~ Tập 20 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
EB: Taehyung em bị theo dõi, cứu em với (nắm tay anh)

TH: (Hất) gọi cho bố mẹ cô

EB: Em không muốn họ lo lắng

TH: Vậy cô nghĩ tôi lo cho cô?

EB: Anh ở cùng em đêm nay có được không

TH: Lí do

EB: Em gặp nguy hiểm anh phải giúp em chứ

TH: Không rảnh

JK: Vậy đêm nay cô ở lại đây đi (đi ra)

- Cậu tiến tới ngồi cạnh anh, Eun Bi nước mắt rưng rưng giả tạo cảm ơn cậu rối rít

TH: Kookie em..

JK: Không sao, anh quên em cũng có em gái à, em hiểu chứ

EB: Cảm ơn cậu

JK: Không có gì, cô có cần thay đồ không tôi đi lấy rồi

EB: Cậu có đồ nữ à

JK: Mặc tạm áo Tae được không

EB: Được (cười)

TH: Anh không đồng ý

JK: Nói lại em nghe

- Cậu nhìn anh là một nụ cười hăm dọa, anh không dám lên tiếng phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, cậu vào phòng lấy áo đưa cho Eun Bi

JK: Phòng tắm bên kia (chỉ)

EB: Tôi biết rồi (bỏ đi)

TH: Em làm vậy là sao, em biết cô ta không có ý tốt mà em còn lấy áo của anh cho cô ta mặc nữa

JK: Ổn mà anh yên tâm đi

TH: Yên tâm cái gì mà yên tâm

JK: Thôi qua em thương thương hôn hôn này

Một lúc sau

- Eun Bi từ phòng tắm bước ra, do áo quá dài nên cô ta mặc đến đầu gối, anh ngồi đó ôm cậu cả hai không thèm chú ý

EB: Em áo của anh đúng hợp luôn á

JK: (Nhìn) à áo này tôi đặt nhưng họ giao nhầm size, cho cô đấy sau tôi mua cái khác cho Tae cũng được

TH: (Cười)

EB: *Xem mình là trò đùa sao* Taehyung tối nay anh ngủ cùng em được không em vẫn còn sợ

JK: Con trai ngủ với con gái nguy hiểm lắm đấy, nhất là với con gái xinh đẹp như cô Kwon đây

EB: Không sao, hồi bé Taehyung cũng hay ngủ cùng để ru tôi ngủ

JK: Đấy là hồi bé, giờ lớn rồi người ta nhìn người ta lại đánh giá cho

- Cậu dùng giọng xéo sắc mà nói làm Eun Bi cứng họng không cãi lại được, anh cười tính đưa tay sờ mó cậu nhưng bị cậu đánh đành rụt tay về

EB: Vậy phòng của tôi đâu

JK: Đi thẳng qua hai cửa (chỉ)

EB: *Cậu đợi đó* (bỏ đi)

TH: Chồng nhỏ của anh đỉnh quá

JK: Nghĩ gì đấu lại em

TH: Cho yêu yêu cái

JK: Ngồi im, cái gì nhô lên em chặt

TH: Hứa ngồi im

- Đêm hôm đó, anh với cậu cứ hí hoáy đùa nhau mãi mới chịu ngủ, Eun Bi ở phòng bên nghe được tức giãy đành đạch

Sáng hôm sau

EB: Wow đồ anh Taehyung nấu thơm quá (đi vào)

TH: Chồng nhỏ tôi nấu (dọn ra bàn)

JK: Tae ơi lấy em cái quần khác với quần này hỏng rồi

TH: Đợi anh 5 giây

- Anh chạy vèo đi lấy quần cho cậu, nhân lúc đó Eun Bi cho thứ gì đó vào đồ ăn rồi nở một nụ cười đầy nguy hiểm

JK: Ơ hay anh buồn cười nhỉ mắc gì dỗi em

TH: Lâu lâu mới được lần em nhờ đi lấy quần mà không cho anh xem, em thấy em có ác không

JK: Thay quần thôi mà

TH: Anh không nghe

EB: Hai người vào ăn đi còn đi làm

JK: Vào ăn nhanh đi

TH: Không ăn nữa

JK: Vậy em ăn

TH: Anh không ăn mà em dám ăn à

- Anh ôm cậu khư khư không chịu buông làm cậu bất lực toàn tập, Eun Bi nhìn cay mắt mà không làm gì được, cậu cố lết đến bàn ăn rồi cất hết đồ ăn vào tủ lạnh

EB: Cậu không ăn sao

JK: Nhìn xem tôi ăn được không, đến công ty ăn sau cũng được

TH: Tôi thấy cô ở đây hơi lâu rồi đấy còn không đi đi

EB: Em đến công ty cùng anh

TH: Làm gì?

EB: Bác gái bảo em ở cùng anh

TH: Cô..

JK: Đi làm muộn giờ bây giờ

- Cả ba cùng đi tới công ty, Eun Bi cố ôm tay anh nhưng bị anh hất hủi không thương tiếc, cô ta tính bước vào thang máy thì đi cậu đẩy ra

EB: Cậu làm gì vậy (tức)

JK: Đây là thang máy cho chủ tịch

EB: Chẳng phải cậu cũng đi à

JK: Vì tôi là chồng nhỏ của chủ tịch (ôm tay anh)

EB: Cậu..

JK: Bye, bọn tôi lên trước

- Cậu bấm thang máy lên, Eun Bi tức giận dậm chân một cái rồi nhanh chóng sang thang máy bên cạnh chen chúc với đám nhân viên

JK: Tae này có cuộc họp đấy

TH: Anh biết rồi

JK: Ăn gì không em đặt

TH: Em ăn gì anh ăn đấy

JK: Đồ cay nhá

EB: (Đi vào) Taehyung không ăn được cay

JK: Tôi đang trêu chồng lớn tôi mà, cô vào không biết gõ cửa à con gái con đứa bất lịch sự

- Eun Bi không cãi lại được liền nhìn anh ra vẻ phụng phịu nhưng anh chả thèm quan tâm cứ nhìn chằm chằm vào cậu không rời, một lúc sau cậu đi xuống lấy đồ ăn

EB: Taehyung à (ôm tay anh)

TH: (Hất) nói

EB: Làm gì mà lạnh nhạt với người ta vậy chứ (giọng õng ẹo)

TH: Nhả cái lưỡi trong miệng ra

EB: Em biết em sai rồi tha lỗi cho em đi mà

TH: Tôi và cô thân sao?

EB: Dù gì em cũng là vợ sắp cưới của anh, anh cũng nên bỏ qua cho em lần này chứ

TH: Nực cười cô bị ảo tưởng quá nặng rồi đấy

EB: Em..

- Đang tính mè nheo tiếp thì Eun Bi nghe thấy tiếng bước chân, cô ta nhanh chóng ngồi lên đùi, ôm cổ anh, anh chưa kịp đẩy thì cậu đã đi vào

TH: Kookie..







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip