8. Một Nụ Hoa Chớm Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Kim Duyên tỉnh giấc thì trời vẫn chưa sáng hẳn, mà cả đêm hôm qua nàng ngủ rất ngon mặc dù cái mông còn hơi đau đau tí. Chắc là nhờ có người thương bên cạnh, nàng cũng chẳng buồn nhớ đến chuyện hôm trước nữa, chỉ cần có Khánh Vân là đủ.

- Ngủ mà cũng xinh đẹp nữa là sao?

Kim Duyên si mê ngắm nhìn người đang say giấc bên cạnh mình, da trắng, mi dài cong vút, hai má hồng hào, sóng mũi lại cao thẳng tắp, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng ấy, là thứ mà nàng đánh giá là ngọt ngào nhất trên thế gian. Có được một người nhan sắc mĩ miều như vậy, nàng phải giữ, phải giữ thật cẩn thận.

Ngón tay Kim Duyên vuốt nhẹ má Khánh Vân một cái, cô khẽ rục rịch vì động chạm, "ưm" lên một tiếng thật nhẹ rồi giấu mặt vào lồng ngực nàng ngủ tiếp. Hành động đáng yêu đó thành công làm cô Út phát ra tiếng cười, nàng nâng mặt con mèo nhỏ trong lòng rồi cúi xuống đặt một nụ hôn yêu thương lên môi.

- Hưm~ Duyên.

Khánh Vân bị phá giấc ngủ, có chút khó chịu vung tay đánh vào ngực nàng. Sau đó chỉ ngọ nguậy chút ít rồi tiếp tục ngủ.

- Dậy đi đồ lười biếng.

Nàng lay nhẹ vai cô, bàn tay lại không đàng hoàng mà chui vào trong áo lụa mỏng manh xoa nhẹ làn da thịt mát rượi. Đã mấy ngày không gần gũi cho nên cảm giác mềm mịn chạm vào tay khiến Kim Duyên tê rần khắp người, có một loại ham muốn đang trỗi dậy.

- Đừng có làm bậy, cha em mà biết thì không hay đâu.

Mặc dù cơ thể có chút phản ứng, Khánh Vân vẫn cố gượng mà đẩy bàn tay hư hỏng kia ra khỏi eo mình, nhỡ mà bị phát hiện thì coi như chết yểu cả đôi.

- Biết rồi, mà nè, sau này chúng ta phải tính sao?

Kim Duyên ẩn nhẫn gật đầu, cánh tay choàng ôm lấy eo của người thương, nàng trút ra một hơi thở dài thườn thượt.

Dụi mặt vào hõm cổ cô, nàng nặng nhọc nói tiếp:

- Cha em trước giờ vốn coi trọng sĩ diện, chuyện của ta không dễ thành đâu.

- Không biết nữa.

Khánh Vân lắc đầu như thể đã bất lực, càng nghĩ cô càng rối, hiện tại không có cách nào.

- Cô yên tâm, cho dù cha có kiên quyết tới đâu đi nữa, em vẫn sẽ không bao giờ buông bỏ cô.

Âm giọng của Kim Duyên nhỏ nhẹ đi hẳn, nhưng chất chứa trong đấy là một tấm lòng thật thà, không gian dối. Nếu một ngày phải thật sự xa người mình thương, Kim Duyên thà rằng mình chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

- Nói thì hay, chỉ sợ đến một ngày nào đó tôi phải nhìn em theo...

Câu nói chưa hết đã bị Kim Duyên chặn lại bằng một ngón tay. Nàng lắc đầu, chân thành nhìn vào đôi mắt của người đối diện, nàng không muốn Khánh Vân nói ra điều đau lòng ấy và cũng không mong điều đó xảy đến.

Hai bàn tay Khánh Vân được bao bọc trong tay Kim Duyên, cả hai không nói thêm gì, chỉ lắng nghe nhịp đập của trái tim. Lúc này họ có lo, có sợ, tuy nhiên những thứ đó chẳng đáng là bao khi hai cô gái đã chọn cách tin tưởng nhau. Hạnh phúc nếu muốn bền lâu thì phải giữ, hơn nữa là phải kiên cường đối mặt trước bão giông, Khánh Vân và Kim Duyên hiểu điều đó.

- Khi nào em khỏe hẳn, cô bù cho em nguyên một đêm nha.

Một hồi lâu sau Kim Duyên mới lên tiếng, vậy mà lại cà rỡn nói ra cái lời chẳng mấy đứng đắn đó. Đúng là chiều riết rồi quen thói.

- Không, đừng có ỷ bệnh rồi muốn gì được nấy.

Khánh Vân cắn môi làm bộ vẻ con mèo xù lông đe dọa kẻ vô sỉ trước mặt, còn khuyến mãi cho một cái bốp vào mông.

- Á!

Mà cô quên mất Kim Duyên đang bị thương, vô tình làm nàng hét lên một tiếng, mặt mũi nhăn nhó khó ưa cực kỳ.

- Tôi xin lỗi, em có sao không?

Thế là cô hốt hoảng bật dạy, tay xoa xoa cái mông nàng để dỗ dành, hôm qua nó bầm dữ lắm mà cô còn đánh nữa.

- Cô xem giùm em coi nó có sưng lên không, đau quá à.

Cảm thấy được nước Kim Duyên tranh thủ lấn tới, giả vờ nhõng nhẽo lắc lắc mông làm như là đau lắm vậy. Nhưng mà đau thật, chỉ là không đau bằng đêm qua thôi.

Khánh Vân vội vàng nhưng vẫn cẩn thận vén quần thun của nàng xuống, đôi mắt tỉ mỉ nhìn những vết thương còn chưa mờ đi là bao. Vừa chạm tay vào Kim Duyên đã giật nảy mình, nàng khẽ kêu lên.

- Xin lỗi em, tôi thương, thương em mà.

Cô đau lòng xoa nhẹ lên bờ mông mềm mịn giúp nàng làm dịu, đôi mày nhíu lại vì xót xa muốn xé lòng. Đánh người cho đã rồi xót, Khánh Vân cứ như là bị Kim Duyên bỏ bùa làm mụ mị đầu óc ấy.

Ngược lại với cô, cái con người kia đang ụp mặt vào gối để giấu tiếng cười khúc khích. Cái mông nàng đang nhói nhói, được tay Khánh Vân xoa vào như là có thuốc tiên ấy, bớt hẳn mà còn ấm ấm thích ơi là thích.

.

Trước khi mặt trời lên cao, cậu Hai đã nhờ người đưa Khánh Vân trở về để tránh bị cha phát hiện. Bây giờ cô đang ngồi trong nhà với mớ suy nghĩ rối tung rối mù trong đầu, chiếc khăn trên tay thêu mãi chẳng đâu vào đâu.

- Ây da.

Cô mất tập trung đến nỗi cây kim đâm vào tay đây đã là lần thứ mấy rồi không đếm nỗi, máu tươi nhỏ ra, cô lại đưa lên miệng hút sạch.

- Hay là cô đừng làm nữa, kẻo bị thương.

Nhỏ Lành thấy chủ cứ bần thần cho nên lo lắng, nó lấy cái kim may và chiếc khăn trên tay cô đặt xuống bàn.

Nghe vậy cô cũng không làm nữa, sầu não nhìn ra khoảng sân rộng. Chán chết, Kim Duyên chắc chắn sẽ không còn được tự do đi lại, chẳng biết bao giờ sẽ gặp nhau. Với lại nghe đâu ông Thạch đang tìm chồng cho nàng, khổ quá.

- Cô ơi, ông bà chủ về rồi.

Đang yên ắng thì thằng Tèo chạy vào, cái mặt của nó vui mừng như là nhặt được bọc tiền vậy.

Khánh Vân lúc này mới rời khỏi dòng tâm trạng rối ren, cô vội chạy ra ngoài, cánh cổng đã mở, hai hình dáng thân thuộc đang đứng nhìn cô đầy yêu thương.

- Cha, má.

Đôi mắt Khánh Vân ngấn lệ, run tay run chân chạy tới liền ở gọn trong vòng tay ấm áp của cha má, nhớ quá đi mất.

- Con gái, cha má xin lỗi vì lâu như vậy không về thăm con.

Người cha hiền từ xoa nhẹ mái đầu của con gái, ông cũng nhớ đứa con này đến sốt cả ruột.

- Không sao, hai người về là con vui rồi, mình vào nhà đi.

Khánh Vân lắc đầu, đưa tay gạt dòng nước mắt rồi kéo họ vào trong.

- Con mời ông, mời bà, mời cô.

Những tách trà nóng hổi nhanh chóng được rót ra, con Mai cuối đầu kính cẩn rồi mau chóng lui xuống.

Cũng nửa năm rồi gia đình không được sum họp cho nên khi gặp lại ba người đã nói rất nhiều chuyện. Cha má Khánh Vân đang quản lý một nhà may lớn trên Sài Gòn, ông Tuấn Thanh và bà Hồng Nga là hai thợ may nổi tiếng cho nên công việc bận rộn lắm, do đó mà đâu phải muốn về là về. Còn Khánh Vân là con gái độc nhất nhà họ, phải trông coi nhà cửa, bàn thờ tổ tiên chứ chẳng thể đi suốt được.

- Lần này cha má về không chỉ thăm con, ra viếng mộ ông bà mà còn giải quyết chuyện lớn hơn.

Sau khi cả nhà nói hết mấy chuyện lặt vặt về cuộc sống, bà Nga mới nắm lấy tay con gái, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc.

- Dạ chuyện gì vậy ạ?

Khánh Vân chớp chớp mắt một cách tò mò, không lẽ còn định mua thêm đất hay cất nhà gì đó?

- Chuyện hạnh phúc cả đời con.

Ông Thanh lên tiếng rồi mỉm cười hiền lành, câu nói khiến đứa con gái giật mình.

- Kh... không... không cần đâu ạ.

- Là chuyện con với cô Út.

Thấy con gái có vẻ lúng túng, bà Nga vội tiếp lời chồng, còn đánh tay ông nhắc nhở, nói mà không nói cho hết để con nó hoảng thế này.

Lúc này mới thực sự là bất ngờ, Khánh Vân trố mắt nhìn hai người già. Cha má cô cười cười có vẻ vui lắm, khó hiểu ghê luôn.

- Bà Ba biên thư lên cho bọn ta đã kể hết chuyện của tụi con nên cha má mới tức tốc trở về.

Nói tới đó bà Thanh Nga lại mỉm cười, một nụ cười ngập tràn yêu thương chứ không bày tỏ một chút ý phản đối nào cả.

- Vậy là... cha má chấp nhận cho tụi con?

Cả hai người đều gật đầu. Bà Nga nhổm người vỗ nhẹ đầu con gái rồi tiếp tục:

- Hai người già bọn ta suy nghĩ kỹ rồi, con dù gì đã đổ vỡ một lần, khi ấy cũng vì cha má chưa hiểu con, nhưng giờ thì hạnh phúc của con là hạnh phúc của cha má, chúng ta không có quyền ngăn cản.

Khánh Vân có đang mơ không? Lỗ tai cô đang lùng bùng đây này. Không ngờ là cha má mình lại có suy nghĩ thoáng như thế, họ đã hiểu cho cô và họ thương cô.

Như lời má nói, trước đây Khánh Vân đã từng có chồng, đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Vì không yêu nên cô nhất quyết không cho người đàn ông đó đụng vào cơ thể mình, đến khi anh ta chán rồi viết giấy ly hôn. Cô cũng xin cha má cho về quê sinh sống, kể từ đó Khánh Vân còn nghĩ mình sẽ ở vậy mãi mãi.

- Giờ thì cha hiểu tại sao thằng Phong nó tốt vậy mà con mãi không ưng rồi.

Ông Thanh cười lớn rồi lắc đầu, hồi đó ông từng ép con vào cuộc hôn nhân vô nghĩa giờ thì đến lúc chuộc lỗi rồi.

- Con cảm ơn cha, cảm ơn má nhiều lắm.

Khánh Vân xúc động đến nỗi khóe mắt rưng rưng lệ, cô đứng dậy cúi đầu chân thành cảm tạ tấm lòng cao cả của hai đấng sinh thành.

- Ngồi xuống, bây làm như bọn ta là người xa lạ không bằng.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của con gái, bà Nga không nhịn được cười rồi phẩy tay kêu cô ngồi xuống. Cha mẹ thương con là lẽ thường tình, huống chi cả hai ông bà chỉ có mình Khánh Vân là con lại càng phải hết mực cưng chiều.

Trong lòng Khánh Vân giờ đây rộn ràng như mỗi độ xuân về, gương mặt rầu rĩ lúc sáng đã rạng rỡ hơn hoa mặt trời. Giống như có một nụ hoa chớm nở nơi trái tim, niềm vui này cô chẳng biết nên diễn tả bằng từ ngữ nào.

- Rồi bây lấy Kim Duyên về, nó đè bây hay bây đè nó?

Cha cô lại khéo đùa, nói xong ông còn cười khanh khách vô cùng khoái chí. Thì người già này có bao giờ thấy chuyện nữ nhân yêu nhau, tò mò thôi mà.

- Cái cha già vô duyên.

Bà Nga vỗ mạnh vào vai chồng, ăn với chả nói, làm con nó đỏ mặt hết rồi kìa.

- Thôi cha kì quá, con vô làm cơm cho hai người.

Còn ngồi đây một hồi nữa là cô lại bị cha chọc cho chín hết cả mặt, phải tìm cớ trốn gấp thôi.

- Coi kìa, hơn ba chục tuổi đầu còn ngại chuyện đó.

- Có ông mới mất nết vậy thôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip