Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, khi mặt trời vẫn còn đâu đó lấp ló sau những cái cây cao lớn, phản chiếu bóng hình một quả cầu vàng tỏa sáng trên nền nước xanh biếc. Mặt trời đổ những tia nắng đầu tiên của một ngày mới xuống đồng ruộng có những cây lúa vừa chín hẳn, sau đó chiếu vào bên trong nhà của ông Ryu cùng với làn gió mát mẻ, tạo cho ta cảm giác thật là...tươi mới!

Đằng giữa Flora và Layla là Hanuary, cô bé bị mấy tia nắng nghịch ngợm kia làm cho thức giấc. Ngáp một tiếng rõ dài, Hanuary rúc vào lòng của Layla muốn ngủ tiếp. Nhưng có vẻ, cô không thể thoát khỏi sự phiền phức của mấy tia nắng đáng ghét kia, nên Hanuary không ngủ được.

Có vẻ Hanuary là người dậy sớm thứ ba, vì khi ngồi dậy cô bé không thấy Jasmine đâu, còn Aiden thì đang ngồi lấy vài tài liệu ra làm để giết thời gian.

Aiden thấy cô dậy rồi thì khá bất ngờ, trước khi đi anh còn nghe Kryva nói là Hanuary ngủ dữ lắm, nào có ngờ hôm nay lại dậy sớm đến vậy sau.

"Ồ, con dậy rồi à Hanuary, ra ngoài đánh răng rửa mặt đi"

"Dạ vâng ạ"_ Hanuary ngáp một tiếng, rồi cẩn thận đứng dậy và bước ra ngoài _"Mà chú Aiden ơi, chị Jasmine đâu rồi ạ?"

"À, đội trưởng Jasmine đang tập thể dục ở bên ngoài ấy"_ Aiden trả lời, đồng thời cũng đứng dậy theo Hanuary _"Ây da! Sẵn chú cũng ra ngoài luôn, để chú dẫn con đi cho nhé"

"Vâng ạ..."_ Hanuary nắm lấy tay của Aiden rồi cùng anh bước ra ngoài.

Đi ra bên ngoài, Aiden dẫn Hanuary tới một mảnh đất trống nhỏ không cách xa ngôi nhà của bác Ryu là bao, nó nằm ngay bên cạnh con sông lớn, và Jasmine đang tập thể dục ở đấy. 

Jasmine dừng lại, trên người cô ngoài cái áo sơ mi và chân vái màu hồng ra thì không còn gì nữa. Dù sao thì từ tối qua đến giờ cô có thay đồ đâu, vì có mang đồ đi cùng đâu mà thay. Áo, mũ, găng tay này nọ đều được cô cất cẩn thận dưới gốc cây gần đấy, riêng cây baton lại để Aiden giữ hộ.

Dù sao thì họ cũng phải cẩn thận, nếu mà cô đặt cây baton lung tung thì bị mất là toi.

"Đội trưởng Jasmine"_ Aiden lên tiếng gọi Jasmine _"Chào buổi sáng, cô tập xong chưa?"

Jasmine nghe thấy tiếng của Aiden thì dừng lại, cô quay ra sau nhìn anh đáp.

"À, tôi tập xong rồi. Hửm...?"_ thấy bóng dáng một cô bé lùn lùn đằng sau lưng Aiden, cô nói _"Người đằng sau anh là...?"

"Hanuary đấy, con bé dậy rồi"_ Aiden đáp _"Cô dẫn Hanuary đi vệ sinh cá nhân giùm tôi nhé, tôi định quay trở về cánh cổng để xem thử coi cánh cổng đã được khóa kĩ chưa"

"Được thôi"_ Jasmine gật đầu rồi đi ra sau lưng kéo Hanuary đi _"Đi theo chị, chị dẫn em vệ sinh cá nhân cho. Chúng ta sẽ ở đây dài dài đấy, nên chị chỉ một lần thì em phải nhớ để lần thứ hai tự thực hiện được, rõ chưa"

Hanuary dụi dụi con mắt, gật gật vài cái coi như là câu trả lời.

"Vâng, em biết rồi ạ..."

-----

Hanuary mới 13 nên xưng hô đều dựa vào độ tuổi hết á.

Vì Jasmine mới hơn 20 thôi, nên Hanuary xưng chị, còn Aiden đã hơn 30 rồi nên xưng chú.

Đâm ra nghe cách xưng hô có hơi loạn một chút vì Jasmine xưng với Aiden là "anh - tôi" ( hồi trước thì xưng là "anh - em" ).

-----

Sau một hồi đánh răng rửa mặt các kiểu, cũng đồng thời là một hồi Hanuary đi loanh quanh khu rừng nhặt quả dại theo vài phút chỉ dẫn của Jasmine. Chủ yếu là nhặt quả dại để ăn lót dạ trong khi chờ một người tỉnh hết mà thôi. Mà Hanuary cũng thích đi đây đi đó lắm, nên nhân lúc nhặt quả, cô bé cũng đi hái vài bông hoa trang trí cái rổ cho nó đẹp.

Hanuary nhìn vào rổ quả dại, thấy nó đã đầy thì cũng men theo đường cũ quay trở về nhà của bác Ryu. Nhưng vừa mới tới gần nhà bác thôi là cô đã thấy đông đúc hẳn ra rồi.

Mỗi người một việc, phụ bác Ryu. Có người cũng đi hái quả dại như cô, có người vào rừng săn thú, có người làm ruộng, có người câu cá, có người cho chuồng heo của bác Ryu ăn, có người thì đang chặt gỗ để lấy củi đốn lửa nấu cơm.

Nói chung, mỗi người một việc tản ra khắp nơi để làm, giúp công việc buổi sáng hằng ngày của bác Ryu trở nên dễ dàng và nhanh gọn hơn rất nhiều.

Dù sao họ cũng ở đây mà, nếu ngồi không thì kì lắm nên phải giúp chứ nhỉ.

Jasmine đang đốn củi, thấy Hanuary tiến tới thì có nói.

"Ồ, Hanuary, em xong rồi à. Vào trong gọi Isaac và Huskovear dậy giúp chị được không?"

"Vâng ạ!"_ Hanuary đáp, để rổ quả dại xuống _"Em để ở đây nhé chị Jasmine"

"Ừ, gọi họ dậy thì kêu họ đi rửa mặt rồi qua chỗ chị làm việc nhé"

"Vâng!"

Nói rồi, cô đi tới nhà của bác Ryu định gọi Isaac và Huskovear dậy.

-----

Isaac là người thức dậy muộn thứ nhì, trong căn nhà nhỏ ấm cúng của bác Ryu giờ chỉ anh và Huskovear. Đầu óc anh vẫn còn hơi mơ ngủ, nhưng nó liền tỉnh hẳn liền khi thấy trong nhà trống quơ trống quắc và chỉ có mỗi Huskovear đang nằm bên cạnh.

"Ơ, ơ, mọi người đâu rồi!?"

Isaac ngơ ngác thì nghe thấy tiếng cửa mở, anh quay sang, thấy Hanuary vừa bước vào.

"A! Anh Isaac, anh tỉnh rồi hả?"_ Hanuary nói _"Um...đợi em tí, để em gọi anh Huskovear dậy đã. Anh đi ra ngoài rửa mặt trước đi ạ, rồi đi tìm chị Jasmine đi, chị ấy có việc muốn giao cho anh á"

"Hả...à, được rồi"_ Isaac ngáp một tiếng rõ to rồi bước ra khỏi nhà.

Giờ thì trong nhà chỉ còn mỗi Hanuary và Huskovear.

"Anh Huskovear, anh Huskovear, dậy đi anh Huskovear!"

Hanuary lay người Huskovear dậy. Nhưng đó giờ buổi sáng nào cậu chàng này cũng phải ăn một đòn từ Kryva mỗi khi Kryva kêu cậu dậy hết, nên đâm ra Huskovear quen rồi, nếu dù cách thông thường là gọi dậy nhẹ nhàng như thế thì cậu ta không tỉnh nỗi đâu.

Huskovear ưỡn người rồi quay sang chỗ khác, sau đó ngáy khò khò mặc kệ sự đời.

Hanuary bất lực, hèn chi sáng nào lúc qua phòng anh Huskovear gọi dậy thì chị Kryva luôn bực mình. Gọi đến thế mà không dậy thì cô bé cũng lạy luôn ấy.

"Anh Huskovear, dậy đi mà anh Huskovear!"

Hanuary đánh mạnh vào lưng Huskovear, nhưng đối với cú đánh của cô bé này thì Huskovear không tỉnh nỗi đâu, vì cậu ta bị Kryva đập quen rồi nên đâm ra lực đánh mà không bằng hoặc hơn Kryva thì cậu ta vẫn chỉ tưởng đó là một cái gãi ngứa bình thường mà thôi.

Hanuary thở dài, gọi kiểu này cũng không được, gọi kiểu kia cũng không xong. 

Thôi thì dùng phép lên người Huskovear vậy.

"Cái này không phải do em à nha, là do anh không chịu thức ấy"

Hanuary phẩy tay, yểm vào người Huskovear một loại thuật phép khiến cho cậu ta chìm vào giấc mộng. Mà giấc mộng lạ lắm các bạn ạ, giấc mộng này có Kryva, đang xoa đầu của Huskovear, giấc mộng này có Kryva, đang cầm cây gậy sẵn sàng bonk đầu Huskovear.

Giấc mộng này có Kryva...đang vung gậy xuống đầu Huskovear.

"Áaa!! Em dậy rồi mà chị!!"

Huskovear toan ngồi dậy rồi quỳ xuống đất.

"Chị hai ơi, tha em đi mà, em dậy rồi mà, đừng có đánh em nữa!!"

"Chị Kryva không có ở đây đâu anh Huskovear"_ Hanuary phụng phịu nói _"Đúng là chỉ có mỗi cách này mới có thể kêu anh dậy được dù không có chị Kryva"

Huskovear nghe thấy tiếng của Hanuary thì ngơ ngác ngước lên, rồi cậu mới nhận ra là mình đang ở một hành tinh khác chứ không phải là nhà tù Đầu Lâu.

Cậu cười gượng trước ánh mắt khó chịu của Hanuary, xoa xoa đầu cô bé nói.

"Ahahaha...anh dậy rồi nè, thôi anh ra ngoài vệ sinh cá nhân đây"

Hanuary cũng không phải dạng giận dai và thích so đo, nên cô bé cũng ngoan ngoãn gật đầu, cùng lắm chỉ trách móc Huskovear có một tí mà thôi.

"Mọi người dậy hết trơn rồi mà giờ anh mới dậy, đúng là mê ngủ hơn cả em nữa. Thôi, anh rửa mặt xong rồi thì đến chỗ của chị Jasmine nha anh! Chị ấy có việc muốn giao cho anh á!" 

"Ok ok"_ Huskovear cười trừ rồi đứng dậy, kéo Hanuary lên rồi cả hai cùng đi ra ngoài.

...

...

...

Sau một hồi đánh răng rửa mặt các kiểu con đà điểu, nhìn mặt Huskovear đã sạch sẽ trở lại. 

Hên là nhà ông Ryu có đủ đồ dùng cần thiết cho mọi người, mặc dù hiện giờ thời đại ở hành tinh Nihonnara vẫn còn hơi xưa và cổ, tất nhiên là phải có phần lạc hậu và thiếu thốn khá nhiều, nhưng thôi không sao, ít ra vẫn có cái dùng mỗi khi vệ sinh xong là được rồi.

"Hừm...Hanuary nói rằng mình phải tới chỗ của đội trưởng Jasmine để làm việc"

Nghe theo lời của Hanuary, Huskovear đi men theo lối đường mòn dẫn đến nơi gần trại nuôi nhà bác Ryu. Nơi đó James và Raina đang cho đàn lợn của bác anh, Jasmine thì đang chặt củi còn Isaac thì...nhìn theo con mắt của Huskovear thì có vẻ anh đang xếp củi.

Thực ra Isaac đang bén lửa vào củi theo như lời của đội trưởng Jasmine nói nên anh mới phải xếp từng khúc củi thành vài hình cơ bản rồi cố gắng thổi lửa vào trong ấy. Vì mất đi vảy rồng của Skarez rồi, Isaac yếu hơn hẳn, nên dù tốn thời gian tới đây vẫn chưa bén được tí lửa nào.

Huskovear ngơ ngác, hình như không có ai phát hiện ra cậu thì phải, cậu lên tiếng hỏi.

"Um...buổi sáng tốt lành đội trưởng Jasmine, mọi người đang làm gì vậy ạ?"

Jasmine nghe thấy tiếng của cậu thì dừng lại, cô quay sang Huskovear nói.

"Dậy rồi à Huskovear, tất cả mọi người đang phụ bác Ryu làm việc, cậu cũng giúp một phần đi, để tôi xem coi nên phân công việc gì cho cậu nào"

Jasmine suy nghĩ một chút, rồi không mất quá nhiều thời gian để trong đầu cô nảy ra một câu trả lời. Cô vừa vào chỗ đựng dụng cụ gần đấy, vừa tìm cho Huskovear cái gì đó, vừa nói.

"Được rồi, cậu sẽ phụ tôi chặt củi nhé"_ nhưng nghĩ tới đây, Jasmine dừng lại _"À mà thôi, chặt củi có vẻ hơn quá sức so với cậu, cậu còn nhỏ tuổi mà đúng không. Hm...a, cậu có thể đi lấy mấy khúc gỗ đằng kia đưa cho tôi để tôi chặt. Nhanh lên"

"A! Vâng ạ"_ Huskovear bối rối đi vác mấy cái khúc gỗ đằng kia đưa cho Jasmine. Nhận lấy nó, Jasmine vung rìu thật mạnh rồi bổ xuống một cái, tiếp tục vài lần bổ rìu như vậy, cuối cùng cô đã có thêm củi để đưa cho Isaac.

Jasmine cầm đống củi này đi tới chỗ Isaac và đưa cho cậu, rồi nói.

"Đây, thêm củi đây, cậu chịu khó bén lửa giùm tôi nhé"

"Vâng, thưa đội trưởng"_ Isaac đáp, rồi tiếp tục cố gắng tạo ra lửa.

Jasmine thấy thế thì hài lòng. Thấy không còn việc gì, cô quay sang Huskovear bảo.

"Được rồi Huskovear, cậu đi theo tôi, chúng ta lấy mồi thôi"

"Ơ...vâng ạ?"_ Huskovear đáp và đuổi theo Jasmine.

Nhưng chưa đi được bao xa thì tự dưng Isaac hét lên một tiếng làm không chỉ Jasmine, Huskovear mà cả James, Raina hay thậm chí là Vicko đang câu cá ở xa xa cũng nghe thấy.

"Áaaaa!! Tôi bị phỏng rồi!"

Jasmine giật mình, tưởng có chuyện gì đấy xảy ra nên chạy lại xem thử.

"Nè Isaac, có chuyện gì thế?"_ tiến tới gần Isaac, cô cẩn thận nâng tay cậu lên để xem thử _"Cậu bị phỏng ở đâu thế, có nặng lắm không?"

Isaac rên rỉ, làm mặt khắc khổ đồ này nọ, trông có vẻ là vết phỏng phải nặng lắm. Jasmine thấy thế, với tâm thái của một đội trưởng hết lòng quan tâm tù nhân ( nhưng vô cùng nghiêm khắc ), cô lo lắng nhìn vào tay của Isaac, giọng điệu vội vã nói.

"Cho tôi xem nào, nếu nặng quá thì tôi đưa cậu về phòng y tế của nhà tù"

"Ư...ư..."_ Isaac nhăn mặt lại, có vẻ anh đang cố nhịn đau _"Không cần đâu ạ, hồi nhỏ tôi bị phỏng tay khi bật bếp lửa, mẹ tôi chạy lại, hôn vào ngón tay của tôi, thế là tôi khỏi!"

Jasmine ngơ ngác, Huskovear cũng ngơ ngác.

Huskovear không biết là dù sở hữu sức mạnh của lửa nhưng Isaac lại có thể bị phỏng đấy, thật là kì lạ, Islay đâu có như vậy đâu. À mà khoan đã, đây là Isaac của thế giới khác mà nhỉ, khác với chú Isaac mà họ quen ( đến giờ Huskovear nó vẫn tưởng Isaac này đến từ thế giới khác giống lời chị nó nói ), nên nếu không cẩn thận thì bị bỏng là phải rồi.

Nhưng mà hành tinh của Isaac này thần kì thật, mẹ của Isaac hình như có khả năng trị thương hay gì mà hôn một cái liền hết đau luôn, chắc hành tinh ấy phải li kì lắm ( không đâu con, đó chỉ là hành động dỗ dành bình thường của một người mẹ thôi con :> ).

Quay trở lại với Jasmine và Isaac, thì cô không hiểu lắm về những gì mà Isaac vừa nói.

"Ý của cậu là sao?"

Isaac được đà lấn tới, dùng giọng điệu khắc khổ hết sức có thể mà đáp.

"Đội trưởng Jasmine, cô có thể...hôn vào đôi bàn tay của tôi được không!?"

Huskovear nghe phát là tái xanh mặt mày liền. Nên nhớ nó vẫn còn bị mất trí nhớ đấy, đâm ra là đâu hiện tại đang là quá khứ đâu. Nghe Isaac nói vậy, cậu tự dưng run hết cả người.

*Chết cha rồi, nếu như cô Rose mà biết thì cô ấy giết tên tù nhân kia mất!!*

Con à, Rose của hiện tại chưa thích Jasmine đâu, mà cô ấy còn chưa bị bẻ cong nữa mà.

Jasmine nghe Isaac nói thế thì bối rối lắm, mặt cô đỏ lên, lắp bắp nói.

"Hả, c-cậu nói cái gì!?"

Isaac thấy vậy, lập tức giở trò ăn vạ, cậu giả bộ đau đớn bảo.

"Aaa!! Nhanh lên đi đội trưởng ơi, tôi sắp bị nhiễm trùng rồi!!"

Jasmine thấy vậy, ngây thơ tin rằng nếu không hôn vào tay của Isaac thì Isaac sẽ bị nhiễm trùng thật. Cô chạy tới chỗ của Isaac, cầm tay cậu lên chuẩn bị hôn vào.

Huskovear thấy thế thì tái mặt, muốn ngăn lại lắm nhưng thâm tâm không cho phép. Giờ cô Jasmine đang đến kì mà ( vì nó vẫn còn bị mất trí nhớ, nên vẫn tưởng Jasmine đến kì thật nên mới hành xử lạ như thế giống như lời Kryva nói ). Nhỡ đâu lao vào cô ấy đánh chết cậu thì sao.

Mặc dù Huskovear nhìn không nổi khung cảnh lãng mạn này, nhưng cậu sẽ không ác độc tới mức chụp ảnh rồi gửi cho cô Rose đâu, nên Isaac đừng lo nha, Huskovear tốt lắm.

Nhưng khung cảnh lãng mạn ấy chẳng giữ được bao lâu khi Vicko - vừa mới câu cá xong - xuất hiện làm hỏng hết khung cảnh rô-man-tít ấy của người ta. 

( Jocasta: Đáng ghét!! //OTP nó là IssJas// )

"Ờm, xin lỗi..."_ Vicko hoang mang hỏi _"Isaac, theo tớ nhớ cậu nói là cậu có sức mạnh của lửa nên không bao giờ bị bỏng hay bị cháy mà. Tại sao lại...?"

Jasmine nghe Vicko nói thế thì mặt đen lại, nghiêm giọng hỏi.

"Thật ư?"_ cô gằn giọng.

Isaac biết mình bị lộ rồi nên hãi lắm, cậu cười một cách gượng gạo, lắp bắp nói.

"Ơ-ơ đội trưởng, khoan đã, tôi có thể giải thích!"

Jasmine thả tay cậu ra, lùi về đằng sau và móc cây rìu dùng để bổ củi ban nãy ra. Isaac nhìn thôi là biết có điềm rồi, tự dưng mồ hôi chảy trên mặt cậu như suối, cậu hoảng hốt cố giải thích.

"A-Aaa...đ-đội trưởng, n-nghe...!!"

Vicko có lẽ đã nhận ra mình vừa gây nên chuyện rồi, cậu ta ngập ngừng nói.

"Um...hình như là tôi có hơi nhiều chuyện thì phải. Tôi đi nhé"

Rồi cậu lượn đi khỏi nơi sắp diễn ra vài cuộc ẩu đả, mặc kệ ánh mắt cầu cứu của Isaac. Chứ ở đây lâu thêm nữa thì có khi Vicko cũng bị lôi vào đập chung với anh mất.

Cậu đẹp chứ không ngu à nha ( ừ, anh đẹp lắm, mặt nạ của anh đẹp lắm:)).

Jasmine lao đén, vung cây rìu thật mạnh về phía Isaac làm anh hét toáng lên.

"Áaaaaa!!"

Huskovear ở đằng kia thì giật mình chạy sang chỗ James và Raina lẩn khỏi chiến trường. Không biết là ở đó, ba người đã thấy cái gì, nhưng mặt mày họ tái xanh như vậy, hẳn là đáng sợ lắm.

...

- Rầm! -

Tiếng động mạnh vang lên, vang khắp khu rừng, vang ra tận xa, vang đến mức Hanuary đang phụ bác Ryu và Tyler với Jaki cột lúa lại thành bó cũng nghe thấy. 

Cô bé đang dở việc thì dừng tay, nhìn sang chỗ đằng kia với ánh mắt tò mò và hiếu kì.

"Đằng ấy bộ có chuyện gì vừa xảy ra hả ta, tiếng to quá!"

"Hanuary ơi, con cột xong chưa?"_ Bác Ryu đang làm đồng thì ngước lên hỏi thăm Hanuary.

Hanuary nghe vậy, quay sang bác đáp.

"Dạ, con cột sắp xong rồi, bác có cần con cột nữa không, để con cột nhanh rồi chúng ta ăn cơm"

"Được rồi, thế thì con cột giúp bác thêm mẻ này nữa nhé"_ Bác Ryu cùng Tyler vác thêm vài tấn lúa đến chỗ Hanuary, nhẹ nhàng bảo _"Hết mẻ này rồi thì cứ nghỉ đi, hoặc nếu làm không hết thì con nghỉ luôn cũng được, chừng nào chị Jasmine gọi thì nghỉ tay ra ăn cơm nhé"

"Vâng ạ"_ Hanuary ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm, ngoan"_ Ryu xoa đầu Hanuary nói _"Nếu làm không hết mà đến giờ ăn cơm rồi ấy thì để bác làm nốt phần còn lại cho, cứ đi ăn cơm đi nhé"

"Vâng, con biết rồi ạ!"

-----

...

-----

Sau vài giờ đồng hồ làm việc trôi qua, bên chỗ của Jasmine đã chuẩn bị sẵn một nồi thức ăn vừa được nấu chín. Mọi người đều tập trung lại đầy đủ bên nồi thức ăn nóng hổi tỏa ra một mùi hương thơm phức. Bụng họ đói cồn cào, làm việc tiêu hao rất nhiều sức lực, nên giờ họ đói lắm.

Layla ngửi thử cái nồi kia, không khỏi trầm trồ nói.

"Hah...! Thơm quá, hình như là đã chín rồi đó. Cậu nấu ăn giỏi ghê đó Jaki à"

Jaki cười nhẹ, ngại ngùng đáp.

"Hê hê, không có gì đâu"

Huskovear vừa mới bưng bê chén đũa ra bên ngoài cho mọi người ăn, cậu cũng lấy sẵn một tấm thảm trải xuống đất để mọi người ngồi. Sau khi xong xuôi hết việc, Huskovear mới lại gần chỗ nồi súp nhìn nó bằng con mắt lấp lánh và thèm thuồng.

Bụng cậu đói ghê, chạy khắp rừng để tìm mồi cùng với Jasmine cũng tốn không ít sức của cậu rồi. Không biết đã chín chưa ta, một người hoàn toàn mù tịt về nấu ăn như cậu không rõ lắm.

"Nè nè anh chị, chúng ta được ăn chưa?"

"Đâu, để anh xem nào"_ James lại gần nồi súp, gật đầu nói _"Hình như chín rồi đấy, em phụ anh lấy đĩa để anh chia thức ăn ra từng chén nhé"

"Vâng ạ!"_ Huskovear nhanh nhảu đi lấy bát đĩa đưa cho James, chợt ánh mắt cậu va phải Isaac đang bị nhốt ở trong cái lồng tự tạo vì cái tội lừa đội trưởng Jasmine ban nãy. Hên ấy là chỉ bị nhốt thôi, vì Isaac toàn nói đó là một trò đùa nên mới may không bị tăng thêm án phạt đó.

Nhưng nhìn Isaac khổ quá à, chắc bị nhốt trong môi trường hẹp như thế này thì khó chịu dữ lắm. Mà thôi, có phải việc của cậu đâu mà cậu quan tâm chứ, đi lấy chén đĩa tiếp vậy.

Layla đi tới chỗ James nói.

"Để tớ phụ cậu cho James. Hửm...?"_ giờ cô mới để ý, hình như ở đây có hơi ít người thì phải, thiếu ai đó chăng _"Hình như là thiếu người thì phải?"

"A!"_ Jaki nghe vậy, lên tiếng giải thích _"Tyler và bác Ryu vẫn đang làm việc ở ngoài đồng, còn Hanuary thì vẫn ngồi cột bó lúa hộ họ. Để tớ kêu họ vào!"

Nói rồi, Jaki đi ra bên kia tìm Tyler, Ryu và Hanuary.

Từ đằng xa, Aiden cũng quay trở lại. Thề là từ nhà của bác Ryu đến cánh cổng xa thiệt, làm anh mất tận gần một tiếng mới có thể tới nơi.

"Ây da..."_ Aiden ưỡn người rồi ngồi xuống _"Có đồ ăn rồi hả"

Flora thấy anh tự dưng xuất hiện thì có hơi thắc mắc.

"Ủa, đội trưởng Aiden đi đâu từ sáng đến giờ mà bọn tôi không thấy?"

Aiden trả lời.

"À, tôi quay lại chỗ cánh cổng để kiểm tra xem đã khóa chưa ấy mà"

Bên chỗ Isaac, anh cũng được Jasmine thả ra. Ngồi xuống cùng các tù nhân khác, Isaac vừa nhìn chằm chằm vào nồi súp đầy ụ đang được Jasmine vớt ra và cho vào đĩa, vừa xoa xoa cái bụng đói. Thề là đồ ăn của Jaki nấu ngon nhất chỗ này luôn, Isaac thích cực kì.

Bị nhốt ở trong đó lâu, anh cũng mệt ( mà mệt ở đây chủ yếu là do than thở nhiều quá ), nên nhìn cận cảnh Jaki nấu đồ ăn từ trong cái lồng sơ sài ấy, Isaac thấy đói dữ lắm. Anh hồi hộp chờ Jasmine cầm thìa múc đồ ăn vào rồi đưa đến chỗ của anh.

Và một vài phút chờ đợi, cuối cùng Isaac cũng lấy được một bát súp đầy ụ. Do Jaki nấu rất nhiều, bởi vì Jasmine cũng nói là cần nhiều đồ ăn để bồi bổ thêm sức nên đâm ra một bát đầy ụ như vậy là đương nhiên, còn có nhiều món ăn kèm như thịt gà, lợn, rau củ này nọ nữa.

Nhìn đã mắt hết sức!

Isaac định lấy thìa múc ăn luôn thì nghe thấy tiếng của Jasmine.

"Được rồi, trước khi ăn sáng thì tôi sẽ dặn dò một số điều"

"Sau khi ăn xong, hãy tập trung lại và lên đường đến nơi của tên đại nhân, kẻ chủ mưu ăn cắp những món đồ vật của Jaki, Isaac, Layla, Hanuary và Huskovear"

Huskovear nghe vậy thì không khỏi thắc mắc, ngước lên hỏi Jasmine.

"Ơ...cô Jasmine, con có mất cái gì đâu cô?"

( Do Huskovear đang bị mất trí nhớ nên đâm ra xưng cô, tại cậu không biết hiện giờ tuổi của Jasmine thì cậu phải nên xưng chị ).

"Hửm, cái gì? Cậu đã nói với tôi là cậu bị mất--"_ Jasmine định nói cho Huskovear nghe, nhưng chợt nhớ ra cậu đang bị mất trí nhớ, mà Kryva cũng đã nói trước với cô rằng đừng nói chuyện cậu ấy bị mất cây kèn cho Huskovear đỡ sốc mà ảnh hưởng đến tâm lý.

Nên đâm ra, đang nói dở thì Jasmine dừng lại, thở dài một tiếng.

"Haiz...tôi quên mất. Ehem, ý tôi là cậu bị mất cái nón ấy mà"

"Nón...?"_ Huskovear hoang mang, rồi ngẫm nghĩ một chút sau đó thì ồ lên một tiếng _"A! Nón, đúng rồi là cái nón, hèn chi từ lúc tỉnh dậy đến giờ không cái nón của mình đâu"

Isaac và Layla ngơ ngác nhìn Huskovear. Rõ ràng là cậu ta bị mất kèn mà nhỉ, sao lại quên mất mình bị mất đồ gì rồi, bộ Huskovear mất trí nhớ nặng đến nỗi như vậy luôn à. Quên luôn việc mình bị mất trộm món đồ mà mình yêu thích nhất luôn.

Mà cái nón, ý của Huskovear là cái nón nào ta, từ hồi gặp nhau đến giờ, họ có thấy Huskovear đội chiếc nón nào đâu ấy nhỉ ( ảnh gacha chỉ dùng để minh họa nên đừng hỏi tại sao Huskovear trong ảnh đội nón mà ở đây thì không, logic truyện cả đấy:)).

( Mà thật ra nếu giải thích một cách logic hơn thì nón của Huskovear nằm tại phòng giam mà cậu ở, mà từ lúc tỉnh dậy đến giờ Huskovear có về phòng giam đâu mà biết, nên Kryva thông minh lắm, kêu Jasmine lấy lí do là mất nón để Huskovear tin rồi đi cùng luôn:> ).

"Ehem!"_ Jasmine khẽ ho vài tiếng rồi nói tiếp _"Nghe tôi nói tiếp đây này, lần này có thể nguy hiểm nên mọi người hãy trang bị đủ đồ mà đội trưởng Aiden đưa nhé"

"Rõ! Thưa đội trưởng!"_ tất cả bọn họ đồng thanh nói.

Jasmine thấy thế thì hài lòng, cô kêu mọi người bắt đầu ăn sáng. 

Nhưng không hiểu sao, cô lại khá thắc mắc.

"Sao bọn họ vẫn chưa quay lại nhỉ?"

-----

Jaki đi tới đồng ruộng tìm bác Ryu, Tyler và Hanuary. Ban nãy, khi còn ở đó phụ bác Ryu thì cậu được Jasmine kêu vào để nấu đồ ăn. Cũng tại nếu không tính bác Ryu đang bận việc thì cậu là người duy nhất biết nấu ăn ở đây, nên đã tạm bỏ công việc và tới chỗ Jasmine nấu.

Và hiện giờ, Jaki đang tới đồng ruộng để kêu ba người họ vào ăn cơm. Thời tiết ở Nihonnara có lẽ không giống với trái đất của cậu lắm, vì trời nắng muốn chết ra, làm cậu thấy oi hết sức.

Chắc do ở Nihonnara vẫn còn là mùa hè, mà còn là ngày cao điểm nên mới nóng vậy đi.

Jaki đi tới đồng ruộng, đồng ruộng nhà bác Ryu rộng lắm, ban nãy cậu với Tyler hợp sức suốt mấy tiếng đồng hồ mới có thể làm xong một nửa chỗ này mà. Nhìn xung quanh để tìm kiếm ba người kia, cậu phát hiện họ đang đứng nói chuyện ở một góc nào đấy của đồng ruộng.

"A! Họ kia rồi"

Jaki tiến tới gọi.

"Bác Ryu, Tyler, Hanuary nữa, về ăn sáng nè!"

Tyler nghe thấy tiếng của Jaki thì có hơi bất ngờ. 

"Đã đến giờ rồi sao, nhanh thế nhỉ?"

"Oa, nếu anh Jaki không gọi thì em cũng quên mất chuyện ăn sáng luôn á!"_ Hanuary nói, để đống lúa định mang lên kia cột xuống dưới đất.

Bác Ryu cười nhẹ, thoáng thấy trong đáy mắt, thiện cảm của bác đối với Hanuary tăng lên. ô bé Hanuary này thực sự rất dễ thương, tính tình lại hoạt bát, hòa đồng và nghe lời nữa nên ai cũng quý cô bé này hết. Hèn chi bọn họ mới cưng nó và để nó hoạt động ít như vậy.

Nhưng Hanuary rất tốt bụng, thấy không có việc gì làm nên đi ra xin bác cột bó lúa hộ. Nên đâm ra, bác Ryu cũng có cảm tình với cô bé, chắc phải kêu Shiori và Shiota nhẹ tay lại quá.

Nhìn sang Tyler và Hanuary, bác đó bảo.

"Dừng lại đi mấy cháu, quay về nào"

"Vâng!"_ Tyler và Hanuary đồng thanh, rồi dắt nhau lên trên kia để đi ăn sáng.

Jaki ngáp một tiếng, thôi thì cậu về trước vậy, chờ Tyler, Hanuary và bác Ryu về sau. Nghĩ rồi, cậu quay đầu đi mất. Nhưng mới chỉ quay đầu thôi là đã...

- Rầm! -

Một bóng đen đột ngột xuất hiện đánh ngã bác Ryu, cả Tyler lẫn Hanuary đều giật mình, quay xuống đã thấy bác Ryu nằm ngã trên mặt đất.

"Bác Ryu!!"_ Hanuary hốt hoảng chạy lại chỗ của bác.

"Bác bị làm sao thế bác Ryu?!"_ Cả Tyler cũng hoảng không kém, chạy lại chỗ của bác.

Nhưng đột nhiên, tên đeo mặt nạ đen ấy lại xuất hiện liền nữa và phóng hàng loạt quả cầu lửa về phía cả hai người bọn họ. Tyler gục xuống, cái nóng của ngọn lửa mặc dù không khiến anh bị phỏng nhưng nó đã cản bước được anh, nếu bước thêm thì chắc chắn sẽ bị chết cháy mất.

Cả Hanuary cũng vậy, đau đớn vô cùng, cô bé giật mình lùi ra đằng sau, nhưng đằng sau cũng có lửa, lùi sang hai bên, hai bên cũng có lửa. Cô không biết làm gì hết, xung quanh đều bị bao trùm cả nóng như thiêu đốt của ngọn lửa phừng phực cháy rực, cháy cả lúa của bác Ryu.

"A...!! Nóng quá, nóng quá đi!!"_ Hanuary kêu lên, người rùng mình một cái.

"Hanuary!"_ Tyler lo lắng muốn chạy về phía của cô, nhưng ngọn lửa lại cản bước anh, anh nhíu mày nhìn tên áo đen nói _"Ngươi, ngươi là ai hả?!"

Tên trùm kín mặt ấy nở một nụ cười gian tà, à mà khoan, trùm kín mặt rồi sao gian tà được. Nói chung là hắn ta đang cười mỉa mai Tyler lẫn Hanuary, không ngần ngại gì show ra thân phận thật sự của mình cho họ biết.

"Ahahahaha! Ahahahaha..."_ hắn ta cười, rồi kéo mặt nạ xuống _"Ta là Garu, ninja số một của hành tinh Nihonnara này!"

Tyler bất ngờ nói.

"G-Garu, chính là ngươi sao!?"

Garu cười khẩy, lao đến Tyler đầu tiên làm anh hoảng quá, theo phản xạ đấm một cái.

Nhưng anh không đấm trúng thứ gì cả, mà thứ anh đấm trúng là không khí.

"H-Hắn ta đâu rồi?"_ Tyler hoang mang.

Hanuary thì khác, cô hiểu và biết khá nhiều về cái ninja này. Gì chứ cô cũng quen Vinis và Loucent mà, nên từng rất nhiều lần chứng kiến cảnh họ tập luyện như một ninja thực thụ. Mỗi lần như thế, Hanuary đều rút ra kinh nghiệm số một không gì cãi nổi rằng.

Ninja luôn chơi trò đánh lén, đa phần các chiêu thức của ninja đều thuộc dạng tấn công bất ngờ. 

Nên là...

"Anh Tyler, cẩn thận đằng sau!!"

Hanuary lao đến, đẩy Tyler ra, một mình hứng hết cú đánh của Garu. 

- Rầm! -

Cô bé ngã nhào xuống đất, cả người ê ẩm không thể gượng dậy ngay lập tức được. Garu nhận ra mình đánh nhầm người thì cũng bất ngờ lắm, nhưng tạm gác qua chuyện đó đi, hắn phải giết được mấy kẻ đã cản trở hắn và kế hoạch của đại nhân của hắn đã.

Hình như Garu không nhận ra rằng mình vừa mới đánh trẻ em từ phải, ok, giám đốc ơi, thêm vào cho Garu tội bạo hành trẻ em đi ạ ( Roger : Được rồi ).

Tyler hốt hoảng chạy đến chỗ Hanuary hỏi.

"Hanuary, Hanuary, em vẫn ổn chứ!?"

"E-Em ổn, n-nhưng đau bụng quá anh ơi"_ Hanuary ôm bụng, cũng tại ban nãy Garu đá trúng bụng cô nên mới đau như vậy. Cô ngước lên, con mắt mở to, hoảng loạn nói _"A-Anh Tyler, tránh mau lên! Hắn ta định đánh lén anh kìa!!"

"Hả?"

- Rầm! -

Tyler không kịp nhận ra Garu đã đánh lén anh, anh bị hắn ta đá văng xuống dưới đất, suýt nữa thôi là đầu đã va chạm vào gạch đá mà chảy máu.

Garu cười khẩy, cầm một thanh kiếm lên ( thanh này không phải là katana, nó được ninja hay dùng, nhỏ với lại ngắn hơn nhiều, không có độ cong, theo tác giả tìm hiểu ở trên mạng thì nó được gọi là Shinobitou theo tiếng Nhật ), rồi từ từ đi về phía hai người kia. 

Vốn dĩ, bước tới Hanuary, Garu định là sẽ tiêu diệt con bé này trước, nhưng khi nhìn vào Ryu được một vài giây thì hắn lại tặc lưỡi một tiếng rồi bỏ qua.

Sau đấy, hắn từ từ đi đến chỗ của Tyler, cầm thanh kiếm tính chém người của Tyler.

"Kẻ nào cản đường ta thì phải chết!"

Rồi hắn gồng lên, định bổ một kiếm thật là ngầu xuống người của anh.

Nhưng tiếc quá, ai biểu thích làm màu chi, cho người ta thêm thời gian để chạy tới và tung một cú thật mạnh làm bản thân bay ra xa luôn.

- Rầm! -

Jaki đá Garu mạnh tới nỗi làm hắn văng ra xa, hắn ngã xuống đất, còn Jaki thì lo lắng hỏi.

"Tyler, cậu có sao không?"

Tyler trả lời.

"Tôi không sao, hãy lo cho bác Ryu và Hanuary đi"

"Sao, Hanuary và bác Ryu bị sao?!"

Jaki nghe vậy, hoảng hốt quay đầu lại thì thấy Hanuary vẫn đang nghỉ ngơi nằm ở đằng sau cậu. Trong lòng cậu yên tâm hơn được một chút, rồi Jaki nhìn về phía trước, bất ngờ khi thấy bác Ryu đang nằm bất tỉnh ở trên mặt đất.

"Ôi trời, bác bị sao thế?!"

Đột nhiên, tên Garu ấy cười lên.

"Ehehehehehe!!"

Nụ cười của hắn là thứ quái dị nhất mà tác giả từng nghe, thà rằng đẹp trai đi thì bà tác giả này còn bỏ qua vụ nụ cười được, nhưng đã xấu mà còn cười dị dị nữa, không thích, nhá!

Garu từ từ đứng dậy, trông hắn như đang rất tức khi bị đánh lén, hắn gằn giọng nói.

"Thằng ranh con Jaki, lại là ngươi, lần nào cũng chạm mặt ngươi! Có vẻ như là hai ta có duyên gặp nhau quá nhỉ"

Jaki không hề sợ hãi trước thái độ quái dị của Garu, cậu nghiêm giọng nói.

"Ngươi còn gặp ta nhiều lần nữa đấy, nhất là ở trong phiên tòa"

Garu cười khẩy, nhún vai bảo.

"Lần này nhiệm vụ của ta không phải là đánh nhau, hẹn gặp lại ngươi vào lúc khác nhé"_ rồi, hắn đi tới chỗ bác Gyu giữ chặt bác ấy lại _"Này ông già, nằm yên nhé"

Jaki hoảng hốt, chạy lại định ngăn cản.

"Dừng lại! Ngươi đang làm gì thế?!!"

Nhưng tiếc thay, cậu đã chậm một bước. Garu cười, tặng cho cậu một lời tạm biệt rồi biến đi mất, làm Jaki vô cùng hoang mang và bất ngờ.

Làm thế quái nào mà hắn ta chạy nhanh dữ vậy!

"H-Hắn ta đâu rồi!?"

Tyler gượng dậy, ngỡ ngàng nói.

"Còn ông Ryu cũng đã..."

"Phải rồi, Hanuary!!"_ Tyler quay ra đằng sau, chạy đi tìm Hanuary, nhưng không thấy con bé nằm ở đó nữa _"H-Hanuary đi đâu rồi, lẽ nào con bé cũng--!"

-----

...

-----

Tại một dinh thự nguy ngoa tráng lệ nằm đâu đó trên thành phố của hành tinh Nihonnara. Sân vườn của dinh thự đấy, nơi mà Kano, Yoshi, Keiko và hai anh em Shiota, Shiori đang chờ đợi. 

Kano nhìn thấy Garu đã trở về, cùng với một cô bé.

"Hửm...cái gì đây Garu?"_ Kano thắc mắc _"Ngươi đang bắt cóc một đứa trẻ đấy à?"

"Làm gì có"_ Garu vừa đáp vừa cởi trói cho Ryu _"Đại nhân Ryu kêu ta đem đứa trẻ này về đấy, mặc dù ta không biết tại sao phải làm vậy, nhưng đó là lệnh nên buộc phải làm theo thôi"

Được thoát ra khỏi cái dây thừng lằng ngoằng, Ryu cuối cùng cũng có một hơi để thả lỏng, ông đứng dậy, nhìn sang Hanuary đang bất tỉnh nói.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu bắt cô bé này về, Garu. Thực sự thì cô bé còn quá nhỏ, ý định của ta khi đưa cô bé về là nhốt ở một nơi an toàn để không bị vướng vào trận chiến của chúng ta"

"Ôi...đại nhân thật là rộng lượng!"_ Shiota nói _"Ngài sẵn sàng bảo vệ thế giới trong sáng của một đứa trẻ ngây thơ, dù có phải làm việc xấu đi chăng nữa. Đại nhân quả nhiên là một con người vĩ đại và tuyệt vời nhất thế gian!"

Ryu cười trừ bảo.

"Cậu đừng nói thế, Shiota, tôi sẽ ngại lắm đấy"

"Keiko, hãy đem cô bé này vào một căn phòng nào đó đi, cách càng xa chỗ này càng tốt, sau đó đối đãi cô bé cho tốt vào, vì cô bé ấy nhạy cảm lắm đấy"

"Vâng, thưa đại nhân"_ Keiko nói rồi bế Hanuary lên, đang chuẩn bị đi thì đột nhiên Shiori chạy tới bảo là muốn đi cùng _"Nè nè Kei-chan, cho tôi đi cùng đi! Tôi sẽ chuẩn bị căn phòng đẹp nhất, xinh nhất, ấm cúng nhất cho cô bé này!"

Shiota tặc lưỡi, biết thừa là tính tình quái dị của em gái hắn lại bộc phát nữa rồi. Hắn tiến tới, cho một cú đấm thật mạnh vào đầu Shiori, lạnh lùng nói.

"Shiori, hãy thôi ngay cái tính biến thái của em đi. Keiko, đưa cô bé đó càng xa chỗ ở của Shiori càng tốt nhé, cho khỏi gặp mặt luôn cũng được!"

"Ơ Shiota!"

Keiko không nói gì cả, nhưng cô gật đầu, chứng tỏ cô cũng hiểu cái tính này của Shiori.

Nhanh chóng, Keiko biến mất, làm Shiori tiếc nuối vô cùng. Hiếm lắm mới tìm được một bé vừa xinh vừa dễ thương như thế cơ mà, theo miêu tả của đại nhân Ryu thì còn vô cùng hoạt bát, hòa đồng, ngoan ngoãn và hiểu chuyện nữa, chuẩn gu vợ của Shiori luôn.

Thêm nữa, nhìn mặt em ấy baby quá chừng, làm sao không thích được chứ!

Mọi người ngán ngẩm khi thấy Shiori tỏ ra rất thất vọng, thậm chí còn tiếc tới độ ôm chân ngài đại nhân Ryu cầu cho được ở gần Hanuary.

"Làm ơn mà ngài đại nhân! Làm ơn hãy cho tôi ở cạnh bé đó đi mà~!!"

Ryu thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi đá Shiori sang một bên.

Garu cũng cố gắng không để ý đến cô gái này nữa, hắn cười nhìn đại nhân nói.

"Thưa ngài đại nhân, mọi kế hoạch đã hoàn thành xong rồi đúng không ạ. Giờ thì chỉ còn việc đợi bọn chúng tới đây mà thôi"

"Ừm..."_ Ryu đáp _"Cậu nói đúng, chỉ cần dụ bọn họ tới đây là được"

"Mọi người cũng nên bắt đầu chuẩn bị đi, họ sẽ đến đây sớm thôi"

---------------------------------------

------------------------------

---------------------

--------------

--------

----

--

-

Yeah!!

Xong rồi nè.

Đáng ra theo như những gì tui dự tính thì hôm nay chỉ đăng mỗi bên LHMS thôi, mà tự dưng LHMS hoàn thành sớm quá, tầm bốn giờ chiều là tui xong rồi ( tui viết từ trưa ).

Nên thứ dư thời gian, và qua đây viết luôn một chương cho các bạn đọc nè:3

Lúc tui viết xong chương này thì mới có gần 11 giờ thôi, hoàn thành cũng nhanh hơn thời gian bình thường mà tui viết một chương.

Tại nay tui tập trung dữ thần luôn ấy, ngồi viết lia lịa cái xong mới một tiếng rưỡi trôi qua đã lên đến hơn ba ngàn từ rồi, chứ mấy bữa trước tui mất tập trung, hễ được vài phút lại mở một cái gì đó ra coi, rồi đi ăn bánh kẹo, sau đó còn nằm ngủ nữa.

Ước gì ngày nào tui cũng tập trung như vậy ha, viết cho đỡ mệt với lại được nghỉ sớm:)).

Thôi, tui hết việc nói rồi. 

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành nha!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip