Happy Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúc mừng sinh nhật anh! Haru cưng :3

Mong anh cười nhiều chút vì một nụ cười bằng mười than thuốc hồi chinh! (。•̀ᴗ-)✧

(03/07/2022)

Nhân ngày sanh thần anh, tui sẽ viết thêm một phần ngoại truyện nho nhỏ để làm quà sinh nhật!

[Musan] Ngoại truyện "Anh và Em"


(Hình minh hoạ)

* Mucho này tôi lấy timeline sau trận Valhalla, tại ổng nhìn daddy ẻ =)) thông cảm cho trình vẽ vời có giới hạn của tui ಠ_ಠ
Tui lấy thông tin bên wiki thì nó bảo màu mắt của mucho là màu ngọc lam mọi người ạ! Vẽ xong nhìn ra thằng nào á hông phải mucho tui biết T^T

* Haru thì tóc ổng như bảy sắc cầu vồng, lúc vàng lúc trắng lúc hồng, mắt nhiều màu quá!!! Lú lắm luôn á.

---------------------------

- Của quý khách là 320 yên ạ!

- "...."

- Cảm ơn quý khách đã ghé thăm!

Cậu nhân viên đang đứng ở quầy thanh toán cho khách hàng kia là người tôi thầm thương, em ấy tên là Akashi Haruchiyo. Em ấy là sinh viên năm nhất trường xxx, và tôi cũng học chung trường với em. Tôi để ý em từ lúc mới vào trường rồi. Trong nguyên khối sinh viên mới vào trường thì em ấy như pha lê vậy, sáng nhất.

Theo ngần ấy thời gian, tôi vẫn rụt rè không dám bắt chuyện, trong một lần tình cờ tôi phát hiện được em là nhân viên ở đây mà tôi không hay biết, dù cửa hàng tiện lợi này gần sát chung cư mà tôi đang ở. Má nó chán gì đâu. Người thương gần mình thế mà hông biết gì hết trơn. Trưa nào tôi cũng đổ neo tại chân cửa hàng tiện lợi này, nhìn em từ xa cứ như mĩ nữ vậy, búi tóc cao lên, gương mặt sáng lạng, khiến bao người theo đuổi. Không ít người dòm ngó đến em. Kể chi xa, mới ngày hôm qua có thằng già kia sờ mó tay người thương. May cho ông đấy, chủ tiệm không lên tiếng là tôi đánh ổng chầu trời rồi...

Tuần này, đồ án nhiều không xuể. Tôi buồn lắm vì không có thời gian để ghé qua, nhưng không ngờ trời theo mình, lần này chúng tôi được học chung, còn chung nhóm nữa. Cơ hội của tôi nó tới rồi! Bây giờ tôi mới biết được nhiều thứ từ em, hằng ngày đeo khẩu trang thì trong điềm đạm vô cùng, còn tháo ra thì thôi rồi luôn. Em nó chửi tục khủng khiếp, nhưng mà cũng biết đúng nơi đúng chỗ nên không sao hết. Người đẹp mà đanh đá quá, tôi sợ tôi không có cửa với em...

Hôm nọ, tôi đang chạy deadline và cuối cùng cũng xong. Nhìn đồng hồ thì cũng đã điểm đến giờ khuya, hai giờ sáng rồi! Tôi cắm đầu vào công việc và tạm quên em. Nhưng cuối cùng cũng không được. Tôi chạy thẳng ra cửa hàng tiện lợi ngồi làm công việc và vừa ngắm em. Nhưng cuối cùng cũng không thấy em đâu, chỉ có một cô nhân viên be bé. Hỏi xong mới biết là em ấy chỉ làm ca trưa thôi! Sầu ruột quá và tôi tiếp tục công việc đến tận hai giờ sáng. Định xách đồ đi về thì có một bàn tay trắng muốt xuất hiện trước mắt tôi. Ngước nhìn đối phương là ai thì hoá là là người thương.

- Anh mau cầm lấy cái bánh với cả chai nước này đi! Cho anh đó!

- À-ừm cảm ơn em!

- Anh ăn mau đi! Chủ tiệm mà ra thấy em cho khách ăn đồ chưa thanh toán là ổng đánh em đó!!!

- Nhưng mà sao lại cho anh?

- T-tại thấy anh làm việc cực quá nên mới cho an-h!!! Ăn mau rồi về nhà ngủ đi!!!!

Mặt em ấy cứ đỏ lên, trời khuya lạnh à? Nhưng mà em quan tâm tôi, vui....

- Cuối tuần nay, em rảnh chứ..?

- Sao ạ? Yasuhiro senpai?

- Nhóm chúng ta ăn mừng cho dự án tuần trước đó! Em sẽ đến chứ?

- A-à cuối tuần em sẽ đến! Mà anh mau về đi! Em còn đóng cửa tiệm nữa!!!

Tôi cười như một thằng ngốc và đang vẫy tay chào người thương và em đáp lại tôi bằng cái vẫy tay tạm biệt. Đường phố lạnh lẽo nhưng lòng tôi lại ấm vô cùng ...

Cuối tuần cũng đến, trên đường đi đến điểm hẹn, tôi gặp được em. Tôi và em hai người đi chung với nhau, nhìn em trong gầy quá. Người cứ be bé, đấm nhau chắc em bị đấm bay qua bên kia đường mất. Tôi mà cưới được em là tôi thúc em ăn như thúc cám lợn cho em mau mập ra, ôm cho đã cái nư.

Hiện tại tôi muốn về quá, em ấy hiện đang say khướt không biết trời đất như nào. Nhất là mấy thằng ranh con kia, nó cứ mời rượu em, em nó chối rồi mà còn ép nữa, à còn một thằng ôn kia nữa, nó lợi dụng em say xỉn nên sờ mó được chút thịt eo của em rồi. Chắc hôm nào phải bịt mặt để đánh nó một trận cho biết mùi đời...

Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đang đưa em ấy về, cõng trên lưng mà la hét inh ỏi, còn nôn lên người tôi nữa, nhưng không quan trọng bằng em, phải đưa em về nhà trước nhưng tôi không biết nhà em ở đâu cả. Thôi đưa tạm về nhà mình vậy ...

Tới nhà, tôi quăng em thẳng lên giường ngủ cho ấm, nhưng em nôn tùm lum, bẩn hết đồ em rồi, tôi tạm lấy đồ mình cho em mặc đỡ, nhưng tôi đô con quá, đồ không vừa... mặc tạm cho em vậy. Thay đồ cho em xong, tôi cũng đi vệ sinh cá nhân cho bản thân chứ người tôi hôi như cú, nhường giường cho em còn tôi ra sofa ngủ cũng được... Kế hoạch sẽ là thế...

- Akashi! Em tỉnh rồi à? Vậy anh đi pha ít nước gừng cho em uống nhé!

- Ưm... Yasuhiro senpai .... Tại sao lại là nước gừng? Có phải anh muốn đuổi em về đúng hông~? Anh không cho em ngủ nhờ nhà anh sao?...

-" Ủa gì dẫy bà? " ...

- Sao anh không trả lời? Anh ghét em đến mức không trả lời luôn sao?... Híc...

Tôi không hiểu cái gì đang xảy ra luôn, mới mở cái cửa nhà tắm đi ra thấy em đang nói chuyện lung tung, ừm không phải lung tung đâu, em ấy nói chuyện với tôi đó. Cái mặt khóc thúc thíc như mèo ấy làm tôi khó xử quá....

- Hả???...Anh k-không có g-ghét em mà!!!

- Vậy là~ anh t-thích em đúng hông~?

Sao em lại hỏi như thế? Hỏi vậy tôi không dám trả lời đâu....

- C-có! .....Anh có t-thích e-em!...

- Hửm~.... Vậy sao? Em thì khác, em không thích anh!

...Haha..ha. Tôi bị từ chối rồi, cũng phải vì tôi không phải là .....

- Nhưng mà nhé~ Em không thích mà là yêu! Em yêu anh!...

Em nói thế là ý gì đây? Là thật đúng không? Nếu thật thì mau hôn tôi đi!!! Tôi đã suy nghĩ thế đó. Em như đi guốc trong bụng tôi, em ấy hôn lên môi tôi, mềm mại và ngọt ngào...

Những cuộc gặp gỡ anh cho là tình cờ thì đều do em sắp đặt hết đó! Anh có bất ngờ không?

Tôi thích anh từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi biết anh Yasuhiro từ rất lâu rồi nhưng chắc anh không nhận ra tôi đâu, lúc đó tôi chỉ là thằng nhóc đầu đinh nghịch ngợm mà thôi dù thua anh chỉ có một tuổi, lần đầu ta gặp nhau là ngày tôi đến cửa hàng tiện lợi của anh trai Takeomi mình mở bán, tôi hay sống ở nhà nội nhưng đến cấp ba, tôi chuyển lên chỗ anh mình để tiện đi lại cho việc học tập. Hằng ngày anh đều ghé đến cửa hàng của anh tôi mua đồ, tôi đều quan sát hết cả, món bánh anh thích hay chai nước anh hay uống... Tôi biết hết đó. Tôi cũng từng theo dõi anh và biết được trường anh học, tôi từng xin chuyển vào trường của anh để có thể ngắm anh mỗi ngày nhưng Takeomi không cho ...

Sau bao nhiêu cố gắng thì năm ba cao trung của tôi cũng đã học trường chung với anh rồi nhưng anh lại không có ở đó... Anh học đại học mất rồi, tôi không thể bỏ cuộc lỡ chừng được, tôi lại cắm mặt vào học chỉ để học cùng anh, ngắm anh, và yêu anh...

Tôi trau chuốt cho bản thân mình rất nhiều, tại vì quá khứ xưa kia tôi xấu xí vô cùng, tôi còn ghét nó thì ai thương nó đây? Và thời gian là thứ cần thiết, một năm... Tôi đã thay đổi, không còn là một thằng đầu đinh, tóc chợ búa, tôi đã đẹp hơn nhiều rồi... Nhưng cái nết tôi nó ngang quá, sửa không được....

Cái ngày tôi bước vào trường đại học ấy, tôi không tin được duyên mệnh giữa tôi và anh lại có thể nối lại một lần nữa, tôi gặp được anh rồi... Học chung tiết, học chung nhóm, ... Đến cái say lúc tiệc tùng đều do tôi sắp xếp hết đó... Tôi muốn gần anh hơn.

Tôi không dễ say đến thế đâu. Năm sáu ly bia rượu chả là cái gì đối với tôi cả, tôi giả bộ yếu mềm trước mặt anh và xem anh phản ứng như thế nào, liệu rằng anh có thích tôi không... Và cuối cùng tôi cũng có câu trả lời rồi....

---------------------
Viết xong mới thấy nó cứ sao sao á ಠ∀ಠ
Góp ý giúp mình để mình biết để sửa nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip