Cau La Nam Toi Van Yeu 2 81 Thoi Gian Se Xoa Nhoa Chut Gi Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm mới kết thúc, công ty quay lại trại thái bận rộn. Đang trong thời kì quảng cáo cho sản phẩm mới nên bộ phận chăm sóc khách hàng không có thời gian nghỉ ngơi. Năm ngoái vì Tại Hưởng vắng mặt nên quản lý Thôi đã chiếm được vị trí rất tốt. Mặc dù Vương tổng không nói gì với Tại Hưởng, nhưng lão tổng của ông lại có ý kiến. Đành phải để cho các sếp lớn nắm được thông tin về Tại Hưởng.

Chung Quốc có cảm giác như phải sống trong một ngôi nhà bị dột cả đêm. Chung Quốc nghĩ sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng cuộc sống không phải như vậy. Có đôi lúc không phải chỉ mang đến cho người ta một lần đau khổ mà dừng lại. Chung Quốc lo lắng, bất an. Cậu chịu áp lực rất kém. Cảm thấy tim như ngừng đập. Thường xuyên đau đầu không giải thích được. Buổi tối thì mất ngủ. Tay chân cứ như thiếu sức sống.

Cậu không muốn nói cho Tại Hưởng biết. Bây giờ không phải lúc khiến hắn thêm phiền lòng. Nhưng Tại Hưởng lại phát hiện rất nhanh. Vừa tan làm về nhà, Tại Hưởng đã hỏi: "Rốt cuộc gần đây em bị làm sao?". Hắn lại hỏi cậu như vậy. Không lẽ hắn không biết. Chẳng lẽ hai người không phải cùng sống dưới một mái nhà sao?

"Không có làm sao cả".

"Gì?"

"Thật không có sao hết".

"Anh muốn nghe lời nói thật, Chung Quốc".

"Em... chỉ là hơi nhức đầu. Không phải chuyện nghiêm trọng gì. Lặt vặt thôi. Nghỉ ngơi là khoẻ liền". Chung Quốc thành thật. Tại Hưởng nhíu mày. Không cho Chung Quốc cơ hội nói nữa. Hắn lôi cậu xuống dưới lầu. Chung Quốc mất thăng bằng bị lôi đi: "Chúng ta đi đâu?"

"Bệnh viên".

"Em không...". Tại Hưởng quay lại nhìn thẳng vào Chung Quốc. Không thể miêu tả được trong đôi mắt hắn là điều gì. Chung Quốc có thể cảm nhận được hắn đang dùng lực ở bàn tay. Cổ tay cậu như thể sẽ bị bóp nát ngay. Tại Hưởng lạnh lùng nói: "Em muốn ngay đến em, anh cũng mất sao?". Không đợi Chung Quốc trả lời, hắn lại lôi xềnh xệch cậu đi. Chung Quốc nhìn theo bóng lưng Tại Hưởng, nghĩ thầm: Chuyện của ông nội đã tạo nên bóng ma trong lòng Tại Hưởng rồi.

Ngồi trên xe, Chung Quốc có ý muốn giải thích cho Tại Hưởng về chuyện thiếu máu của bản thân. Tại Hưởng không nói gì cả. Hắn cứ lầm lì tối sầm mặt. Cho đến khi xét nghiệm, kiểm tra xong, bác sĩ chấn đoán là thần kinh suy nhược, Tại Hưởng mới thả lỏng đôi chút.

Bác sĩ ngồi trước máy tính kê đơn thuốc cho Chung Quốc: "Vì áp lực quá lớn. Cộng thêm ngủ không đủ giấc. Nhớ phải ngủ sớm. Thư giản đầu óc. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Giữ vững cuộc sống lạnh mạnh. Bỏ bớt thoái quen xấu". Chung Quốc bên ngoài gật đầu nhưng bên trong vẫn nghĩ: Nếu tôi có thể ngủ sớm, thư giản đầu óc thì cũng không đến bệnh viện. Nói nghe dễ lắm.

Phàm ai đến bệnh viện cũng phải chuẩn bị trước một cái túi xách. Vì dù có tra ra bệnh gì, bác sĩ cũng đưa bạn đến nhà thuốc thôi. Chung Quốc nhét bịch thuốc vào túi. Chiếc túi phồng lên. Vốn bản tính tiết kiệm. Chung Quốc lôi điện thoại ra tra giá cả từng loại thuốc. Xem có lỗ đồng nào không.

"Tóm lại là em suy nghĩ cái gì?"

"Gần đây không phải công việc không được thuận lợi sao?". Chung Quốc không nói là vì sự dịu dàng của Tại Hưởng.

"Liên quan gì đến em?"

"Em cũng là nhân viên của công ty a". Chung Quốc vẫn ôm điện thoại tra cứu. Khi tra đến tên của hộp thuốc nhỏ có trong đơn. Nhìn thấy tác dụng của nó, là thuốc ngủ. Chung Quốc liền liên tưởng đến phim. Đặc biệt là phim Mỹ. Nam chính đau buồn, uống hết rượu cùng thuốc ngủ. Cậu luôn cảm thấy khoảng cách của mình và thuốc ngủ rất xa xôi. Bây giờ, cậu lại cảm thấy bản thân giống với nam chính kia. Thần kinh nhạy cảm. Tâm trạng phức tạp. Cần phải có thuốc mới ngủ được.

"Tại Hưởng, đây là thuốc ngủ". Giọng điệu của cậu như đang khoe khoang khi có được thứ gì đó vi diệu. Cậu lắc lư hộp thuốc: "Anh biết cái này ý nói gì không?"

"Ý là bác sĩ nghĩ em không thể cứu được nữa. Nên muốn em uống thuốc ngủ để tự sát".

Người ra vào bệnh viện rất nhiều. Chung Quốc dừng lại, không để ý đến người phía trước vội vàng đi tới đụng phải vai cậu. Cậu vẫn là chôn chân tại chỗ. Cậu cảm thấy cay cay nơi khoé mắt. Là hắn vừa trêu chọc, cười nhạo cậu sao? Tại Hưởng phát hiện Chung Quốc không đi bên cạnh. Hắn quay lại, mắng: "Em đứng đó khóc như thằng ngốc vậy?"

Vết sẹo rồi sẽ phai đi. Tại Hưởng của Chung Quốc đã trở lại rồi.

Em không muốn thừa nhận. Em thật sự không muốn thừa nhận. Bị anh mắng sẽ sẽ vui đến phát khóc. Em có bệnh sao? Nhưng em không muốn sự dịu dàng của anh đâu.

Sau khi các đồng nghiệp biết được chuyện Chung Quốc ngã bệnh. Không những không nhận được sự quan tâm, ngược lại, cậu còn bị trêu chọc nữa. Phạm Thiếu Quân gác chân, gõ bàn phím: "Ai dô, bệnh của cậu cũng hay nhỉ? Suy nhược thần kinh. Tôi thấy bên trong có ẩn tình".

"Tôi nghĩ là thận hư đó".

"Mấy người đừng có nói lung tung trong giờ làm việc đi!". Chung Quốc bất mãn. Phùng Phỉ Mông miễng cưỡng lật hồ sơ: "Hết cách. Vì mấy ông sếp trên muốn Tại Hưởng chịu khổ. Bây giờ chúng ta như bị cô lập ấy. Nhìn qua cái bộ mặt hả hê của đám người kia thì biết". Phùng Phỉ Mông chính là đang ám chỉ thuộc hạ của quản lý Thôi.

"Nghiêm trọng vậy sao?"

Quách Bình nghiêm túc gật đầu: "Quan hệ của chúng ta và bên marketing rất mật thiết. Bọn họ không thể thiếu chúng ta. Chúng ta cũng không sống rời bọn họ được. Giống như lần quảng cáo rộng rãi này. Nếu như bọn họ không đưa báo cáo điều tra thị trường cho chúng ta thì chúng ta cũng không biết phải tiến hành kế hoạch như thế nào. Sếp tổng cũng đánh tiếng rồi. Coi như Châu Cường không muốn thì bên phòng đó cũng không phải có mỗi ông ta làm quản lý".

Nghe được lời nói của Quách Bình, Chung Quốc suy tư. Tại Hưởng trong công ty chìm chìm nổi nổi. Đấu đá lẫn nhau. Khi dễ cậu thì không nói làm gì. Đây còn động đến Tại Hưởng. Tại Hưởng vốn không cần cái công ty rách của mấy người. Chính là nơi này cần hắn. Trong lòng Chung Quốc bất bình thay Tại Hưởng. Cậu cau mày, cắn bút, ép bản thân nghĩ ra cách gì đó.

Tại Hưởng từ phòng làm việc ra ngoài, gõ gõ lên bàn của Chung Quốc: "Cậu đi theo tôi". Chung Quốc còn chưa kịp trả lời, Tại Hưởng đã đi thẳng một hơi. Cậu chỉ còn biết vội vàng đuổi theo.

"Đi đâu vậy?"

"Đừng nói nhiều. Đi theo là được rồi".

Tại Hưởng không đi vào thang máy. Mắt nhìn bốn phía xem có ai không rồi vào lối thoát hiểm. Chung Quốc khẩn trương. Không lẽ Tại Hưởng dẫn cậu theo là muốn lén lên tầng 18 giết sếp tổng sao? Nhưng hắn không đi lên mà là đi xuống. Lúc đến tầng 5, có một người đàn ông đứng đó đợi bọn họ. Là Tào Thành Nghị. Anh t đưa một tập tài liệu cho Tại Hưởng. Cũng không nói gì mà trực tiếp rời đi. Chung Quốc lại mơ mơ hồ hồ theo Tại Hưởng. Cậu hỏi: "Anh ta đưa cái gì vậy?"

"Báo cáo điều tra thị trường".

"Không phải chứ!". Chung Quốc kêu lên. Nhưng bất giác khống chế âm lượng. Cuối cùng cậu cũng biểu được nguyên nhân Tào Thành Nghị vờ như không quen biết Tại Hưởng. Anh ta rõ ràng là gián điệp của Tại Hưởng!! Chung Quốc quan sát bóng lưng Tại Hưởng. Quá đáng sợ. Hắn đã sắp xếp cả rồi. Không nên đắc tội với loại ma quỷ này. Chung Quốc nịnh bợ: "Anh chuẩn thật đó. Như vậy thì sau này không sợ không lấy được hồ sơ bên marketing nữa".

Tại Hưởng hừ lạnh: "Anh không vì cái lý do vớ vẫn đó".

"Vậy là vì cái gì?"

"Tự nghĩ đi". Tại Hưởng lấy tập hồ sơ đập lên đầu Chung Quốc. Chung Quốc suy nghĩ. Nếu không phải sự việc lần này đột nhiên xảy ra thì Tại Hưởng cũng không cần hồ sơ từ phía Tào Thành Nghị. Vậy là vì sao?

"Em không biết".

"Cũng may anh không ôm hy vọng với trí thông minh của em".

"Vậy anh nói em đoán làm gì!". Chung Quốc dùng dằng không vui. Tại Hưởng nhún vai. Chung Quốc vẫn không bỏ cuộc: "Là vì sao vậy?"

"Vì sau này, anh muốn giúp Tào Thành Nghị lên làm quản lý bộ phận marketing".

Cái tên ma quỷ đó muốn nhảy vọt sao?!

Một câu hỏi đã biết câu trả lời. Nhưng lại kéo theo một câu hỏi khác. Tại sao Tại Hưởng lại cố tình kéo cậu đến đây? Hắn giấu cậu lâu như vậy rồi, đâu cần thiết phải nói cho cậu biết. Rồi thắc mắc của cậu nhanh chóng được Tại Hưởng giải đáp.

"Anh thấy em lúc nào cũng lo lắng cho anh. Còn lo lắng cho trí thông minh của mình nữa. Buổi trưa đừng quên uống thuốc đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip