2. Hương Vị Say Đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vầng trăng sáng nấp sau áng mây mờ dần khuất dạng, trên bầu trời chỉ còn ẩn hiện những ánh sao nhỏ bé. Không gian yên tĩnh đến lạ. Buổi tiệc mừng cô Út trở về của nhà ông Thạch đã tàn từ lâu, Kim Duyên kêu con Mận nói dối ông chủ là nàng đã vào ngủ, sau đó lẻn đi theo đám người xa lạ. Thật ra là nàng đã gặp lại người phụ nữ hôm ấy, cho nên cố tình bám theo người ta đó mà.

Con đường dần thưa thớt người đi, xung quanh bây giờ chỉ toàn là đồng cỏ cùng tiếng ểnh ương, côn trùng ríu rít kêu. Đến lúc chỉ còn đúng hai bóng hình cách xa nhau mấy mươi mét, ánh sáng duy nhất bây giờ là phát ra từ chiếc đèn dầu trên tay người nọ. Kim Duyên bẽn lẽn đi sau người ta, từng bước chân đều nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ bị phát hiện. Đôi lúc nàng ôm tim giật mình khi cô ấy đột ngột đi chậm lại, nhưng may sao là hình như người phía trước chẳng quan tâm gì đến đằng sau.

Bỗng nhiên người phụ nữ dừng lại hẳn, cô ấy đứng phe phẩy cây quạt lụa trên tay rồi ngó đông ngó tây. Khi này Kim Duyên đã trốn vào phía sau tán cây ven đường, môi mím chặt, hồi hộp nhìn theo.

- Đừng trốn trong đó, muỗi chích bây giờ.

Giọng nói đằm thắm, êm dịu như mật ngọt phát ra khiến người phía sau giật mình.

Kim Duyên bị phát hiện rồi.

- Sao cô biết vậy?

Nàng xấu hổ từ từ bước ra, miệng lí nhí hỏi mà hai má đã đỏ lên hết rồi. Rõ ràng đã cố tình đi thật nhẹ, không ngờ người này thính quá đi mất.

Thay vì trả lời thì người kia lại im lặng, chậm rãi xoay mặt lại với nàng. Kim Duyên chớp chớp mắt chờ người ta đi tới, ánh đèn mờ mờ ảo ảo cũng không tài nào che khuất được nét đẹp mĩ miều ấy, càng mơ hồ càng mê người.

Kim Duyên cả người căng cứng, cô ấy sắp tiến đến gần rồi, chỉ còn vài bước chân nữa thôi.

- Cô Út về nhà trễ ông Thạch sẽ lo đấy.

Cho đến khi người ta đã đứng ngay trước mặt, cất giọng lên nói thì nàng mới hoàn hồn, bối rối nhìn lên.

- Kh... không sao, cha không có biết.

- Tôi là Khánh Vân, rất vui được làm quen với cô.

Cô mỉm cười dịu dàng, nhìn bộ dạng lúng túng mắc cỡ của nàng trông đáng yêu gì đâu, như một bé mèo nhỏ tò mò nhưng lại nhát gan vậy.

- Ra là cô Khánh Vân.

Nàng có chút bất ngờ rồi cười cười, hôm trước con Mận có nói đôi chút về cái tên này rồi, không ngờ lại chính là cô ấy. Thế có thể gọi là duyên phận ý trời không?

Đứng nhìn nhau một hồi, đèn dầu cũng sắp tắt, Khánh Vân không nói gì mà trực tiếp nắm lấy tay nàng, tự tiện kéo đi. Ban đầu Kim Duyên có hơi hoảng hồn, nhưng cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay đối phương, nàng chẳng biết sao lại im lặng mặc kệ người ta dắt mình đi đâu thì đi.

Khánh Vân đưa nàng về nhà mình, một căn nhà rất to với khoảng sân rộng rãi được bao phủ bởi đủ thứ loài hoa và cây cảnh. Cô cẩn thận mở cửa đưa nàng vào trong, rất nhẹ nhàng tránh đánh thức đám nhỏ. Cả hai dắt tay nhau vào tới căn buồng riêng của Khánh Vân, mền gối đã được người hầu trải ra sẵn, cô nhẹ kéo nàng ngồi xuống giường.

- Tối nay cô Út ngủ lại đây đi, sáng sớm mai tôi đưa cô về.

Thật ra Khánh Vân chả có ý định gì xấu xa cả, chẳng qua đã quá khuya rồi mà để nàng về nhà lúc này kẻo bị ông Thạch trách phạt mất. Chi bằng sáng mai dắt nàng về sớm, thừa lúc chủ cả nhà ông chưa thức sẽ dễ dàng qua mắt hơn.

- Cảm ơn cô, mà cô gọi em là Duyên được rồi.

Nàng gật đầu, cũng không còn cách nào khác, đã quá khuya rồi.

Khánh Vân gật đầu, cả hai lại im lặng. Cô đi tới tủ đồ soạn sành gì đó, còn nàng ngồi yên bất động trên giường, đôi mắt vẫn chưa một phút giây rời khỏi người ta.

- Cô thay đồ cho dễ ngủ nha?

Lát sau, Khánh Vân đi tới cầm theo bộ quần áo ngủ bằng lụa đưa cho nàng. Trên người Kim Duyên hiện tại là chiếc váy dài thượng thời phủ qua gối, vải khá dày, ngủ như vậy e rằng sẽ không thoải mái.

- Cảm ơn... mà cô Vân mặc áo dài thật đẹp.

Nàng nhận lấy bộ đồ, khóe môi khẽ cong lên, không tiếc lời khen lấy Khánh Vân một câu.

Kì thực, ở trên Sài Gòn nàng không ít lần nhìn những cô thiếu nữ xúng xính trong tà áo dài dịu dàng, nhưng Khánh Vân lại mang cho nàng cảm nhận rất đặc biệt. Cứ như cô ấy và áo dài sinh ra là dành cho nhau vậy, thước tha, uyển chuyển, mềm mại, mọi vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam đều được Khánh Vân tôn lên một cách vừa vặn, gần như đạt đến ngưỡng hoàn hảo.

- Em quá khen.

Khánh Vân khẽ cười, sau đó cầm lấy bộ đồ khác đi ra ngoài để cho nàng được thoải mái thay trang phục ở trong phòng.

.

Đêm hôm ấy trên chiếc giường lớn, hai người con gái nằm đối mặt nhau, mắt nhắm nhưng chưa thể ngủ. Hơi thở ấm nóng của người phụ nữ đối diện thi thoảng phả vào đôi gò má Kim Duyên khiến chúng pha chút sắc hồng, bàn tay nàng lại một lần nữa ôm lấy ngực trái đang đập liên hồi của mình.

Lạ quá, trước kia tuy đã gặp giỡ vài người nam nhân hào hoa phong nhã, tuy nhiên chưa có ai mang đến cho nàng cảm xúc mãnh liệt như thế cả. Rung động sao? Nàng không biết, chỉ cảm thấy bản thân mình rất thoải mái khi bên cạnh người này. Còn nằm gần như vậy, thật xấu hổ nhưng nàng muốn ôm.

Kim Duyên từ từ hé đôi mắt, thấy hai hàng mi Khánh Vân khép chặt, nghĩ cô đã ngủ nên nàng có chút bạo dạn, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào gương mặt sắc xảo ấy. Gò má hồng hào mềm mại, bờ mi dài cong vút, sóng mũi cao kiều và đôi môi căng mọng, ngũ quan hòa hợp đến tinh tế.

Hít thở một hơi thật sâu, Kim Duyên đánh liều một phen tiến sát lại gần đối phương, nín thở mà nghe rõ tiếng trái tim mình thình thịch đập. Mắt nhắm, môi chạm. Cả người nàng căng cứng lại vừa thoải mái tận hưởng cảm giác mềm mại, âm ấm nơi bờ môi mọng.

Khánh Vân vốn đâu có ngủ, vừa bị người ta hôn tức khắc mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt đo đỏ phóng đại trước mắt mình. Kim Duyên có vẻ chưa biết gì, vẫn chạm môi với cô rất sâu như không muốn dứt ra. Khẽ nhếch lên khóe môi, Khánh Vân đưa lưỡi chạm vào cánh anh đào của nàng để báo hiệu, lập tức làm Kim Duyên giật mình vội vã rời ra.

- Em...

Biểu hiện của nàng bây giờ là vừa bối rối vừa mắc cỡ đến muốn tìm đại một cái lỗ nào đó để chui vào. Mắt không dám nhìn thẳng, mặt đỏ au như say rượu, tay thì cọ vào nhau xoa xoa.

Khánh Vân nheo mắt rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ đưa lên môi rồi đặt xuống một nụ hôn.

Hành động ấy làm cho Kim Duyên hoang mang tột độ, vội rụt tay lại rồi che đi gương mặt của mình. Làm sao bây giờ? Khánh Vân có nghĩ nàng là loại con gái lẳng lơ không? Hay cô ấy sẽ ghê tởm nàng? Tệ hơn hết có thể cô sẽ đem chuyện này nói với người khác, nàng sợ bị miệng đời chì chiết đến không ngóc đầu lên nổi mất. 

Nhưng chuyện Khánh Vân làm tiếp theo mới thực sự làm nàng không thể tưởng tượng nổi. Cô tự tay đem y phục trên người trút bỏ, rất nhanh đã trèo lên cơ thể nàng rồi gỡ hai bàn tay đang che mặt nóng bừng đó ra.

- Cô Vân, cô làm gì vậy?

Kim Duyên nuốt nước bọt, hô hấp gấp gáp khi lần đầu nhìn thấy phụ nữ lõa thể trước mặt mình. Da trắng quá!

- Làm tình với em.

Nói rồi Khánh Vân cúi đầu hôn lên môi nàng, nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt, nóng bỏng hơn khi nãy.

Hai cơ thể nữ nhân quấn quýt lấy nhau trên giường, mền gối bắt đầu lộn xộn, một người trần trụi, một người quần áo xốc xếch. Chỉ một lát sau, bộ đồ ngủ trên người Kim Duyên cũng đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo, giờ đây cả hai trực tiếp động chạm da thịt với nhau, một cảm giác tê rần ập tới.

- Cô Vân thơm quá.

Kim Duyên dụi đầu vào cần cổ trắng nõn của Khánh Vân, nhe răng cắn một cái rồi dùng lưỡi liếm láp xoa dịu. Người đời nói không sai, hương thơm trên cơ thể phụ nữ chính là liều xuân dược mạnh nhất.

- Có thích không?

Khánh Vân hài lòng ưỡn ẹo trên người nàng, mị hoặc nhìn sâu vào đôi mắt đen láy mà trong veo ấy.

- Rất thích, cô chính là món ngon nhất em từng nếm qua.

Cái đầu của nàng gật gật, thích thú hít ngửi hương thơm say đắm từ da thịt người nằm trên toát ra. Chiếc lưỡi hư hỏng lại liếm một đường từ cổ xuống xương quai xanh quyến rũ, tham luyến mút mát.

- Đáng ghét! Sao lại ví người ta với thức ăn?

Khánh Vân nhíu mày, đánh nhẹ vào vai nàng nhưng cũng phối hợp nâng cơ thể lên, để bầu ngực đẩy đà vừa tầm với khuôn miệng người ta.

- Ồ, em phải làm gì đây? Bánh bao vừa trắng vừa to, ăn thế nào?

Rõ ràng là đang giả vờ ngây thơ. Kim Duyên nhìn chăm chăm hai khỏa to lớn rũ xuống muốn chạm vào mặt mình, đưa tay sờ sờ rồi hỏi như cố tình trêu ghẹo người kia.

- Lên Sài Gòn học cho đã rồi hỏi vớ vẩn.

Khánh Vân bực mình, không thèm trả lời mà túm lấy tóc nàng kéo cái đầu đó lên. Kim Duyên đang si mê ngắm nhìn đột nhiên bị giật đầu, chưa kịp ú ớ đã tiếp nhận quả đào căng mọng vào miệng.

Nhưng tuyệt nhiên nàng không có kháng cự, rất chiều ý cô mà ra sức mút cắn. Bàn tay cũng không rảnh rỗi tìm đến bầu ngực còn lại xoa nắn, vân vê nụ hoa hồng ngạo nghễ. Cặp mông tròn trĩnh của Khánh Vân cũng bị nắm lấy nắn bóp đến đỏ lên, giữa hai chân là dòng suối nhỏ chảy ra làm cô khó chịu cự quậy liên tục.

Đêm hôm đó chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mấy đứa nhỏ trong nhà lâu lâu lại bị đánh thức bởi tiếng rên la kì lạ. Bọn nó còn tưởng là nhà có ma, không dám ra ngoài xem mà nằm trùm mền, ôm nhau run rẩy đến tận sáng.

.

.

.

Hì! 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip