Cau La Nam Toi Van Yeu 2 152 Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc bác sĩ đến, ông giận đến mức râu ria dựng đứng, mắt trợn ngược. Một bên xử lý vết thương, một bên trách mắng không ngừng. Ngô Hinh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay Kim Tấn, khẩn trương nhìn nhất cử nhất động của bác sĩ. Băng bó xong, ông tiếp tục nhắc nhở: "Nếu còn như vậy nữa, đợi tôi gặp ông nội cậu, tôi sẽ báo cáo hết. Đơn giản là không chịu nghe lời".

"Tôi thấy sức khoẻ ông vẫn ổn lắm. Nhắm phải đợi rất lâu mới có thể báo cáo được".

"Cái thằng này". Đợi bác sĩ về, nhìn thấy vết thương Tại Hưởng không còn gì lo ngại Chung Quốc mới thởi phào nhẹ nhõm. Kim Tấn hắng giọng: "Dù bây giờ nói đến chuyện con cái còn quá sớm, nhưng hai đứa cũng nên cân nhắc. Bất quá, quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của hai đứa. Không cần quá miễn cưỡng đâu". Chung Quốc mím môi không lên tiếng. Kim Tấn nhìn cậu: "Con cũng không cần vì chuyện con cái mà thấy áy náy với chúng ta. Nhà chúng ta vẫn còn Kim Tố mà. Nhà bên con chỉ có mỗi con. So ra vẫn là nhà chúng ta có lỗi với nhà con. Cho nên con đừng quá để ý".

Chung Quốc gật đầu. Kim Tấn là kiểu người nghiêm túc, ít nói. Chung Quốc có rất ít cơ hội nói chuyện cùng ông. Chung Quốc hiểu suy nghĩ của Ngô Hinh đối với mình, nhưng với Kim Tấn thì cậu không rõ lắm. Thật ra, ông không phải khó nắm bắt như Chung Quốc suy nghĩ. Kể từ sau khi tiếp nhận cậu, trong mắt Kim Tấn, Chung Quốc đã là con trai ông rồi. Nếu đã quyết định, ông sẽ không quay lại mà nghi ngờ về quyết định của mình. Kim Tấn vỗ vỗ vào tay Ngô Hinh: "Bà không có ý kiến gì chứ?". Ngô Hinh lắc đầu.

"Tôi thấy gần đây bà ở nhà một mình nên thấy buồn chán. Vài ngày nữa, chúng ta đi du lịch nhé. Con cái đã lớn cả rồi. Không cần chúng ta quan tâm nữa đâu".

"Nhưng Bạch Hùng...".

"Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy".

Tại Hưởng đứng dậy. Ngô Hinh kéo tay hắn: "Muốn đi bây giờ sao? Ở lại ăn cơm tối đã".

"Vâng. Con đi ngủ một lát".

Chung Quốc vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế salon. Tại Hưởng khẽ đẩy đầu cậu: "Em còn ngồi đó làm gì?". Chung Quốc quơ tay: "Em không có nhu cầu".

"Không có cũng phải lên phòng với anh".

Chung Quốc cảm thấy lời nói của Tại Hưởng rất dễ gây hiểu lầm nên quay sang phía Kim Tấn và Ngô Hinh giải thích: "Vậy... chú, dì... ờ... cháu theo giúp Tại Hưởng xem vết thương băng bó kĩ chưa. Chúng cháu không làm gì hết". Sau một hồi giải thích, cậu lại càng làm cho sự việc mờ ám hơn. Nhìn thấy ánh mắt của Kim Tấn và Ngô Hinh, cậu nhanh chóng đuổi theo Tại Hưởng. Vừa vào phòng, hắn đã nằm dài ra giường.

Dường như mới trải qua một trận chiến khốc liệt, Chung Quốc cũng lộ ra trạng thái kiệt sức. Kết thúc rồi sao? Cậu nhìn Tại Hưởng, phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu. Lúc này cậu mới dám xác nhận. Thật sự kết thúc rồi. Tại Hưởng huých ngón trỏ, không nói gì.

"Em không phải là chó của anh nhá!". Chung Quốc vừa lẩm bẩm, vừa nhích lại gần Tại Hưởng. Tại Hưởng nhắm mắt. Chung Quốc nhắm mắt. Đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau. Như vậy cũng đủ nóng bỏng lắm rồi.

"Chung Quốc".

"Hả?". Chung Quốc đợi Tại Hưởng nói tiếp. Nhưng đợi một hồi lại chẳng thấy gì cả. Cậu mở mắt. Tại Hưởng đã ngủ rồi. Chỉ nhắm mắt thôi cũng khiến người đối diện động tâm. Lời nói kia, Chung Quốc có thể đợi khi hắn tỉnh dậy mà nghe tiếp. Cậu nguyện ý đợi. Có lẽ bây giờ, chuyện con cái đối với cả hai còn quá sớm. Sau này thế nào thì hãy để sau này nói đi.

Giấc mơ của Tại Hưởng và Chung Quốc có giống nhau không? Trong mơ họ thấy những gì chỉ có chính hai người họ biết.

Chung Quốc lại mặt dày đến công ty. Các đồng nghiệp nhất định đã biết chuyện cậu từ chức. Phải giải thích thế nào đây? Còn chưa nghĩ được cách gì, cậu đã đến phòng chăm sóc khách hàng rồi. Mấy ngày không gặp, các đồng nghiệp rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Chung Quốc. Quả nhiên bọn họ đã biết.

"Chung Quốc, sao đã quay lại rồi?". Quách Bình hỏi.

"Chẳng qua là tôi nhất thời xúc động. Không phải thật sự muốn...".

"Còn nhất thời xúc động gì chứ. Tôi chính là thấy cậu xúc động quá nhiều". Phạm Thiếu Quân ngắt lời Chung Quốc. Phùng Phỉ Mông mắng: "Đáng đời. Đó chính là báo ứng khi cậu cứ đùa giỡn phụ nữ đó". Không hiểu sao Chung Quốc cảm thấy cậu và đám người kia đang nói đến hai chuyện khác nhau.

"Đùa giỡn với phụ nữ thì liên quan gì?"

"Được rồi. Không cần giấu nữa. Hưởng đã nói cho chúng tôi biết cả rồi".

"Ớ... nói... nói cho mọi người biết cái gì?". Chung Quốc cà lắm. Tại Hưởng sẽ không vì nội thương mấy hôm trước mà ức chế, đem chuyện mình là người yêu của hắn nói cho đám người kia biết chứ.

"Còn có thể nói cho chúng tôi biết cái gì nữa. Đương nhiên là chuyện cậu xin nghỉ phép rồi. Thận cậu có vấn đề nên phải đến bác sĩ".

Quả nhiên Chung Quốc đã suy nghĩ của nhiều. Mà phải có lý do gì tốt hơn chứ. Thận hư là cái khỉ gì! Thận cậu có làm sao đâu!! Chung Quốc vỗ vỗ bụng: "Tốt mà".

"Chả trách lúc đó cậu làm gì cũng không xong. Thân thể có làm sao thì phải nói cho chúng tôi biết a".

Chung Quốc nhận không được, mà phủ nhận cũng không xong. Tất cả mọi người đều cười nhạo cậu. Cậu về lại chỗ ngồi: "Nói cho mọi người biết, cứ ở đó mà cười tôi đi". Lời nói này, nghe như thừa nhận ấy nhỉ.

"Chúng tôi đâu có".

"Chứ bây giờ bộ không phải đang cười tôi à?"

"Chung Quốc". Cao Sảng trầm giọng.

"Làm sao?"

"Tôi muốn hỏi bị bất lực thì tâm trạng nó như thế nào?".

"Tôi không biết!". Chỉ cần Cao Sảng lên tiếng, nhất định chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Chung Quốc ngồi tại vị trí quen thuộc, quan sát toàn bộ phòng chăm sóc khách hàng. Nhìn các đồng nghiệp, nhìn bàn làm việc của mình. Không có gì thay đổi. Vẫn như trước đây. Chẳng hiểu sao cậu lại có ý nghĩ muốn từ chức. Thật ngốc mà. Cậu yêu thương vuốt ve bàn làm việc, hồ sơ, bút viết, máy tính. Nhẹ nhàng lướt qua từng thứ, từng thứ một. Bây giờ cậu rất giống...

Tập hồ sơ đập vào đầu Chung Quốc, tiếp sau đó là giọng nói lạnh lùng của Tại Hưởng: "Đừng ở đó mà chìm đắm trong cái thế giới biến thái của cậu nữa. Làm việc". Chung Quốc xoa xoa đầu nhìn theo Tại Hưởng đi vào văn phòng. Tất cả đều không có gì thay đổi.

"Thôi xong. Thận hư giờ di căn đến não rồi. Vẫn còn cười kìa".

"Có lây không nhỉ?".

"Mọi người đủ chưa!!!". Chung Quốc hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip