Cau La Nam Toi Van Yeu 2 70 Anh Ta La Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bộ phận chăm sóc khách hàng hoàn toàn bị chia cắt. Nhưng kì lạ là không khí lại thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các vị tiền bối trước kia không vừa mắt với những việc mà những người trẻ làm thì bây giờ, thứ người trẻ làm không tốt, họ càng thấy có lợi.

Từ chối Quách Bình mở tiệc ăn mừng. Chung Quốc chạy về nhà. Vừa mở cửa, còn chưa tháo giày Tại Hưởng đã nói: "Đồng hồ báo thức".

"Chỉ quan tâm đến đồng hồ báo thức! Hôm nay nguy hiểm thật đó. Em còn lo anh bị cách chức". Đây mới là chuyện Chung Quốc muốn nói. Chứ không phải là ba cái đồng hồ rách kia.

"Nếu trong vòng mười phút mà không tìm hết ra đây cho anh. Em nên lo lắng cho chính mình đi".

"Em cũng vì tốt cho anh thôi. Nếu hôm nay không phải là em. Nói không chừng cả họp anh cũng đến trễ. Rồi sẽ bị Thôi hộp phê bình. Anh phải cảm ơn em mới đúng". Vì quản lý Thôi và Tại Hưởng không hợp nhau nên Chung Quốc liền dựa vào đặt điểm cấu tạo khuôn mặt của quản lý Thôi mà đặt cho ông ta một biệt danh.

Tại Hưởng không nói gì nữa. Chung Quốc còn nghĩ sự lên án của mình quá nặng nề. Cậu nói tiếp: "Em không có giận anh. Chỉ là nói vậy thôi. Bây giờ em đi nấu cơm".

Cơm nước xong xuôi. Hai người đang nằm trên giường xem phim. Tại Hưởng đột nhiên nhìn đồng hồ rồi đi vào phòng ngủ: "Chung Quốc, vào đây".

"Làm sao?". Chung Quốc bấm dừng phim lại rồi đi vào phòng ngủ. Tại Hưởng nói: "Nhắm mắt lại". Lời thoại này đích thị là phim thần tượng rồi. Tim Chung Quốc đập loạn xạ. Bình thường nếu như lời thoại này xuất hiện thì chính là lúc nam chính có điều bất ngờ muốn tặng có nữ chính. Chung Quốc nhắm mắt lại, Tại Hưởng đưa cậu đến chính giữa phòng: "Đợi".

"Vâng". Chung Quốc cảm động gật đầu.

Một phút trôi qua. Tim Chung Quốc giật bắn lên. Tiếng chuông báo thức vang lên như phim kinh dị. Mười chiếc đồng hồ báo thức đồng thời cùng rung. Xuyên thủng cả màng nhĩ. Lúc mua cậu cũng không ngờ đồng hồ báo thức mà cũng có uy lực như vậy. Chung Quốc cài đặt tất cả vào lúc tám giờ. Cho nên sáng hay tối cùng giờ nó đều sẽ kêu lên. Đây chính là điều bất ngờ mà Tại Hưởng dành cho cậu. So với phim thần tượng thì quá là khác nhau. Cậu nhìn bốn phía. Tại Hưởng không có ở đây. Hắn đã chạy nhanh ra ngoài đóng cửa, che lỗ tai lại rồi.

"Kim Tại Hưởng!".

"Em không phải muốn anh cảm ơn em sao? Đây là quà đáp lễ. Bây giờ em muốn cảm ơn anh à?"

Ghê tởm. Đáng giận. Xấu xa.

Tại Hưởng ngồi trên ghế salon. Nhấn nút play tiếp tục coi phim. Chung Quốc cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kì chi tiết nào. Cũng như không muốn bỏ lỡ bất cứ phút giây nào ở cạnh Tại Hưởng. Cậu xem một lát rồi ngã người vào lòng Tại Hưởng.

Hôm sau, Vương tổng giá lâm đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Vốn còn tiếng nói chuyện nhưng ngay lập tức cả căn phòng im như tờ. Chỉ còn sót lại tiếng lật giấy cùng âm thanh gõ bàn phím. Chung Quốc nghĩ, không hỗ danh là lãnh đạo. Quả nhiên có khách phách. Qua chuyện ngày hôm qua, ấn tượng của Chung Quốc đối với vương tổng đã có sự biến chuyển rất lớn. Trước kia cậu chỉ cho rằng Vương tổng là người có tiền. Nếu như cậu cũng có loại khí phách đó. Có thể tương lai không xa cũng trở thành lãnh đạo không? Suy nghĩ của Chung Quốc thật có tính logic.

Tại Hưởng đang tựa vào bàn làm việc của Quách Bình nghe báo cáo. Vương tổng đi đến cạnh Tại Hưởng: "Lên sửa máy tính". Lại sửa máy tính?! Sự nghiêm túc hôm qua sao không thấy nữa? Tại Hưởng hạ mi mắt: "Tôi nói, máy tính cùi bắp của ông nên ném sớm đi".

"Tôi dùng quen rồi".

Tại Hưởng bỏ mặt Vương tổng về lại phòng làm việc. Một phút sau đem một chiếc laptop mới ra đưa cho Vương tổng: "Coi như hối lộ ông, đem đi đi". Ngay trước mặt tất cả các đồng nghiệp, Tại Hưởng đang nói cái gì vậy?! Hối lộ phải là chuyện bí mật mới đúng chứ.

"Cậu cho tôi có ích lợi gì. Tôi không dùng máy này được".

"Vương tổng, ông cũng không phải muốn giúp quản lý Thôi mới đến đây làm trễ nãi công việc của tôi chứ?". Nói chuyện thật trực tiếp. Nếu Chung Quốc có thể. Cậu nhất định sẽ nhéo thật mạnh hắn từ phía sau. Nhưng mà cậu không phải Tại Hưởng. Cậu là một nhân viên cấp dưới rất quy cũ.

"Cậu nói chuyện với ai đấy?"

"Với ông". Tại Hưởng dừng lại một chút, càu mày nhẹ: "Tôi giúp ông chuyển tài liệu sang máy mới. Sau này đừng tìm tôi nữa".

"Có bao nhiêu người còn ngóng trông tôi tìm đến. Cậu đây là thái độ gì?"

Hai người vừa nói vừa đi về hướng thang máy. Quan hệ của bọn họ, thật tình Chung Quốc không lý giải được. Rõ ràng hôm qua trong phòng họp... Chẳng lẽ đây chính là cách thức làm việc của người trưởng thành: Công ra công, tư ra tư? Nhưng hành động của Tại Hưởng đâu phải của người trưởng thành. Rõ ràng là ấu trĩ, trẻ con mà.

Vương tổng hút thuốc, chăm chú nhìn vào máy tính của Tại Hưởng. Mới đầu biết Tại Hưởng là bởi con gái ông thích hắn. Có lẽ là do ngoại hình. Con gái ông cứ suốt ngày nói Tại Hưởng tốt chỗ này, Tại Hưởng tốt chỗ kia. Điều này khiến cho người làm cha như Vương tổng có chút ghen tị. Sau đó ông phát hiện Tại Hưởng vào công ty nên liền chú ý. Lo lắng hắn muốn lợi dụng lòng tốt của con gái ông. Sau thời gian từ từ quan sát, ông có thiện cảm với Tại Hưởng. Ông rất hài lòng với phong cách làm việc của hắn. Ăn nói thẳng thắn. Xử lý công việc trơn tru không dùng mưu kế. Không quan tâm đến sự phản đối của người khác. Nói tin tưởng Tại Hưởng, kết quả so với tưởng tượng của ông, hắn còn xuất sắc hơn nhiều. Đối với Tại Hưởng, còn hơn cả sự tín nhiệm. Ra đời đã được một thời gian, tùy tình hình mà Vương tổng phải đề phòng người xung quanh. Nhưng ông cho rằng Tại Hưởng không phải là loại người mưu hại kẻ khác. Vương tổng đối với Tại Hưởng đã quá chủ quan rồi. Tính ra, không biết hắn đã mưu hại bao nhiêu người rồi.

Ông lại hít thêm một hơi thuốc lá. Tại Hưởng đứng lên. Chuẩn bị rời đi thì Vương tổng gọi lại: "Thay tôi chú ý đến lão Thôi. Mặc dù bây giờ không bằng không chứng, nhưng tôi nghĩ ông ta đang làm chuyện gì đó". Tại Hưởng không lên tiếng. Đi ra ngoài.

Chung Quốc đợi thang máy đi xuống, muốn lên phòng marketing đưa tài liệu. Cửa thang máy mở ra, cậu phát hiện Tại Hưởng cũng đứng bên trong. Nhìn thấy hắn không có ý định ra ngoài, cậu hỏi: "Anh cũng đi xuống hả?"

"Ừ".

Chung Quốc cảnh giác Tại Hưởng. Ai biết hắn sẽ làm chuyện gì trong thang máy. Cậu chỉ chỉ vào camera bên trên: "Trong thang máy có giám sát đó. Anh đừng có làm mấy chuyện kì quái với em. Nếu như bị phát hiện thì hậu quả nghiêm trọng lắm đó. Anh muốn em bị điều đi à?"

"Cũng được. Bị phát hiện thì hết vui".

"Anh có thể đứng ở vị trí của em mà suy nghĩ không!!". Cậu tức giận. Nhìn chỗ Tại Hưởng nhấn số là tầng một, cậu hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

"Chuyện riêng".

Thang máy vừa lúc dừng tại tầng bốn. Chung Quốc không kịp hỏi chuyện riêng đó là chuyện gì đã phải ra ngoài. Tại Hưởng có thể có chuyện riêng gì? Không phải muốn tan việc trước rồi đi chơi đó chứ? Chung Quốc càng lúc càng bất an. Vội càng chạy xuống bằng cầu thang thoát hiểm. Cậu muốn ngăn Tại Hưởng. Tình thế bây giờ không như trước kia. Trước kia không có quản lý Thôi thì có thể sắp xếp được.

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy bóng dáng của Tại Hưởng. Nhưng Chung Quốc dừng lại. Người đang nói chuyện với Tại Hưởng kia chính là người đàn ông trong quán cà phê lần đó. Chung Quốc nhìn một lần đã có thể nhận ra. Dù sao thì chuyện anh ta là ai cũng đã khiến Chung Quốc bận tâm lâu lắm rồi. Tại Hưởng nói chuyện riêng. Vậy người đó không phải là khách hàng của công ty rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip