Chương 5: Bây giờ tôi đã làm Daddy rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bộ truyện này được viết bởi tác giả NeekuMiku https://www.wattpad.com/1160806943-a-takamori-story-chapter-5-i%27m-a-father-now

Bản dịch này hoàn toàn được sự cho phép và đồng ý cho dịch của tác giả, đề nghị không mang bản dịch đi nơi khác khi không có sự cho phép của trans.

Còn một chương này nữa thôi là tới chương cuối cùng rồi! Tôi hy vọng tất cả các bạn hãy tận hưởng nó! 

Và cảnh báo độc giả là chương này khá đặc biệt. Hãy đọc truyện trong tâm thế thoải mái nhất nhá! Xin chân thành cảm ơn. :))))))))

______________________________

GÓC NHÌN CỦA CALLI

"Tớ sẽ mở cửa." Tôi nói run rẩy.

"Cái gì! Cậu điên à? Sau những gì đã xảy ra?" Gura nói.

"Hãy tin tưởng cậu ấy." Tôi cầu xin khi đặt tay lên vai Gura. Cậu ngập ngừng trước khi gật đầu.

"Nhớ là hãy cẩn thận." Ina nói.

Kiara bước đến chỗ cánh cửa và từ từ mở nó ra. Một đứa trẻ ở phía bên kia cánh cửa đó. Một đứa trẻ gầy đến nỗi bạn có thể nhìn thấy xương sườn của cậu bé. Đứa bé không quá 6 tuổi. Cơ thể cậu bé bị bầm tím do đánh đập. Cơ thể đứa bé trông như...bị dập nát .

"L-Làm ơn. Cần... thức ăn". Đứa trẻ nói khi ngã quỵ vào vòng tay kiara. Cô ấy quay lại. Tất cả chúng tôi đều trông thấy mà kinh hãi. Ai lại đối xử với một đứa trẻ như thế này?

2 ngày sau

Tôi đã không ngủ kể từ khi cậu bé đó tình cờ vào nhà Kiara.

"Đứa trẻ thế nào rồi?" Gura buồn bã nói.

"Ame sẽ đến sở cảnh sát để tìm manh mối để xem đứa nhỏ này là ai." Tôi trả lời.

"Kiara thế nào?"Gura lo lắng

"Kiara đã không rời khỏi đứa nhỏ. Cậu ấy đã ở bên cạnh giường của đứa trẻ ấy suốt thời gian qua. Cậu ấy cũng không mấy khi ăn gì cả."

Tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ phòng ngủ của Kiara.

"KIARA!" Tôi nói khi tôi đập cửa mở ra. Đứa bé kinh hãi. Co rúm trong góc phòng.

"Không sao đâu. Bọn cô không ở đây để làm tổn thương con đâu." Kiara nói cúi xuống. "Con đói hả?" Cậu bé im lặng, chăm chú nhìn Kiara.

"Calli, làm ơn lấy cho tớ vài cái bánh sandwich trong tủ lạnh." Kiara nhờ tôi. Tôi gật đầu và đi xuống bếp. Sau khi lấy được ít sandwich, tôi vội vã trở lại tầng trên và đưa nó cho cậu ấy.

"Đây. Nó là của con. Con có thể ăn nó." Kiara vui vẻ nói cầm chiếc bánh sandwich ra cho đứa nhỏ. Cậu bé do dự trước khi nhanh chóng lấy bánh sandwich và nhai ngấu nghiến.

"Tên cô là Kiara. Hot girl với mái tóc hồng đó là Calli. Người có mái tóc vàng này là Ame. Người có xúc tu là Ina. Và người có đuôi cá mập là Gura."

Tôi đỏ mặt. "Không cần phải nói như thế trước mặt cậu bé hay những người khác đâu Kiara."

Thằng bé nhìn tất cả chúng tôi. "Tên con là gì?" Kiara lặng lẽ hỏi.

"......... A... ku..." Cậu bé lẩm bẩm.

"Con có thể nói lại không?" Kiara hỏi.

"...... Akuma......." Cậu bé vừa nói vừa khóc. Tất cả chúng tôi đều bất ngờ, ai lại có thể đắt tên cho một đứa bé như thế. Vì từ đó có nghĩa là ác quỷ trong tiếng Nhật.

"Chúng ta không thể gọi cậu bé như vậy được." Ina nói.

"Ừ, cái tên đó không ổn một tí nào." Gura nói thêm.

"Cha mẹ của con đâu?" Tôi bình tĩnh hỏi.

"... Akuma... cần... thức ăn..." Cậu bé trả lời.

"Con sống ở đâu?" Kiara yêu cầu đưa cho cậu bé một chiếc bánh sandwich khác.

"Akuma... cần... thức ăn..."

Tôi tiếp tục đưa. "Kiara... Tớ nghĩ đó là những từ duy nhất cậu bé ấy biết." Ina buồn bã nói. Chúng tôi im lặng một lúc.

"Kiara, tớ sẽ đến đồn cảnh sát và tìm hồ sơ về tên của đứa bé." Ame nói. "Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy cha mẹ của đứa bé và đưa nhóc ấy trở về nhà." Ame nói thêm.

"AHHHHHHHHH!" Cậu bé đột nhiên hét lên sợ hãi lắc đầu, chạy vào vòng tay Kiara và khóc.

"Shhh không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Kiara nói rồi xoa đầu đứa bé. "Con không cần phải quay về nơi đó, nếu con không muốn. Cô sẽ là Mommy của con và cô gái ở đằng kia," cậu ấy chỉ vào tôi, "sẽ là Daddy của con. Bọn cô sẽ cho con ăn mỗi ngày và chăm sóc tốt cho con."

"CÁI GÌ!?" Tôi nói.

"Calli, nhìn cậu bé đi! Rõ ràng đứa nhỏ này đang bị bạo hành ở trong chính gia đình mình, đứa nhỏ cần được yêu thương và hỗ trợ. Calli làm ơn, nếu không phải vì đứa bé, thì hãy vì tớ."

Tôi thở dài. "Được rồi."

"Ame, cậu đi đến đồn cảnh sát, xem thử cậu có thể tìm thấy thông tìn gì không. Chúng ta sẽ khiến cho cha mẹ cậu bé phải trả giá". Ina nói.

"Đồng ý. Tớ sẽ liên lạc với đồn ngay." Ame nói khi cậu bước ra khỏi phòng. "Nhân tiện thì, cậu sẽ cần một cánh cửa mới đấy Kiara. Calli làm gẫy cửa rồi."

Ame, Gura và Ina bước ra khỏi phòng. Tôi bị bỏ lại với hôn thê và đứa con mới của tôi đây. Tôi ngồi bên cạnh giường.

"Này nhóc. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhóc sẽ an toàn khi ở đây."

Cậu bé ôm Kiara lại gần hơn.

"Nhóc có anh chị em không?" Tôi hỏi. Cậu bé gật đầu.

"Bây giờ họ đang ở đâu?" Kiara hỏi. Cậu bé từ từ và buồn bã chỉ ngón tay lên bầu trời ngoài kia khi cậu lắc đầu.

"Khổ thân đứa nhỏ." Kiara nói và ôm cậu bé. Tôi cũng ôm hai người.

"Con có khát không?" Kiara hỏi cậu bé. Cậu bé gật đầu.

"Tớ sẽ đi lấy nước." Tôi nói khi tôi quay lại.

"Không cần đâu tình yêu của tớ." Kiara nói khi cậu để lộ ngực.

"WTF CẬU ĐỊNH CHO NÓ BÚ Á?!" Tôi kêu lên khi quay lại.

"Uh, có gì không ổn ư?" Cậu nói khi cậu bé do dự bắt đầu bờ u bu sắc. 

"Dù gì thì, tớ cũng đã nhìn thấy của cậu rồi." Cậu ấy nói thêm. "Oops. Tớ nên giữ bí mật truyện này mới đúng chứ."

"Kiara ý cậu là gì?" Tôi thẩm vấn.

"Được rồi, tớ có thể đã hoặc không thể chụp ảnh và quay video của cậu trong phòng tắm khi cậu đang hát."

"Vì sao tớ lại không thấy ngạc nhiên nhỉ." Tôi vừa nói vừa lắc đầu.

"Điều này có gì để ngạc nhiên đâu. Gia đình nhỏ của chúng ta đang bắt đầu trở nên thân thiết hơn rồi còn gì." Cậu ấy nói khi cậu bé kết thúc.

Đột nhiên điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông. Đó là Ame.

"Kiara, là Ame. Tớ sẽ quay lại sau". Tôi nói khi tôi rời khỏi phòng.

"Được rồi Calli. Tớ sẽ tắm cho đứa nhỏ." Kiara trả lời khi câu đưa tay ra cho đứa trẻ và dẫn vào phòng tắm.

Tôi trả lời điện thoại. "Vậy, mọi chuyện thế nào rồi?" Tôi hỏi.

"Thiệt luôn, cậu không thèm hỏi 'Ame cậu thế nào rồi?' hoặc 'Một ngày của cậu sao rồi Ame?' mà cậu đi thẳng vào vấn đề luôn ư?" Cậu ấy trả lời.

"Tớ xin lỗi Ame. Ngay bây giờ tất cả mọi người đều đang rất đau đầu và lo lắng." Tôi nói khi tôi xoa trán.

"Không có *hic* gì đâu Calli. Tớ chỉ đùa thôi. Nhưng mà cậu có thể sẽ muốn nghe cái này."

Tôi bật loa ngoài lên nghe Ame nói.

"Thì, tớ đã yêu cầu và xin tất cả các hồ sơ về trẻ em trong thị trấn. Có hồ sơ ở bệnh viện của từng đứa trẻ. Và... Không hề có bất cứ thông tin gì về đứa nhỏ cả. Không có bất kì đứa trẻ nào trong thị trấn này có tên hợp pháp là Akuma. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trước, một gia đình chuyển đến thị trấn với 2 đứa con, một trai và một gái. Tên của hai đứa trẻ và cha mẹ chúng không được ghi lại. Một đứa trẻ được ghi nhận là đã chết và đứa còn lại thì khá giống với đứa bé đó."

"Vậy là, chúng ta đã có một ít thông tin rồi. Cha mẹ chúng sống ở đâu?" Tôi hỏi.

"Số 17 đường Quintet. Là một ngôi nhà 1 tầng màu xanh."

"Được rồi, tớ sẽ nói cho Kiara biết." Tôi nói. Tôi cúp máy và trở lại phòng.

"Kiara, Ame đã tìm thấy cha mẹ của đứa nhỏ đang ở đâu." Tôi nói với Kiara.

"Được rồi, tớ và cậu sẽ đến đó cùng với Ame vì cậu ấy là thám tử. Chúng ta sẽ đi sau khi tớ tắm xong cho đứa bé. Ina và Gura có thể chăm sóc cho đứa nhỏ."

Cậu ấy nói. "Con thấy có ổn không?" Cậu ấy hỏi đứa nhỏ. Cậu bé gật đầu.

"Ồ, thật thú vị." Kiara nói khi cậu cởi quần áo cho đứa nhỏ.

"Cái gì thú vị?" Tôi hỏi.

Cậu ấy lắc đầu. "Không có gì đâu." Tôi cảm thấy khó hiểu những cũng thôi.

Sau khi Kiara tắm xong cho cậu bé, cậu đưa cho bé một tấm chăn và một ít sô cô la nóng. Tôi gọi Ina và Gura vào phòng.

"Hai cậu có thể chăm sóc đứa nhỏ trong khi bọn tớ đi gặp bố mẹ của nó không? Tôi hỏi.

"Chắc chắn rồi." Ina nói.

"Yeah! Chúng tớ sẽ là những người dì tuyệt vời nhất từ trước đến giờ!" Gura mỉm cười.

"Cảm ơn hai cậu, bọn tớ rất cảm kích." Kiara nói.

"Đương nhiên bọn tớ sẽ giúp hai người rồi, vì lý do gì mà từ chối cơ chứ!?" Gura trả lời.

"Được rồi, vậy thì chúng ta nên đi thôi." Tôi nói.

Đứa trẻ nắm tay Kiara, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà. Kiara quỳ xuống và đưa tay lên xoa đầu cậu bé. Cậu bé lắc lư và nhắm mắt lại. Kiara từ từ kéo tay cậu ra khỏi tay cậu bé.

"Bọn cô sẽ trở lại. "Cô hứa," cậu nói với đứa nhỏ. Và cùng với đó, chúng tôi rời khỏi nhà để gặp "cha mẹ" của cậu bé.

MỘT THỜI GIAN SAU

Tôi đang đứng với Kiara và Ame trước một ngôi nhà màu xanh trên đường Quintet.

"Chính là chỗ này rồi." Tôi nói. "Cậu sẵn sàng chưa?" Tôi hỏi khi Kiara nắm lấy tay tôi và gật đầu.

"Hai cậu khoan đã." Ame dừng chúng tôi lại trước khi định gõ cửa. "Chúng ta cần phải giả vờ như chúng ta không hề biết đứa trẻ đang ở đâu. Tớ có một kế hoạch sẽ khiến cha mẹ đứa trẻ thú nhận rằng liệu họ có bạo hành cậu bé hay không. Chúng ta cần đợi bên ngoài thêm khoảng 2 phút nữa". Cậu ấy giải thích.

Cả hai chúng tôi đều gật đầu và sau đúng 2 phút, chúng tôi gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa mở ra và một người phụ nữ, có lẽ ở độ tuổi cuối 30 hoặc đầu 40 chào đón chúng tôi.

"À! Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho ba người không?" Người phụ nữ nói.

"Vâng, tôi đang ở đây để điều tra về một đứa trẻ bị mất tích mấy ngày nay." Ame nói khi cô nhấc tay lên khỏi áo khoác cho thấy huy hiệu thám tử của mình. "Tôi là thám tử Amelia Watson. Cô gái với mái tóc cam này là Takanashi Kiara, và cô gái với mái tóc hồng là Calliope Mori. Họ là trợ lý... của tôi".

Đôi mắt của người phụ nữ mở to. "Cảm ơn cô, nữ thám tử! Tôi đã tìm kiếm đứa con của mình trong nhiều tuần nay! Xin mời vào!" Cô ấy nói và mở cửa.

Nơi này quả là một mớ hỗn độn và bốc mùi hôi thối của rượu. Chai bia ở khắp mọi nơi. Không gì phải ngạc nhiên nữa đứa trẻ này cẩn được bảo lãnh.

"Như các cô thấy đấy, tôi và chồng của mình đã có một khoảng thời gian khó khăn khi đứa con gái bé nhỏ của chúng tôi mất tích. Chồng tôi đã uống rất nhiều rượu kể từ khi con bé mất tích".

"Xin thứ lỗi, đứa bé là con gái á?" Ame bối rối hỏi.

"Vâng, đúng vậy."

Tôi nhìn Kiara và cậu ấy gật đầu. Thì ra đó là thứ thú vị mà cậu ấy nói lúc ở phòng tắm.

"Có nơi nào mà bà nghĩ đứa bé sẽ đi đến không? Có gia đình họ hàng hay anh chị em nào không?" Ame bối rối hỏi.

"Không, tôi e là vậy. Người anh duy nhất của con bé đã chết trong khi tôi đang mang thai hai đứa. Thằng bé và con gái tôi là một cặp song sinh. Tôi đã bị sảy thai, thế nhưng bằng cách nào đó con gái tôi vẫn sống sót. Kể từ lúc đó, chúng tôi đã vô cùng trân trọng đứa con gái nhỏ của mình". Người phụ nữ nói.

Quả là những lời dối trá trắng trợn và không có nhân tính.

Ame thở dài. "Thưa bà, bà có thể chấm dứt việc diễn kịch này được rồi."

"Cái- ý của cô thám tử đây muốn nói là gì, tôi không hiểu?"

"Tôi đã quan sát xung quanh ngôi nhà này để biết rằng cô và chồng cô đã từng bạo hành cô bé đó. Hai người này hiện đang chăm sóc cho con của cô và sẽ là người giám hộ hợp pháp mới của cô bé vào cuối tuần này. Hai người sẽ bị buộc tội lạm dụng trẻ em và bạo hành trẻ em". Ame nói.

Người phụ nữ đứng dậy. "CÔ THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG! CÔ VÀO NHÀ TÔI TRONG KHI CHÚNG TÔI BỊ MẤT CON VÀ BUỘC TỘI CHÚNG TÔI LẠM DỤNG CON BÉ?" Người phụ nữ hét lên.

Người chồng cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm.

"Em yêu chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hắn hỏi.

"MẤY CON KHỐN NÀY ĐANG NÓI RẰNG CHÚNG TA ĐÃ LẠM DỤNG CON GÁI MÌNH!"

Khuôn mặt của người đàn ông trở nên nghiêm túc.

"Nghe này, các cô gái, tôi không phải là người sẽ làm tổn thương một người phụ nữ, nhưng..."

"Thưa ông, để tôi hỏi ông. Ông có lạm dụng và bạo hành cô bé không?" Ame nói.

"...... đương... đương nhiên là không!" Hắn trả lời.

"Huh, có vẻ vẫn chưa được. Tôi sẽ hỏi lại ông. Ông có lạm dụng cô bé không?" Ame tự tin nói.

"... Có. Chúng tôi ghét con bé chết tiệt đó". Người đàn ông thú nhận. "Chờ đã... Tại sao tôi lại nói thế?"

"Đơn giản thôi." Ame đi vòng quanh.

"Trước khi vào tòa nhà này, tôi đã đặt một hóa chất vào trong hệ thống thông gió của ngôi nhà này. Nó sẽ khiến cho bất cứ ai hít phải nó sẽ phải nói sự thật và không gì ngoài sự thật. Phải mất khoảng một phút để chất này ngấm vào máu của mấy người và thêm một phút nữa để thứ chất này hoàn toàn tiêu biến khỏi không khí. Vì vậy, vào lúc mà bà ta mở cánh của đó ra và đón tiếp chúng tôi, thì thứ chất đó đã hoàn toàn ngấm vào hai người và hoàn toàn tiêu biến khỏi không khí rồi. Nó được gọi là Huyết Thanh Sự Thật Của Watson ". Ame nói.

"Chết tiệt, Ame cậu giỏi thật đấy!" Tôi nói.

"Bọn ta rất ghét đứa con này. Tất cả là vì nó mà cả hai bọn ta không thể trải nghiệm hạnh phúc. Chính nó đã giết anh trai mình! Nó là một con ác quỷ. Nó đã được sinh ra nhưng anh trai nó thì không. Cặp song sinh của vợ ta! Kể từ ngày đó, bọn đã cố gắng làm mọi thứ để thoát khỏi con Quỷ đó! Nhưng không ai chịu nhận nuôi nó. Vì vậy, bọn ta đã phải nhận trách nhiệm vào tay mình. Bọn ta bỏ đói nó, nhốt nó trong tầng hầm trong nhiều năm. Bọn ta cũng đánh đập nó, lạm dụng nó, khiến cho nó gần chết ! Bọn ta tận hưởng từng giây phút ấy. Nhưng nó vẫn không chết. Rồi một ngày nó đã trốn đi. Bọn ta cũng mặc kệ nó, bọn ta cảm thấy thật hạnh phúc vì con quỷ đã đi!" Người phụ nữ nói khi cô bắt đầu cười. "Ahahahhah, nhưng ta lại không ngờ được là nó vẫn chưa chết!"

"Quá... ĐỦ RỒI!" Tôi hét lên khi triệu hồi lưỡi hái của mình và ghim người phụ nữ vào tường. "Lựa lời mà nói cho đàng hoàng đi. Vì đó có thể là những lời cuối cùng có thể phát ra từ cái miệng kinh tởm của bà."

"Tớ xong việc rồi nhá. Tớ sẽ về nhà để chơi apex đây, thường thì tớ sẽ phải thông báo cho cảnh sát nhưng lần này tớ sẽ để cho hai cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng giết họ hoặc làm tổn thương họ quá nặng không là sẽ có chuyện đấy." Ame nói khi cậu bắt đầu bước ra khỏi nhà.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Ame." Tôi và Kiara nói.

4 ngày sau...

Tất cả chúng tôi đều đến trung tâm nhận con nuôi.

"Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho các bạn?" Người phục vụ nói.

"Chúng tôi ở đây để nhận nuôi cô bé này vào gia đình của mình." Tôi nói.

"Aww cô bé trông thật dễ thương!" Người phục vụ trả lời.

"Tôi sẽ cần xem giấy tờ của cô và bạn đời của cô."

Tôi và Kiara đưa cho cô ấy giấy tờ tùy thân của chúng tôi và cô ấy nhanh chóng nhập giữ liệu vào máy tính của mình.

"Được rồi! Mọi thứ đã xong rồi! Tất cả những gì còn lại để làm là vấn đề đặt tên cho cô bé. Hầu hết trẻ em mồ côi thì không bao giờ nhận được một cái tên đàng hoàng, vì vậy cô có thể chọn một cái tên cho cô bé hoặc cô bé có thể tự chọn một cái tên. Tất cả chúng tôi đều suy nghĩ.

"Chúng ta nên đắt tên cho con bé là gì đây?" Kiara nói.

"OH OH, TỚ CÓ MỘT CÁI NÈ!" Gura kêu lên và vẫy đuôi. "Đặt là... Gura Jr nha."

"Hay là, Yuul B. Awlright?" Ina nói thêm.

"Không được đâu nghe lạ lắm. Tôi có một cái nè! Bubba thì sao!" Tôi cùng với Kiara cười và nói không.

Các gái có suy nghĩ đặt tên nghe lạ lẫm vl :))))))

"Tính ra thì, bọn tớ đã quyết định được tên cho con bé rồi."

Tôi cúi xuống chỗ con bé. "Tên con sẽ là... Itashi Takamori nhá. Con có thích không?" Sau một hồi im lặng, con bé gật đầu.

"Cô đã thấy câu trả lời của con gái tôi rồi đó!" Kiara nói.

"Được rồi, và tất cả các thông tin đã được nhập!"

"Đó là tên chính thức của con đó." Tôi nói với Itashi. "Chào mừng đến với gia đình Itashi Takamori!

"Vậy, bọn nó đã nhận nuôi con quỷ đó hả? Lẽ ra chúng không nên làm thế. Bọn chúng sẽ phải trả giá cho việc biến chúng ta thành những tên hề như thế này."

KẾT THÚC CHƯƠNG 5

______________________________

Nếu dịch có sai sót gì thì cứ nêu ý kiến ở dưới phần bình luận nhá! Đọc xong chương này chắc nhiều người xuất hiện nhiều câu hỏi trong đầu lắm luôn nhỉ. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây! - trans :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip