tobirama? Hắn lớn tiếng hỏi.
-Ta chưa làm gì cô ta chẳng qua cô ta chỉ tự biên tự diễn.
-Hức...ngươi nói dối vì ngươi ghen tị với ta do ta mang thai con của ngài Madara lên ngươi đã cố ý hãm hại ta.
-Hahaha phi lý thật, Madara huynh à có phải huynh bị cô ta che mờ mắt không hãm hại ở nơi đông người như này sao? Nghe lực cười quá.
Izuna đã lên tiếng và lùi về phía Tobirama.
-Hắn ta lạm dụng quyền lợi đó Madara-sama.
Quri vẫn cố chấp cãi.
-Hắn ta vốn chỉ là một tên xuất thân từ ra tộc rá-
Chưa nói hết câu, Quri đã phải chịu một cú đánh đau đớn vào bụng.
Tobirama đã đánh cô bằng lực khá mạnh khiến cô bị bật ra sau.
-Nếu ta muốn hại ngươi thì ta chẳng cần lạm dụng chức vụ, ngươi chẳng khác gì ngọn cỏ mà ta có thể dẵm nát bất cứ lúc nào.-Tobirama khá cáu nói.
Madara cũng rất ngạc nhiên vì khá lâu rồi hắn mới thấy cậu tức giận, còn ngược lại với Madara, Izuna đang thấy vô cùng hả hê.
-Madara.
Tobirama quay lại cất tiếng trước.
-Ly hôn đi, ta sẽ quay về Senju.-Tobirama đã ra quyết định.
-Cái gì chứ?-Madara có vẻ sốc.
Không chỉ Madara, Izuna cũng không kém cạnh, anh rất muốn mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này nhưng không ngờ nó xảy ra thật, hơn nữa người nói lại còn là Tobirama, ngay trong tình cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip