CHƯƠNG 6 : TRẢ ĐŨA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru ngồi ườn trên ghế sofa, ngửa mặt lên trần nhà lộng lẫy.....để ý mới thấy, chốn hoàng cung này có khác gì cái lồng chim đâu chứ?... ngột ngạt chết đi được!.

_2 phút sau _

Ngắm trần nhà chán rồi thì cậu mới liếc mắt nhìn cái hộp quà trên bàn..... hình như gu thẩm mỹ của mấy người kia có vấn đề thì phải ? rimuru nhăn mặt đánh giá từ cách phối màu đến cách trang trí.....hai từ thôi...."loè loẹt".

Hít sâu một hơi, rimuru đưa tay với lấy hộp quà định mở ra xem.... thì...

* Khịt*

-Hửm?....cái mùi hương này !?

- Đ-đây là?......

Rimuru mở ra nhìn vào trong.... một thứ mà cậu không thể ngờ tới..

- Tch!! Cái thằng khốn đó!!!.... chết tiệt!!

* Rầm* _ cánh cửa bị một lực khủng khiếp tác động vào làm nó vỡ nát, từ bên trong có một bóng người hớt hải chạy vụt ra ngoài.

Điện hạ...ngườ-.

- KHÔNG ĐƯỢC THEO TA!!!!

Mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy rimuru quát lớn rồi ôm cái hộp chạy đi đâu đó.....vẻ mặt vừa gấp vừa đáng sợ.

Trong khi bọn người hầu đều bàn tán có chuyện gì đã xảy ra lúc nãy thì chẳng một ai để ý rằng phía ngoài cửa sổ của căn phòng khách, trên một cái cây lớn có một kẻ lạ mặt đang nhìn theo hướng mà rimuru vừa chạy, trên môi nở một nụ cười khinh bỉ rồi lẳng lặng rời đi.

______ ở một nơi nào đó _____

Thưa điện hạ! Đúng như ngài dự đoán.... không lâu sau khi điện hạ rời đi thì hắn ta đã lập tức chạy ra ngoài ạ!

- Tốt! Theo dõi và báo cáo lại những việc hắn đã làm từ bây giờ cho ta, một chi tiết cũng không được bỏ sót! !

Vâng!

______ chuyển cảnh ______

* Hộc hộc*....*RẦM*

-NHÓC ARNOLD!!!

Cánh cửa mục nát bị rimuru thô bạo hất văng ra ngoài, cắn chặt răng chạy đến phòng thằng bé nhanh nhất có thể ..... nhưng thứ mà rimuru thấy được lại khiến cậu chết lặng ngay tức khắc.

Hình ảnh đứa trẻ thoi thóp nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở mờ nhạt đến nỗi nhìn vào như một xác chết , cánh tay của thằng bé bị đứt lìa, máu chảy không ngừng...... rimuru từng bước từng bước nhấc những bước chân chậm chạp về phía arnold, đôi tay nâng lên đỡ lấy cơ thể mềm nhũn, chằng chịt vết thương kia ôm vào lòng ..... cả căn phòng nồng nặc mùi máu tanh khiến rimuru nhăn mặt vì khó chịu.... nhưng bây giờ nó không quan trọng nữa.

Một luồng sáng trắng thoát ra từ tay rimuru tụ thành một quả cầu ánh sáng..... cậu đem nó nhét vào lòng ngực của arnold, nó cũng từ từ hoà nhập với cơ thể nhỏ bé kia......các vết thương dần hồi phục, cánh tay đã mất cũng được tái tạo trong chốc lát.

* Phù phù ~*

Rimuru cảm nhận được hơi thở ấm áp từ cái cơ thể lạnh ngắt mà mình ôm trong tay...... thằng bé không sao rồi!

Thứ lúc nãy là một phần rất nhỏ ma lực trị thương của rimuru nén thành, sau này khi arnold có bị thương nặng như thế nào thì nó sẽ tự khởi động ma pháp trị liệu siêu tốc ..... nhiêu đây là đủ khiến cậu yên tâm hơn phần nào rồi!!...... bây giờ rimuru mới để ý, cái tay còn lại của thằng bé đang nắm chặt vật gì đó..... cậu nhẹ nhàng gỡ tay nhóc ấy ra.....nắm chặt quá vậy?.....lay hoay mãi mới lấy được "nó" ra

- Hửm? Đồng hồ?

Rimuru tò mò nhìn cái đồng hồ cũ kỹ hình tròn trong tay mình.

- Hình như là mở ra được thì phải?

* Cráp*

- Ồ !!! một bức ảnh? Đây này là arnold khi còn bé nhỉ? .... còn người phụ nữ này?...... chẳng lẽ là mẹ của nhóc ấy?

Người phụ nữ trong tấm ảnh rất mờ nhạt nhưng cũng đủ để cho người ta nhìn vào cảm thấy đây là người rất xinh đẹp , điển hình là mái tóc bạch kim và đôi mắt hồng ngọc ....... arnold rất giống mẹ .... đều mang số phận nghiệt ngã như nhau, giữa chốn hoàng cung này căn bản không có mấy thứ gọi là "gia đình" .... Càng không có " tình người " tồn tại , mọi thứ tại nơi này đều phải tự mình giành lấy, tự mình tranh đoạt, để sống sót thì cần phải có thủ đoạn linh hoạt hoặc đặt cược cả mạng sống.... mà kiểu người ngây thơ như arnold còn sống được đến tận bây giờ là vì nhóc ấy mang tính nhẫn nhịn tốt....

Rimuru đưa tay xoa nhẹ mái tóc bạch kim kia, chiếc đồng hồ đã được đặt lại cẩn thận trên đầu giường..... cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bây giờ mới để ý đến cái hộp quà nằm lăn lóc trên sàn..... bên trong là phần cánh tay bị chặt đứt của Arnold, máu bê bết trong hộp còn chưa khô mà chỉ mới sền xệch lại..... ánh mắt của rimuru ghim thẳng vào phần thịt vụn kia, đáy mắt xoẹt qua tia chết chóc.

- Nếu các ngươi muốn "chơi" theo cách này thì ta sẽ theo đến cùng !!

Rimuru dùng hắc hoả thiêu rụi cái hộp quà rồi nhanh chóng trở về cung của mình .....khi đến nơi, các người hầu đều đang đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng và bất an.... định bụng sẽ đi tìm rimuru nhưng khi thấy cậu trở về thì tất cả đều mừng muốn rớt nước mắt.

Huhu... điện hạ.... ngài về rồi!! Ngài làm chúng tôi lo chết đi được....huhu_ mary là người đầu tiên chạy đến bên rimuru, cô ta kích động ôm chặt lấy cậu mà khóc như một đứa con nít.

Này này! Mau buông ngài ấy ra coi!!....cô đang cư xử thô lỗ đấy mary!!

Không!! Để cho ta ôm ngài ấy đi mà....ta không buông!!!

Buông ra cái con nhỏ này!

Không là không!!

- Haha được rồi mary! Cô buông tay ra cái đã....ta sắp không thở được rồi đây này.

T-tôi xin lỗi điện hạ....huhu.... là do tôi lo quá nên... nên...

- giờ ta không sao rồi mà?

Vâng.

Rimuru cười nói vui vẻ với mọi người , gương mặt rạng rỡ của cậu như là thứ bảo bối trong mắt từng người ở đây, bọn họ đã thầm mến cái tính cách thân thiện của vị thiếu niên này ngay từ lần gặp đầu tiên....trái lại với mấy tên hoàng tử ngang ngược và độc ác kia thì rimuru lại mang cho họ cảm giác mình còn được đối xử như là con người.

- Ể? Mọi người không đi nghỉ ngơi à? Trời cũng đã gần sáng luôn rồi kìa!!

Không đâu ! Chăm sóc ngài là việc chúng tôi nên làm và hơn nữa, ngài cũng đã nói trời sắp sáng nên chúng tôi cũng không cần phải ngủ, thay vào đó sẽ bắt đầu như một ngày mới luôn ạ!!!

- Vậy sao được chứ? haizz.....Hôm nay ta sẽ cho mọi người nghỉ phép một ngày! Thấy sao hả?

Hả...dạ??? N- nghỉ phép ạ?

- ừm * gật đầu*

N-nhưng... mà...

- Không sao đâu...mọi người cứ nghĩ ngơi đi....ta không có hẹp hòi đến nỗi bắt người khác phục vụ ta cả ngày đâu.

Hu...oaa!! Điện hạ là tốt nhất!! _ mary lại nhảy bổ đến ôm lấy rimuru khóc bù lu bù loa.

Cảm ơn người... thật sự chúng thần biết ơn ngài nhiều lắm ạ!!

Rimuru xoa đầu mary rồi xoay người đi về phòng ngủ..... mãi đến 10 phút sau mới đến được cái cửa phòng..... vì sao à? ... bởi vì cái tòa nhà này cực kỳ rộng!!! .... cậu thở dài rồi nằm ịch xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền, tay gác lên trán nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhàn nhạt.... một âm mưu mới chăng?

____sáng hôm sau____

Ưm!

Tại căn phòng mục nát của Arnold, đứa trẻ nằm trên giường chậm rãi mở mắt để lộ đôi đồng tử đỏ rực hướng thẳng lên trần nhà cũ kỹ....

Không!!! Không được!!!

Thằng nhóc hét toáng lên vì trong đầu vẫn còn kí ức của đêm hôm qua, tối đó.....sau khi rimuru trở về không lâu thì đột nhiên có một đám người xông vào, chẳng nói chẳng rằng mà đánh đập arnold một cách tàn nhẫn, khi dày vò đủ rồi thì đột nhiên có một người bí ẩn bước ra trong đám người đấy , trên tay cầm theo thanh kiếm..... đưa nó lên cao và...

* Phập*

Trong không gian yên tĩnh lúc này chỉ có tiếng da thịt bị cắt nát.... âm thanh răn rắc của cái xương bị đứt gãy....thoang thoảng đâu đó là tiếng cười và ánh mắt lạnh lẽo của những bóng đen to lớn đang vây quanh đứa trẻ tội nghiệp.

_ trở về hiện tại _

Arnold sợ đến mức cả cơ thể run bần bật ngồi thu mình lại một góc, thứ mà thằng bé nhớ được lại khiến mọi thứ tồi tệ hơn!!.....bấy giờ arnold mới để ý đến cánh tay của mình.

-Chẳng phải nó đã bị đứt rồi sao?

Thằng nhóc đưa tay chạm thử vào tay còn lại.... là thật!!!.... nó không đau!..... chuyện gì đã xảy ra?

Kí ức lại ùa về.... trong mơ hồ cậu chỉ thấy được có người chạy đến ôm lấy mình rồi sao đó rơi vào hôn mê đến tận bây giờ.

- là ai?

Arnold đảo mắt nhìn hết một lượt của căn phòng, mọi thứ đêm qua bị phá hủy nay đã trở về nguyên vẹn như ban đầu.... và rồi..... hình ảnh cái đồng hồ được thu vào tầm mắt, ngay lập tức thằng bé chộp lấy nó kiểm tra từng chút một rất tỉ mỉ.

- phù ~ may quá... nó không bị hư.

Đây là thứ mà cho dù có chết thì thằng bé cũng quyết không thể để bị hủy được!!!..... vì nó chính là món đồ cuối cùng mà mẹ để lại cho arnold!!

___ chuyển cảnh ___

Rimuru hiện tại đang viết một thứ gì đó, vẻ mặt toát lên sự nguy hiểm khó lường.... và được đặt kế bên cậu là một..... hộp quà!!!

Quen đúng không? Đây chỉ là kế hoạch "nhỏ" để trả lễ thôi!!

Sau khi viết xong, rimuru để bức thư vào trong hộp quà rồi gói lại.... và thêm vào một chút ma thuật gây ảo giác.

- Mary!

Vâng! Điện hạ.

- Cô đem cái này đến cho nhị hoàng tử lion giúp ta nhé! Cứ nói là quà trả lễ cho "món quà" hôm qua là được, còn nếu hắn có hỏi vì sao ta không đích thân đến tặng thì bảo rằng ta hôm nay không khỏe là được!

Vâng ạ! Thần đi ngay.

- ừm

____ cung điện của lion ____

Ngươi là ai? Đến đây để làm gì?

- Ta là người của đại hoàng tử rimuru, được lệnh của ngài ấy đem đến một món quà để đáp trả lòng tốt của nhị điện hạ hôm qua ạ!

Không cần đâu! Cô về đi!

- N-nhưng...

Cứ nhận lấy đi! Dù sao cũng là món quà mà hoàng huynh ta tặng mà!

Trong căn phòng lớn có tiếng nói vọng ra làm mary có chút giật mình.

Những tên hộ vệ nhanh chóng nhận lấy quà đem vào cho hắn....

- cho ta gửi lời cảm ơn đến anh ấy nhé!

V-vâng!

Cái cách nói chuyện, cư xử nhẹ nhàng và ôn nhu của hắn làm mary nổi hết da gà, vì cô biết đây chỉ là bộ mặt giả tạo để che giấu nhân cách độc ác kia thôi.

Không nghĩ nhiều nên cô mau chóng rời đi nhanh nhất có thể

Về phần lion, sau khi bảo hết người hầu ra ngoài thì hắn chỉ nhếch mép nhìn vào hộp quà của rimuru.

Hay để thần vứt nó đi ạ?

- không cần! Ta muốn xem thử hắn tặng gì cho ta ..... mở ra đi!

Vâng!

* Sột soạt*

Nắp hộp được mở toang, lion nhìn vào bên trong, thứ mà hắn nhìn thấy làm cho đồng tử co rút dữ dội , nét mặt từ thản nhiên khinh thường lúc nãy bây giờ trở nên biến sắc!!

Trong đó là.... một cái đầu!!... gương mặt đấy vô cùng quen thuộc đối với hắn..... không ai khác đấy chính là đầu của mẫu thân lion - hoàng hậu Olivia henry đương triều!!!

Hắn run rẩy chạm vào cái đầu lạnh ngắt kia, cơn tức giận làm trán hắn nổi hắc tuyến...ngay lập tức như muốn tìm rimuru tính sổ.... nhưng chưa kịp đi thì thứ mà hắn ôm trên tay đã tan biến để lộ ra hình dạng thật..... đó chỉ là một quả cầu thủy tinh!

Lion ngơ ngác rồi lại một lần nữa hắc tuyến trên trán càng dày đặc.... vì biết mình đã bị dắt mũi bằng ma thuật gây ảo giác!!

- Chết tiệt!! Rimuru!!

Quả cầu bị hắn tay không bóp nát, sau khi nó vỡ thì một mảnh giấy nhỏ rơi ra....hắn nhặt lên rồi mở ra xem..... bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ ngắn gọn nhưng lại khiến hắn điên tiết hơn nữa...

"Món quà mà ta tặng thấy sao? Em trai của ta? .... nó đẹp chứ?.... nhưng mà.... lần sau chắc chắn không phải đồ giả nữa đâu!!..... một ngày tốt lành nhé!! Lion ."

______hết chương 6______

Ehe......"sắp" viết truyện mới nà!!! Poster tự làm nhìn cũng ổn áp phết!!! Sau khi xong bộ này và date a live thì sẽ cho ra mắt bộ " rimuru × demon slayer và quyển 2 của bộ " cái chết của rimuru " 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip