11. Nơi Trái Tim Em Thuộc Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng mờ mờ rọi xuống một thân ảnh đã mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác, Kim Duyên lê từng bước với đôi chân trần đau đớn vì va chạm với sỏi đá. Nàng không biết mình đã đi bao xa, cứ đi mãi như vậy, chẳng biết phải dừng ở đâu.

Khi cơ thể đã cạn kiệt sức lực, nàng đứng lại, đôi mắt mơ hồ nhìn vào căn nhà phía trước mặt. Phải rồi, phải tìm đến Khánh Vân chứ.

Kim Duyên nhấc bàn tay yếu ớt của mình lên đập vào cánh cửa vài cái, hy vọng người nhà sẽ nghe thấy.

...

- Khuya rồi mà ai còn tới vậy chứ?

Thằng Tí nheo nheo đôi mắt vừa đi ra vừa ngáp, đang ngủ say mà nghe tiếng đập cửa buộc nó phải bật dậy.

Bước ra tới sân, nó hốt hoảng khi thấy một cô gái ngất xỉu trước cổng, lúc này chưa nhận ra là ai nhưng vẫn ra coi để giúp người ta.

- Hả? Cô Út, cô bị sao vậy? Cô Vân ơi! Cả nhà ơi!

Nó giật mình nhận ra Kim Duyên, lật đật đỡ nàng vào rồi í ới gọi mọi người trong nhà.

- Chuyện gì mà um sùm vậy bây?

Người bước ra đầu tiên là ông Thanh, rồi bà Nga cũng theo ngay sau.

- Con thấy cô Út xỉu trước nhà mình.

- Kim Duyên.

Khánh Vân đang mơ màng nhìn thấy người thương của mình như thế liền hoảng hồn, cô vội chạy tới ôm lấy nàng vào lòng. Hèn gì cả tối nay cô cứ bất an bồn chồn mãi.

Cô đau lòng bế Kim Duyên lên tay, cẩn thận mang nàng vào trong phòng của mình. Đặt nàng xuống giường, Khánh Vân thở dài nhìn người mình yêu nằm im bất động. Trong lòng tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì khiến nàng thành ra thế này.

Ngồi nhìn được một lúc, cô mới đi ra ngoài rồi mang vào thau nước ấm. Khánh Vân vắt chiếc khăn cho ướt rồi lau hai bàn chân giúp nàng, đôi chân dính đầy đất cát nhanh chóng lấy lại vẻ xinh đẹp vốn có, may là không bị thương, chỉ hơi đỏ đỏ.

- Ưm~

Một lúc sau, những ngón tay Kim Duyên có chút cử động nhẹ, hai chân mày cũng chau lại rồi nàng từ từ mở mắt.

- Duyên, em tỉnh rồi.

Khánh Vân khẩn trương nắm lấy bàn tay nàng, bấy giờ cơ mặt cô mới chịu giãn ra. Thiệt tình, làm người ta lo muốn chết.

- Cô Vân.

Lòng nàng nhẹ hẳn ra khi nhìn thấy gương mặt người thương hiện rõ ngay trước mắt, cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội để ở bên cạnh cô nữa chứ.

- Ừ tôi đây, đã xảy ra chuyện gì?

Cô lo lắng càng siết chặt tay nàng.

Vừa nghe cô hỏi, Kim Duyên đột nhiên ùa về bao nhiêu là nỗi sợ hãi, nàng nương theo cô mà ngồi dậy, ôm chặt lấy người yêu. Tạm thời chưa thể nói được gì, chỉ òa khóc như một đứa con nít, nàng sợ, thực sự rất sợ.

- Khánh Vân... hức~ em sợ lắm, em rất sợ.

Tiếng nức nở ngày một lớn, cả người nàng run lên từng hồi, mặt mày đẫm nước mắt mà dụi vào vai cô để giải bày.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng như thế này, tiếng khóc thương tâm đến độ khiến người ta phải đau lòng. Khánh Vân đau đớn ôm lấy thân thể yếu mềm trong lòng, dịu dàng vuốt dọc theo tấm lưng để dỗ dành.

- Không sao, có tôi ở đây với em, không có chuyện gì đâu.

Mặc dù chưa rõ sự tình là như thế nào, nhưng trước hết hãy để nàng bình tĩnh lại đã rồi nói sau.

Hai người ngồi trên giường ôm lấy nhau thật chặt, Kim Duyên cứ sướt mướt khóc, Khánh Vân cứ yêu thương vỗ về.

Cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại, sau đó là kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho cô. Nghe hết đầu đuôi sự việc, Khánh Vân dâng lên một cơn tức giận khó nuốt trôi, bàn tay cô nắm chặt như muốn bóp nát người đàn ông đó. Dù cho là anh ta chưa làm gì quá phận đi chăng nữa, nhưng một khi đã làm Kim Duyên hoảng sợ, Khánh Vân liền muốn đánh người.

- Hắn còn ở nhà em đúng không? Để tôi đi xử hắn cho em.

Bỗng nhiên cô bật dậy, trong đôi mắt như có ngọn lửa cháy bùng, rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.

Kim Duyên hoảng hồn chạy theo muốn cản, nàng chưa từng thấy cô nóng giận như thế, nếu không ngăn lại e rằng sẽ lớn chuyện mất.

- Con định đi đâu?

Còn chưa kịp ra khỏi cổng, cô liền bị má của mình ngăn lại.

- Má để con đi xử cái thằng khốn nạn đó.

Khánh Vân thậm chí còn không kiểm soát được lời nói, bây giờ cô đã bị cơn nóng giận lấn át cả lý trí.

- Thằng nào?

- Cái thằng muốn làm nhục Kim Duyên.

Dứt lời, cô lách qua người má định rời đi thì liền bị nắm lại lần nữa.

- Là Hoài Phong, tính nó có lẽ con cũng hiểu, nó không làm hại Kim Duyên đâu.

Đến đây thì bà cũng đoán ra phần nào lý do khiến con gái giận dữ đến thế, phải nhẹ nhàng nói để cô bình tĩnh lại.

- Hoài Phong? Sao anh ấy lại ở đây?

Khánh Vân vừa tức tối đó mà bị câu nói của má làm chuyển sang trạng thái kinh ngạc, cô thực sự không thể tin vào tai mình.

- Nó cũng có nỗi khổ, tối hôm đó người má nói chuyện là nó.

.

- Thưa má.

- Phong? Sao con lại ở đây?

Bà Nga đang khóa cửa định vào trong ngủ thì đột nhiên gặp lại người quen, bà ngạc nhiên, dừng lại mọi hành động.

- Dạ cha má kêu con xuống để ra mắt nhà vợ, không ngờ gặp má ở đây mà lúc sáng con bận không qua hỏi thăm được.

Hoài Phong gãi đầu có vẻ bối rối, nhưng thái độ vẫn rất vui vẻ.

- Ờ thế thì tốt quá, vậy vợ sắp cưới của con là ai?

- Dạ nghe đâu là cô Út nhà ông chủ Thạch đó má, mà ngày mai ông ấy về con mới qua được.

Nghe tới đây, gương mặt tươi vui của bà Nga bỗng chốc sượng lại, bà không biết phải nói tiếp thế nào nữa.

- Má sao vậy má?

Anh thấy người phụ nữ đứng tuổi ngây ra một lúc, khó hiểu liền hỏi.

- À... ờ má...

Tuy có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng bà vẫn quyết định nói:

- Thật ra cô Út... cô Út là người yêu của con Vân, cha cổ không đồng ý chuyện hai đứa nó yêu nhau nên mới tìm chồng cho cô ấy.

- Dạ con hiểu rồi.

Dù hơi thất vọng một chút, Hoài Phong cũng gật đầu rồi mỉm cười. Anh mến Khánh Vân, từ lâu vẫn luôn giữ cho cô ấy một vị trí đặc biệt trong tim, còn Kim Duyên dẫu sao chỉ là mai mối cho nên thôi vậy, anh quyết định sẽ buông bỏ.

- Má xin lỗi vì đã nói như vậy.

- Không sao mà má, con thương Vân mà, con cũng muốn em ấy có được hạnh phúc.

.

- Ra là vậy.

Được má giải đáp cho, Khánh Vân mới thở phào. Hóa ra từ khi ly hôn tới nay, Phong vẫn một mình và vẫn luôn nghĩ cho cô như vậy.

Trái đất thật tròn. Sao lại là anh chứ? Em xin lỗi.

- Khánh Vân à.

Kim Duyên nãy giờ đứng ở bên trong cũng đã nghe toàn bộ câu chuyện, nàng xúc động bước ra, thì ra người đàn ông nàng sắp cưới lại chính là chồng cũ của người nàng yêu. Khó chấp nhận quá.

- Em.

Khánh Vân quay lại, cô nhẹ nhàng gọi nàng. Ánh mắt Kim Duyên buồn quá, cô không thích như vậy.

- Chúng ta làm sao đây Vân? Em không muốn như vậy, em không thể.

Đôi mắt nàng ướt nhòe, đau đớn đi tới ôm lấy cô thật chặt, làm sao để được bình yên đây?

Nếu không phải là Hoài Phong, cha cũng sẽ tìm người đàn ông khác và ép nàng phải cưới. Chuyện này Kim Duyên không làm được cho nên nàng rất sợ, thời gian chẳng còn bao lâu nữa.

Nàng đã xác định nơi trái tim mình thuộc về chỉ có thể là Khánh Vân, mãi mãi.

- Thôi hai đứa vào trong ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ nghĩ cách, nghe má.

- Dạ má.

Khánh Vân gật đầu rồi dẫn Kim Duyên đi vào trong.

.

Ở trong phòng Kim Duyên cứ trằn trọc suy nghĩ mãi không ngủ được, mà Khánh Vân bên cạnh nàng cũng chẳng yên.

- Xích lại đây Duyên.

Cô dang tay gọi nàng nằm gần lại, riêng hôm nay Khánh Vân muốn mình là người bảo bọc nàng.

Kim Duyên cũng không chần chừ mà lăn vào vòng tay người yêu, cánh tay cũng đặt ngang hông cô kéo sát lại. Ấm quá, thoải mái nữa làm nàng quên hết chuyện đáng sợ lúc nãy.

- Em đáng yêu ghê.

Nhìn thấy cái má của người trong lòng phồng lên, Khánh Vân bất giác mỉm cười rồi chọt nhẹ lên.

- Đúng vậy, nên Khánh Vân mới yêu em đó.

Nàng cười khoái chí vì được khen, mái đầu lại nghịch ngợm dụi vào bờ ngực mềm mại, chỗ này còn vừa ấm vừa thơm hỏi sao không mê cho được.

Lại giở trò nữa rồi, Khánh Vân híp mắt nhìn nàng đang hít hít lấy mùi hương trên cơ thể mình.

Khánh Vân mỉm cười xoa nhẹ đầu nàng, tay cô cũng đưa đến trước áo ngủ của mình cởi ra ba cúc đầu tiên. Thương tình nàng đang buồn nên cô mới cho đấy.

- Của em.

Dĩ nhiên Kim Duyên dễ gì mà từ chối được, vừa trông thấy hai bầu ngực căng tròn mắt nàng đã bừng sáng lên. Cũng không cần khách khí mà liền há miệng ngậm lấy, đưa cả viên kẹo ngọt vào trong.

Bây giờ nàng như là con của cô vậy. Mà em bé nhõng nhẽo chỉ cần cho bú sữa là sẽ ngoan ngay, nhưng Khánh Vân không có sữa, thôi kệ đi. Người yêu cô thích là được.

- Ngon quá đi.

Kim Duyên mút một hồi thật lâu rồi tấm tắc khen ngợi, nơi này dù nàng có "ăn" bao nhiêu lần cũng vẫn xinh đẹp và thơm ngon như thế.

- Ngoan bú sữa rồi ngủ đi, không có buồn nữa.

Cô trìu mến nhìn xuống, bàn tay len vào tóc nàng vuốt ve.

Một bên đầu ngực của cô được khuôn miệng ấm áp của nàng chiều chuộng, bên kia lại có bàn tay ấm nóng xoa bóp đều đặn, y hệt một đứa bé. Khánh Vân thoải mái khẽ run lên, cô ôm lấy đầu Kim Duyên càng dung túng cho nàng.

Mải mê với món ngon một lúc, Kim Duyên ngủ thiếp đi trong vòng tay cô từ khi nào chẳng hay, có lẽ nàng mệt mỏi rồi. Tuy vậy cái miệng vẫn ngậm chặt lấy viên trân châu thơm ngọt, thấy thế Khánh Vân cũng không lấy ra, cứ để đó mà đi ngủ.

Một đêm mà quá nhiều cảm xúc, chỉ mong rằng sáng mai nắng ấm sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip