Onmyoji Hoang Nguyet Nhung Dieu Em Chua Noi Voi Thay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 花びら

Link: https://fusenhanabi.lofter.com/post/1d87e9b1_2b73877da

-----------------------------

Sau ngày phân hóa đầu tiên, tinh thần Hoang trở nên sa sút và tính tình cũng trở nên cáu kỉnh hơn bình thường.

"Nó được gọi là thời kì nhạy cảm." Tu Tá giúp Hoang phổ cập thêm kiến thức khoa học, "À mà, mày có người mình thích chưa?"

Cơ thể Hoang bỗng chốc cứng còng: "Chưa có."

Tu Tá mỉm cười, không thèm vạch trần hắn.

Hoang thả mình xuống chiếc giường trong căn phòng mà Tu Tá đã cất công chuẩn bị và lập tức hắn cảm thấy hình như dưới gối có thứ gì đó. Hắn lật gối lên, thấy dưới gối chỉ là một quyển sách được trang trí khá bắt mắt, trên bìa có ghi---- Truyện tranh giáo dục giới tính dành cho học sinh tiểu học.

Hoang:....

Để cảm ơn sự quan tâm của Tu Tá, Hoang đã cân nhắc một chút rồi quyết định không ném quyển sách này vào sọt rác, hay đem nó mang đi bán trên mấy trang mạng xã hội.


Ngày hôm sau, thời tiết âm u đến đáng sợ, đến buổi chiều thì tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Cho tới lúc tan học, tuyết đã tích thành một lớp dày trên mặt đất.

Khi sắp về tới nhà, Hoang mới nhận ra rằng đường mà mình đang đi không phải là đường về nhà Tu Tá.

Mà là con đường về nhà hắn đã đi hơn mười năm.

Hắn im lặng đứng dưới trời tuyết một lúc lâu, sau đó quay người men theo con đường cũ mà đi, nhưng lại không ngờ rằng sẽ đụng trúng Nguyệt Độc ngay chỗ ngã rẽ.

Nguyệt Độc một tay cầm ô, tay còn lại xách một cái túi to, trông có vẻ như mới đi mua đồ ở siêu thị về, khi nhìn thấy Hoang, đôi mắt anh mở to, xem chừng ngạc nhiên lắm.

Hoang ngước mắt nhìn anh một cái, không một lời chào hỏi, chỉ lặng lẽ đi vòng qua anh.

"Giận sao?" Nguyệt Độc không nhanh không chậm đi theo sau hắn.

Hoang vẫn không chịu để ý tới anh, tiếp tục đi về phía trước.

Nguyệt Độc cười buồn một tiếng, khó khăn chuyển chiếc ô sang bên tay đang cầm túi rồi vươn tay tóm lấy cổ tay Hoang.

"Đã quen với việc sống cùng Tu Tá chưa?" Nguyệt Độc hỏi.

Hoang thử rút tay ra nhưng không được, vì thế bèn cúi đầu đáp: "Quen rồi."

"Không muốn nói chuyện với anh à?" Nguyệt Độc nở nụ cười.

"Em phải về." Hoang nói một cách chắc chắn.

Nguyệt Độc từ từ buông lỏng cổ tay Hoang, nhưng sau đó lại dùng hết lực nắm chặt lấy.

Có lẽ là do đứng dưới trời tuyết quá lâu nên bàn tay của Nguyệt Độc cũng vì thế mà lạnh ngắt.

Hoang bỗng chợt nhớ lại, ngày mà Nguyệt Độc nhận nuôi hắn cũng là một ngày có tuyết rơi dày như hôm nay vậy, anh nắm lấy bàn tay hắn, cùng hắn vượt qua những đợt gió tuyết lạnh lẽo để rồi dẫn hắn tới một nơi gọi là nhà.

Nhưng trong ký ức của hắn, tay của thầy ấm lắm, chứ không lạnh băng như bây giờ.

"Đến thì cũng đã đến rồi, chi bằng ở lại ăn với anh một bữa rồi về cũng được." Nguyệt Độc đề nghị.

Hoang cúi đầu không nói lời nào, Nguyệt Độc thấy vậy cũng không giục hắn, chỉ kiên nhẫn nắm lấy tay hắn, đợi hắn trả lời.

Cuối cùng Hoang đồng ý. Hắn lặng lẽ cầm lấy cái túi to từ tay Nguyệt Độc.

Nguyệt Độc mỉm cười, nắm lấy tay hắn dắt đi, tùy tiện nói: "Lần đầu tiên anh dắt em đi như thế này là vào ngày đầu tiên anh gặp em thì phải, hôm đó cũng như hôm nay vậy, tuyết rơi rất dày."

Hoang giật mình, không ngờ rằng anh còn nhớ.

Nguyệt Độc quơ quơ chiếc ô trong tay dường như không có ý định bật nó ra dùng nữa. Sắc trời dần chuyển tối, Hoang đứng dưới ánh đèn đường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, những bông tuyết cũng vì thế mà bị nhuộm thành màu quất bay lả tả trên không trung rồi nhè nhẹ đáp xuống mái tóc của Nguyệt Độc.

Hai người không nói với nhau lấy một lời, nhưng hai tay vẫn đan chặt lấy nhau như thể biết rằng đối phương muốn như vậy.


Hoang ngước nhìn về phía thầy, theo góc nhìn của hắn, có thể thấy khóe miệng Nguyệt Độc hơi gợi lên, như thể tâm trạng bây giờ của anh đang rất tốt.

Hoang là một đứa trẻ già trước tuổi, có lẽ là do hắn đã mất đi tất cả từ khi còn quá nhỏ nên hắn trở nên rất nhạy cảm với tình người nóng lạnh trước cả khi hắn gặp được Nguyệt Độc.

Tuy nhiên, cho dù là một thiếu niên với tính cách chững chạc đến mấy thì việc không để lộ sơ hở gì trước mặt người mình thích là một việc Hoang tự nhận bản thân không thể làm được, đặc biệt là khi hắn phải đứng trước mặt người thầy chẳng bao giờ bị coi là đần độn của hắn.

Ánh mắt Hoang dừng lại trên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.

Dù có nói như nào đi chăng nữa thì hành vi này của hai người nhìn qua cũng có phần mập mờ và đi quá giới hạn. Và Hoang không nghĩ rằng thầy của hắn sẽ không hiểu việc nắm tay dắt nhau đi trên đường như này có ý nghĩa gì đâu.

Rõ ràng anh đã nhận ra tất cả, anh thậm chí còn dung túng cho em đến gần anh, nhưng tại sao đến cuối cùng anh lại đẩy em ra xa?


Hoang cau mày cởi chiếc khăn quàng cổ và áo khoác đồng phục ra rồi rũ cho hết tuyết trên đó.

Chợt có cảm giác lành lạnh sau gáy, Hoang giật mình, nhanh chóng tóm lấy cổ tay của kẻ đầu sỏ.

Nguyệt Độc cười ranh mãnh, một nụ cười rất khó có thể thấy trên gương mặt của anh.

"Thầy không còn bé bỏng gì đâu." Hoang bất lực, không biết nên nói gì.

Nguyệt Độc không phản bác, hỏi: "Khi nãy ở trên đường, em có chuyện muốn nói với anh à?"

Không hổ là thầy, vẫn luôn sắc bén như vậy.

"Em thôi...." Hoang nhìn thẳng vào đôi mắt của Nguyệt Độc, "Chờ đến khi em tốt nghiệp, em sẽ nói với thầy sau."

"Bây giờ không thể nói luôn sao?"

Hoang lắc đầu, nghiêm túc nói: "Nhưng trước tiên, thầy phải đồng ý với em một việc."

"Anh đồng ý." Nguyệt Độc trả lời một cách dứt khoát.

Hoang vốn dĩ đã nghĩ xong nên nói gì tiếp nếu như bị Nguyệt Độc từ chối, nhưng bây giờ Nguyệt Độc lại đồng ý dứt khoát như vậy, quả thật có phần nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Thầy không hỏi xem đó là gì à?"

Nguyệt Độc nở nụ cười: "Hiếm khi thấy em yêu cầu anh làm một việc gì đấy, nên đương nhiên anh sẽ đồng ý rồi."

Khi Nguyệt Độc nói ra lời này, biểu cảm trên gương mặt anh bỗng chốc trở nên nhu hòa hơn nhiều, điều này khiến cho lòng Hoang dâng lên một cỗ cảm xúc vui mừng khó tả.

Hoang nắm lấy bàn tay anh, nói: "Bất kể sau này em có nói gì, làm gì thì xin thầy hãy cho phép em được ở bên cạnh thầy."

Nguyệt Độc phì cười.

"Em không có nói đùa đâu." Hoang cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói.

Nguyệt Độc nhéo tay hắn, cười nói: "Anh biết, nhưng anh không ngờ em lại đưa ra một yêu cầu... hiển nhiên như vậy. Việc này... đối với anh mà nói thì nó giống như việc mặt trời mọc và lặn hằng ngày vậy."

Hoang ngớ người, nói: "Thầy đừng nuốt lời đấy."

"Với em thì chắc chắn sẽ không rồi."

Nội tâm Hoang đang phải nhảy cẫng lên vì sung sướng, mặc dù cách này có hơi xảo quyệt, nhưng lời hứa của thầy quả thật đã khiến hắn bớt lo sợ hơn.

Hắn không bao giờ hoài nghi về tình yêu của Nguyệt Độc dành cho hắn, nên thứ hắn hoài nghi chính là việc Nguyệt Độc đồng ý với hắn xuất phát từ sự nuông chiều của người lớn dành cho trẻ con, hay do anh muốn bắt đầu một mối quan hệ khác với hắn.


Sự hào hứng của hắn vì thế mà dừng lại.

Khi Nguyệt Độc đang dùng khăn tắm để lau tóc, tuy chỉ là thoáng qua nhưng Hoang nhìn thấy sau gáy anh hình như có vết cắn.

Hoang đoán chắc mình nhìn nhầm rồi, hắn đi tới, cầm lấy cái máy sấy từ tay Nguyệt Độc.

Nguyệt Độc ngạc nhiên nhìn hắn song vẫn kệ để hắn làm.

Hoang nhân cơ hội vén phần tóc sau gáy của anh lên.

Như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào người, Hoang cảm thấy từng giọt máu trong cơ thể như đông cứng lại. Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn hỏi thầy, cái đánh dấu tạm thời này là của ai để lại, nhưng lý trí lại nói với hắn rằng, bản thân hắn không có quyền hỏi anh như vậy.

Nguyệt Độc là một Omega hoàn hảo, nên việc anh chọn lấy một Alpha để đánh dấu tạm thời là việc không thể trách được mà ngược lại nó hoàn toàn phù hợp với lẽ thường.

Thế còn em thì sao?

Hoang bất giác cảm thấy thì ra trước nay toàn tự mình đa tình, đúng vậy, tất cả đều do sự bao dung, nuông chiều của người lớn dành cho trẻ con mà thôi.

Hoang đờ đẫn giúp thầy sấy tóc xong rồi nói: "Em đi đây."

"Đi đâu?" Nguyệt Độc ngạc nhiên hỏi.

"...." Hoang không nói lời nào, mặc lại áo khoác, cầm lấy túi sách rồi bỏ đi như muốn chạy trốn khỏi nơi đây.


Tuyết rơi dày hơn.

Chạy dưới trời tuyết rơi giá rét không phải một ý kiến hay, đặc biệt là vào một ngày gió to như hôm nay. Gió bắc thổi mạnh khiến tuyết tạt thẳng vào mặt hắn đau điếng.

Hoang đứng trên hành lang thở hổn hển, hắn ho khan vài cái, hít vào quá nhiều khí lạnh khiến lồng ngực hắn sinh đau. Hắn muốn lấy chìa khóa ra để mở cửa, nhưng lúc sờ tay vào túi thì phát hiện bên trong rỗng tuếch, chắc là hắn để quên ở nhà Nguyệt Độc rồi.

Hắn đành phải bấm chuông, trong lòng cầu mong hôm nay Tu Tá không phải tăng ca.

Tạ ơn trời đất, Tu Tá đã về nhà. Chỉ là sau khi nhìn thấy Hoang, vẻ mặt Tu Tá thay đổi, dùng giọng điệu có phần lo âu hỏi: "Có chuyện gì khiến mày buồn à?"

"Không có." Được quan tâm như vậy khiến lòng Hoang đau nhói, hắn vội ho khan vài tiếng để giấu nhẹm nó đi.

Tu Tá vỗ vai hắn, thành thật nói: "Nhìn mày như sắp khóc tới nơi ấy."

Hoang đột nhiên ngẩng đầu, không biết là do tủi thân hay là do sự xấu hổ và giận dữ đang trào dâng: "Tao không sao!"


Nguyệt Độc phát hiện, gần đây Hoang đang đơn phương chiến tranh lạnh với anh. Tuy rằng trẻ con khi bước vào thời kì dậy thì thường hay có tâm trạng thất thường, nhưng Hoang trước nay luôn là một đứa trẻ rất chín chắn, hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm ra những chuyện như này mà không có lý do.

Dù là gọi điện thoại hay nhắn tin thì đều không có hồi âm, Nguyệt Độc cũng đã từng hỏi bóng hỏi gió Tu Tá về tình hình của Hoang gần đây, Tu Tá nói Hoang đang cố gắng, chăm chỉ học tập từng ngày, thậm chí lúc ăn cơm còn ngồi học thuộc từ vựng.

Nháy mắt kì thi tốt nghiệp đã đến, Nguyệt Độc bèn quyết định sau khi kì thi kết thúc sẽ đi tìm đứa nhỏ này để nói chuyện cho đàng hoàng.


Ngày Hoang tốt nghiệp, Nguyệt Độc đặt chỗ tại một nhà hàng, gọi Tu Tá và Hoang, thậm chí ngay cả Thiên Chiếu bận bịu suốt ngày đến nỗi chân chẳng bao giờ chạm đất cũng bị anh gọi đến.

Khi Tu Tá và Thiên Chiếu có mặt, bầu không khí của bữa ăn còn diễn ra hết sức bình thường, nhưng chẳng được bao lâu Thiên Chiếu phải đi nghe điện thoại, vẻ mặt có lỗi nói công ty có việc đột xuất cần phải xử lý rồi vội vàng rời đi.

Một lúc sau, Tu Tá cũng nhận được một cuộc điện thoại, sau khi trò chuyện xong vẻ mặt cậu ngưng trọng nói có vụ án mới rồi rời đi.

Vì vậy cả bàn giờ chỉ còn mỗi Hoang với Nguyệt Độc.

Bầu không khí bằng một cách vi diệu nào đấy bỗng trở nên nặng nề. Hoang cúi đầu không nói lời nào, tay cầm đôi đũa chọc đĩa salad, điệu bộ như thể bị ép ngồi ở đây vậy.

Nguyệt Độc tức khắc cảm thấy có chút đau đầu, nói: "Anh nhớ em đã nói, sau khi tốt nghiệp em sẽ nói với anh một chuyện."

Hoang dừng việc chọc đĩa salad lại, im lặng một lát rồi nói với giọng điệu cứng ngắc: "Thầy cứ coi như em chưa nói gì đi."

"...."

"Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút." Nguyệt Độc nở nụ cười với hắn.

"Em thấy chả có chuyện gì để nói cả." Hoang tự rót cho mình một chén rượu.

Rượu?

Ban đầu nó vốn được chuẩn bị cho Tu Tá và Thiên Chiếu. Nhưng sau khi hai người rời đi, Hoang với vẻ mặt tỉnh bơ đã tự mình mở lấy một chai.

"Nếu anh nhớ không lầm thì em vẫn chưa thành niên." Nguyệt Độc sắc bén nói.

Hoang uống một ngụm như thể chẳng nghe thấy gì, kết quả sau đó cả khuôn mặt nhăn hết lại.

Nguyệt Độc bật cười trước phản ứng của hắn. Bầu không khí nặng nề khi nãy bỗng chốc đã giảm đi rất nhiều.

"Khó uống."

"Rượu không phải thứ mà mấy đứa trẻ con như em nên uống." Nguyệt Độc mở một lon coca rồi đưa cho hắn, "Em vẫn nên uống cái này thì hơn."

Không biết có phải do ảo giác hay không, Nguyệt Độc nhận thấy bầu không khí vừa mới hòa hoãn đi vài phần nay lại nặng nề thêm.

Tâm trạng của mấy thanh thiếu niên tuổi dậy thì thất thường như vậy sao? Nguyệt Độc nghĩ, chẳng lẽ khi nãy anh nói trúng từ nào làm kích động hắn?

Hoang không thèm nhận lấy lon coca, bướng bỉnh trừng mắt nhìn anh một cái, sau hắn ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch chén rượu.

"Em không phải trẻ con." Hoang nói, không biết là do tác dụng của cồn hay gì mà hai má hắn bắt đầu đỏ lên.

À, xem ra "trẻ con" là từ mấu chốt.

'"Anh biết." Nguyệt Độc nói.

"Thầy không biết."

"...."

"Thầy không biết." Hoang nhấn mạnh một lần nữa, sau đó lại tự rót thêm cho mình một chén rượu.

Nguyệt Độc khẽ nhíu mày, độ cồn của loại rượu này không cao, nhưng uống nhiều thì vẫn sẽ say.

Nguyệt Độc quyết định tiếp chuyện với hắn, anh tự rót cho mình một chén rượu, nói: "Em đang giận anh."

Anh khẳng định.

Hoang không phản bác, Nguyệt Độc coi đó như một lời thừa nhận.

"Anh tưởng rằng, giữa anh và em không có chuyện gì đáng để giấu giếm nhau mới phải." Nguyệt Độc gõ tay lên mặt bàn, "Đúng rồi, em cảm thấy kì thi thế nào?"

"Không quá khó."

Nguyệt Độc gật đầu: "Không tồi, rất tự tin."

Nguyệt Độc tán ngẫu với hắn về một số chuyên ngành đại học, hỏi hắn về kế hoạch cho kì nghỉ xuân, thậm chí còn cùng hắn nói mấy chuyện linh tinh về các bạn học cùng lớp, trong lúc trò chuyện anh bất ngờ hỏi: "Em giận anh vụ đuổi em ra ngoài ở à?"

"Em không giận cái này, em chỉ là..." Hoang biến sắc, "Thầy gài em."

Nguyệt Độc mỉm cười: "Phản ứng rất nhanh."

Hoang có vẻ như đang hờn dỗi, tiếp tục rót thêm cho mình một chén.

"Em có thể gục xuống bàn bất cứ lúc nào đấy," Tầm mắt Nguyệt Độc dừng lại trên chén rượu của hắn, "Không phải em thấy rượu rất khó uống sao?"

Thấy Hoang không trả lời, Nguyệt Độc tiếp tục nói: "Anh cứ coi như em đang bước vào thời kì phản nghịch đi dù có hơi chậm, bởi từ nhỏ tới lớn em vốn đã rất ngoan, phản nghịch như này một lần cũng không sao, nhưng anh vẫn muốn biết, rốt cuộc em giận anh chuyện gì?"

Anh quan sát vẻ mặt Hoang, thở dài một tiếng: "Bất kể có chuyện gì, chỉ cần em muốn trở về, anh sẽ luôn ở nơi này chờ em."

Nguyệt Độc đứng lên.

"Thầy định đi đâu?" Hoang có chút kích động.

"Về nhà soạn bài." Nguyệt Độc vuốt ve cặp má Hoang, "Anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nói chuyện. Chờ tới ngày em đã suy nghĩ thông suốt thì hãy đến nói với anh."

Hoang gắt gao nắm lấy tay anh, lực độ hơi lớn khiến Nguyệt Độc hơi nhíu mày.

"Hoang?"

Hoang ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước.

"Thầy, em..." Hắn còn chưa nói xong, lực tay dần buông lỏng, ngã vào lồng ngực Nguyệt Độc, như thể đã chìm vào một giấc ngủ say.

Một mùi hương gỗ nhàn nhạt bỗng chốc tỏa ra khắp phòng, là mùi pheromone của Hoang.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip