Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chuyện là thế đó"

Jaki nói.

"Giờ cô có thể bỏ gậy xuống được chưa?"

Jennis im lặng, rồi cũng chậm rãi bỏ gậy xuống. Khi cảm nhận được thứ sắc nhọn suýt đâm xuyên cổ mình kia đã biến mất, Jaki mới thả lỏng người, thở phào một tiếng rồi loạng choạng dựa vào kệ sách. Cậu quay đầu lại, thấy Jennis đã ngồi ở trên bàn với ấm trà nghi ngút khói.

Ảo diệu thế, bình trà biến ra sau khi Jennis hạ gậy xuống luôn à.

Jennis đặt một tách trà trước cái ghế đối diện, rồi rót trà vào trong đó. Thứ chất lỏng trong suốt mang màu sắc của trà đen Darjeeling được Mặt Trời thả vào trong đó vài tia nắng nhẹ khiến mặt nước phản chiếu thứ ánh lấp lánh, cùng dĩa tráng miệng đặt bên cạn, đối diện là khay đựng đồ ngọt, với vài cuốn sách, tạo nên sự hoàn hảo của một buổi tiệc trà.

Jaki nhận ra mấy cuốn sách ở trên bàn là mấy cuốn sách cậu đã làm rơi.

Từ khi nào mà Jennis lại nhặt được mấy cuốn sách đó?

Jennis đưa tay hướng về cái ghế đối diện, chậm rãi bảo,

"Mời"

Jaki hiểu ý, ngồi xuống.

"Mặc dù hiện tại không phải là giờ trà, nhưng mong cậu đừng để ý và vẫn thưởng thức chúng. Đừng lo, tôi không bỏ cái gì vào trà hay bánh đâu"

Không để cho cậu kịp nói cái gì, Jennis đã không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính.

"Xin tự giới thiệu lại với cậu, tôi là Jennis, 16 tuổi, đến từ Anh. Hãy nêu rõ tên tuổi của cậu"

Jaki ngập ngừng, cậu không dám động vào đồ ăn trên bàn dù chỉ một chút. Nhưng ánh mắt đó của Jennis thực sự gây áp lực, nó bắt buộc cậu phải mở miệng, giống như đang bị tra khảo vậy.

"Tôi là Jaki Natsumi, 22 tuổi, đến từ Nochim, trái đất 012"

Jennis hơi bất ngờ.

Đây chính là chú Jaki ở trái đất 012 sao.

"Chà, vậy anh lớn tuổi hơn tôi nhỉ"_ Jennis híp mắt, nhấp nhẹ một ngụm trà, cô đặt tách trà xuống rồi nói _"Xin cho phép đổi lại cách xưng hô. Anh có thể dẫn em đi gặp Jaki không?"

Jaki ngớ người, cậu ngơ ngác một vài giây rồi lập tức phản đối.

"Không thể đâu! Ý anh là hiện tại thì chưa được, đợi đến tối có được không Jennis? Anh đang hoán đổi vị trí với Jaki mà, phải đến tối mới đổi lại được. Nếu giờ quay trở về nhà tù thì anh sẽ bị phát hiện và bị tăng án phạt mất!"

Jennis nhíu mày, cô rũ mắt, nhấp thêm một ngụm trà. Nhà tù ư? Hóa ra hồi trước, chú Jaki của trái đất 012 bị bắt giam vô tù cơ à. Cô không gặp chú ấy nhiều lắm nên đâm ra không có biết. Đây là lần đầu tiên cô nghe chú ấy từng ở trong tù đấy. 

Nhưng Mr. Cà Rốt mà phát hiện Jaki của trái đất cô đang sống đã trốn học thì kiểu gì cũng bị phạt cho mà xem, mà có khi giờ ông ấy biết luôn rồi. Jennis thở dài. Thật không thể hiểu nỗi tính tình của chú Jaki ở quá khứ nữa. Đừng nói là hoán đổi vị trí để trốn hình phạt đấy nhé.

"Rồi khi bị phát hiện thì kiểu gì cũng phạt nặng hơn cho mà xem"_ Jennis lẩm bẩm, rồi đặt tách trà xuống, cô lấy nĩa cắt một miếng bánh rồi cho vào miệng, thưởng thức vị ngọt nhẹ của bánh cam mà cô đã đặt từ chỗ Pierre _"Ăn bánh trước giờ trưa không tốt lắm nhỉ, nhưng cứ trưng bày ở đây thì rất là phí"

"Thế tối nay thì sao? Em sẽ đi cùng anh, được chứ?"

"Ơ..."_ Jaki ngơ ngác, thấy Jennis ăn không bị gì thì cũng liều mình cắn một miếng, do chiếc bánh trước mặt cậu nhìn bắt mắt quá _"Em sẽ bị bắt đấy!"

"Nhà tù của họ sẽ bắt một cô gái chưa 18 tuổi sao?"_ Jennis hỏi.

Jaki nghe vậy, ngơ ra rồi lắc đầu.

"Thế thì hãy cho em đi cùng"_ cô nói, đặt nĩa xuống rồi tiếp tục gắp một miếng bánh quy lên ăn _"Nếu Jaki muốn ở trong cái nhà tù ấy luôn thì em có thể thuyết phục cậu ta"

Jaki bất lực.

Rốt cuộc thì cậu của thế giới này tính tình như thế nào vậy.

Cơ mà nãy giờ cậu mới để ý nha.

"Em...tin chuyện của anh là thật hả?"

Jennis có hơi bất ngờ nhìn cậu, rồi cô gật đầu.

"Tại sao thế, em không thấy chuyện này khó tin sao?"_ Jaki hỏi _"Một hành tinh khác, một thế giới song song, một nhà tù ngoài vũ trụ. Người trước mặt em còn là tù nhân đấy, em không sợ anh lừa em à?"

Jennis hơi cúi mặt, đột nhiên cô phát ra tiếng cười khẩy. Ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Jaki, con mắt tựa như ánh dương qua của cô như muốn thiêu rụi thứ sắc tím tuyệt đẹp của cậu, mang chút hàm ý chê bai cũng như có phần hơi khiêu khích.

"Anh lừa được em sao?"

Jaki giật mình, không hiểu sao cậu thấy cô gái này quái dị.

"Anh có biết mình đang ở đâu không? Một lớp học bình thường?"_ Jennis cười nhẹ _"Nếu anh nghĩ thế thì sai rồi, anh đang ở trong không gian của một ông già lắm phép thuật đấy. Chỉ là một tên tù nhân như anh có thể đột nhập vào đây sao?"

Tự dưng có một hơi lạnh gì đó chạy dọc qua sóng lưng của Jaki.

"Vì thế em phải tin những chuyện mà anh nói rồi"_ Jennis nói dứt câu cuối thì không nói nữa, cô tiếp tục uống trà và thưởng thức hương vị của bánh ngọt. Cô chờ đợi Jaki mở lời.

Jaki im lặng, cậu không biết nên nói thêm gì. Cô gái trước mặt cậu dường như không đơn giản như cậu nghĩ, hoặc cô ấy rất đơn giản, nhưng lại chứa nhiều bí mật tới mức nó làm cho cô ấy trở nên khó hiểu đi. Cậu nghĩ mình không nên tiết lộ quá nhiều, mà có khi người ta biết trước rồi.

Chủ đề nói chuyện giữa bọn họ đã hết. Kết cục, thư viện một lần nữa yên bình trở lại, nhưng lần này nó lại tặng thêm cho chúng ta cảm giác kì lạ và có phần u ám. Chờ đợi vốn là thế mạnh của Jennis, cô không mảy may quan tâm đến Jaki, cô chỉ quan tâm tới lời cậu nói. 

Vì thế, Jennis đã mở sách ra và đọc.

Thời gian từ từ trôi qua, lâu tới mức Jaki không thể ngồi im nổi. Cậu cũng mở sách ra rồi đọc trong sẽ ngột ngạt của không gian yên ắng. 

Họ cứ thế, cho đến khi Maya vào phòng gọi họ xuống ăn trưa.

-----

...

-----

Sau khi tỉnh dậy, Javor đã phải dưỡng bệnh trên giường một thời gian. Cody kiểm tra lại vết thương ở ngực của cậu, vì ngủ dài ngày không truyền dinh dưỡng cho nên Javor yếu lắm, cần bồi bổ trong khoảng thời gian dài mới có thể lấy lại sức lực tràn trề như trước kia.

Cody dặn cậu phải chú ý ăn uống, không được bỏ bữa, tránh hoạt động mạnh ảnh hưởng đến vết thương ở ngực. Vì vết thương ở ngực của cậu sâu lắm, không cẩn thận là mất máu như chơi, nên Javor cũng hiểu mà lưu ý hết những điều Cody vào trí nhớ siêu phàm của mình.

Khi nghe tin Javor vẫn còn sống, các đội trưởng đã vô cùng bất ngờ, phải để Cody giải thích đến khàn cổ thì họ mới hiểu được là Javor có kĩ năng có thể dịch chuyển nội tạng, lúc bị đâm thì dịch chuyển quả tim sang phải để sống. Sau đó, phiên tòa họp trong suốt một tiếng đồng hồ để chờ mấy đứa khác bình tĩnh lại và Javor chuẩn bị đủ tinh thần để tra khảo.

Rồi khi phiên tòa kết thúc bằng quyết định mới của giám đốc Roger, đó là theo dõi và moi móc nhiều thông tin hơn về tương lai và kẻ đã suýt giết cậu từ Javor. Elijah - thay phiên tất cả các đội trưởng khác đến phòng y tế để tra khảo cậu.

Vì Javor vẫn còn yếu nên không thể đưa lên phòng tra khảo được, mà họ cần tra khảo nhanh, nên đành phải nói chuyện ở phòng y tế thôi. Thế nên, những người không liên quan đi ra ngoài đi nhé. 

"Được rồi, Javor"_ Elijah đặt máy ghi âm xuống, sau khi chắc chắn rằng không có ai ở bên ngoài phòng y tế có thể nghe lén bọn họ, cô mới bắt đầu hỏi _"Em vẫn còn nhớ những gì xảy ra chứ?"

"Em không chắc ạ"_ Javor đáp.

Elijah nhíu mày, cô có hơi thất vọng trước câu trả lời nửa nạc nửa mỡ của cậu.

"Em có nhớ mặt hung thủ không?"

"Không ạ"_ Javor lắc đầu _"Lúc đó em bị đâm bất ngờ quá"

"Tại sao em vẫn còn sống, em có nghĩ ra giả thuyết nào không?"_ Elijah hỏi.

"Có lẽ là em có kĩ năng dịch chuyển nội tạng bên trong ạ. Lúc nguy cấp, em đã dịch chuyển quả tim của mình sang bên phải để không bị đâm"_ Javor chậm rãi trả lời.

"Tại sao?"

"Em nghe thấy tiếng động thường phát ra mỗi lần enderman dịch chuyển ạ"

"Được rồi"_ Elijah chép miệng, tiếp tục một tràng câu hỏi của mình, cô không quên lấy sổ ra ghi những điều cần lưu ý _"Theo em nói thì sau khi bị đâm, em đã chết lâm sàng đúng chứ?"

"Em nghĩ thế"

"Có nhớ xung quanh đó, ngoài hung thủ ra thì còn có ai nữa không? Miêu tả ngoại hình cho chị"

"Có ba bóng dáng, khá cao, nên em nghĩ đó là đàn ông. Còn lại thì do bị bất tỉnh sau cú đâm nên em không có dịp nhìn kĩ ba người kia ạ"

"Em có thấy họ giống tù nhân nào mà em đã gặp ở tương lai không?"

"Không ạ"

"Thế còn hung thủ thì sao?"

"Em đã nói vì bị đâm bất ngờ quá nên em không nhìn rõ mặt hung thủ ạ"

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn trong sự im lặng của phòng y tế. Những người bên ngoài không thể nghe thấy Elijah và Javor đang nói cái gì, họ chỉ thấy sự ngột ngạt, sự im lắng tới mức muốn nín thở. Nhiều người qua đường thấy có dãy người dài đang chăm chăm nhìn vào bên trong phòng y tế thì không khỏi thắc mắc, họ cũng tò mò ló đầu vào rồi lại đi mất.

Jody phải khâm phục Javor vì dù bị hỏi liên tục như vậy, nhưng cậu vẫn điềm tĩnh trả lời mà không lộ ra một kẻ hở nào là nói dối đấy. Bởi vì anh cá chắc rằng Javor em trai của anh sẽ không nói ra tên của hung thủ đâu, và mỗi lần nhận câu trả lời thì Elijah không vui vẻ mấy. Xem ra những người ở quá khứ đang cố moi móc thông tin từ bọn họ rồi.

Bọn họ đâu dại gì mà nói ra, nói ra cho chết à.

Vì thế, họ quyết định nói dối. 

Xin lỗi ba và mẹ nhé, nhưng trẻ con đôi khi cũng có những chuyện không thể nói ra mà.

-----

...

-----

Tối đến, ở trường Nochim.

Jaki không khỏi cảnh giác khi có một cô gái cứ lẽo đẽo theo sau. Hôm nay, cậu thấy thời tiết bên ngoài lạnh hơn cả, lạnh tới độ cơ thể phải run lên bần bật và rùng mình mỗi khi có cơn gió lướt qua, cho dù ban sáng trời vẫn trong và ấm cúng tới mức dễ chịu.

Tối nay lạnh quá, lạnh không chỉ vì thời tiết mà còn vì Jennis đi đằng sau lưng cậu. Mỗi bước chân của Jaki cứ thế nhanh hơn, càng nhanh hơn khi Jennis cứ nói chuyện đằng sau cậu.

"Không ngờ Kiwi lại là ma sói đó, anh suy luận giỏi thật"

Đây là đang nói đến vụ bỏ phiếu ban nãy.

"Đừng lo, em không có nói cho những người còn lại biết anh không phải là Jaki đâu. Em cũng bịa được lí do để khỏi phải đi cùng họ rồi. Anh có ý định dùng phần thưởng của Mr. Cà Rốt không?"

Đây là đang nói đến phần thưởng ban sáng cho điểm 10 Toán của Jaki.

"Không...anh sắp về rồi"_ Jaki gượng ghịu đáp.

"Ừ nhỉ"_ Jennis gật gù rồi hỏi cậu _"Cánh cổng ở đâu thế?"

"Ở nhà kho trong trường"_ Jaki trả lời.

Lúc mà cậu trả lời thì vừa hay bọn họ cũng đã tới nhà kho. Jaki muốn thoát khỏi đây lắm rồi, nếu ở lâu hơn thì kiểu gì cậu cũng sẽ bị đội trưởng Jasmine phát hiện mất, cậu không muốn tăng thêm án phạt đâu. Nhất định phải về càng nhanh càng tốt.

Jennis nhìn cánh cổng, nó không khác cổng không gian mà cô thường thấy là mấy. Không ngờ cổng ở nhà tù Đầu Lâu lại có thể kết nối với không gian của Mr. Cà Rốt. Cô đứng đó, cầm sẵn cây gậy trong tay, mắt cứ dán chặt vào cánh cổng nhưng không quên hỏi.

"Hai người hẹn nhau là hoán đổi lại ở đây à?"

"À ừm..."_ Jaki gượng gạo gật đầu _"Nhưng sao giờ cậu ta vẫn chưa quay lại nữa? Đã một ngày trôi qua rồi mà"

"Đi qua thử đi"_ Jennis nói.

"Ờm...được thôi"_ Jaki đồng ý, rồi đi vào bên trong cánh cổng. Thú thật thì cậu cũng lo lắm, sợ Jaki kia quên mất đường về mà ở tại đó luôn. Nên đi vào bên trong xem luôn đi.

Bước qua cánh cổng, Jaki liền bắt gặp Jaki 013 đứng ở nhà kho.

"Cậu đây rồi!"_ Jennis lẫn Jaki đều đồng thành.

Jaki 013 giật mình nhìn Jennis, lắp bắp hỏi.

"S-Sao cậu ở đây!?"

"Lôi cậu về chứ sao"_ Jennis nói, cô khoanh tay lại, làm vẻ mặt nghiêm nghị và khó chịu nhìn Jaki 013 _"Hay ha, hay ha. Dám tráo đổi với người của thế giới khác đấy, cậu muốn hình phạt của Mr. Cà Rốt đúng không? Đi về lẹ nào, không thì có chuyện mất"

"Phải đấy, cậu đi về đi. Nếu không tôi sẽ bị phát hiện mất"_ Jaki 012 gật đầu đồng tình.

Jaki 013 không di chuyển, miệng cứ lắp ba lắp bắp không nói được câu nào, nhìn anh khá ngập ngừng, cứ tìm chỗ trốn tránh lấy ánh mắt của Jennis và Jaki 012. Jennis thấy biểu hiện như thế của Jaki 013, trực giác của cô mách bảo rằng có chuyện đã xảy ra rồi. Và đúng thực là như thế.

Chỉ sau khi Jaki 012 vừa dứt lời, một giọng nói đã vang lên.

"Cậu giỏi thật đấy, tù nhân Jaki"

Jaki 012 vẫn vô tư trả lời lại.

"Ừm đúng rồi, tớ giỏi thiệt mà"

Nhưng ngộ ra cái giọng đó hơi quen quen, cậu liền giật mình lùi ra sau vài bước.

Từ đằng sau mấy cái thùng gỗ chất thành đống, Jasmine bước ra bên ngoài, tay cầm sẵn cây gậy baton như sẵn sàng bonk vào đầu Jaki nếu cậu có ý định trốn thoát. Jennis nheo mắt, cô gái trước mặt cô có hơi quen thuộc, cô không nhớ là mình đã gặp ở đâu nữa.

Jasmine chuyển sự chú ý sang Jennis, không nhịn được mà nói.

"Cậu giỏi thật, mang cả người khác sang đây luôn cơ à?"

Jennis rùng mình, không hiểu sao lại quanh đầu tránh đi ánh mắt của Jasmine.

"Đ-Đội trưởng Jasmine!!"_ Jaki 012 bất ngờ, bối rối không nói thành lời. Gương mặt đen như đít nồi thường dùng để nấu canh ở nhà tác giả của Jasmine khiến Jaki sợ hãi, cả người run dữ dội. 

À, cái này là tui nói cả hai Jaki luôn á:))

Jennis cũng vô thức run lên, cô không chắc mình có đang sợ hay không, nhưng áp lực quá, giống như lúc ba của cô tức giận vì bị mất mấy cái tất hình con gấu mà ba thích vậy.

Vẻ mặt của Jasmine, vừa đen, mà cũng vừa tức, chất giọng cô sắc lạnh, một câu là như xuyên thẳng qua người đối phương. Cô ta dùng ánh mắt khó chịu, ngước lên nhìn họ nói.

"Kì này cậu tiêu rồi Jaki"

-----

Đáng ra sẽ kết thúc tại đây, mà tui muốn viết dài chút nữa cho tiến độ truyện được đẩy nhanh hơn, nên viết thêm vậy:))

-----

Mr. Cà Rốt đứng ngoài nhà kho, nhìn chằm chằm cánh cổng bằng ánh mắt tính toán. Ông cúi xuống, nhặt tờ giấy ở trước cửa nhà kho lên và đọc.

Thầy biết Jaki mà sáng nay thầy gặp không phải là Jaki thật mà, đúng chứ. Thầy cũng biết có người đột nhập vào trường sau khi Jaki sử dụng cổng không gian, đúng chứ. Thầy cũng biết có hai tên ma cà rồng đột nhập vô trường chúng ta từ đầu trò chơi, đúng chứ.

Từ sau đừng có che dấu đấy nhé thưa thầy Cà Rốt, nếu không thì bọn em sẽ không bị dính vào nhà tù này đâu ạ, có khi liên lụy cả một cuộc chiến luôn ấy chứ! Thế nên hãy tạm thời kết thúc lớp học và cho phép em rời lớp vào đêm nay nhé.

Thân ái, Jennis.

Mr. Cà Rốt im lặng, trên tay ông xuất hiện một cây bút, ông lật ra mặt sau rồi ghi vào đấy lời nhắn ngắn gọn, xúc tích, đủ để khi Jennis trở về liền tẩu hỏa nhập ma.

Thầy biết tất cả, và thầy cũng biết em đến từ tương lai. 

...

"Jaki, cậu có ở trong đây không?"_ Yasu mở cửa phòng của Jaki bước vào.

Không có ai cả.

"Jaki à, cậu đâu rồi?"_ Maya bước vào phòng Mỹ thuật.

Không thấy ai hết.

"Jaki, nhóc đang trốn ở đâu vậy?"_ Akasha đi vào nhà vệ sinh nam.

Không thấy ai luôn.

"Jaki!! Cậu đang ở đâu thế?!"_ Andy chạy thục mạng khắp sân trường, từ trước cổng cho đến bể bơi, từ chuồng heo đằng sau trường cho đến gần căn tin.

Cũng không thấy ai ở đây.

Mọi người tập hợp lại trước khu vực đựng mấy cái tủ sắt để cho học sinh cất đồ ( ở Việt Nam không có chỗ này nên tui không biết nên nói nó là cái gì ) sau khi tìm khắp trường. Họ không thấy Jaki ở đâu hết, cả Jennis cũng biệt tăm mất tích luôn, ban nãy cô nói là mình đi thám thính tình hình xung quanh trường, đồng thời tìm ma sói và ma cà rồng mà nhỉ.

Andy thở hồng hộc, chạy lại chỗ bọn họ lắc đầu nói.

"Không thấy Jaki ở đâu cả"

"Cả con bé Jennis cũng không thấy đâu luôn"_ Akasha bảo _"Nếu con bé mà cứ hành động một mình như vậy không chừng lại khiến vết thương nặng thêm mất"

"Mặc dù chỉ là suy đoán của tớ thôi nhưng..."_ Yasu lên tiếng _"Có lẽ họ đã bị mất tích rồi"

Andy bỗng dưng nghĩ ra một ý nghĩ kì lạ, cậu hốt hoảng nói.

"Khoan đã, đừng có nói là Jaki với Jennis chính là ma sói nhé?"

"Không thể nào đâu"_ Maya lắc đầu đáp _"Hôm đầu tiên chúng ta đã cùng nhau xem lá bài của nhau rồi mà. Jaki lại còn là thợ săn nữa"

"Ủa kì vậy, chứ cậu ta đang ở đâu?"_ Andy lại thắc mắc một lần nữa, không hiểu sao trong đầu cậu xuất hiện một giả thuyết còn kì lạ hơn cả giả thuyết trên _"Đ-Đừng có nói là Jaki đã bị sói cắn chết rồi nhé?"

"Không thể nào đâu, cậu ta không thể dễ dàng chết như vậy được"_ Yasu nói.

"Đúng đấy"...

Trong khi bọn họ đang lo sốt vó đây, thì Akasha lại điềm tĩnh hơn. Làm như y không biết chuyện vậy đấy, Jennis đã kể hết cho y rồi cơ mà. Đây, đây này, còn nhắn tin nữa này.

Akasha lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn trong đó ghi là.

[ Em bị lôi lên phòng tra khảo rồi, chắc sáng mai sẽ về. Chị cố nghĩ ra lí do gì để nói dối họ thay cho em nhé. Cảm ơn ]

Cái con bé này, thật là! 

------

...

------

Jennis biết tỉ lệ mình bị tạm giam khi đi chung với Jaki 012 là rất cao, và cô cũng đã cân nhắc với chuẩn bị tinh thần rồi. Nên lần này, khi ở trong phòng tra khảo, cô không bối rối mấy, thậm chí còn lôi cả bình trà và chút tráng miệng hồi sáng không ăn hết ra thưởng thức cơ.

Cả Jaki và Jaki đều nhìn Jennis bằng con mắt khó hiểu.

Làm thế quái nào mà Jennis có thể lấy ra một bình trà đã pha sẵn và uống nhỉ. Logic à??

Jennis đẩy sang hai người một dĩa bánh, làm Jaki 013 quên hết trời đất và vui vẻ ăn nó. Bánh của Pierre lúc nào cũng ngon như vậy! Cậu nhớ dữ quá, lần nào đi chung với Jennis đều sẽ nhận được một phần bánh còn thừa sau buổi tiệc trà của cô ấy đó.

Jaki 012 đưa ánh mắt bất lực và khó hiểu nhìn Jennis, rồi lại nhìn bản thân của thế giới song song. Sao bọn họ thản nhiên thế? Họ đang ở nhà tù đấy.

"Um!"_ Ánh mắt của Jaki 013 mở to, lấp lánh đầy vui sướng. Cậu hí hửng quay sang Jennis hỏi _"Bánh ngon quá à, nó là bánh gì vậy Jennis?"

Jennis điềm nhiên trả lời.

"Religieuse, bánh của Pháp, cậu có thể hỏi Pierre cho rõ hơn"_ cô đặt tách trà xuống, đẩy sang phía Jaki hai dĩa bánh nữa _"Tớ có mang cả Macaron và Eclair, cậu từng ăn với ông nội cậu rồi đúng chứ. Nếu muốn thì tớ có những loại bánh khác, chủ yếu là bánh ngọt của Pháp thôi"

"Pierre nấu ngon ghê luôn đó"_ Jaki vui vẻ đẩy hết mấy cái dĩa bánh kia về phía mình.

"Tất nhiên, cậu ấy đến từ Pháp mà"_ Jennis cắn nhẹ một chiếc bánh Macaron. Cô quay sang nhìn Jaki 012, đưa một dĩa bánh về phía cậu và nói _"Ăn đi, em mời"

Jaki 012 ngơ ngác, gật gù rồi lấy đại một miếng ra ăn.

Ơ! Ngon thật!

Đang ăn vui vẻ thì chợt tâm trạng của Jaki 013 trùng xuống, cậu rũ mắt, tự dưng cả người run lên bần bật, nhưng vẫn không thể dừng cầm nguyên cái cupcake bỏ vô miệng.

"Ôi không, tớ chuẩn bị vào tù sao. Tớ không chịu đâu"

"Tớ với cậu mới 16 tuổi thì vào tù cái gì"_ Jennis nói.

"Đúng đấy, hai người chắc chắn sẽ không bị vào tù đâu"_ Jaki 012 vừa nhai bánh trong miệng, vừa nói _"Tớ mới khổ đây này. Tại cậu đấy Jaki, tự dưng nghĩ ra cái trò tráo đổi quần áo"

"Tại tớ nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra. Ai ngờ...đội trưởng Jasmine gì đó thật là tinh vi"_ Jaki 013 buồn bã đáp.

"Còn không phải do cậu diễn dở sao?"_ Jennis nói, đẩy đĩa bánh sang chỗ của cậu.

"Jennis à!!"_ Jaki kêu lên một tiếng uất ức, nhưng cậu không đôi co với Jennis làm gì. Có bánh ở đây thì sao đôi co được, không thì Jennis sẽ cắt mất phần bánh của cậu mất.

Jaki 012 thở dài, không khỏi trách móc cậu ở thế giới song song.

"Tớ sắp ra tù rồi mà cậu làm tớ liên lụy, bây giờ cậu tính sao đây?"

Jaki 013 cười gượng.

"Ahahaha...xin lỗi cậu nhiều nhé. Mà cậu yên tâm"_ cậu tò mò đi đến trước tấm kính đối diện bọn họ, đồng thời nói _"Tớ sẽ không để cho cậu tăng án phạt đâu. Dù sao thì cậu cũng là tớ trong một vũ trụ khác, tớ không thể nào để cậu hoạn nạn thế được"

"Ô! Tấm gương này to thật, cảm thấy bản thân thật là đẹp trai đến từng cọng lông"

"Jaki, hình tượng"_ Jennis nhắc nhở.

"Quan tâm gì đến hình tượng chứ, chúng ta đang chán mà"_ Jaki 013 vừa nhảy nhót trước gương, vừa nói _"Nào Jaki, trong lúc đợi thẩm vấn thì qua đây nhảy cùng tớ nào. Đã quá!"

"Ờm...Jaki này, thật ra đó không phải là một tấm gương đâu"_ Jaki 012 ngập ngừng nói _"Cậu không nên..."

"Hả?"_ Jaki 013 thắc mắc, nhưng vẫn không ngừng nhảy những điệu mà tác giả cho là hơi ngớ ngẩn _"Cậu bị làm sao thế? Rõ ràng đây là tấm gương còn gì, thậm chí là tớ có thể soi được lỗ chân lông trên mặt tớ này. Hihi, mình đẹp trai quá"

Jennis bất lực, dù cô không rõ trước mặt đó có phải là một tấm gương hơi không vì nó thật sự phản chiếu hình ảnh của cô. Nhưng nếu Jaki 012 đã nói đó không phải là tấm gương thì chắc cũng không phải là tấm gương đâu, tốt hơn nên ngồi đây còn hơn.

Nhưng mà chú Jaki, Jennis biết chú có hơi tự luyến nhưng ít ra cũng phải chú ý hình tượng trước mặt người khác chứ. Cứ cho Jennis là người quen đi, nhưng riêng Jaki 012 chỉ mới gặp có hơn một ngày thôi đó.

"Nào Jaki, ra đây soi gương đi!"_ Jaki 013 nói.

"Thôi nào, về chỗ đi. Họ đang theo dõi cậu đấy"_ Jaki 012 nhắc nhở.

"Cậu đang nói cái gì vậy, bộ sợ xấu trai hơn tớ hay gì. Hahaha!"_ Jaki 013 cười lớn, vẫn cứ tiếp tục múa may trước thứ mà cậu cho là tấm gương.

Nào có biết, ở phía bên kia, các đội trưởng đang theo dõi cậu đâu.

Phía bên kia "tấm gương", đội trưởng Elijah không khỏi cảm thán trước sự giống nhau đến mức bất ngờ của Jaki 012 và Jaki 013. Đây là lần đầu tiên cô gặp hai người giống nhau đến thế đó.

"Ô mọi người nhìn này, cậu ta đến từ trái đất 013 à. Trông giống hệt Jaki vậy"

Aiden đâu có quan tâm giống nhau giống nhiếc gì đâu, đó giờ tính đàn anh U30 này lúc nào cũng cục xúc hết ấy, nên thứ mà anh quan tâm duy nhất bây giờ là chuyện hai tên enderman đó tráo đổi cho nhau. Aiden không khỏi tức giận, hầm hừ bảo.

"Cái tên này thông đồng với Jaki để qua mặt chúng ta à, tội này lớn đấy"

Ivor thì điềm tĩnh hơn, anh biết chú ý hơn nhiều.

"Trông bọn họ có vẻ là chỉ mới quen biết gần đây, không thể nào là thông đồng với nhau để vượt ngục được"_ anh quay sang Jasmine hỏi _"Đội trưởng Jasmine, chúng ta nên làm gì đây?"

Baron đề xuất.

"Thưa đội trưởng Jasmine, chúng ta nên mang họ lên phiên tòa xử ngay đi, đặc biệt là cô bé tóc trắng đó, mấy tháng nay ngài giám đốc đã ra lệnh cho chúng ta điều tra về cô bé ấy, đây là một cơ hội tốt đây ạ. Tại sao phải theo dõi bọn họ ạ?"

"Ể"_ Elijah nghe Baron nói như vậy mới để ý kĩ hơn _"Đúng ha, là cô bé đó kìa, tên Jennis đúng không nhỉ, nhìn ở ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa"

"Mà cô bé đó điềm tĩnh thật, lấy trà với bánh ra ăn luôn. Nhìn ngon quá à"

Aiden bất lực, không, mọi cánh đàn ông trong phòng đều bất lực.

Đội trưởng Jasmine không quan tâm đến lời khen của Elijah dành cho Jennis, cô thở dài trả lời Baron.

"Đó chính là bởi vì cậu ta và cô bé đấy chỉ mới 16 tuổi thôi, chưa đủ tuổi để giam giữ"

Ở căn phòng thẩm vấn, Jaki 012 không khỏi nhắc nhở 013.

"Đừng có múa may nữa, bọn họ đang nhìn cậu kìa"

"Hả, làm gì có ai nhìn tớ đâu?"_ Jaki 013 nói, từ nãy đến giờ Jaki 012 cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề này hoài. Cậu quay ra tấm gương định soi tiếp thì chợt giật mình khi thấy đằng sau "tấm gương" đó là tận mấy người mặt lạ hoắc đang theo dõi cậu. Làm cậu hoảng quá đi về chỗ ngồi luôn.

Jennis ngước lên nhìn, cũng thấy xuyên qua tấm kính đó là những người mặc đồ chỉnh tề, trông có vẻ là đội trưởng cai ngục mà cô từng nghe tới.

Khoan đã, sao có cô Elijah ở đây?

Cô đặt tách xuống, nhíu mày vì thắc mắc.

Khi thấy một người rời khỏi căn phòng đó, Jennis cũng biết là sắp phải bị thẩm vấn rồi. Cô cất hết bình trà với bánh ngọt đi, làm các đội trưởng hoa cả mắt vì đồ ăn trên bàn biến mất đột ngột, rồi ngồi ngay ngắn chỉnh tề trước sự ủy khuất của Jaki 013 khi không được ăn bánh.

Jasmine bước vào, Jaki ngượng nghịu chào một tiếng. Cô nhắc nhở họ ngồi ngay ngắn rồi lấy cái ghế đặt đối diện họ và bắt đầu phỏng vấn.

Cuộc thẩm vấn diễn ra khá nhàn đối với Jennis, bởi vì cơ bản cô không cần phải tra khảo nhiều.

Thế nên Jennis quá là rảnh luôn, nếu không phải Jasmine không cho cô rời khỏi phòng thì Jennis đã qua bên kia và uống trà với Baron rồi.

Đều là người Anh mà, nên Jennis để ý lắm!

--------------------------------------------

-----------------------------------

------------------------

---------------

--------

----

-

Đẩy nhanh nhanh lên mới được!

Rồi, giờ thì qua chương tiếp đọc đi mọi người ưi.

Tui đi ngủ đây nhé, bái bai! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip