Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nay tui đi dưới trời nắng nguyên sáng, về bị say nên văn phong hôm nay hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm nha :')). 

--------------------

--------------------

--------------------

... 

"Baden, sao mày lại ở đây?"_ Airon hỏi, dù giọng điệu có hơi đanh lại giống như đang giận dữ, nhưng thay vì tức giận anh lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Baden chìa cái găng tay và một túi đồ nhỏ ra cho Airon, chỉ đơn thuần đáp lại một từ.

"Để quên..."

Airon nhìn cũng liền hiểu Baden tới đây để đưa đồ mà anh để quên, anh thở dài, không khỏi bất lực. Còn tưởng Baden tới đây vì lo cho anh gặp chuyện chứ, mà không phải đưa đồ để quên cũng là một phần nhỏ trong lí do lo cho anh gặp chuyện à. 

Hoặc có khi Baden lấy cớ để gặp anh thôi.

Về phía của Jennis, khi Vlapin Ludimir bay lên, Jasmine suýt tưởng là kẻ địch nên định phang một gậy vô đầu của hắn. May làm sao, Vlapin lại có thể né được, hoặc cơ bản là thứ mà họ thấy trước mặt là một cái bóng mang hình dáng của Vlapin.

"Tch! Tại sao lại không thể đánh được hắn chứ!!?"_ Jasmine vung gậy thêm một lần nữa.

- Rầm! -

Cây gậy thế quái nào lại xuyên qua người Vlapin, chạm vào thành cửa sổ khiến nó bung ra hoàn toàn. Vlapin cười khẩy, như thể đang khinh thường và thách thức cô làm cô tức giận.

"Vô ích thôi đội trưởng Jasmine"_ Jennis nói _"Trừ phi tìm được bản thể thật của hắn, bằng không thứ mà cô đang đối đầu hiện tại chỉ là một cái bóng không có hình có dạng mà thôi"

"Đúng đấy đúng đấy"_ Vlapin đung đưa trước cửa sổ, lật ngược người lên mà cười với họ một cái nhởn nhơ _"Đây chỉ là cái bóng mà thôi, còn bản thể thật á hả? Ở đâu còn lâu mới nói nha!"

"Im mồm coi cái thằng này!!"_ Jennis đấm vào mặt Vlapin, nhưng nó không trúng, tất nhiên rồi.

Vlapin cười cười, tự dưng biến đi đâu mất làm Jasmine giật cả mình. Riêng Jennis thì quá quen với chiêu trò thoắt ẩn thoắt hiện này của cậu ta rồi, nên cô thừa biết kiểu gì cậu ta cũng trồi lên và bước ra từ đằng sau một ai đó hoặc một vật nào đấy.

"Này"_ Jasmine quay sang hỏi Jennis _"Cô biết hắn mà đúng không? Hắn đâu rồi?"

Jennis định lắc đầu bảo không biết thì chợt thấy cái bóng của Jasmine bỗng dài hơn.

Rồi rồi, cô biết hắn ở đâu rồi đó.

"Đằng sau lưng cô đấy ạ, đội trưởng Jasmine"

Jasmine giật mình quay người lại.

"Ú òa!"

Nguyên bản mặt đen xì ( theo nghĩa đen luôn ấy nha ) của Vlapin ập vào mặt Jasmine làm cô hoảng người lùi ra sau, suýt nữa thì ngã xuống đất. Vlapin ôm bụng cười lớn, cái thứ đen đen ở trên mặt cũng dần dần biến mất, để lộ ra gương mặt nhợt nhạt nhưng đẹp trai của hắn. Hắn ta cúi người nhìn Jasmine mà đẩy lông mày, rồi quay sang những người khác nói.

"Chà, nhiều người ghê nhỉ, xem ra drama ở đây hẳn lớn lắm"

Mr. Cà Rốt im lặng, rồi ông thở dài nói.

"Cậu tốt hơn nên quay trở về đi, Kẻ Phá Luật"

"Nào"_ Vlapin quay sang nhìn ông _"Tôi đâu có ở đây đâu mà ông đuổi tôi đi thế?"

"Nè nè nè, rốt cuộc cậu là ai hả?"_ Baron nhíu mày hỏi.

"Phải đấy"_ Isaac lên tiếng _"Gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy đó"

"Ồ...ma sao?"_ Vlapin ngã ra đằng sau, cơ thể hắn lơ lửng nằm trên không trung, hắn ta đặt tay sau đầu, một tay còn lại thì vuốt cằm ra dáng vẻ suy tư _"Có nên đổi tên từ Ma Cà Rồng Bóng Đêm thành Ma Cà Rồng Bóng Ma không nhỉ?"

"Ta nghĩ ngươi nên đổi tên là Ma Cà Rồng Vô Duyên đấy"_ Maya nói.

Và câu nói đó vẫn chưa thành công khiến Vlapin để ý.

Các học sinh của LHMS, ít nhất là những học sinh đang có mặt tại đây, đã quá quen với sự xuất hiện đột ngột của Vlapin Ludimir - người bất chấp tất cả, từ luật lệ đến sức mạnh của Mr. Cà Rốt để đột nhập trái phép vào trò chơi và làm náo loạn họ.

Vì thế người ta thường gọi Vlapin là Kẻ Phá Luật.

Gặp thằng này là đúng xui luôn đấy, một khi bị nó giết là chết thật luôn, có dùng điều ước hồi sinh thì cũng không thể hồi sinh được. Nên nếu số đen quá mà gặp nó thì xác định là thử thách sinh tồn khó thêm gấp bội nha.

Layla không biết tới Vlapin, nhưng ấn tượng đầu tiên về ngoại hình của hắn đã xấu đi trong mắt cô khi hắn dùng bản mặt đen xì dọa đội trưởng Jasmine. Layla lên tiếng hỏi.

"Đây là ai vậy?"

"À..."_ Akash quay sang trở lại _"Là Kẻ Phá Luật"

"Kẻ Phát Luật?"_ Layla thắc mắc, không hiểu được ý của Akasha.

Akasha gật đầu, đồng thời cũng vô thức lặp lại biệt danh của Vlapin thêm một lần nữa.

"Ừm...Kẻ Phá Luật, Kẻ Phá Luật..."

Mr. Cà Rốt chưa bao giờ là hết khó chịu với Vlapin Ludimir, ông cá chắc tương lai ông cũng vậy. Chưa lần nào mà thằng cha này không làm phiền ông. Chắc niềm đam mê của nó là chen vào lúc ông đang thực hiện một điều quan trọng nào đó đấy. 

Ông không khỏi đau đầu, nếu nó không cút về đi thì sao mà ông làm việc được.

"Quay trở về thế giới ma cà rồng đi, Vlapin Ludimir"

"Nè, tôi đã nói là tôi không có ở đây rồi"_ Vlapin ngửa đầu ra sau, vừa để nhìn ông vừa để tránh cây gậy baton của Jasmine cứ liên tục đập vào người hắn.

"Ta không nói nơi này"_ Mr. Cà Rốt thở dài bảo _"Ta nói là nhà tù Đầu Lâu!!"

-----

...

-----

[ Cảnh báo!! Cảnh báo!! Có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập!! ]

 Hàng loạt binh linh cầm vũ khí chạy ra sân nhà tù, họ nhanh chóng sơ tán hết tất cả tù nhân đang có trong sân, rồi cầm súng chỉ về phía bản thể thật của Vlapin. 

"Đứng im!! Ngươi đã bị bắt!!"

Vlapin Ludimir không sợ bọn họ, làm sao mà để một kẻ đã từng giết người như hắn sợ một lũ cầm súng chứ. Chỉ bằng một cái phẩy tay, từ dưới bóng của họ trồi lên một thứ đen xì, quật ngã họ ra xa và đá văng cây súng ra chỗ khác, rồi cũng chính thứ đen xì đó trói họ lại, lôi họ lên trên.

Viện trợ nhanh chóng tới nơi, Elijah chạy tới để ngăn Vlapin lại. 

"Đứng im!! Hạ vũ khí xuống! Ngươi đã bị bắt!!"

Vlapin cười cười thả những tên lính kia xuống rồi chậm rãi giơ tay lên. Không để cho Elijah kịp nói thêm gì, hắn ta lập tức đã lên tiếng.

"Bình tĩnh nào, ta đến đây để thăm bạn"

"Thăm tù nhân ư!?"_ Elijah nhíu mày _"Tiếc quá, hôm nay không phải ngày thăm tù nhân"

"Ai nói thế nào"_ Vlapin nhún vai, giơ tay chưa được bao lâu liền thấy mỏi quá bỏ tay xuống _"Ta đến để thăm cái người đang nằm viện kia kìa"

Hắn ngước lên, lia mắt nhìn vào từng ô cửa sổ, cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc của ai đấy đang đứng nhìn hắn, hắn ta mới lộ ra nụ cười ranh mãnh, như trò chuyện với cậu mà nói

"Khỏe chứ, Javor?"

-----

...

-----

"Ông cái gì cũng biết hết nhỉ?"_ Vlapin cười cười, lộn ngược vòng trở lại _"Đúng đó, bản thể thật của ta đang ở nhà tù Đầu Lâu. Mà, ta không về đâu, đang đi thăm bệnh màà!"

"Cái gì, ngươi đang ở nhà tù Đầu Lâu sao!!?"_ Jasmine thấy thế, không khỏi bất ngờ, lập tức quay sang Baron hét lớn _"Đội trưởng Baron! Mau quay trở về nhà tù bắt hắn nhanh!"

"Vâng ạ!"_ Baron tuân lệnh, chạy ra bên ngoài.

Nhưng tiếc làm sao khi Vlapin đã đẩy Baden vào trong, làm cậu ta ngã lên người của mẹ cậu, hắn nhân lúc họ đang choáng váng thì tạo ra một bức tường đen xì chắn trước cửa, mà không chỉ riêng cửa trước, cửa sau hay cửa sổ hắn cũng đều đã chắn hết.

"Cái gì thế này!!?"_ Isaac hốt hoảng, chạy loạn xạ khắp phòng học, đi đến từng cửa nhưng không mở được cửa nào _"Mấy cái thứ dính dính gì đây!?"

Jaki 012 lại gần một cái cửa sổ, chạm tay vào bức tường đen ấy.

"Nhớt, và dính, không biết có phá ra được không"

- Rầm! Rầm! -

Jasmine đập liên tục vào cái cửa sổ, nhưng nó không xi nhê dù chỉ một chút. Rốt cuộc cái bức tường đen này là thứ quái quỷ gì vậy, nó chắc quá.

"Không phá được, đội trưởng Baron, đưa súng đây cho tôi"

"Vô ích thôi"_ Yasu lên tiếng _"Chúng ta không thể phá hủy chúng đi. Bọn tôi từng bị kẹt trong đó một lần rồi, phải nhờ tới Mr. Cà Rốt mới có thể thoát ra được"

Thằng Vlapin nó đi làm loạn khắp nơi nên nhóm Jaki 013 cũng gặp hắn không ít.

Cá chắc với mọi người là khi Jennis tham gia Lớp Học Giáng Sinh sẽ có vụ bị nhốt này nè:)).

Baden đỡ Baron dậy, nhỏ nhẹ xin lỗi một câu sau đó núp đằng sau lưng Airon. Cậu ta đang ngại và đang xấu hổ khi tự dưng lại ngã đè lên người mẹ mình. Nên nhớ, Baden cao tận 1m90, còn Baron thấp hơn cậu tận 11 cm, chưa kể thân hình Baden còn rất vạm vỡ nên nếu đè lên người Baron, Baron không thấy nặng và khó chịu mới lạ.

Baden biết điều đó nên ngại lắm, đâu dám nói gì đâu. 

Layla chạm vào cửa, rồi thử chạm vào tường, ơ, sao nó nhớt với dính chả khác gì nhau vậy.

"Chúng ta phải làm cách nào để thoát ra đây?"

"Ừm, cũng phải. A!"_ Jaki chợt nhớ ra, nhìn sang Mr. Cà Rốt nói _"Ông có thể đưa bọn tôi thoát khỏi đây đúng không Mr. Cà Rốt?"

"Ừ, nhưng trước tiên hãy xong việc của hai anh em nhà Draken và Sylar đã _ Mr. Cà Rốt nói, trông có vẻ khá cam chịu _"Vlapin đã ở đây rồi thì xem đại vậy"

"Nhưng còn nhà tù thì sao!!?"_ Jasmine thét lớn.

Vlapin bình thản trả lời.

"Ta đã nói là ta đi thăm bệnh mà, đừng lo, cam kết là sẽ không làm gì đâu"

Nghĩ một chút, hắn nói thêm.

"Nếu ta có làm gì đấy thì khi về cứ bắt ta lại, ta chấp nhận ngồi tù^^"

Jasmine cắn môi, Vlapin thì nhốt họ lại và chỉ có Mr. Cà Rốt có thể đưa họ thoát ra, nhưng ông đã không đồng ý để họ thoát ra ngay bây giờ, nên cô đành phải cam chịu, ngồi lại lớp và tiếp tục với chuyên mục tìm hiểu về quá khứ của hai anh em nhà Draken, Sylar vậy.

Sau khi thấy mọi người đã ổn định, Mr. Cà Rốt mới tiếp tục chiếu lại kí ức của hai anh em. 

Đặt tay lên trán của họ, ông như đang niệm chú cái gì đấy, được vài giây thì thả tay ra.

"Đã nắm xong kí ức, tất cả hãy nhìn lên bảng đi"

Mọi người nghe theo lời ông, nhìn lên bảng. Có mỗi Jennis là cứ hầm hừ với Vlapin mãi, sau đó mới chịu đưa mắt lên nhìn cái bảng đen.

Cái bảng ấy từ từ hiện lên một hình ảnh, giống như một cái tivi đang chiếu cho họ xem một đoạn video ngắn. Trên đoạn video đó, hiện lên hình ảnh của hai anh em nhà Draken, Sylar khi còn nhỏ. Họ đang trốn ở trong một con hẻm tối, họ sợ hãi và khóc lóc, trông thật là đáng thương.

Trước mắt họ, Mr. Cà Rốt, hoặc kẻ giống Mr. Cà Rốt đang cầm kiếm phóng tới đâm thẳng vào ngực của bố của hai anh em, bố của họ gục xuống ngay lập tức.

Sylar sợ hãi hét toáng lên, không khỏi hoảng loạn núp vào lòng anh Draken.

"B-Bố ơi!!"

Draken - khi ấy mới chừng 4-5 năm tuổi thôi, chứng kiến cảnh bố mình bị giết thì còn kinh hãi hơn, cậu ôm chặt lấy Sylar, cố trấn an em gái để họ không bị phát hiện.

Nhưng tiếc làm sao, hoặc may làm sao(?), Cà Rốt đã phát hiện ra họ.

"Hắn đã phát hiện ra chúng ta rồi!!"_ Draken nói _"Chạy thôi nào em!!"

"K-Không!"_ Sylar nhất quyết không chịu đi, vẫn cứ một mực ở lại _"E-Em không đi đâu! Mẹ của chúng ta đâu rồi anh?"

Cà Rốt từ từ tiến tới chỗ hai anh em, làm hai anh em sợ hãi lùi lại. Bỗng từ đằng sau, mẹ của họ xuất hiện, cầm cây rìu lao thẳng xuống chỗ của Cà Rốt. Nhưng chỉ với một chiêu thức, ông đã hạ gục được bà ta trong tức khắc.

Sylar khóc, khóc càng to hơn khiến Cà Rốt càng chú ý hơn, cô muốn chạy lại chỗ của mẹ, muốn cầu cứu ai đó, và muốn giết cái kẻ đã hại chết mẹ cô kia. Nhưng với một cơ thể nhỏ bé và tâm lý sợ hãi của một đứa trẻ 3-4 tuổi, thì sẽ làm gì được.

Cà Rốt từ từ tiến tới chỗ của Draken và Sylar, thấy vậy, Draken rất hoảng hốt, cậu sợ hãi nói.

"Không ổn rồi, hắn ta sẽ giết chúng ta mất! Chạy thôi nào Sylar!!"

"N-Nhưng mà anh ơi..."_ Sylar nhỏ bé như bị dọa sợ mà vẫn đứng ở đấy, cô không ngừng rơi nước mắt, trong lòng bỗng dáy lên những suy nghĩ khác lạ _"Hắn ta đã giết bố mẹ của chúng ta, chúng ta...phải trả thù chứ?"

Draken chạy lại, nhẹ nhàng thuyết phục em gái của mình, nhưng giọng cậu vẫn rất là run.

"Sylar, hãy nghe anh nói nè, chúng ta còn nhỏ lắm, không đủ sức chiến đấu đâu, mà hắn ta còn là một con quái vật nữa. Nào, nghe lời anh..."_ cậu nhỏ giọng nói _"Hãy chạy trốn nào"

"V-Vâng"_ Sylar run run đáp _"Em hiểu rồi ạ"

Thế là hai anh em chạy đi, không biết là họ chạy đi đâu nữa, cái bảng chỉ hiển thị cảnh Cà Rốt chạy đi tìm họ, băng qua con hẻm nhỏ và đi khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của hai anh em.

Nhưng hai anh em lại chạy thục mạng đi đâu mất, ông không hề tìm thấy.

Cái bảng cũng hóa đen trở lại ngay sau đó.

Jennis ngỡ ngàng, rõ ràng đó là kẻ rất giống Mr. Cà Rốt. Giống từ ngoại hình thì có thể cho qua vì cô biết rõ thuyết vũ trụ song song. Nhưng giống đến quần áo, thanh kiếm mà thầy hay mang, cả biểu tượng hình thánh giá trắng cũng được copy y hệt.

Đây chẳng phải hoàn toàn là...Mr. Cà Rốt sao?

Vlapin cười khẩy, xem ra drama này thú vị rồi đây.

"Đ-Đó không phải là Mr. Cà Rốt sao?"_ Jaki run run nói.

"Nếu giống ở ngoại hình thì tớ có thể cho qua"_ Jennis lên tiếng _"Nhưng giống tới mức từ quần áo mà thầy hay mặc, thanh kiếm thầy hay mang và cả biểu tượng hình thánh giá trắng thì..."

"Có cái gì đó không đúng lắm trong đoạn kí ức ấy, có khi nào là nhớ sai rồi không?"_ Airon nhíu mày bảo, trực giác của anh bảo rằng đó không phải Mr. Cà Rốt. 

"Im đi!!"_ Draken hét lên _"Rõ ràng là ông rồi còn gì, ông còn gì chối nữa không!?"

Sylar chất vấn Mr. Cà Rốt.

"T-Tại sao ông lại giết bố mẹ của chúng tôi!"

"Hãy bình tĩnh nào"_ Mr. Cà Rốt trấn an họ, giọng có phần gấp gáp, có vẻ ông cũng dần hoảng lên rồi _"Ta không biết tại sao hình ảnh của ta lại xuất hiện của hai ngươi! Nhưng đã mấy trăm năm nay rồi ta không hề giết một ai cả!!"

"Ông đừng có biện hộ!"_ Draken hét lên _"Sự thật rõ ràng là như vậy rồi mà! Đó là lí do hai anh em chúng tôi đã đến đây để trả thù cho bố mẹ!"

"Tới thời điểm này, ta không thể bình tĩnh được nữa!"

Dường như Draken không thể giữ bình tĩnh chỉ thêm một giây nào nữa, hắn rút kiếm ra, không ngần ngại có cai ngục nhà tù Đầu Lâu ở đây mà lao đến Mr. Cà Rốt.

"Ta phải lấy mạng ngươi ngay bây giờ!!"

"Dừng lại!!"

- Keng! -

Jaki lên tiếng ngăn cản Draken, còn Baden lại chạy tới bấm vào cái nút nào đó trên găng tay để thanh kiếm từ trong đấy vươn ra, chặn lấy kiếm của Draken. 

"Này..."_ Draken gằn giọng, trừng mắt nhìn Baden _"Sao ngươi lại ngăn ta hả!! Ngươi không thấy cảm thương dù chỉ một chút gì cho hoàn cảnh của ta sao!? Hãy để ta giết hắn!"

Baden im lặng.

Draken tức tối hướng cây kiếm về phía Baden, nhưng Jaki 012 đã lập tức chạy tới ngăn lại.

"Bình tĩnh, hãy để tôi nói"

"Ta đã bảo đừng có cản ta rồi mà, kẻ nào xen vào, ta sẽ không tha đâu!"_ Draken nói.

"Cứ bình tĩnh"_ Jaki liên tục trấn an Draken _"Tôi nghĩ rằng mọi chuyện không như những gì chúng ta thấy trước mắt đâu"

"Ý của ngươi là sao?"_ Draken hỏi.

"Tôi không bênh vực Mr. Cà Rốt bởi vì đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ta"_ Jaki nói tiếp _"Nhưng khi xem lại đoạn kí ức của hai anh em nhà cậu, tôi đã phát hiện ra một chi tiết rất là quan trọng"

"Cái người đàn ông được cho là Mr. Cà Rốt đang cầm kiếm bằng tay trái, nhưng Mr. Cà Rốt thật sự là một người thuận tay phải"_ cậu từ tốn giải thích _"Tuy chỉ học trong lớp ông ta trong vòng một ngày thôi nhưng mà tôi đã để ý đến việc thuận tay của Mr. Cà Rốt"

Lời giải thích của Jaki 012 đã thành công khiến mọi người chú ý. Đúng như lời Jaki nói, người trong đoạn kí ức cầm kiếm bằng tay trái còn Mr. Cà Rốt thuận tay phải.

Mặc dù chỉ là sự khác biệt nhỏ nhưng chính sự khác biệt này đã thành công giúp ông giải oan.

"Vậy thủ phạm là một kẻ giả mạo Mr. Cà Rốt và thuận tay trái ư?"_ Jasmine hỏi.

"Cũng không hẳn là thuận tay trái cả đâu"_ Jaki nói _"Mà có thể là thuận cả hai tay"

Chừng ấy giải thích chưa đủ để thuyết phục Draken, hắn ta vẫn đinh ninh rằng kẻ giết bố mẹ hai anh em họ là người đang ở trước mắt hắn.

"Có khi nào ông ta giả vờ thuận tay trái để đánh lạc hướng thì sao? Ngươi hãy giải thích đi! Làm sao có thể cải trang giống như vậy được"

Dù bị Draken thét vào mặt, nhưng Jaki vẫn bình tĩnh đáp.

"À, thật ra tôi biết một người có thể cải trang giống đến 99% đấy, cải trang giống y hệt hai giọt nước"_ cậu quay sang nhìn Jasmine và Baron _"Đội trưởng Jasmine và đội trưởng Baron chắc cũng biết rồi nhỉ?"

"Hửm"_ Baron bất ngờ _"Tôi cũng biết ư"

Jasmine im lặng, bắt đầu suy nghĩ.

Và Airon lẫn Baden đều đã có kết quả.

"Ha, ý cậu là ông ta chứ gì"_ Airon nói.

"Hửm, ồ"_ Jaki nhìn anh, có chút bất ngờ _"Cậu đã có đáp án rồi sao"

"Tất nhiên rồi, người đó luôn luôn ở trong nhà tù mà. Ai trong số chúng ta từng một lần sống trong nhà tù Đầu Lâu đều biết tới ông ta"_ Airon cười khẩy nói.

Nghe tới đây, Jasmine cũng dần mường tượng ra kẻ mà họ đang nói tới. Cô bất ngờ.

"Khoan đã, đừng có nói ý cậu chính là..."

"Đội trưởng Jasmine đoán đúng rồi đấy"_ Jaki nói _"Người có khả năng cải trang giống hệt Mr. Cà Rốt đó chính là đầu bếp trưởng của nhà tù Đầu Lâu - Cà Rốt!"

"Ông ta có ngoại hình giống hệt Mr. Cà Rốt, ngay cả giọng nói và cái tên, là một người thuận cả hai tay, có thể ông ta đã xuất hiện vào thời điểm 15 năm trước để giết bố mẹ của hai anh em nhà Draken và Sylar"

"Đầu bếp trưởng"_ Jennis nhìn sang Airon và Baden _"Ở nhà tù các cậu có người như vậy hả?"

"Ừm, có chứ, do mày nằm viện hoài nên không biết đấy thôi"_ Airon nhún vai đáp.

Layla nhận ra, không khỏi thốt lên tại sao họ lại bỏ quên ông ấy.

"Đúng là cả hai giống hệt nhau"_ Isaac nói _"Nhầm lẫn là hoàn toàn bình thường"

Sylar ngỡ ngàng, dường như không thể tin nổi những gì mà Jaki nói.

"N-Ngươi nói thật sao..."

"Tôi chỉ dự đoán thế thôi, cần phải xác nhận lại đã"_ Jaki trả lời, rồi đi tới chỗ đội trưởng Jasmine hỏi _"Đội trưởng Jasmine, cô hoạt động ở nhà tù này từ lâu rồi, cô có biết là ông ta xin làm việc từ bao giờ không?"

Jasmine nghĩ một chút, cố nhớ lại xem Cà Rốt đã xin làm việc ở nhà tù này từ bao giờ. 

Trong kí ức của cô, Cà Rốt đã xin làm việc ở nhà tù này từ khi cô còn rất nhỏ. Khoảng chừng 13 tuổi, vào một ngày bình thường, nghe được tiếng chuông cửa, Jasmine đã mời Cà Rốt vào, không quên lễ nghi mà lịch sự giới thiệu.

"Chào bác ạ, cháu là Jasmine, con gái của giám đốc nhà tù, bác là Cà Rốt có phải không?"

"Ừm, bác đến đây để xin phép"_ Cà Rốt đáp rồi hỏi lại cô _"Mẹ cháu có nhà không?"

Jasmine ngơ người, đi vào trong nhà gọi mẹ thì hay tin mẹ của cô - Athena đang bận việc, nhắn rằng mười phút nữa sẽ quay lại. Nghe thấy thế, Jasmine mới đi pha trà rồi mời Cà Rốt uống, đồng thời cũng lễ phép giải thích cho ông rằng mẹ của cô đang không có ở nhà.

"Xin lỗi bác, tí nữa mẹ cháu mới về, bác qua đây đi ạ"

"Mời bác dùng trà ạ"_ Jasmine nói rồi đặt khay trà xuống.

"Ừm, cảm ơn cháu nhé"_ Cà Rốt đáp, cũng không ngại gì mà ngồi xuống thưởng thức trà.

Phải nói tay nghề của Jasmine cũng khá tốt đấy chứ, có lẽ cô đã học được cách pha trà từ mẹ của mình, nhờ thế mà Cà Rốt mới cảm thấy thư giãn hơn sau hành trình dài đằng đẵng từ thế giới ma cà rồng cho đến hành tinh Đầu Lâu.

Thấy cũng không có chuyện gì bàn, Jasmine mới tìm đại một chủ đề để không phải giữ không khí im lặng ngột ngạt quá lâu.

"Cho cháu hỏi là bác định xin làm việc gì ạ? Cháu nghe bố cháu nói là hết tuyển thêm quân lực rồi"

Cà Rốt thuận miệng nhấp một ngụm trà rồi trả lời.

"À, bác sẽ làm đầu bếp cho tất cả nhân viên cai ngục và tù nhân"

"Ôi hay quá!"_ Jasmine hào hứng _"Cháu rất là nóng lòng muốn được thưởng thức đồ ăn do bác nấu. Chắc là bác là một đầu bếp nổi tiếng phải không?"

Cà Rốt cười xòa, khiêm tốn nói.

"À không, bác không có cao siêu như vậy đâu. Chẳng qua là bác được học hỏi cách nấu ăn từ người mẹ quá cố của mình. Nhưng nếu cháu thích, bác sẽ làm một bữa thật là ngon miệng, được chứ?"

"Oa! Bác nói thật sao!?"_ đôi mắt của Jasmine sáng lấp lánh, cô rất muốn được thử tay nghề của Mr. Cà Rốt _"Bác hứa rồi đó nha!"

"Ừm..., bác nhớ rồi"_ Cà Rốt cười nhẹ đáp.

Và dòng hồi tưởng của đội trưởng Jasmine cũng kết thúc tại đây nên chúng ta quay trở lại chuyện đang xảy ra lớp học nhé các bạn:)).

...

"Vào lúc đó, ông ta khoác trong mình một bộ áo choàng đen, đồng thời có cổ áo màu đỏ"_ Jasmine từ từ miêu tả lại cặn kẽ dáng vẻ của Cà Rốt vào lần đầu cô gặp ông.

Akasha nghe xong liền vô cùng bất ngờ.

"Khoan đã! Đó là trang phục nam của thế giới ma cà rồng mà"

"Phải"_ Jasmine xác nhận _"Trong quá trình phỏng vấn với mẹ tôi, tôi có nghe rõ cuộc hội thoại và biết được ông Cà Rốt ấy chính là một ma cà rồng"

"Vậy là đã rõ rồi ư?"_ Jennis hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn thông tin mình vừa nghe _"Nếu là ma cà rồng thì khả năng xuất hiện ở đó sẽ cao hơn, bởi vì cánh cổng hiện giờ vẫn còn bị phong ấn mà đúng không thầy? Thầy khó có thể đi qua đó được"

"Đúng, đúng là như vậy"_ Mr. Cà Rốt đáp.

"Sao có thể được, tôi cứ tưởng ông ta là đầu bếp đến từ nước Ý chứ?"_ Isaac lên tiếng _"Đồng phục của ông ta đã nói lên điều đó!"

"Khoan đã, nước Ý!"_ Layla chợt nhận ra điều gì đấy sau câu nói của Isaac, cô bỗng đặt ra một giả thuyết _"Liệu rằng có liên quan đến ông Luca không? Bọn họ là đồng bọn chẳng hạn!"

Draken và Sylar nghe xong, không khỏi bất ngờ.

Ân nhân của họ lại là kẻ thông đồng để giết bố mẹ họ sao?

"Nếu kẻ giết người như ông ta mà xin vào làm việc ở đây thì quá là nguy hiểm"_ Jaki nói, trong lòng không ngừng thắc mắc _"Không biết mục đích của ông ta là gì nữa"

Đúng như lời Jaki nói, nếu để một kẻ giết người cứ nhởn nhơ sống như một người vô tội ngay chính trong nhà tù thì chắc chắn sẽ có chuyện. Vì thế, sau khi nhận ra mục tiêu mình cần bắt là đầu bếp Cà Rốt, Jasmine liền nhanh chóng quay lại cổng, đồng thời nói với Baron.

"Đội trưởng Baron! Triệu tập lực lượng quay về nhà tù này, hãy ra lệnh bắt ông đầu bếp đó cho tôi!"

"Rõ! Thưa đội trưởng"_ Baron đáp rồi chạy ra bên ngoài tập hợp các binh lính lại quay trở về nhà tù.

"Những người còn lại đi theo tôi về làm nhân chứng nào"_ Jasmine nói rồi chạy đi.

Mọi người cùng dần nhận ra mọi sự việc, dường như đối với họ, mọi khúc mắc đang dần được giải quyết. Họ nhanh chóng đuổi theo Jasmine trở về nhà tù.

Hai anh em Draken và Sylar sau khi biết được sự thật thì vô cùng tức giận, họ sẵn sàng cầm kiếm xiên chết ông Cà Rốt kia nếu gặp được. Ê ê, hình như họ quên luôn việc xin lỗi Mr. Cà Rốt và đã hiểu lầm ổng thì phải. Mà thôi kệ đi, ai biểu nỗi hận thù của họ rất lớn, hiện giờ họ chỉ muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đã giết bố mẹ họ và trả thù mà thôi.

Mọi người dần dần rời đi, đến khi chỉ còn lại các shipchild ở trong phòng học.

Airon tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán nói.

"Không bắt được đâu"

"Hửm"_ Jennis nghe vậy thì thắc mắc quay sang anh hỏi _"Tại sao thế? Ông ấy là đầu bếp của nhà tù mà, bị đột kích bất ngờ thì cơ hội bắt phải cao lắm chứ"

"Hay ông ấy có sức mạnh đặc biệt gì, như con mắt satan"_ cô nghi hoặc.

"Không phải chuyện đó đâu Jennis à"_ Vlapin Ludimir cười cười, nãy giờ xem một tràng cũng xứng đáng ấy chứ, coi bộ drama này hay đấy, nhất định hắn phải đi theo hóng hớt mới được. Nhưng không quên câu hỏi của Jennis, hắn trả lời.

"Nhà tù thay đầu bếp mới rồi đúng không? Ban nãy ta tới căn tin thì chỉ thấy một ông chú da đen tóc xoăn thôi, món huyết canh ông chú đó làm dở ẹt à"

"Cậu ăn đồ ăn của người ta luôn rồi à"_ Airon không khỏi bất lực, nhưng cũng không phủ nhân câu trả lời của Vlapin _"Đúng, nhà tù vừa thay đầu bếp mới rồi, sáng nay tôi có dậy sớm ra đó xin chút cà phê uống cho tỉnh táo. Hm...vị cà phê không ngon lắm"

Jennis thoáng bất ngờ, cô có chút lo lắng và có dự cảm không lành mấy.

"Nếu vậy thì...ông ấy đang ở đâu?"

"Đó là câu hỏi mà tôi cũng đang thắc mắc"_ Airon nói _"Cơ mà đừng trách gì ông ấy, ông ta không phải là kẻ đã giết bố mẹ của chú Draken và cô Sylar đâu"

"Vậy sao?"_ Jennis hỏi lại.

"Ừm, tôi biết mà, ở tương lai ông ấy vẫn làm đầu bếp như bình thường ấy thôi, cô chưa từng tới nhà tù Đầu Lâu nên cô đâu có biết"_ Airon cười cười đáp lại, thái độ ấy khiến cô khó chịu.

Jennis thở dài, thôi thì đứng đây cũng không làm được gì, cô đi tới nhà tù vậy.

Nhưng mà khoan đã, nãy giờ họ đang bàn chuyện trước Mr. Cà Rốt đúng không?

"Thầy--!"_ Jennis bối rối định giải thích thì chỉ thấy Mr. Cà Rốt ra hiệu im lặng, có lẽ ông không cần một lời giải thích nào ( Tg: Thì người ta biết trước rồi mà:> )

Ông chỉ nhẹ nhàng chỉ ra cửa và bảo.

"Đi đi, xong việc thì về đây học tiếp"

Jennis ngơ người, cô không rõ là Mr. Cà Rốt đang nghi ngờ cô hay đã biết tỏng cô là người đến từ tương lai nữa. Nhưng trong lòng vẫn đinh ninh rằng có thể Mr. Cà Rốt chỉ biết sơ thôi, ông ấy không muốn xí vào chuyện riêng của cô nên mới nói như vậy.

Nghĩ là thế, nhưng Jennis vẫn nghi ngờ. Cơ mà giờ nghi ngờ cũng không được gì. Cô gạt phăng sự nghi ngờ ấy đi, lịch sự cúi đầu trước Mr. Cà Rốt và nói.

"Em sẽ về sớm, nhưng liệu em có thể nói chuyện với thầy khi có chuyện xảy ra không ạ?"

Mr. Cà Rốt im lặng, tự dưng lá bài ở trong túi của cô bay lên rồi phát sáng một chút, sau đó lại hạ xuống và yên vị trong túi váy của cô.

"Khi cần thì có thể liên lạc, ta không thể trục tiếp tới giúp nhưng có thể cho em lời khuyên"

Jennis ngây người, xong cũng mỉm cười một cái.

"Vâng, em cảm ơn thầy"

Rồi cô chạy đi.

Airon và Baden cũng không ở lại đây quá lâu, họ đi ra khỏi lớp ngay sau Jennis.

Chỉ còn mỗi Vlapin, cậu ta nhìn Mr. Cà Rốt cười một tiếng rồi cũng biến mất ngay sau đó.

Mỗi mình Mr. Cà Rốt ở trong lớp học, ông không thể rời khỏi nơi này, vì nếu như rời khỏi đây thì các học sinh của ông sẽ bị kẹt lại tại không gian này mất.

Thở dài một tiếng sầu não, ông có cảm giác sắp tới sẽ có nhiều chuyện xấu xảy ra.

----------------------------------------------

-----------------------------------

-----------------------

------------

------

---

-

Tui là thể loại người thích tùy cơ ứng biến, chỉ vạch ra sơ sơ còn chi tiết thì mặc kệ, nên ví dụ ở chương nào diễn biến như nào thì tui cũng chỉ nghĩ đến sơ sơ thôi, còn chi tiết hơn, tiếp đó sẽ làm gì thì tui không nghĩ tới, kiểu bao quát thôi ấy.

Cả cái vụ lá bài liên lạc kia cũng chỉ là vạch ra trước để phòng hờ sau này mấy thứ được vạch sẵn bị tui nghĩ cái gì đấy rồi thay đổi. Nên nếu không dùng tới thì các bạn đừng có để ý nha:3.

Cơ mà chắc phải có lần dùng tới thôi ấy nhỉ?

Hm...tui cũng không biết nữa.

Thôi, qua chương kế đi các bạn.

Tui đi chơi đây:3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip