Chapter 3: "Tao Cần Một Lời Giải Thích."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Izuku đau đầu lần mò theo bản đồ trên hành lang dài đằng đẵng. Cậu hoàn toàn mù đường, nên thoáng chốc đã bị lạc ở nơi to lớn đến điên rồ này. Mà một phần cũng tại cái bản đồ trời đánh thánh đâm này, chỉ như không chỉ, nãy giờ dắt cậu đi loanh quanh từ Tây sang Đông, từ Bắc ra Nam mà chẳng thấy tăm hơi lớp 1-A đâu cả. Điên thật chứ!!

Kayamashi thì không nói đi, cô phải dẫn Toga đến tận lớp như người mẹ đích thực ấy, chứ Toga và cậu giống nhau mà, thông minh nhưng mù đường, mà còn là mù thậm tệ luôn đấy chứ!! 

Aoyama Yuuga ơi, sao cậu lại canh đúng lúc tôi quay đi mà chạy trước vậy? Sao cậu lại nhẫn tâm ném cho con người nhìn bản đồ không khác gì nhìn tờ giấy trắng một thân một mình lần lần mò mò ở cái mê cung chết tiệt này chứ? Bao tháng trời ở với nhau mà sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, còn có chút tình người tình thân nào sao? 

Izuku lầm bầm rủa Aoyama, đợi đến lúc cậu tìm được lớp thì nơi đầu tiên cậu lao tới sẽ là chỗ anh và tung ngay một đấm cùng màn combat ngôn từ không kém cạnh gì mấy bà hàng xóm hay bán rau bán cá ngoài chợ cả!!

Nhưng vấn đề là...sắp vào tiết rồi nhưng cậu vẫn chưa thấy lớp đâu...

Ể, hình như cậu lạc sang khoa Phổ Thông rồi...

Izuku khóc ròng trong lòng. Dù có là tội phạm chịu đủ mọi gian nan nhưng lần này cậu rất muốn bật khóc nha. Nếu như mọi lần thì đã có Tomura hoặc Dabi ôm lấy an ủi rồi, nhưng giờ cả hai đều không ở đây. Cậu bất lực lắm rồi, ai đó tới cứu cậu đi!! 

"Meo..." 

Âm thanh yếu ớt vang lên dưới chân Izuku. Mái tóc xanh cúi xuống, khuôn mặt tàn nhang đơ ra khi thấy một bé mèo tam thể nhỏ nhắn đang quấn lấy bàn tay ấm áp mà cậu giơ trước mặt. 

Mềm quá.

Izuku không khỏi cảm thán, sao lông nó có thể mềm vậy? Vừa mềm vừa ấm nữa chứ, sờ rất thích tay nha. 

Bông cải nhỏ vui vẻ xoa lấy xoa để sinh vật dễ thương mà quên trời quên đất. Bỗng một bóng người tiến tới nhấc bổng chú mèo lên, mặc kệ ánh mắt lẫn cử chỉ ngơ ngác của súp lơ xanh. 

Ủa gì dạ?

Ủa cái gì vừa xảy ra dạ?

Ủa?

Izuku giương to đôi mắt lục bảo nhìn cậu trai trước mắt. Mái tóc tím vuốt thẳng ra sau, đôi mắt sắc tím ánh lên vẻ khó chịu, ngũ quan sắc bén, trông cũng khá tuấn tú đấy. 

Ê khoan, cậu ta là học sinh UA đúng không? 

Tạ ơn Trời vì cuối cùng cũng phái cứu tinh xuống đây, cảm động rớt nước mắt.

"Enou, xin chào...nếu không phiền thì có thể cho tớ biết lớp 1-A ở đâu được không?" 

Cậu trai trố mắt nhìn Izuku. Như muốn nói: 'Gì chứ, một cục xanh mềm yếu như này lại ở khoa Anh Hùng sao, có quá sức không vậy'?? 

"..."

"..."

"Đi thẳng, thêm 50m nữa thì rẽ trái." 

Giọng nói thẳng thừng, lạnh băng như muốn nói rằng cậu biến đi cho khuất mắt tôi. Mí mắt Izuku giật giật, thôi thì người ta đã giúp rồi thì cũng nên cảm ơn và làm quen đi chứ nhỉ. Tomura nói thân thiện là cách tốt nhất để không bị nghi ngờ mà. 

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cảm ơn nhé. Nhân tiện, tên cậu là gì? Tớ là Midoriya Izuku."

Nụ chỉ là thoáng cong môi nhưng lại rạng rỡ đến kì lạ. Âu yếm, nhẹ nhàng, trong sáng là những từ mà người con trai trước mặt có thể nghĩ tới lúc này.

Y không biết 'xinh đẹp' có phải từ dành cho con trai không, nhưng cậu thật sự rất xinh đẹp, không phải kiểu làm bao con tim lỡ nhịp, mà là kiểu thanh tú khiến người khác chỉ muốn ngắm mãi, và yêu say đắm lúc nào không hay. 

Như một tia nắng nhỏ có thể cứu vớt cả màn đêm, mà loài mèo lại vô cùng ưa thích những thứ lấp lánh, đương nhiên y không phải ngoại lệ rồi. 

Thật muốn chiếm làm của riêng mà.

Midoriya Izuku sao, y sẽ nhớ mãi cái tên này. 

"Ừm...nếu cậu không muốn nói thì thôi. Tớ xin phép đi trước..." 

Ngày đầu đã khó kết bạn thế này sao? Những tháng ngày sau này cậu biết xoay xở như nào đây??

Cậu buồn mà cậu không nói. Izuku xoay gót, dợm bước. Nhưng một giọng trầm ấm đã giữ cậu lại: 

"Shinsou Hitoshi, lớp 1-C khoa Phổ Thông." 

__________________

"Chỉ là cái cửa thôi mà...có cần to đến vậy không...?" 

Izuku đứng hình trước cánh cửa đồ sộ của lớp 1-A. Thiết kế như này...là dù cho có là titan thì cũng vào được hả?? 

Cậu thở dài, cái trường này đúng là lắm tiền nhiều của mà. 

'Xoạch.' 

Tiếng mở cửa đã thành công lôi kéo sự chú ý của đám học sinh đang nhoi nhoi chờ xem học sinh cuối cùng tới là ai. Tiếng kêu kinh ngạc ngân dài khi thấy chiếc đầu xanh nhỏ thó thò vào, kèm theo khuôn mặt non nớt cùng với cặp mắt trong veo cực kì hút người. Thân ảnh thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm liền đổ mồ hôi hột, dợm lùi lại thì đã thấy trước mặt mình cậu bạn bữa trước cậu vô tình cứu đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào: 

"X...xin chào!! Không biết cậu có nhớ tớ không, tớ là người lần trước được cậu cứu đó! Thật sự, lúc đấy tớ sắp tới giới hạn rồi nên khó có thể giật điện con rô-bốt ấy. Tớ tưởng tớ đã bị đè nát rồi chứ, may mà nhờ có cậu!! Lúc đấy cậu ngầu cực luôn! Lao tới nhanh như cắt rồi tung thẳng một cú vào mặt nó! Trời ơi ngầu đét luôn!! Nó ngã ngửa ra sau rồi 'Ầm' một cái! Mà Siêu Năng của cậu là sử dụng bóng tối đúng không? Tớ thấy lúc cậu tung đòn có một mảng đen bao lấy tay cậu, nó giúp cú đấm tăng cường sức mạnh hả? Ngầu quá xá luôn! Còn Siêu Năng của tớ là Điện á, tớ có thể truyền điện đi, nhưng nếu sử dụng quá mức tớ sẽ bị ngáo ngơ luôn, vô dụng quá nhỉ? À mà tên cậu là gì? Tớ là Kaminari Denki!!" 

Kaminari nổ một tràng khiến Izuku điếng người, cậu lắp bắp đáp lại vẻ mặt ửng hồng mong chờ của cậu bạn: 

"M...Midoriya Izuku...Đúng rồi, Siêu Năng cho phép tớ điều khiển bóng tối, thực ra là bóng của các vật xung quanh. Nhưng tớ cũng giống cậu, nếu dùng quá nhiều sẽ ngất luôn. Cậu không vô dụng đâu! Siêu Năng của cậu rất tuyệt đó, cố gắng luyện tập, rồi cậu sẽ trở nên thật ngầu cho coi!! Hãy cùng giúp đỡ nhau nhé, Kaminari!" 

Izuku hào hứng nói, nở một nụ cười tươi roi rói. Bông cải nhỏ đã hết ngượng ngùng, cậu vui lắm. May thật, cuối cùng thì cậu cũng có bạn rồi! Vậy là sẽ thuận lợi hơn cho công việc của Liên Minh nhỉ? 

Kaminari cùng những người khác đã bị nụ cười ấy làm chết lặng. Rực rỡ quá, không chịu nổi. Kính đâu, kính râm đâu hết rồi!? 

"Rất vui được làm quen, Midoriya, tớ là Uraraka Ochako..."

"Hân hạnh được gặp, Midoriya. Tớ là Iida Tenya..."  

"Xin chào, tớ là Ashido Mina!" 

"Chào, Kirisima Ejiro là tên tớ." 

"Asui Tsuyu, cứ gọi tớ là Tsuyu."

"..." 

Mọi thứ quá dồn dập khiến Izuku ngơ ngác không biết phải làm sao cho phải phép. Cậu gượng cười, não bộ chạy hết công suất để lưu lại hết đống thông tin khổng lồ mà cậu như vừa được quẳng vào mặt. Đừng nhiệt tình quá được không...

Bé con cười cười nói nói với những người bạn mới quen thêm vài phút nữa rồi xin phép đi kiếm bàn. Họ đồng ý, thậm chí còn tốt bụng đến nỗi chỉ chỗ trống cho cậu. Vui vẻ khoác cặp lên vai, vui vẻ cúi người cảm ơn, vui vẻ chạy lại chỗ ngồi. Cậu đâu biết rằng chuỗi hành động vừa rồi đã làm đốn tim bao con người?? 

'Bịch.'

Izuku vừa để cặp xuống, định đi tìm bàn Aoyama để thực hiện điều mình hứa với bản thân lúc sáng, thì chất giọng cau có quen thuộc bỗng cất lên: 

"Deku? Mày làm cái đ*o gì ở đây thế?" 

Mái tóc rêu chậm rãi quay lại, đôi đồng tử màu ngọc thu lại, thể hiện sự ghét bỏ rõ ràng, hai cánh môi mím lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Run run giọng, cậu không muốn nhắc lại cái tên này hay gặp lại chủ nhân của nó một lần nào nữa! Sao cậu có thể quên rằng hắn cũng vào UA nhỉ!? 

"K...Kacchan...?"

Thấy sự chán ghét nơi khuôn mặt thiếu niên ấy, Bakugou sững người, gân xanh gân đỏ nổi lên trên trán. Deku mà hắn biết chưa bao giờ dám nhìn hắn bằng vẻ mặt như vậy, mà luôn luôn có sự yêu thương ẩn trong ánh mắt trong trẻo ấy. Hắn bỗng nhiên nhớ ánh nhìn luôn dõi theo hắn dù cậu có bị bắt nạt thê thảm tới mức nào, nhớ người con trai lúc nào cũng ân cần dịu dàng với hắn mà không một lời trách móc, nhớ cách cậu nở nụ cười tươi tắn mỗi khi hắn thương tình đưa cậu vài viên kẹo nhỏ. Deku ngày ấy đâu rồi? Deku của hắn đâu rồi? Tại sao cậu lại rời đi không nói một lời trong gần một năm dài đằng đẵng ấy? Tại sao cậu lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn như vậy? Tại sao lại nhìn hắn bằng biểu cảm như thế? Tại sao? Tại sao vậy?

"TẠI SAO? DEKU?? TẠI SAO GIỜ MÀY LẠI Ở ĐÂY? MÀY ĐÃ ĐI ĐÂU SUỐT HƠN 10 THÁNG QUA? HẢ THẰNG MỌT SÁCH CHẾT TIỆT NÀY?? NÓI NHANH! KHÔNG TAO CHO NỔ BANH XÁC GIỜ!?"

Không, không...Một phần nhỏ trong tâm trí hắn kêu lên đầy tuyệt vọng. Mày phải ôm Deku, hỏi cậu ấy xem xem cậu ấy có bị thương không, có đau không, có ổn không, chứ không phải túm cổ áo cậu ấy như vậy...

Izuku thở nặng nhọc. Đừng túm mạnh thế được không, khó thở chết mất...

"Kacchan...khụ khụ...bỏ tay..." 

"Cái gì cơ? Mày đang ra lệnh cho tao đấy à?" - Giọng hắn đã dịu lại, nhưng lực tay vẫn không giảm.

"K...không...tớ...khó...thở, Kacchan..."

"Bỏ cậu ấy ra, Bakugou."

Aoyama giơ một tay lên chắn trước mặt Bakugou, một tay đỡ lấy Izuku đang ôm ngực thở dốc, nghiêm giọng khác hẳn với ngày thường.

"Hể? Mày là cái thằng nhìn rất ngứa đòn ngồi cạnh cửa ra vào đúng không?" - Bakugo điên tiết gầm gừ, hắn đã theo phản xạ mà buông cổ áo Izuku ra.

"Ừ rồi sao? Có gì không?" - Aoyama nhướng mày hỏi, rồi mặc kệ hắn, quay sang lo lắng hỏi Izuku: 

"Cậu có sao không Izuku? Có bị bầm tím hay đau ở chỗ nào không? Có cần tớ chạy sang lớp cạnh mượn chai dầu gió của Yumeii không?" 

"Haha...Cảm ơn cậu, Yuuga. Tớ không sao đâu, chỉ là hơi khó thở thôi, giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Izuku đáp, phì cười trước dáng vẻ cuống cuồng của Aoyama. May thật, lúc nãy tưởng chừng suýt chút nữa là ngạt thở rồi. 

Hai người vui vẻ nói chuyện mà không để ý thấy gương mặt đen ngòm bên cạnh. Hắc huyết chảy dài trên mặt Bakugou, khóe miệng hắn giật giật. 

Gì cơ? Thằng kia vừa gọi Deku của hắn bằng tên á? Và Deku cũng gọi nó bằng tên luôn? Rốt cuộc, trong khoảng thời gian biến mất thì thằng mọt sách chết tiệt ấy đã trải qua những gì vậy? 

Deku, tao cần một lời giải thích.

"Oi thằng khốn Dek-" 

"Vẫn chưa ổn định chỗ ngồi à?" 

Câu nói của hắn bị cắt đứt bởi giọng nói uể oải cất lên từ cửa ra vào. Nghiến răng, Bakugou giận điên người mà bỏ về bàn, bực tức thả người xuống ghế khiến nó kêu 'rầm' một cái. 

Izuku cũng ngồi xuống, Aoyama hiểu ý mà quay về chỗ mình, còn không quên nháy mắt một cái thật lấp lánh với Izuku. Cậu đã quá quen với trò đùa của anh nên cũng cười nhẹ rồi vẫy vẫy tay. 

__________________

Cả lớp 1-A tràn ra ngoài sân tập, ai ai cũng khoác lên mình bộ đồ thể dục trường thoải mái mà hừng hực khí thế đi theo thầy Aizawa. Aizawa dừng lại, quay ra sau, uể oải cất giọng:

"Tôi là Aizawa Shouta, chủ nhiệm năm nay của các trò. Tiết đầu năm học là kiểm tra thể chất, không có thời gian cho mấy vụ chào đón hay giới thiệu gì đâu. Trò Bakugou, thành tích ném bóng của trò ở Trung học Cơ sở là bao nhiêu?"  

"74, tôi nhớ vậy." 

"Vậy giờ trò hãy dùng Siêu Năng mà ném nó đi." 

Aizawa đưa hắn quả bóng nhỏ, nói. 

Bakugou nhếch mép cười. Hắn nắm chặt bàn tay lại, lấy đà vung lên, ném mạnh quả bóng cùng tiếng nổ ầm trời.

"CHẾT ĐI!!"

Toàn thể lớp 1-A đờ người, phong cách chiến đấu hung hãn như này mà lại có thể làm Anh hùng được sao? Nụ cười của Izuku méo xệch, thật sai lầm khi nghĩ rằng hắn đã thay đổi chỉ vì đã lên Cao trung.  

"205m."

Cả lớp "Ồ!" lên ngạc nhiên. Trông côn đồ vậy mà cũng ra gì phết đấy nhỉ. 

"Đây là bài kiểm tra của các trò, ai có số điểm thấp nhất sẽ bị đuổi học. Vậy thôi, giờ thì thực hành đi." 

1-A đen mặt, chính thức tắt nắng.

Tất cả điên cuồng sử dụng Siêu Năng để ném bóng đi xa nhất có thể, đương nhiên là bị câu trên dọa sợ rồi.

Dần dà cũng tới lượt Izuku, cậu chắc nịch đi tới chỗ nắng to, khiến hơn chục con mắt ngơ ngác nhìn cậu. Quả quyết vòng tay qua sau lấy đà, cậu bất ngờ dùng toàn lực ném mạnh trái bóng đi, không để cho người khác kịp thấy phần lớn số bóng của các vật trên sân đều biến mất mà lao theo trái bóng. 

"207m, không tồi."

Mọi người trợn tròn mắt, thứ Siêu Năng khủng khiếp gì đây?? 

"Được rồi, mau di chuyển về lớp đi." 

"Ơ nhưng mà còn chuyện đuổi học thì sao ạ?" - Một cánh tay rụt rè giơ lên. Là Ojirou. 

"Tôi chỉ nói đùa để mấy trò phát huy tối đa năng lực thôi. Được rồi, còn chần chừ gì nữa, mau đi đi."

Ojirou:...

Lớp 1-A:...

Thầy Aizawa: ?

Cả lớp bùng nổ. 

Izuku ngó quanh ngó quất, cuối cùng cũng tìm được người mà cậu cần. Vội vàng chạy tới, người này có lẽ sẽ giúp được cậu trong việc sử dụng Siêu Năng đây.

"Tokoyami!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip