Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/S: Chương hôm nay hơi ngắn vì tui có hơi ít thời gian viết

--------------------

--------------------

--------------------

... 

Huskovear đã về và kể cho Javor với mọi người về chuyện đã xảy ra. 

"Tóm lại là như vậy đấy"_ cậu nói _"Tớ nghĩ là mọi thứ sẽ thành công thôi"

"Nhưng tại sao lại không có chuông báo động nào vang lên hết vậy? Hiện giờ không phải là giờ kiểm tra phòng giam sao"_ Islay thắc mắc _"Không lẽ bị phát hiện rồi hả, mà có phát hiện thì chuông báo động cũng phải kêu lên chứ!"

Javor suy nghĩ một lúc, sau đó thì trả lời.

"Có lẽ Khamet không thực sự đã vượt ngục, ông ấy đã quay lại ngục tù chăng?"

"Gì kì vậy"_ Elias nhíu mày, tay cầm một đống hoa anh túc bỏ vào mồm nhau ngấu nghiến _"Cơ hội tốt mà không biết tận dụng hả, ông này ngu thiệt"

"Ngược lại thì đúng hơn đấy thằng đầu rêu"_ Jody cười khẩy nói _"Thà chịu vài năm trong ngục để khi ra tù được sống tự do mà không ai truy đuổi, còn đỡ hơn vượt ngục rồi bị dán lệnh truy nã không chỉ ở trái đất mà còn ở khắp vũ trụ"

"Ông này ở khu K đúng chứ, tội danh chắc tầm vài chục năm là cùng, chịu khó một tí rồi khi ra về an hưởng tuổi già cũng khá là được. Nhà tù này ngoài phải sinh hoạt theo giờ giấc và bị kiểm soát ra thì khá giống một xã hội thu nhỏ mà, có tiền, đồ ăn ngon, ở trong đâu đây bị thiệt đâu"

Elias trừng mắt nhìn Jody, nhưng giờ anh không có hứng để so đo với y vào lúc này. Anh toan đứng dậy, đi ra ngoài mà không thèm nhìn lại cũng chẳng để lại một lời chào hay lời giải thích.

Rosmine thấy anh như thế thì có hỏi.

"Này Elias, cậu đi đâu đấy?"

Nhưng ổng đã không đáp lại thì có hỏi như không.

Vậy nên Elias đã đi luôn mà không thèm ngoảnh lại.

Rosmine khó hiểu trước hành động của Elias, cô nhìn sang Elina hỏi.

"Nay anh trai cậu bị sao đấy Elina?"

"Tớ cũng không biết nữa, chắc là bị phê do ăn quá nhiều hoa anh túc thôi"_ Elina thở dài, ngao ngán đáp, thấy vậy Rosmine chỉ à lên một tiếng rồi không để ý nữa. Rồi cô cùng với Elina và mấy đứa con gái đi về phòng.

Mà nói là không biết vậy thôi chứ Elina nghĩ là mình có biết đó.

Dù sao thì cũng sắp đến trăng tròn rồi mà, người sở hữu dòng máu thuần quỷ như Elias buộc phải tránh đi, và dự trữ hoa anh túc thay thế cho máu nhiều hơn bình thường để chuẩn bị thôi. Chứ nếu không vào đêm trăng tròn lại điên lên rồi đập phá đồ đạc nữa.

Elina không nhớ lần cuối mà Elias mất kiểm soát là vào khi nào, nhưng cũng vì lúc ấy mà Elias mới đột ngột thương cô hơn hẳn. Dù không muốn anh trai mình bị mất kiểm soát thêm lần nữa đâu, nhưng cô cũng phải cảm ơn lần mất kiểm soát đó vì giúp anh trai cô bắt đầu thương cô đấy.

-----

...

-----

Sáng hôm sau, tại phòng số 11.

"Hanuary, dậy đi, Hanuary"

Isla lay người Hanuary dậy, hiện tại đã là tám giờ sáng và đã qua giờ ăn sáng từ lâu rồi, vì bọn họ không phải là tù nhân nên cai ngục không đặt nặng giờ giấc, cùng lắm chỉ nhắc nhở chút thôi. Nhưng Isla vẫn cố lôi Hanuary dậy, rõ ràng tối qua ngủ vào tám giờ, hiện đã tám giờ mà chưa dậy là sao. Isla không nghề Hanuary còn có tính mê ngủ luôn đó.

Hanuary mơ màng nhăn mặt, cô bé chậm rãi xoay người sang hướng khác để tránh Isla. Miệng cô chầm chậm phát ra tiếng rên nhẹ, và người động đậy cái vùng vẫy vô vị không ảnh hưởng mấy đến Isla. Isla thở dài, chống hông nhìn Hanuary, không biết là tính giống ai nữa.

"Hanuary chưa dậy à?"_ Kryva bước vào bên trong, thấy Isla ậm ừ gật đầu. Y ngán ngẩm đi tới chỗ của Hanuary, lấy tay đánh nhẹ vào má của cô bé _"Hanuary, dậy đi, quá giờ rồi"

Hanuary ưỡn người rồi đẩy tay của Kryva ra, cô bé mơ màng nói.

"Cho em ngủ tí nữa đi..."

Kryva thở dài, xoa xoa đầu của Hanuary hỏi.

"Hôm qua em lại lén bọn chị thức khuya nữa à, chứ bình thường em luôn đi ngủ sớm mà"

"Um~, không có"_ Hanuary đáp, rồi lại xoay người và ôm chặt lấy cái chăn ở trên giường. Nhìn cô bé có vẻ vẫn không chịu tỉnh dậy, khiến Kryva và Isla khá là lo lắng.

Mấy ngày nay Hanuary lúc nào cũng đi ngủ sớm rồi dậy trễ cả, không phải là có bệnh tình gì chứ.

"Liệu chúng ta có nên nói cho bác sĩ Cody không Kryva?"_ Isla hỏi.

"Có lẽ là có"_ Kryva thở dài đáp _"Dù không rõ là tác dụng phụ của năng lực hay em ấy bị bệnh gì, nhưng tốt hơn hết vẫn là nên báo cho bác sĩ Cody đi, chứ mấy ngày nay Hanuary uể oải quá"

Nhờ luôn giữ cây cung bên cạnh người nên Hanuary mới thường xuyên chuyển đổi năng lượng giúp cho năng lượng không bị trào ra quá giới hạn kiểm soát của cô bé. Giờ cây cung biến mất tiêu, Hanuary lại còn đang buồn rầu, năng lượng không sản sinh quá nhiều mới lạ.

Tốt hơn vẫn là nên đi kiểm tra bác sĩ, có lẽ chú Cody sẽ hiểu rõ vấn đề này hơn so với bọn họ.

Mà hình như Kryva và Isla quên béng mất chuyện Cody hiện giờ là Cody của quá khứ, và đương nhiên, không như Cody của tương lai đã quá quen với việc họ vào viện vì lí do mất kiểm soát năng lực, Cody của hiện tại không hề biết gì về họ hết.

Và đó cũng là một cơ hội hoàn hảo để tên Chúa Quỷ này có thể nghiên cứu và chế tạo ra loại thuốc gì đấy để kháng sức mạnh bọn họ.

Nên mới nói, Fengan không thích đi viện ở chỗ đó đó. 

-----

Cody đưa cho Isla một hũ viên caffeine nén và cẩn thận dặn dò.

"Mỗi lần uống thì uống một tí thôi, tầm một phần ba viên là được, do Hanuary còn nhỏ nên đừng có mà sử dụng quá liều đấy"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ"_ Isla nói, tay xoa đầu Hanuary đang gật gù ngủ ở trên ghế. Cô cúi xuống, lay lay em nó một tí cho tỉnh rồi cười nhẹ nói _"Hanuary, đi xuống căn tin ăn sáng thôi nào"

Hanuary gật gật, không rõ là cô bé gật thật hay đang buồn ngủ nữa, nhưng Isla không quan tâm lắm, cô dìu Hanuary đi ra khỏi phòng y tế, không quên lịch sự chào Cody trước khi đi mất.

Đừng hỏi tại sao Isla lại không bế Hanuary như lời trước, cả hai cùng cao gần 1m6 thì bế kiểu gì. Nhưng cũng nhờ được dìu đi một cách không cẩn thận lắm như thế này, Hanuary đã tỉnh trong phút chốc khi em nó lẫn Isla suýt nữa là đâm sầm vào cửa căn tin.

Hanuary ngáp dài rồi đẩy cửa ra, chọn đại một chỗ sau đó ngủ tiếp.

Isla chán nản đi tới nắm vai em lay mạnh, làm Hanuary lúc tỉnh lúc mơ ngơ ngác nhìn cô.

"Hanuary!"_Isla nghiêm giọng _"Em ngủ quá nhiều rồi, giờ ngồi yên đây và chờ chị đi lấy một ổ bánh mì cho em ăn đi. Ngủ hoài không có tốt đâu"

"Vâng ạ, oáp~..."_ Hanuary ngáp lớn, rồi cũng gật đầu với Isla.

Isla không biết là Hanuary có giữ lời hay không, nhưng cô không thể em út đói được, nên dù không chắc chắn lắm việc Hanuary giữ lời hứa là không ngủ, nhưng cô vẫn tạm rời mắt khỏi em để đi lấy đồ ăn. Không sao, xíu về thấy nó ngủ thì lôi nó dậy cũng được.

Mà nói thế thôi chứ Hanuary cũng nghe lời dữ lắm, em nó cố giữ bản thân tỉnh táo dù cơn buồn ngủ cứ ập đến liên tục như một con quái vật vồ lấy lí trí của em. Nhìn dáng vẻ gật gà gật gù của Hanuary, rồi lại tự dưng dựng người lên sau đó đấm nhẹ vào má vài cái nhìn cưng gì đâu.

*Không được ngủ, không được ngủ!*_ Hanuary cố thuyết phục bản thân _*Mình đã hứa sẽ không ngủ rồi, vả lại nếu ngủ sẽ gặp ác mộng mất, có khi còn bị mộng du nữa!!*

Thế là Hanuary đã dùng 7749 cách khác nhau để cô bé không chìm vào giấc ngủ.

Và có lẽ nó đã thành công ở một mức độ nào đó.

Đợi chừng vài phút thì Isla quay lại, nhìn Hanuary tỉnh táo như thế, cô rất hài lòng. Đưa cho Hanuary một ổ bánh mì ngập đầy nhân thịt, thấy em định nói thì Isla liền bảo.

"Bánh mì chả với thịt xá xíu không rau, nhiều bơ, vậy là đúng ý em rồi phải không?"

Hanuary ngơ ngác, gật gật đầu, sau đó há miệng cắn một miếng thật to vào mồm. Nhìn cái má phúng phính vì cắn miếng to chà bá của Hanuary kìa, cưng gì đâu luôn.

Isla nhìn Hanuary nhai bánh mì mà không khỏi xúc động.

Trời má, nhai bánh mì cũng cưng nữa, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy!!!

Hanuary không hiểu tại Isla tự dưng có vẻ vui hơn bình thường, nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi. Đúng là đồ ăn của bác Cà Rốt, ngon hết sẩy mà, giờ thì em không còn buồn ngủ nữa rồi =w=

( Tg: Bận thưởng thức đồ ăn ngon rồi nên làm gì còn thời gian ngủ nữa đâu Hanuary^^ )

( Isla: Lấy đồ ăn cho em ấy quả nhiên là lựa chọn chính xác:> )

Đang mải mê ngắm nhìn Hanuary ăn sáng, chợt từ ngoài cửa có thằng nào đó điên điên khùng khùng xông vào căn tin, làm suýt gãy luôn cái cửa mới thay tháng trước xong. 

Hanuary cũng vì giật mình mà suýt bị nghẹn, làm Isla vô cùng hoảng, vỗ nhẹ vào lưng em cho em bình tĩnh hơn. Bọn họ chưa kịp biết chuyện gì vừa mới xảy ra với cánh cửa xấu số thì chợt có một giọng hét vang lên làm hai chị em giật mình lần hai và Hanuary suýt bị nghẹn lần hai.

"HANUARY!!!!!!"

Huskovear háo hức chạy tới chỗ Hanuary, nhưng chưa kịp dành cho em nó cái ôm thắm thiết nào thì cậu đã bị Isla đấm một phát vô mặt làm cả người văng ra xa tận nhà bếp.

Tự dưng Huskovear lao vào nhà bếp làm đầu bếp Cà Rốt hơi hoảng, ông bối rối tính đỡ cậu dậy thì đột nhiên có một cơn gió cực mạnh thổi tung vật dụng phòng bếp của ông. Mà khoan đã! Cái này nó không phải tiếng gió, nó là tiếng thét siêu lớn của Isla.

"THẰNG KIA!! MÀY KHÔNG HỌC PHÉP TẮC BAO GIỜ À!!!!!"

Huskovear giật mình, lật đật chạy ra ngoài bếp nhìn Isla.

Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức tái mặt.

Ôi vãi, cậu sắp tiêu đời rời.

"Thằng này!! Mày không biết giữ ý tứ ở nơi công cộng là như thế nào sao, làm huần hòe gì mà chạy nhanh dữ vậy hả đồ cột điện!!! Bị động kinh hay gì mà chạy như thằng khùng thế kia, hay mày muốn tao đánh chết mẹ mày thay Kryva mày mới vừa lòng đúng không!?...v...v...v...!!"

Isla chửi liền tù tì một hơi mà không nghỉ miếng nào, làm tai của Huskovear sắp điếc tới nơi luôn rồi. Gục ngã trước cửa thiên đường là có thật, thiên thần của chỗ này đang ngồi ở đằng kia vừa ăn bánh mì vừa hóng drama kìa, mặc kệ nhỏ ác quỷ lạnh băng chửi tới tấp cậu luôn.

Híc, đúng là đàn bà con gái, thật đáng sợ:')).

Phải tận một lúc sau Isla mới ngừng chửi. Cô thở hổn hển, mặt đỏ lên vì tức giận và hết hơi, vừa trừng mắt đe dọa Huskovear vừa cố gắng hỏi.

"Rồi, ác quỷ nào đã phái mày tới đây?"

Huskovear vuốt nhẹ ngón tay, cậu né đi ánh mắt tóe lửa của Isla, bẽn lẽn nói.

"Là đội trưởng Jasmine"

"Hả?"_ Isla ngơ người.

"Cô ấy bảo tớ đi tìm Hanuary, bởi vì cô ấy đã truy được tung tích của tên Kenji rồi"_ Huskovear giải thích _"Nghe nói Hanuary cũng bị mất trộm y hệt bọn tớ nên cô ấy cho phép đi theo luôn"

Hanuary nghe vậy, mừng khôn siết. Dù biết là vẫn chưa tìm được kẻ đã lấy trộm cây cung của cô bé, nhưng ít ra cô đủ thông minh để hiểu rằng kẻ tên Kenji gì gì đó có liên quan đến người đã lấy trộm cây cung của cô. Hanuary toan đứng dậy, háo hức nói.

"Chúng ta đi luôn đi anh Huskovear!"

Huskovear cười cười đáp.

"Ừm, đi thôi. Anh nóng máu lắm rồi!"

"Không được!"_ Isla lên tiếng ngăn cản, cô quay sang nhìn Hanuary _"Hanuary! Em còn nhỏ lắm đấy, em không biết rằng khi đi sẽ rất là nguy hiểm sao"

Còn thằng Huskovear nữa"_ cô lo lắng nhìn cậu _"Nói gì thì nói cậu cũng chỉ hơn Hanuary có một tuổi thôi mà sao không để cho đội trưởng Jasmine lo đi, nhất định phải đi theo làm cái gì!?"

Huskovear nghe Isla nói vậy, vốn cũng không có ý định nghe theo cô. Cậu cứng đầu đáp.

"Phải đi mới lấy lại đồ được chứ!! Vả lại tớ cũng muốn đánh chết mấy tên đã cướp kèn của tớ!"

"Nhưng mà--"_ Isla muốn ngăn cản nhưng Hanuary lại chen vào.

"Em cũng vậy chị ạ!"_ cô bé nói _"Em muốn cho mấy tên kia một bài học vì đã lấy đi cung của em, nhất định không đánh chúng là không thỏa mãn được. Đi thôi anh Huskovear!!"

"Ừm, đi nào Hanuary!!"

"Ê này, khoan đã--!"

Isla muốn chạy theo ngăn cản, nhưng thâm tâm cô lại buộc cô dừng lại. Không hiểu sao, cô không thể ngăn Huskovear và Hanuary lại được, dường như có một thứ gì đó không cho phép Isla đuổi theo để thuyết phục hai người kia.

Isla lo lắng nhìn Huskovear và Hanuary đang dần khuất bóng sau dãy hành lang dài như vô tận. Chân cô như bị đông cứng, không thể di chuyển. Biết chắc mình không thể làm được gì, cô chỉ đành cầu nguyện cho hai người kia đi đường an toàn...

Và không gặp chuyện gì bản thân bị mất kiểm soát năng lực.

-----

...

------

Ngoài sân của nhà tù, Huskovear và Hanuary chạy tới chỗ tập hợp của đội trưởng Jasmine. Jasmine đang điểm danh, thấy bọn họ tới thì khó chịu nói.

"Sao hai người tới muộn thế?"

"Xin lỗi đội trưởng Jasmine"_ Huskovear bối rối đáp _"Bọn tôi hứa từ sau sẽ đi sớm hơn ạ!"

"Xin lỗi đội trưởng ạ!"_ Hanuary cũng lễ phép cúi người xin lỗi.

Jasmine thở dài, cô cũng không có ý định so đo với hai đứa nó. Jasmine điềm tĩnh kêu họ vào hàng ngay ngắn, rồi quay sang các tù nhân nói.

"Đã điểm danh xong, tất cả hãy cùng tôi bước qua cánh cổng nào"

Nói xong, Jasmine đi trước, các tù nhân và Huskovear với Hanuary cũng đi theo sau. Đi vào bên trong cánh cổng, họ được dịch chuyển tới một nơi gần một con sông nhỏ đang chảy siết. Đằng sau họ là những ngôi nhà xếp xen kẽ nhau, vài nhà còn có thiết kế giản dị đậm chất Nhật Bản.

Hanuary tò mò nhìn ngó xung quanh, cô bé nhìn từ dưới sông cho tới nhìn những ngôi nhà và cả những đám mây. Dáng vẻ ngây ngô và hiếu kì ấy khiến các tù nhân đi theo muốn đốn tim.

Ba má ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy nè!!

"Hanuary, cẩn thận kẻo lạc đấy"_ Huskovear ở một mình thì rất ra dáng anh lớn nha, nhẹ nhàng nhắc Hanuary đồ. Cậu còn kéo cô lại để không cho cô bị lạc nữa. Nếu Kryva mà nhìn thấy thằng này chắc tưởng nay nó bị chập mạch quá.

Hanuary cũng ngoan ngoãn đứng im, cô bé này rất nghe lời mà, đứng ngay bên cạnh Huskovear trưng ra bộ mặt hết sức là cute, kiểu ngơ ngác ngây thơ ý, làm người ta nhìn đã đốn tim rồi, nay còn suýt bị nhồi máu cơ tim luôn.

Layla không kiềm nổi xoa đầu Hanuary, nhưng Hanuary vẫn vui vẻ nhận lấy cái xoa đầu đó, còn trưng ra bộ mặt hết sức là đáng yêu làm cô muốn hét lên.

Cô ho vài tiếng, rồi quay trở lại chủ đề chính hỏi Jasmine.

"Đội trưởng Jasmine, cho tôi hỏi...chúng ta sẽ đi săn giờ ở đây thế?"

Jasmine nghiêm nghị trả lời.

"Nakamura Kenji, tên gián điệp đã đảo lộn địa chỉ cánh cổng và khiến cho các cậu bị đánh mất đồ. Hắn ta đang trốn ở khu vực này đấy"

"Hả!?"

...

Bọn họ mải mê nói chuyện với nhau mà không hề biết có kẻ đang theo dõi họ. 

Theo dõi họ từ bên trên.

Garu cười thầm nhìn bọn họ, không ngờ hắn với những tên tù nhân đến từ nhà tù Đầu Lâu kia lại có chung một mục đích là đi tìm tên Nakamura Kenji. Hắn ta cười khẩy, rồi vụt biến mất trước khi bị tên enderman màu tím kia phát hiện.

Nhưng chả ai biết, trừ Garu ra, rằng cũng có hai người nữa đang theo dõi họ. 

Trong con hẻm u tối, có bóng dáng của hai thân ảnh cao gầy đang chăm chú theo dõi bọn họ. Họ nhìn nhau, không nói gì cả, họ không hề đi khỏi đây cho đến khi Garu xuất hiện nói.

"Này Shiota, Shiori, mấy người không định đi tìm thằng Kenji với tôi à"

Shiori cười nhẹ, thái độ khinh khỉnh nói.

"Còn nhiều thời gian mà, anh Garu vội vã làm chi cho mệt"

"Thôi Shiori, chúng ta đi nào"_ Shiota nói, rồi nhìn Garu _"Kẻo Garu-san không vui đấy!"

Garu nhướn mày, thái độ của hai anh em nhà Suzuki đó giờ chẳng vừa ý hắn chút nào. Tưởng mình được trọng dụng tí sau khi cướp được cây kèn với cái cung là liền ra oai hả. Cho dù có là vậy thì hắn vẫn là cấp trên của hai đứa nó đấy trời.

Shiori và Shiota nhìn nhau, rồi cười một cách khinh khỉnh nói với Garu.

"Chúng ta đi nào, Garu-san"

"Biết rồi, giờ thì bây đi theo ta"

Thế là cả ba người phóng đi, phóng đi mất dạng trong con hẻm tối.

-------------------------------------

-----------------------------

---------------------

--------------

--------

----

--

-

Oki, thì tui viết xong rồi đây.

Chương này hơi ngắn vì khi tui về phải chuẩn bị bài vở để sáng mai 10 giờ đi học luôn, đâm ra thời gian không có nhiều lắm, nên mong các bạn thông cảm nha.

Thôi, tui hết việc nói rồi, tui đi nghỉ đây.

Chúc các bạn một ngày tốt lành và bái bai!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip