- Anh dọn dẹp rồi lôi đồ ăn ra bàn, cậu vào bếp lấy hai cốc ra, anh rót đầy nước vào cốc cậu bật tivi lên xemTH: Không biết cậu thích ăn gì nên tôi đặt bừaJK: Tôi không kénTH: Vậy thì tốt rồi- Đang ăn uống ngon lành thì điện thoại cậu reo lên, cậu bắt máy thì nghe được là giọng của Mimi, cậu không nói gì chạy đi như bay anh thấy vậy cũng chạy theoTại một con hẻmMM: Mấy người tránh ra👤: Cô em chạy đâu cho thoátMM: Đừng để tôi la lên đó👤: Ai nghe em la đâyMM: Đừng có động vào tôi 👤: Ngoan nào bọn anh thương- Mấy tên biến thái bắt đầu động tay động chân Mimi ra sức phản kháng, cậu dựa vào định vị trên điện thoại mà chạy tớiJK: Đừng động bàn tay dơ bẩn của mày vào người em gái tao (đấm mạnh)👤: Con mẹ nó dám phá hỏng chuyện của ông đâyJK: Em không sao chứ (lo lắng)MM: Em không sao, may oppa tới kịpJK: (Khoác áo cho Mimi) ra kia điMM: Oppa cẩn thận nha - Mimi ra phía xa đứng, cậu xắn tay áo rồi lao vào tẩn cho đám biến thái kia một trận tơi bời, anh bây giờ mới chạy tớiTH: Jungkook đâuMM: Oppa ở kia (chỉ) anh mau ngăn lại điTH: Sao lại đánh nhauMM: Oppa vì cứu em, aisss anh mau ngăn lại không là có án mạng xảy ra bây giờTH: Hả (ngạc nhiên)MM: Trời ơi oppa có máu điên đó, mấy tên kia cẩn thận không sống được đến ngày mai đâu- Mimi đẩy anh đi, anh ngơ ngác nhưng cũng chạy đến ngăn cậu, nhìn ba tên nằm bất tỉnh nhân sự ở đó anh vội ôm cậu kéo raJK: Dám động em của tao (đạp)TH: Được rồi Jungkook, cậu bình tĩnh lạiJK: Anh bỏ ra, tôi phải phế tay của đám nàyTH: Cậu dừng lại đi, giao đám này cho cảnh sát là được rồiMM: Oppa em không sao rồi màJK: Em còn nói, đêm hôm em ra ngoài làm cái gì (quát)MM: Em...em đi mua đồ (sợ)JK: Chỉ khiến người khác lo lắngMM: Em xin lỗi JK: Ra anh đưa về ký túc xá- Cậu tức giận bỏ đi Mimi lủi thủi theo đằng sau, anh gọi một cuộc điện thoại rồi cũng đi theo hai người, đưa Mimi về ký túc xá xong anh với cậu cũng về nhàTH: Đưa tay cậu đâyJK: Hử (đưa tay ra)TH: (Bôi thuốc) chảy máu rồiJK: À vết thương nhỏ thôiTH: Cậu học võ từ bao giờJK: Từ bé, giờ tôi chuyển qua boxingTH: (Nuốt nước bọt) sao chắc không dám chọc cậuJK: Tôi không đánh người vô cớ đâu- Đột nhiên không khí im lặng làm cậu thấy lạ, cậu quay sang nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình làm cậu khẽ giật mìnhJK: Sao...sao vậyTH: Cậu...yêu Mimi àJK: (Bật cười) anh nói gì vậy chứ chúng tôi là anh em làm sao mà yêu đượcTH: Cậu không yêu Mimi đúng khôngJK: Anh bị điên à, bọn tôi chơi với nhau từ bé nên vậy với cả Mimi là em họ tôi màTH: Vậy thì tốt rồi, cậu không được bỏ tôi đâu chồng nhỏ à (ôm tay cậu)JK: Eo kinh tởm tránh ra đi (đẩy)TH: Mĩ nam tổn thương- Cậu đuổi anh về nhưng anh cứ ở lì nhà cậu, cậu mặc kệ đi vào phòng ngủ, đợi một lúc anh rón rén vào phòng cậuSáng hôm sauJK: Kim Taehyung (đạp anh)TH: Cậu tính ám sát chồng lớn của mình à (đỡ lưng)JK: Ai cho anh vào phòng tôi TH: À thì tôi bị mộng du đóJK: Anh đùa tôi chắcTH: Tất nhiên là đùa rồi, tôi về đây (chạy đi)JK: Anh cẩn thận tôi đó (hét)- Cậu cố lấy lại bình tĩnh rồi đi vào vệ sinh cá nhân, cậu ăn sáng xong ra ngoài cửa thấy anh đã đợi cậu ở đó, cậu không quan tâm mà bỏ điTH: (Chạy theo) giận àJK: Không dámTH: Chồng nhỏ giận chồng lớn là không tốt đâuJK: Bớt tào lao hộTH: Vậy thì đừng giận nữaJK: Anh lắm chuyện thế nhỉ- Cậu hầm hực đi trước anh vui vẻ nói luyên thuyên đằng sau, đám nhân viên lại bị sốc nhẹTH: Jungkook tối nay đi dạo hội với tôiJK: Dạ hội người ta đi theo cặp nam nữ ai đời lại nam namTH: TôiJK: Không rảnhTH: Cậu muốn bị trừ lương àJK: Ngoài giờ làm việc rồi chủ tịchTH: Buổi dạ hội là buổi gặp mặt các công ty khác, thân làm thư ký...JK: Tôi đi được chưa, ép người quá đáng màTH: Vậy từ đầu phải nhanh không- Cả ngày hôm đó anh làm việc nhưng trạng thái như bị ma nhập hí ha hí hửng, cậu nhìn mặt đầy ghét bỏChiều hôm ấyTH: Chúng ta đi thôiJK: Đi đâu, tới giờ rồi àTH: Đi chọn đồ chứ đi đauJK: Có cần rườm rà vậy khôngTH: Cần chứ, đẹp phải đẹp cả đôi- Anh kéo cậu đi làm cậu chưa kịp dọn dẹp lại đồ, anh lái xe đưa cậu đến cửa hàngNhân viên: Quý khách mời vàoTH: Lấy đồ tôi đặt ra đâyNhân viên: Mời quý khách vào trong thử đồJK: Ây tôi đi về được không (nói nhỏ)TH: Đi vào- Anh kéo cậu vào bên trong, nhân viên lôi ra hai bộ vest anh tiến tới lấy một bộ rồi đưa cho cậuTH: Thay điJK: Bộ nàyTH: Cậu muốn mặc bộ của tôi khôngJK: Tất nhiên là không- Cậu lấy bộ vest rồi vào trong thay, anh ngồi ghế nghịch điện thoại đợi cậu, một lúc sau cậu đi raJK: Vừa khít luôn này, anh biết số đo của tôi à- Anh ngẩng đầu nhìn cậu thì ngơ ra đó, thuận tay chụp lén vài tấmJK: Sao nhìn được khôngTH: ĐẹpJK: Hỏi cho vui chứ tôi mặc gì chả đẹpTH: Đến lượt tôi- Anh cầm đồ vào phòng thay, cậu nhìn gương quay trái quay phải xem xét ngắm nghía, mấy nhân viên nữ đứng nhìn đến ngây ngất