"15"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
«Từ chap này tui sẽ đổi ngôi kể qua cho anh Mucho nha ಠωಠ»
_____________________

Tôi là Yasuhiro Muto! Là người yêu em- Haruchiyo! Tôi là thầy thuốc, chữa bệnh cho mọi người. Già, nghèo, gái, trai... tôi không bao giờ từ chối chữa trị cho họ cả! Mọi người đều là con người, nhưng lũ quý tộc quyền quý kia không phải người.... Chúng là ác quỷ!

Năm xưa, tôi từng có chị gái. Chị ấy cũng là gái bán hoa. Chị làm nghề ấy cũng chỉ vì lo cho tôi từng quyển sách, cuốn vở, từng bữa cơm cho tôi no bụng, chăm lo học hành. Nhưng cũng chính lũ ác ma đó, lũ quý tộc cho mình là thượng đẳng. Hành hạ và vùi dập những con người ở đáy xã hội như chị tôi. Lần cuối tôi gặp chị là lúc chị chết trôi bên hồ làng. Thân xác tàn tạ, trên người mảnh vải che thân cũng chẳng nguyên vẹn, máu cứ loang ra, đỏ cả một vùng hồ. Hiện trường tàn khốc .... Tôi ngây người ra và chẳng còn biết phải làm gì!

Tôi biết em, gái làng chơi có tiếng ở Yoshiwara. Em nổi tiếng lắm! Đến những con người quê mùa như tôi cũng nghe đến.

Năm ấy, tôi có dịp ghé đến vì có tiệc lớn được tổ chức ở đấy! Tôi cũng được tham gia với tư cách là hầu cận của nhà Imaushi để chữa bệnh cho họ. Lần đầu gặp em, tôi đã chết mê với nhan sắc của em. Đôi mắt như chứa cả một bầu trời hi vọng, tôi đã luôn say mê những con người đầy nỗi niềm ước muốn đến vậy!

Tuy chưa từng tiếp xúc với em, chỉ nhìn qua những buổi yến tiệc. Trông em vẫn rất cuốn hút, đôi mắt này của tôi luôn nhìn về phía em... Tôi đã thích em từ đó!

Cho đến cái năm mà tôi nghe em bị người khác mua đi. Tôi đã hụt hẫng rất nhiều. Chỉ trách bản thân cứ im lặng chẳng chịu tiến về phía em, nói với em, cho em biết tình cảm của tôi dành cho em. Bây giờ em đi xa rồi... Tôi hối hận vì sự lặng tiếng của chính mình, tôi mong em sẽ hạnh phúc sau này!

Đắm chìm trong khối cảm xúc đông cứng. Tôi như người mất hồn, cứ nhìn em theo sau người khác. Lòng tôi như bị cứa bởi những mảnh gương vỡ. Vết cắt vừa đau vừa xấu xí...

Tôi không biết em sẽ cười nhiều hơn khi về nhà người đó không? Nhưng em đừng khóc nhé! Mắt em sưng lên thì trong xót lắm! Ăn nhiều chút vì em gầy lắm!.... Tôi tự nhủ với lòng!

Cho đến khi tôi nghe tin dinh thự của người đó bị cháy! Tôi bỗng dưng hụt một nhịp tim. Em ở trong đó đúng không? Em sẽ bị lửa tiêu chết mất! Tôi vội vàng chạy đến...

Đến nơi mọi thứ chỉ còn đám tro tàn, người thì chết nhiều như rạ. Tại tụi ác quỷ đó! Trời giáng hoạ xuống rồi! Nhưng đừng kéo người không liên quan đến được không? Em đâu đáng phải nhận hậu quả của đám quỷ này?

"Vậy em đi rồi!...."

Một thân xác trống cùng một mảnh tình vỡ, lang thang dọc theo con sông trở về nhà. Vừa đi tôi vừa rơi nước mắt... Giá như tôi giàu có hơn, tôi mạnh dạng bày tỏ lòng mình với em thì chuyện cũng không lỡ lẻ đến nhường này!... Sai quá rồi.... Nếu tôi giàu thì cũng không thay đổi được. Tôi cũng sẽ trở thành những con người kia mất... Xấu xa!

Dọc theo con sông, tôi thấy một cái xác trôi! Tôi vội kéo lên xem thử người này vẫn còn cứu được hay không. Nhưng mái tóc hồng quen mắt và mùi hương quen thuộc. Là em đúng không Haruchiyo? Vội đưa tay bắt mạch xem vẫn còn đập không.... Nó vẫn còn đập!

Người tôi thương... Em vẫn còn sống! Tôi liền lấy chiếc áo khoác ngoài choàng cho em để giữ ấm, đỡ em về nhà mình và chăm sóc cho em.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn cận mặt em... Em thật xinh đẹp, khoé môi em tuy có hai vết sẹo nhưng nó lại hút lấy hồn tôi... Thật lạ lùng và đẹp đẽ!

Suốt khoảng thời gian qua, tôi luôn kiếm cớ để ở bên em. Tôi tỏ tình với em. Câu trả lời của em khiến tôi vui sướng vô cùng. Em đồng ý rồi!

Cái hôm mà em phụ tôi chăm bệnh nhân, tôi cũng biết vụ hoả hoạn ấy, em không chết mất xác như lời đồn mà em là người gây ra hoả hoạn, lúc tôi cứu được em thì chân em bị bỏng rất nặng và người em có mùi hăng của dầu hoả đốt đèn. Tôi biết nhưng không muốn tố cáo em, tôi nghĩ em cũng sẽ giống như chị tôi năm ấy, chọn tự vẫn để giải thoát chính mình. Nhưng em không chọn cách đó.... Em khác chị tôi! Và tôi cũng thích em nhiều hơn...

Theo quan điểm của tôi thì em thay trời hành đạo, trừng trị kẻ xấu thôi. Tôi không quan tâm lũ người kia như thế nào, chỉ mong những người không liên lụy đến vẫn bình an thôi. Và mong em sẽ bình an...

Nhưng cuối cùng, nó vẫn đến! Bình an của tôi mong muốn nó không xuất hiện...

Em ôm lấy bên ngực và la hét trong đau đớn...

Tôi đã cố hết sức để nghiên cứu bệnh của em, tìm mọi cách chữa trị cho em. Nhưng những gì tìm được một chút kiến thức ít ỏi về căn bệnh quái ác của em... Em lại khổ rồi!

"Tôi thương em lắm.... Haruchiyo à..."

- Hức...

Xin lỗi vì tôi vô dụng....

Bệnh tình của em càng nặng, em nôn ra máu rất nhiều ..... Lòng tôi đau quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip