~ Tập 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
👤: Đánh nó, đánh mạnh lên

👤: Nó có võ đại ca

👤: Cả đám xông lên

- Nghe thấy tiếng ồn cậu đi tới thì thấy một đám côn đồ đang bắt nạt một thanh niên, cậu lôi điện thoại bật tiếng xe cảnh sát làm đám côn đồ kia chạy loạn xạ, nhẹ cất điện thoại rồi đi tới

JK: Này anh không sao chứ

TH: Không sao

JK: Anh bị thương rồi, nhà tôi ở gần đây tôi đưa anh về băng bó

TH: Không cần

JK: Vậy anh ở yên đây đợi tôi một lát

- Cậu chạy đi, anh nhìn theo cậu rồi quay đi, một lúc sau cậu quay lại với túi thuốc trên tay

JK: Để tôi thoa thuốc cho anh

TH: Sao lại giúp tôi

JK: Tại sao không được giúp anh?

TH: Chúng ta không quen biết

JK: Tôi là chồng tương lai của anh đấy

TH: Tôi không phải gay

JK: Vậy nên đâu nhất thiết phải quen mới được giúp, xong rồi đấy

- Cậu cất gọn thuốc rồi vứt rác vào thùng rác, anh sờ nhẹ vết thương xem xét cậu tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh

TH: Còn gì sao?

JK: Bộ anh không tính gọi người đón về à, tôi ở đây đợi cùng anh

TH: Cậu về đi họ sắp tới rồi

JK: Vậy tôi về trước nhé thuốc còn lại cho anh

- Cậu đứng dậy bỏ đi anh nhìn theo cậu đến khi cậu khuất bóng, một lúc sau người của anh tới đón anh về

Sáng hôm sau

JK: Chu choa nhiều người đến phỏng vấn dữ vậy trời rồi khe nào cho mình lọt bây giờ (nhìn mọi người)

👩: Ê nghe nói chủ tịch đẹp trai lắm á

👩🏽: Chết dở vậy là tôi sắp làm Kim phu nhân rồi à

👩🏻: Ảo tưởng vừa thôi bà, bà nghĩ chức thư ký này dễ à

👩🏼: Sai một ly là đi một đời đó

JK: *Nói nghe ghê vậy mấy má rồi sao dám làm*

👩‍💼: Ai là Jeon Jungkook

JK: Là tôi

👩‍💼: Mời vào phỏng vấn

- Cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi vào phòng cậu lịch sự cúi chào mọi người, cậu thấy có một cái ghế đang quay lại nhưng cậu không quan tâm ngồi xuống phỏng vấn

TGĐ: Chủ tịch cảm thấy cậu ta thế nào

TH: (Quay ghế lại) không tồi

JK: Hử là anh à? (bất ngờ)

TH: Là tôi thì sao

JK: Không sao (tỉnh bơ)

TH: Tại sao cậu muốn vị trí này

JK: Vì lương nó cao nhất

TH: *Ham tiền à* cậu được chọn

JK: Cảm ơn *sao không như mấy mẻ kia nói vậy*

- Tổng giám đốc xong việc liền rời đi, trong phòng giờ chỉ còn anh và cậu, anh chống tay lên cằm nhìn cậu, cậu cũng chả ngán mà nhìn thẳng vào mắt anh

TH: Được chọn cậu không vui sao?

JK: Cũng bình thường, dù gì tôi cũng không hẳn là thiếu tiền

TH: Ngày mai có thể đến làm

JK: Có thể đổi thành ngày kia không

TH: Lí do?

JK: Tôi chuyển nhà, nhà cũ tôi xa công ty

TH: Được cho cậu một ngày

JK: Cảm ơn, vậy tôi xin phép về trước (bỏ đi)

- Anh nhìn theo cậu cười đầy thích thú, đứng dậy đi đến gần cửa sổ nhìn một lúc thấy cậu đi ra

TH: *Có nên trêu cậu ta không nhỉ*

Tại nhà cậu

JK: Cuối cùng cũng dọn xong, mấy ông nhân viên chuyển đồ này chưa đến hả trời

Nhân viên 1: (Đi vào nhà) Jungkook em lại chuyển nhà nữa à

JK: Do công việc mà mấy anh chuyển hộ em đến khu nhà 51 phòng 109 nha

Nhân viên 3: Chuyển đi chuyển lại chỉ có đống này thôi à

JK: Nhanh em khao bữa cơm (khoác vai anh nhân viên)

Nhân viên 4: Vậy phải chuyển nhanh rồi

All: Haha

- Mấy anh nhân viên bê đồ ra xe, cậu gọi người mua nhà đến thanh toán mọi thứ rồi cậu đi nhờ xe đến nhà mới

Nhân viên 2: Thùng cuối rồi nhé, em kiểm lại xem

JK: Uy tín rồi anh, mấy anh còn bận gì không

Nhân viên 5: Em là hết ca bọn anh làm rồi

JK: May quá vậy ở lại em đãi cơm, đợi em đi mua đồ đã

Nhân viên 1: Anh đi cùng em cho

JK: Mấy anh lôi đồ ở thùng có dán màu đỏ ra cho em nha

Nhân viên 4: Ok không vấn đề

JK: Mình đi thôi

- Cậu với anh nhân viên đi đến siêu thị gần đó, họ cười cười nói nói mọi người đi qua ai cũng nhìn có người còn lôi điện thoại ra chụp ảnh

Nhân viên 1: Bộ anh buồn cười lắm hả

JK: Đâu có, anh bình thường mà

Nhân viên 1: Vậy sao ai cũng nhìn anh rồi cười vậy

JK: Anh muốn biết lí do không

Nhân viên 1: Muốn chứ

JK: Đưa tay cho em

- Anh nhân viên xòe tay ra, cậu đan tay mình vào rồi nắm chặt tay lại, đám con gái hú hét chụp ảnh lia lịa, cậu buông tay ra mặt anh nhân viên vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

JK: Họ tưởng mình là một đôi

Nhân viên 1: Vậy phải giải thích chứ

JK: Anh bị ngốc hả anh giải thích hết không, thôi kệ đi ra thanh toán rồi về

- Cậu với anh nhân viên ra thanh toán thu ngân vừa tính tiền vừa cười tủm tỉm cậu vươn tay kéo nhẹ mũ thu ngân lên

JK: Mĩ nữ tập trung làm việc nào (nháy mắt)

Thu ngân: Vâ...vâng *ôi mẹ ơi đẹp trai quá đi tim con sắp nổ rồi*

JK: *Nhìn đáng yêu thật đấy*

Nhân viên 1: Em hại đời con gái người ta bây giờ (nói nhỏ)

JK: Anh nói vậy người ta tưởng em là biến thái mất

- Thanh toán xong cả hai đi về nhà, cậu đeo tạp dề rồi bắt tay vào nấu, mấy anh nhân viên dọn dẹp bên ngoài

Nhân viên 1: Mấy chú không biết Jungkook cua gái đỉnh thế nào đâu

Nhân viên 5: Sao sao kể nghe chơi

Nhân viên 1: Lúc thanh toán em ấy nhẹ nâng mũ thu ngân lên rồi nói "mỹ nữ tập trung làm việc nào"

Nhân viên 3: Thế là chết con gái người ta rồi

Nhân viên 1: Giọng ấm ấm rồi còn nháy mắt nữa, thu ngân đỏ cả mặt

Nhân viên 4: Nhóc mày khá nhở

Nhân viên 2: Thôi vào giúp em nó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip