Onmyoji Thiet Quang Xa Quang Chi Cuong Chi Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 晚枫更宜眠

https://hongdouxiangsi19752.lofter.com/post/4ced2ee8_2b9f22dfa

-----------------------------

Tiết trời chuyển lạnh, hàn sinh sương tụ. Tầng tầng màn che trắng muốt nhẹ nhàng lay động theo gió đêm, như thể làn sương nhẹ nhàng lững lờ, từng tầng từng tầng vây quanh hồ nước nóng ở chính giữa. Hồ nước nóng vốn tĩnh lặng, hết thảy đều im ắng, thậm chí người võ sĩ bên ngoài màn che cũng có vẻ đặc biệt trang nghiêm.

Bỗng vang lên tiếng nước vang dội, một bóng người tựa vĩ ngư từ trong hồ nước nóng ngoi lên. Chiếc áo trắng mỏng ướt nhẹp trở nên có phần trong suốt, ôm sát cơ thể, làm tôn lên dáng người cao gầy của người thanh niên. Nguyên Lại Quang vuốt phần tóc mái đã ướt sũng về phía sau, để lộ khuôn mặt đỏ ửng tuyệt đẹp, y thở hổn hển, khuôn ngực cũng vì thế mà phập phồng dữ dội.

Lúc này, một người đàn ông khác mặc áo đơn sẫm màu lặng lẽ ngoi lên khỏi mặt nước, từ từ ôm lấy y từ phía sau, gã quấn lấy y tựa một con rắn độc âm u lạnh lẽo, người nọ vén phần tóc trắng mềm mượt như tơ bên gáy y sang một bên, tiếp đó gã nhẹ nhàng đặt lên chiếc gáy trắng như tuyết ấy từng cái hôn tỉ mỉ, khiến đáy lòng y nổi lên từng trận ngứa ngáy khó chịu.

"Đủ rồi." Nguyên Lại Quang dùng tay phải đẩy cái đầu đang rúc ở gáy mình ra, kết quả bị người nọ tóm lấy hôn một cái, y lập tức thu tay về, giọng nói có phần cảnh cáo, "Mai còn phải lên triều, đêm nay dừng ở đây." Nói xong y định đi tới bên rìa hồ, nhưng chưa được hai bước đã bị Bát Kì Đại Xà ôm lấy khóa chặt trong lồng ngực.

Bát Kì Đại Xà gác đầu lên vai y, vươn ngón tay nhẹ nhàng cọ xát hầu kết y, giọng điệu hoa lệ lười nhác nhưng có phần u oán: "Dù gì ta cũng là người một tay nâng đỡ ngươi, giúp ngươi đứng vững vị trí trong triều đình, thế mà ngươi mới rời Bình An Kinh có mấy hôm, nay trở về đã muốn đuổi ta đi, thế là thế nào đây Nguyên đại nhân, tính trở mặt? Hay là ngươi cảm thấy tên võ sĩ bên cạnh ngươi kia càng khiến ngươi phải để ý hơn?"

Y khó chịu nghiêng đầu, nhìn dáng người đứng thẳng tắp tựa cây tùng ở phía ngoài màn che một hồi lâu, nhưng vẫn không hiểu nổi ý của Bát Kì Đại Xà: "Quỷ Thiết là đao của ta, chuyện của chúng ta thì liên quan gì đến hắn?"

Bát Kì Đại Xà không khỏi cảm thán hay cho câu hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, quả là đáng tiếc cho vị võ sĩ hết lòng say mê, ngưỡng mộ. Gã một tay ôm chặt lấy phần eo gầy gò của Nguyên Lại Quang, hớn hở le chiếc lưỡi đỏ lỏm liếm láp vành tai Nguyên Lại Quang, khiến Nguyên Lại Quang ngứa càng thêm ngứa, tay kia của gã vỗ nhẹ lên mặt nước tạo thành từng đợt sóng nhỏ, gã cầm lấy bình rượu khảm hồng ngọc trên chiếc khay màu xanh đang trôi nổi lững lờ trên mặt nước: "Không thể nói là không hoàn toàn liên quan được, dù sao năm đó cũng chính ta và ngươi đã giết chết người thân của hắn."

Y nhăn mày: "Chẳng qua chỉ là đám thổ phỉ trên núi, huống hồ Quỷ Thiết cũng chẳng nhớ rõ chuyện cũ, bây giờ hắn chính là thanh đao sắc bén của ta."

"Thanh đao sắc bén? Một thanh đao sắc bén chân chính sẽ không như vậy."

"Thế phải như nào?"

"Thanh đao sắc bén chân chính sẽ chém hết thảy yêu hận, trong khi đó tâm tư của hắn lại quá hỗn tạp."

Nguyên Lại Quang yên lặng gật đầu, sau khi trở về Bình An Kinh, Quỷ Thiết hôm nào cũng trong trạng thái hồn vía lên mây, đã thế còn tránh mặt y. Song y nghiêng đầu nhìn vào đôi đồng tử sắc tím tựa rắn độc của Bát Kì Đại Xà, y hào hứng: "Ta có nhớ ngươi cũng là một vị cao thủ nổi danh lừng lẫy trong việc dùng đao, nhưng ta lại chưa từng thấy ngươi vung đao bao giờ, hay hôm nào hai ta tỷ thí một trận?"

Bát Kì Đại Xà không đáp, chỉ nở nụ cười với y, như ma quỷ nhiếp hồn đoạt phách. Trong lòng Nguyên Lại Quang dường như cũng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, y cúi thấp đầu né đi tầm mắt quá mức nóng bỏng của Bát Kì Đại Xà. Đột nhiên y cảm thấy có một con rắn nhỏ lạnh buốt đang trườn lên cẳng chân y: "Ngươi..." Lời còn chưa nói hết đã bị ngón trỏ của Bát Kì Đại Xà chặn lại bên bờ môi: "Nó thích ngươi."

Lời vừa dứt, hàm dưới của Nguyên Lại Quang lập tức bị bóp chặt, rượu tinh thơm mát được rót thẳng vào khoang miệng, y ngửa cổ, một ít rượu còn chưa kịp nuốt trào ra từ khóe miệng, chảy xuôi theo cần cổ thon dài tiến vào trong phần cổ áo trước ngực, Bát Kì Đại Xà bất giác liếm môi.

Nguyên Lại Quang cảm giác áo nơi đầu vai bị tuột xuống một chút, y cắn răng khép lại vạt áo, âm thầm so đo với Bát Kì Đại Xà. Không kịp phòng ngừa, y bất ngờ bị một lực mạnh kéo về phía sau, khiến nước nóng trong hồ văng bọt cao nửa thước. Quỷ Thiết trấn thủ bên ngoài kinh ngạc nhảy dựng, suýt chút nữa xốc lên màn che, nhưng rồi lại lặng lẽ thu bàn tay phải mới vươn ra được một nửa trở về.

Ngoại trừ ban đầu có chút hoang mang do không kịp phòng bị, sau khi kịp phản ứng lại thì Nguyên Lại Quang ngay lập tức nín thở cố ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng kết quả vẫn bị Bát Kì Đại Xà kéo xuống hồ, chút không khí còn sót lại trong khoang miệng dần tan, y trừng mắt nhìn Bát Kì Đại Xà qua lớp tóc trắng nhè nhẹ lềnh bềnh, không cam tâm tình nguyện mà hôn gã, con rắn nhỏ vẫn quấn quanh thắt lưng y, mái tóc tím đen của gã đan vào lớp tóc trắng bạc của y như thể rong rêu dưới nước.


Hôm sau khi Nguyên Lại Quang tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, may mắn là Bát Kì Đại Xà đã thay y xin phép Thiên hoàng, nếu không chắc có lẽ đầu đường cuối ngõ đã thay nhau đồn y thích việc lớn hám công to, xem thường Hoàng quyền, mặc dù đúng là thế thật.

Lúc này y đang cầm nến cúi đầu để xử lí công vụ, gần đây bọn thổ phỉ đã dựng trại ở Đại Giang Sơn, trăm người bọn chúng tự xưng là lục lâm hảo hán, bọn chúng không chỉ chuyên cướp bóc quan thương đi ngang qua, mà còn thiêu sát cướp bóc một ít mệnh quan triều đình vào ban đêm, khiến cho mọi người ở Bình An Kinh cảm thấy bất an. Hai ngày trước y đã được phái đi bao vây tiễu trừ Đại Giang Sơn, vốn dĩ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng đâu ai ngờ rằng đây lại là yếu tố chặt đứt sợi xích sắt trên người Quỷ Thiết.

Y cầm bút viết vài lời phê chú, kết quả viết viết một hồi lọn tóc bạc bên tai bỗng trượt xuống, mắt thấy có lẽ sẽ bị nhúng đầy vào trong nghiên mực, nhưng cuối cùng lại được một bàn tay xương xẩu rõ ràng lập tức đỡ lấy, thế là y cũng ngừng bút.

Quỷ Thiết lặng lẽ sát lại gần vén phần tóc bạc ra sau tai cho y, ánh mắt không tự chủ mà nhìn từ cái lỗ tai còn in dấu răng của Nguyên Lại Quang nhìn xuống, cho đến khi bị bộ kimono thuần trắng ngăn lại, dường như hắn có thể thấy trên khuôn ngực y ẩn hiện vết xước hồng hồng, như thể bị vảy rắn siết qua.

"Chủ nhân, đây là món canh phòng bếp vừa nấu." Quỷ Thiết lùi về sau một bước, chỉ hộp cơm hoa lê vàng vừa được đặt trên bàn.

"Canh gì?"

Quỷ Thiết có chút mê mang, kêu một thanh đao kiếm đi quan tâm mấy việc củi gạo dầu muối nhỏ nhặt này quả thật có phần làm khó người ta, nhưng Nguyên Lại Quang cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Y lấy chiếc bát sứ nhỏ men xanh từ trong hộp cơm ra khuấy đều hai lần, trong bát nước canh trong veo nổi lên vài quả kỷ tử, vài miếng củ từ mềm nhũn với mấy miếng thịt ninh nhừ xương, y nếm thử vài miếng, thì ra là canh bồ câu ninh củ từ.

"Ngươi lui ra đi... đợi đã!" Y gọi lại vị võ sĩ tóc đen đang chuẩn bị hành lễ rời đi, tay phải y áp lên vành tay Quỷ Thiết: "Chứng ù tai của ngươi chữa khỏi chưa?" Trong đợt bao vây tiễu trừ y nhận thấy tình trạng của Quỷ Thiết không được tốt cho lắm, sau này y mới biết Quỷ Thiết mắc chứng ù tai. Một tên võ sĩ tai kém mắt kém, một thanh đao rỉ sét, không hề xứng với gia chủ Nguyên thị chút nào.

Quỷ Thiết cụp mắt lắc đầu, khiến người khác nhìn không ra biểu cảm của hắn lúc này.

"Nếu đại phu Nguyên thị chữa không được, thì để hôm nào ta đi gặp Thiên hoàng xin Người cho mượn một vị ngự y." Y vuốt ve mái tóc đen dài của Quỷ Thiết, ánh mắt ánh lên vẻ nghiêm túc.

Quỷ Thiết biết y không hề nói dối, hiện tại Nguyên Lại Quang rất được Thiên hoàng và Bát Kì Đại Xà tin tưởng sủng ái, trong triều chẳng có mấy ai được như y, cho dù y có đeo bội đao đi lòng vòng trong cung thì cũng không có kẻ nào dám cả gan lên tiếng ngăn cản, nên việc mượn một hai tên ngự y về cho thanh đao nhà mình cũng không phải là không thể.

Quỷ Thiết cúi người hành lễ với y rồi nhanh chóng xoay người rời đi, Nguyên Lại Quang tiếp tục xử lí công vụ, không hề để ý tới sự căm hận không thể nào kìm nén được trong đôi mắt ánh kim của hắn. Cho đến đêm hôm đó khi đại trạch Nguyên thị vốn được canh phòng nghiêm ngặt bất ngờ bị thổ phỉ đột nhập, hơn trăm người chết oan chết uổng trong một đêm, mà thân là tộc trưởng y chỉ có thể trơ mắt nhìn trận lửa lớn đang dần nuốt chửng từng căn phòng ốc, lúc này bản thân y mới phát hiện thanh đao mà mình tin tưởng nhất đã phản bội y.


Khi y tỉnh lại trong một căn phòng chật hẹp ẩm ướt, đầu y trong nháy mắt bị cái cảm giác đau như dùi đâm vào tim nhồi đầy. Cuống họng bị khói hun đến bỏng rát, má phải bị bỏng nóng ran, nhưng đau nhất có lẽ là cánh tay phải, cảnh tượng cuối cùng y nhớ được là chiếc xà nhà rơi xuống nện thẳng vào cánh tay y.

Nguyên Lại Quang nhịn đau cố giơ cánh tay phải lên, vẫn có thể cử động, thế nên y vươn tay vớ lấy thanh thái đao đặt trên cái tủ gần đó. "Lạch cạch" hai tiếng, thái đao và bát gỗ gần như đồng thời cùng rơi xuống nền đất, y nhìn đứa bé gái vừa làm đổ thuốc hoảng sợ há hốc mồm đứng ở cửa, nghĩ thầm có lẽ bản thân y giờ đã trở thành bộ dạng quỷ quái nào rồi.

Trước kia y được xem như là đối tượng mà bao quý nữ tại Bình An Kinh tranh nhau theo đuổi, khuôn mặt tự nhiên tuấn mĩ phi phàm, nếu không nhờ nó thì có lẽ Bát Kì Đại Xà cũng chẳng thèm ra tay giúp đỡ y, nhưng giờ đây xem chừng cũng chả còn.

Y nở một nụ cười đầy ác ý.

Một vị tộc trưởng mất đi toàn bộ thành viên thị tộc, một vị võ sĩ không thể cầm nổi đao, nhưng vẫn sống sót, nghe qua thật nực cười không phải sao?

Y ngồi xuống định bụng nhặt thanh thái đao lên, nhưng lại bị một bóng người nhanh tay làm trước, không cần nghĩ cũng biết là Quỷ Thiết, Quỷ Thiết nghe thấy tiếng động bèn vội vàng chạy về, trên người vẫn còn bám mùi bùn đất.

Đúng rồi, y vẫn còn một thanh đao, một thanh đao rỉ sắt, phản chủ.


Quỷ Thiết đặt lại thanh thái đao lên tủ, nhặt lấy chiếc bát gỗ còn nằm lăn lóc trên đất rồi dắt cô bé vẫn chưa kịp hoàn hồn kia ra ngoài, xong hắn quay lại nấu lấy một nồi thuốc khác. Hắn dùng chiếc quạt hương bồ quạt bếp, hơn mười mấy vị thảo dược được đun trong nồi tỏa mùi đắng chát.

Hắn không hiểu nổi bản thân đang muốn làm cái gì nữa, mười năm trước vì thiên tai nhân họa, cả làng bọn hắn không thể không vào rừng làm cướp, Nguyên Lại Quang cùng Bát Kì Đại Xà không thèm phân biệt tốt xấu ra làm sao mà giết sạch, chỉ có mấy đứa nhỏ là được tha, còn hắn thì mất hết kí ức được Nguyên Lại Quang bồi dưỡng thành thanh đao của y. Nếu không phải do hắn vô tình gặp lại người bạn nối khố Tì Mộc, thì hắn cũng suýt chút nữa gây ra đại họa.

Rõ ràng bị huyết hải thâm cừu ngăn cách, rõ ràng thuốc là do hắn hạ, rõ ràng người phong tỏa toàn bộ thủ vệ Nguyên thị là hắn, nhưng khi đại hỏa bùng lên, hắn vẫn mạo hiểm bỏ qua đôi mắt đang mờ dần cố gắng cứu Nguyên Lại Quang thoát khỏi đám cháy.

Hắn hận không thể để Nguyên Lại Quang chết không có chỗ chôn, nhưng khi cơ hội giết chết kẻ thù gần ngay trước mắt, thì hắn lại do dự, quả nhiên mâu thuẫn đến cực điểm.

Khi hắn liều mình xông vào biển lửa, đã thấy khuôn mặt của Nguyên Lại Quang bị đốt cháy đến mức máu thịt lẫn lộn, cánh tay phải bị xà gỗ đè gãy, quần áo trên thân rách nát không thể tả, hắn bế Nguyên Lại Quang còn đang hôn mê chạy đi trong đêm, sợ hãi né tránh đám người ở Đại Giang Sơn chưa kịp đi xa.

Gió lạnh, mồ hôi cũng lạnh, người có khả năng cứu trợ nhất lúc này là Bát Kì Đại Xà đã sớm rời khỏi Bình An Kinh, hắn cố ý chọn lúc này để trả thù, nhưng không ngờ chẳng khác nào lấy đá đập chân mình, quá tuyệt vọng hắn thậm chí còn nghĩ cùng Nguyên Lại Quang nhảy sông tự vẫn, may thay gặp được ông lão gánh đảm nấm về nhà.

Ông lão cùng đứa cháu gái câm điếc sống trong căn nhà trúc ở vùng ngoại ô, từng được Nguyên Lại Quang chiếu cố, nghĩ rằng hai người họ bị thổ phỉ trả thù nên vội vàng dẫn bọn hắn về nhà, đã thế ông còn dành ra một căn phòng, mời đại phu về khám. Sau này hắn chăm sóc Nguyên Lại Quang vài hôm, đến hôm nay mới tỉnh lại.


Quỷ Thiết cứ nghĩ rằng Nguyên Lại Quang sẽ hận hắn, nhưng đâu có thể nghĩ rằng Nguyên Lại Quang sẽ tiếp tục yên tâm thoải mái mà hưởng thụ sự săn sóc của hắn, uống thuốc hắn nấu, chờ hắn thay thuốc cho vết thương, nhìn hắn đứng giữ trước cửa vào ban đêm, yên tâm thoải mái như thể giữa hai người bọn họ không hề có sự phản bội hay lừa dối nào, thậm chí ngay cả quần áo vải gai thô ráp, ván giường cứng ngắc, đồ ăn thô cứng, vậy mà một kẻ ăn sung mặc sướng như Nguyên Lại Quang vẫn có thể thản nhiên chấp nhận.

Nguyên Lại Quang càng thoải mái, Quỷ Thiết càng thấy khó chịu trong lòng.

Bây giờ hắn đang ở trong phòng giúp Nguyên Lại Quang bôi thuốc, Nguyên Lại Quang ngồi ở mép giường, còn hắn bán quỳ bên cạnh. Mượn từng tia nắng lẻ loi xuyên qua cửa sổ giấy, hắn chăm chú nhìn vào hàng mi nhấp nháy của Nguyên Lại Quang, như đôi cánh bướm đang rung rinh, rồi lại nhìn xuống cánh tay bỏng đỏ rướm máu đang được hắn nâng niu trên tay, tay dùng sức nhấn mạnh.

"Đau!" Nguyên Lại Quang đau đến hít một hơi khí lạnh, đôi mắt đỏ như máu tức giận trừng hắn, y kéo cánh tay đang giúp y bôi thuốc của hắn cắn mạnh vào vị trí giống khi nãy. Cú cắn rất mạnh, vết cắn chẳng mấy chốc đã chảy máu, rơi tí tách xuống nền đất. Quỷ Thiết nhíu mày chờ Nguyên Lại Quang nhả ra, để lại dấu hai hàm răng đều tăm tắp trên cánh tay cường tráng.

Từ khi bị thương đến giờ Nguyên Lại Quang luôn trong tình trạng tái nhợt, ngay cả phần tóc mai màu đỏ máu cũng xỉn đi không ít. Thế mà đôi môi trắng bệch ấy giờ đây nhuộm một màu đỏ tươi của máu, như thể được bôi lên một lớp son thượng hạng, y thậm chí còn có chút chưa thỏa mãn mà liếm môi, tựa con quỷ hút máu mới bò ra khỏi quan tài để thưởng thức một bữa ăn ngon.

Quỷ Thiết... Quỷ Thiết cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường, hắn vội vàng cúi đầu tiếp tục giúp Nguyên Lại Quang bôi thuốc, sau khi xong việc thì chạy như bay ra ngoài.


Mấy ngày sau đó hai người đi vào trạng thái nước sông không phạm nước giếng, trừ lúc đổi thuốc thì căn bản không hề nói chuyện.

Thêm một cây cải trắng xanh mướt, tươi ngon được xếp chồng lên trên bờ ruộng, Quỷ Thiết tay chân lanh lẹ thu hoạch vụ cải trắng cuối cùng trước khi mùa đông tới. Mấy ngày qua để báo đáp ân tình của ông lão, hắn luôn chủ động giúp ông làm chút việc đồng áng, chặt đốn củi, gánh nước, giúp ông lão gánh rau mang ra chợ bán.

Nguyên Lại Quang cùng với bé gái ngồi trên bờ ruộng khác, trừ ngày đầu bị dọa sợ, những ngày sau đó cô bé luôn nhảy nhót tới tìm y chơi cùng. Chỉ thấy tay y linh hoạt thoăn thoắt, sau chốc lát mấy nhánh cỏ dại đã biến thành một con chuồn chuồn sống động.

"Oa!" Đôi mắt đen láy tròn xoe của bé mở to, nhận mỗi con chuồn chuồn cỏ thôi mà miệng cười khanh khách không ngừng để lộ hàm răng gãy mất hai chiếc, nàng hào hứng chạy đến bên ông nội đang cuốc đất, ông lão giơ ngón cái với nàng, thế là nàng lại chạy đến trước mặt Quỷ Thiết, Quỷ Thiết mỉm cười xoa đầu nàng. Cô bé vui vẻ cọ cọ bàn tay to của Quỷ Thiết, rồi đặt con chuồn chuồn cỏ vào tay hắn.

Quỷ Thiết cầm con chuồn chuồn cỏ mà sững sờ đôi chút, rồi lại giương mắt nhìn cô bé đã chạy tới bên Nguyên Lại Quang, bím tóc đen nhỏ tung tăng theo từng bước chân sáo, còn Nguyên Lại Quang mặc một thân thanh sam ngồi trên bờ ruộng mọc đầy cỏ dại nở nụ cười với cô bé, ánh chiều tà ấm áp vương trên mái tóc màu trắng bạc, má phải bị thương đã kết vảy đỏ thẫm.

Quỷ Thiết không nói nên lời, hắn nhét con chuồn chuồn cũng như tia nắng cuối cùng của ngày cuối thu vào trong chiếc kimono đen tuyền, rồi tiếp tục chôn đầu thu hoạch cải trắng, mồ hôi rơi thấm vào nền đất.


Thời tiết càng ngày càng lạnh, cuối cùng tuyết cũng đã rơi vào một buổi sáng nọ. Tuyết trắng rơi lả tả trên mặt đất, trên mái hiên phòng trúc phủ đầy tuyết, Nguyên Lại Quang ngồi dưới mái hiên, vươn tay phải đón lấy, bông tuyết chạm vào làn da ấm áp liền tan thành nước, là lạnh.

Tay phải đột nhiên bị nắm lấy, y nhìn theo cánh tay kia hơi ngẩng đầu, thì ra Quỷ Thiết không thấy ai trong phòng nên chạy ra tìm.

"Vào nhà." Quỷ Thiết nói như vậy. Mà tay phải của y rõ ràng không thể kéo được, Nguyên Lại Quang chớp mắt nhìn, thế là y chủ động giơ tay trái, mượn lực kéo của Quỷ Thiết để đứng lên.

Vào phòng cảm giác ấm áp hơn rất nhiều, trong lò còn đang đốt củi, ngọn lửa tí tách dưới đáy nồi, canh cải trắng trong nồi bắt đầu sôi, chẳng mấy chốc là có thể uống được một bát.

Y theo Quỷ Thiết về phòng nghỉ, mắt thấy Quỷ Thiết lấy từ trong góc phòng ra một cái bọc màu đen, mở ra, là một bộ quần áo mùa đông màu xanh lơ, chất vải mềm mại trơn nhẵn còn ánh lên ánh xà cừ bóng loáng, trông không thua kém gì thường phục y mặc khi ở Nguyên thị.

Rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu y, và tất cả đều dừng lại trước khung cảnh Quỷ Thiết mang một thân dày đặc sát khí trở về trong đêm mưa, y mấp máy đôi môi nứt nẻ, nếm được chút vị rỉ sắt: "Ngươi đi làm?"

Quỷ Thiết không trả lời, nhưng y đã biết đáp án, tay cầm bộ quần áo mùa đông chặt hơn một chút.


Tối đến, gió tuyết ngừng thổi, ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ giấy.

Nguyên Lại Quang vén chăn chuẩn bị đi ngủ, lại nghe thấy âm thanh guốc gỗ lộc cộc đi lại bên ngoài cửa, y ngồi bên mép giường nhìn cánh cửa mở ra, quả nhiên là Quỷ Thiết. Quỷ Thiết thấy y đã thay bộ quần áo mùa đông, đôi mắt bất giác lóe sáng.

Quỷ Thiết bưng một chậu than đen đến, căn phòng lạnh lẽo ẩm thấp bỗng chốc trở nên ấm áp hơn đôi chút, Quỷ Thiết đặt nó bên cạnh chân giường, chậu than bị đậy lại, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh lửa yếu ớt.

"Tắt." Y lạnh lùng ra lệnh, y không cho phép bản thân nhìn thấy lửa vào ban đêm.

Nghe y nói xong, Quỷ Thiết có chút bối rối nắm chặt góc áo, trầm mặc hồi lâu, Quỷ Thiết đi về phía y, ngồi xuống trước mặt y, bất động, đôi mắt màu vàng kim chăm chú nhìn y, khiến Nguyên Lại Quang chẳng hiểu chuyện gì.

Chỉ nghe thấy "xoẹt xoẹt" một tiếng, Quỷ Thiết xé một mảnh vải từ trên chiếc áo đen của hắn, hai tay run rẩy đưa mảnh vải đến gần đôi mắt y. Ngón tay Nguyên Lại Quang bấu chặt lấy mép giường, lẳng lặng để bóng tối che dần đôi mắt.

Một khi mất đi thị giác, thì các giác quan còn lại càng trở nên nhạy bén hơn. Rõ ràng bị ngăn cách bằng một mảnh vải, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt trên khuôn mặt mình. Y cảm thấy có chút quái lạ, nhìn y làm gì?

"Ngươi..." Câu hỏi mới được thốt ra đã bị đánh gãy bởi cảm giác ấm áp vương trên đôi mắt, không ngờ Quỷ Thiết lại hôn lên mắt y! Không chỉ đôi mắt, từng cái hôn bịn rịn sau đó rơi dần xuống má phải, chóp mũi, đôi môi, Quỷ Thiết nâng mặt y lên, trao cho y một nụ hôn sâu dăng dẳng.

Tiếng nước nhớp nháp văng vẳng bên tai, tâm trí y dần trở nên mơ hồ, không biết qua bao lâu, y mới có thể rút ra khỏi cái hôn ấy, y nghiêng đầu tránh đi nụ hôn kế tiếp. Nhưng rồi từng luồng hơi ấm nóng lại phả vào cần cổ y, Quỷ Thiết đang hôn cổ y.

"Dừng lại..." Hầu kết y không tự nhiên nhấp nhô, việc này không phải quá kì lạ sao, đây là một thanh đao, mà một thanh đao thì làm sao có thể sinh ra dục vọng?

Trong đôi mắt xinh đẹp ướt át ấy dần nổi lên một tầng sương mù, y khó chịu ngửa cổ, không chịu nổi ngã xuống giường, mái tóc trắng tuyết như vầng trăng phô ở dưới thân, bộ kimono trắng thuần tuột đến đầu vai, để lộ làn da mịn màng cùng rất nhiều vết sẹo dữ tợn, tất cả đều là vết bỏng.

Quỷ Thiết sửng sốt, trong lòng có chút khác thường. Trừ cảm giác đau đớn, còn có cảm giác nóng rực từng chút từng chút đốt cháy trái tim hắn. Không những thế hắn còn có chút đê hèn mà mừng thầm, bởi trong mắt người đời, đây là bạch ngọc có vết, nhưng chỉ có mình hắn biết, đây là minh châu phủ bụi, và sau này cũng chỉ có mình hắn được nhìn nó phát sáng.

Thừa dịp Quỷ Thiết ngây người, Nguyên Lại Quang đặt tay trước ngực hắn, cố gắng đẩy Quỷ Thiết ra, nhưng không thành đã thế tay phải còn bị Quỷ Thiết đưa đến bên môi hôn nhẹ một cái, mười ngón tay y triệt để bị siết chặt trên giường, không thể động đậy.

Bộ kimono tuột càng rộng, da thịt ấm áp đột nhiên tiếp xúc với khí lạnh khiến y không khỏi phát run, những nụ hôn chi chít rơi dọc theo vết thương, đan thành một cái lưới không chút kẽ hở, bao lấy suy nghĩ y.

Không, không đúng, y lắc đầu, đây rõ ràng là thanh đao tự tay y rèn nên..... Nhưng, đây có thật sự là đao không? Đây dường như là một con người, một con người biết suy nghĩ.

Sau khi nghĩ thông suốt Nguyên Lại Quang cũng không còn vùng vẫy nữa, ngón tay Quỷ Thiết trượt dần xuống phần cổ áo đang mở rộng, hai tay y ôm lấy mái đầu Quỷ Thiết, từng ngón tay xương xẩu đan vào lớp tóc đen mềm mại.

Ánh trăng chiếu vào căn phòng nhỏ, để lộ xuân sắc kiều diễm, y cắn răng khó khăn thở hổn hển, sau trận hỏa hoạn giọng y có chút khàn khàn, ý thức từ từ bay xa, y dường như nghe thấy tiếng pháo nổ giòn tan, rừng trúc không chịu nổi tuyết dày mà gãy cành.


Tờ mờ sáng, bên ngoài phòng trúc truyền đến tiếng bước chân nhỏ nhặt, Quỷ Thiết lập tức bừng tỉnh, hắn nhìn Nguyên Lại Quang vẫn còn đang ngủ say trong lòng ngực, cẩn thận nhét lại chăn, rón rén rời giường, khoác tạm cái áo cầm lấy thanh đao đặt trên tủ rồi đi ra ngoài.

"Két" một tiếng, cửa lớn được mở ra, Quỷ Thiết ngước mắt nhìn hai người đến ngoài dự đoán----- Tì Mộc Đồng Tử và Tửu Thôn Đồng Tử. Hai người bạn hắn thất lạc hồi khi còn bé nhưng vô tình gặp lại được trong đợt bao vây tiễu trừ ở Đại Giang Sơn, sắc mặt hai người họ lúc xanh lúc đen, xem chừng đến chẳng có ý tốt lành gì.

Tay hắn đè lên chuôi đao, lặng lẽ đứng chắn trước cửa: "Sao các ngươi lại đến đây?"

Hai người mạo hiểm gió tuyết mà tới đây, Tì Mộc Đồng Tử vỗ vỗ lớp tuyết bám trên áo tiện thể quay sang giúp bạn thân vỗ vỗ một phen, Tửu Thôn Đồng Tử nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác: "Có người thấy ngươi giúp Nguyên Lại Quang chạy trốn, mau giải thích đi."

Quỷ Thiết im lặng, giờ phút này có giải thích thì cũng vô dụng mà thôi, hai người kia chỉ cần xông vào là biết, nên hắn im lặng gật đầu.

"Tại sao!" Tì Mộc tức giận tóm lấy cổ áo hắn đẩy hắn tựa vào cột, giơ cao nắm đấm, "Y là người giết người thân chúng ta đấy, ngươi quên rồi sao? Nửa đêm mộng báo về ngươi vẫn có thể ngủ được sao!"

Quỷ Thiết vốn đang giãy giụa đột nhiên dừng lại, hắn đương nhiên không quên, nếu không thì hắn đã không để mọi người ở Đại Giang Sơn tiến vào đồ sát Nguyên thị, nếu không thì Nguyên Lại Quang vẫn sẽ là một vị gia chủ đại nhân hăng hái, nhiệt huyết.

Nhưng bây giờ Nguyên Lại Quang cũng đang bị trừng phạt mà phải không? Mất đi thành viên thị tộc, địa vị, dung mạo, thậm chí còn không cầm nổi một thanh đao, chỉ có thể ở đây thoi thóp sống qua ngày, còn muốn thế nào nữa?

Tất nhiên những lời này không có cách nào để nói cho hai người kia nghe, nên hà cớ gì mà phải tốn nhiều miệng lưỡi?

Hắn đắn đo một chút, nhàn nhạt đưa ra lời giải thích xem chừng là hợp lí: "Còn sống bây giờ chính là sự tra tấn dai dẳng nhất đối với Nguyên Lại Quang, y là viên đá mài ta trở thành chí cường chi nhận, ta sẽ không thể để cho y chết nhanh như vậy được, còn phần Bát Kì Đại Xà, ta sẽ khiến gã ta nợ máu trả máu."

Tì Mộc hoài nghi nhìn hắn, tay dần buông lỏng, Tửu Thôn sâu xa nhìn hắn: "Tốt nhất nên thế."

Hắn một mặt gật đầu tuyên thệ son sắt, một mặt lui về đứng chắn trước cửa. Hắn nhìn hai bóng người dần biến mất trong gió tuyết, trên nền tuyết trắng chỉ còn lại dấu chân trải dài, chứng minh đã từng có người đến căn phòng trúc này.

Xin lỗi, hắn lặng lẽ tạ lỗi với những người bạn đã mất đi người thân này ở trong lòng, Nguyên Lại Quang giống như một khối thịt mục nát nằm đầu quả tim hắn, nếu cứ khăng khăng muốn xẻo đi, thì hắn cũng sẽ chết.

Quỷ Thiết quay về phòng chào hỏi ông lão đang chuẩn bị ra ngoài buổi sớm, hắn đẩy cửa phòng, thấy Nguyên Lại Quang đang ngồi bên cửa sổ, cửa sổ mở rộng, gió tuyết rền vang, xua tan đi cái ấm áp trong phòng, hắn ách giọng hỏi: "Ngươi dậy khi nào?"

Nguyên Lại Quang nghiêng đầu, để lộ vết sẹo trên mặt, đôi hồng mâu liễm diễm mê hoặc: "Mới dậy, sao thế?"

Thế là chưa nghe thấy cuộc hội thoại kia đâu đúng không? Quỷ Thiết khẽ thở phào, đi đến bên cửa sổ đóng lại ngăn từng trận gió tuyết ở bên ngoài cửa sổ, khiến trong phòng trở nên ấm áp hơn một chút.

"Giúp ta chải tóc đi." Nguyên Lại Quang nhét cây lược gỗ vào tay hắn.

Cây lược gỗ nho nhỏ lướt qua từng sợi tóc trắng bạc, Quỷ Thiết một tay nâng tóc, một tay nhẹ nhàng gỡ phần tóc rối sau trận lộn xộn đêm qua. Chất tóc Nguyên Lại Quang rất tốt, mềm mại, ôn nhuận, còn hơn cả tơ lụa tốt nhất thế gian. Chỉ tiếc có nhiều chỗ đã bị lửa cháy rụi, nên y dứt khoát cắt đi, mái tóc dài chạm mông nay chỉ có đến ngang vai.

May mắn là tóc có thể mọc lại, giống như ngày xuân rồi sẽ đến.

Sau khi chải xong, Quỷ Thiết đột nhiên cúi người ôm lấy cơ thể có chút gầy gò của Nguyên Lại Quang, hôn lên đuôi mắt thấm hồng cây hải đường kia một cái, cắn nhẹ vành tai y nói nhỏ: "Mấy ngày nữa chúng ta hãy rời đi đi, rời xa kinh đô, rời xa hỗn loạn, đến một nơi không ai biết bắt đầu lại từ đầu, tìm một gian nhà trúc, trồng hai mẫu đất, rồi nhận nuôi một đứa trẻ, có được không?"

Giọng Quỷ Thiết thực khẽ, thậm chí còn có cảm giác cầu xin, sợ rằng chỉ cần lớn tiếng thì mọi thứ sẽ vỡ nát.

Đó quả thật là một cuộc sống an bình trong mơ, Nguyên Lại Quang cụp mắt suy tư, rất lâu sau, khóe miệng y chợt cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, tay phải y phủ lên cánh tay đang đặt trước ngực y: "Được."

Y nói được? Quỷ Thiết không tin vào tai mình, hắn mừng rỡ đi tới trước người Nguyên Lại Quang, ánh mắt ẩm ướt, long lanh, tựa con cún con lang thang lâu ngày cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.

Hắn vui sướng hôn nhẹ lên đôi môi của Nguyên Lại Quang, hôn một cái lại thêm một cái, nhưng đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ mà cứng đờ tay chân. Nguyên Lại Quang quay đầu nhìn theo tầm mắt hắn, thì ra là bé gái sáng sớm chạy tới tìm người chơi, đôi mắt đen to tròn đảo quanh, y không kiêng nể gì cười thành tiếng, khiến cho Quỷ Thiết càng thêm xấu hổ.


Nay đã tới gần trưa, nhưng Quỷ Thiết vẫn chưa thấy về, Nguyên Lại Quang ngồi một mình dưới mái hiên phơi nắng. Vào đông ánh mặt trời vô cùng dễ chịu, áo quần trắng bạc phơi dưới ánh nắng lập lòe phát sáng, tựa một miếng thủy tinh bị vỡ.

Lớp vảy trên mặt y đã bong ra, để lại một mảng đỏ ửng, phơi dưới nắng có chút nhức nhức. Nhưng đôi khi đau cũng tốt, đau, với hàm ý không nên chìm đắm trong giấc mộng quá lâu.

Y dựa cột nheo mắt ngáp một cái, giữa không gian mênh mông tuyết trắng bỗng hiện lên một chấm đen nho nhỏ.

"Lại Quang, đi mau!" Quỷ Thiết mang một thân huyết khí từ trúc đạo chạy ra, không nói không rằng nắm lấy tay phải y kéo chạy vào trong rừng, Nguyên Lại Quang cũng không hỏi nguyên do, bởi y đã mơ hồ đoán được.

Tuyết trơn trượt, lúc đi còn nghe thấy tiếng cành cây bị đạp gãy dưới lớp tuyết, bỗng họ dừng lại, trước mặt xuất hiện thêm một bóng người.

"Ngươi có thể đi, còn Nguyên Lại Quang giao cho ta là được." Bát Kì Đại Xà vừa mới kết thúc nhiệm vụ trở về thân vẫn bận một bộ thú y màu tử kim, tay gã hiếm thấy cầm một thanh đao.

Quỷ Thiết nghiêm mặt cởi bỏ chiếc ngoại bào màu đen khoác lên vai Nguyên Lại Quang, hắn đi đến khu đất trống phía trước rút đao: "Mơ tưởng."

Đôi đồng tử sắc tím nheo lại đầy nguy hiểm, Bát Kì Đại Xà đột nhiên che mặt cười to, giọng điệu có chút trào phúng: "Quả là si tình, nhưng đáng tiếc, ngươi có biết ta làm thế nào mà tìm tới được đây không?"

Ông lão với bé gái không hề liên lạc với người ngoài, Tửu Thôn, Tì Mộc sẽ không tiếp cận gần gũi với Bát Kì Đại Xà, nên là...

Quỷ Thiết như bị sét đánh, hắn không thể tin được mà quay đầu, thấy Nguyên Lại Quang nở một nụ cười y hệt Bát Kì Đại Xà, trái tim hắn như rơi vào hầm băng, ngay cả thanh đao trong tay cũng run lên mấy phần.

Hắn thống khổ nhắm mắt, miệng nếm ra chút vị của máu, đến khi mở mắt lại, trong mắt đã kết một tầng băng sương: "Năm đó ngươi tàn sát toàn bộ người trong thôn của ta, nay chúng ta tính tổng nợ đi." Nói xong liền huy đao về phía gã.

Bát Kì Đại Xà cười khinh, nhanh chóng rút đao lao vào chiến.

Ánh mặt trời nhạt dần, tăng thêm cảm giác se se lạnh. Nguyên Lại Quang nắm chặt chiếc ngoại bào khoác trên người, hào hứng quan sát trận đấu kịch liệt kia. Đây là lần đầu tiên y thấy Bát Kì Đại Xà dùng đao, Bát Kì Đại Xà phóng khoáng tùy tính, mỗi chiêu mỗi thức phảng phất như vũ đạo, thậm chí gã còn tranh thủ thì giờ quay qua liếc mắt đưa tình với y.

Từng giây từng phút trôi qua, trận chiến có xu hướng ngày càng gay cấn, trên người hai người không khỏi xuất hiện mấy đạo vết thương. Mặt trời dần ló rạng, lớp băng tuyết được mặt trời chiếu sáng càng thêm chói mắt, động tác Quỷ Thiết chậm dần, mấy lần chém vào khoảng không, Bát Kì Đại Xà nổi lên chút ác thú, cố ý gây ra tiếng động mạnh, thu hút Quỷ Thiết lại gần, rồi đâm hắn một đao.

Không đúng, không đúng tí nào, là chủ nhân thanh đao, Nguyên Lại Quang biết rất rõ năng lực của Quỷ Thiết là như thế nào, không phải do hắn mệt, mà giống như... không nhìn được, y chợt rùng mình.

Y không thể quên được khuôn mặt tràn đầy máu tươi trong trận hỏa hoạn, đó là lí do mà y sẽ không rời đi cùng Quỷ Thiết, nhưng điều này không có nghĩa thanh đao sắc bén cuối cùng của y sẽ bị gãy tại đây.

Áo đen rơi xuống, một con chuồn chuồn cỏ đã ngả vàng rơi ra, trước khi Bát Kì Đại Xà kịp vung đao thanh toàn tính mạng Quỷ Thiết, Nguyên Lại Quang đã xông tới ôm lấy hắn, bước chân nặng nề kinh động đến Quỷ Thiết đang bị chứng ù tai quấy nhiễu.

"Nguyên Lại Quang ngươi làm cái gì vậy!" Bát Kì Đại Xà vung đao mấy lần cũng chẳng thể đẩy được y ra, giọng điệu đầy lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Nguyên Lại Quang giương cặp mắt chứa đầy sự kiên quyết, gã mới tỉnh ngộ, "Thì ra ngươi muốn..." Thanh đao rơi xuống đất, Bát Kì Đại Xà như bất chấp ôm chặt lấy y hôn y.

Nụ hôn cực kì mãnh liệt, mang theo thứ tình cảm gần như tuyệt vọng nhưng cuộn trào mãnh liệt, răng nanh sắc nhọn cắn thương đôi môi, máu tươi trao nhau trong khoang miệng, hôn đến mức đầu óc Nguyên Lại Quang trở nên lờ mờ.

Không, không thể, sai rồi, tất cả đều sai rồi!


Hàn quang chợt lóe, máu bắn tung tóe, hai bóng người ôm nhau ngã xuống, máu bắn lên lớp tuyết cao vài thước.

Máu tươi chảy xuôi theo lưỡi đao sắc bén, Quỷ Thiết vẫn duy trì động tác vung đao, khuôn mặt thanh tú trắng nõn dính máu nóng hổi, hắn chớp mắt nhìn, một giọt máu từ giữa hàng mi chảy xuống, tựa như giọt huyết lệ.

Kết thúc rồi? Bát Kì Đại Xà chết rồi?

Tiếng ù ù vẫn văng vẳng bên tai, nhưng xung quanh lại một mực yên tĩnh, sau những nghi ngờ không mấy thực tế, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác vui sướng, vậy có nghĩa từ nay về sau Nguyên Lại Quang chỉ có thể ở bên hắn?

Mặt trời lại chui vào tầng mây, hàng mi run rẩy, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, hai mắt hắn tối sầm quỳ rạp trên nền tuyết.

Hắn thấy một đạo vết thương chảy đầy máu chạy dài từ phần lưng đến sườn eo của Nguyên Lại Quang, y phục xanh lơ, tuyết trắng nhuộm đỏ, Nguyên Lại Quang được Bát Kì Đại Xà ôm chặt trong lồng ngực, hai người đau đến mức không nén nổi run rẩy, dù vậy Bát Kì Đại Xà vẫn cố chấp hôn lên lớp mồ hôi lạnh trên trán Nguyên Lại Quang.

Không khí tràn ngập mùi máu tươi, nhưng nó chưa bao giờ khiến hắn buồn nôn đến vậy, hắn hoảng loạn vô lực đi đến bên Nguyên Lại Quang.

Nguyên Lại Quang thấy hắn, rõ ràng sắc mặt tái nhợt như tờ, nhưng y vẫn cười, như những lần lui trị thành công trở về. Y đang nói gì? Quỷ Thiết ù tai nên phải áp lại gần đôi môi run rẩy kia.

Hắn nghe y chắc nịch nói: "Ngươi sẽ trở thành chí cường chi nhận..." thanh đao chém hết thảy mọi yêu hận.

Nhưng hắn không muốn trở thành chí cường chi nhận.

Đôi mắt đỏ tươi dần trở nên ảm đạm, mạch cũng ngừng đập, Quỷ Thiết muốn lay y dậy, nhưng khi chạm vào tay hắn lập tức dính đầy máu tươi, thế là hắn quay sang gỡ tay Bát Kì Đại Xà ra, nhưng cả hai đều ôm chặt lấy nhau, nước mắt Quỷ Thiết dâng trào như đê lở: "Không... Không..."

Không nên như vậy! Không nên!

Ngươi đã từng nghe qua âm thanh của đao kiếm chưa? Nó có lẽ là như vậy đấy.


Lời kết:

Quang không hiểu tình cảm, thứ coi trọng nhất một là gia tộc, hai là đao. Nhưng sau trận hỏa hoạn, y chỉ còn mỗi Quỷ Thiết nên y đổi mục tiêu thành rèn ra một thanh chí cường chi nhận. Nhưng y không hẳn là một kẻ vô tình, quan điểm của y về Quỷ Thiết là: đao-> người-> đao.

Sau khi giết đi người thân của nhau Thiết Quang không thể ở bên nhau mà không dè chừng nhau được, tuy Thiết không đành lòng ra tay với Quang, nhưng trên thực tế hắn vẫn ôm hận.

Xà Quang quen biết nhiều năm, nhưng chưa bao giờ làm rõ mối quan hệ, Quang cho rằng Xà thấy lợi ích+ thấy sắc nên sinh ý, mãi cho đến khi Xà quyết định tác thành nguyện vọng của y, y mới nhận ra đoạn tình cảm này.

Cuối cùng, kiểu chết tham khảo từ Tuyết Đại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip