Onmyoji Hoang Nguyet Nghe Noi Nguyet Doc Da Thanh Goa Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Haruno

https://xinjinjumin570095665584.lofter.com/post/76c77258_2b85cf322

---------------------------

1.

Thôn Cao Thiên Nguyên vốn đã ít người, mấy ngày nay lại không biết từ đâu chui ra một tin đồn: Nguyệt Độc người mà đám trẻ con đầu thôn đông suốt ngày quấn quýt, đã thành góa phụ.


2.

"Hả? Góa phụ là ai? Ai là góa phụ cơ?"

Lúc trưởng thôn Vương Thiên Chiếu nghe được tin này, sắc mặt không kìm được, thậm chí ngụm trà ngậm trong miệng chưa kịp nuốt đã phun đầy lên tờ báo cáo thống kê nhân khẩu.

"Báo cáo trưởng thôn, họ nói là Nguyệt Độc ở đầu thôn đông."

Tiểu Kim Mao đứng trước bàn ngơ ngác nói lại lần nữa, vẻ mặt mờ mịt.

"Khụ, khụ ừ, chị biết rồi," Vương Thiên Chiếu che che giấu giấu phủi phủi tờ báo cáo ướt nhẹp bằng tay áo, "Ài, đã nói bao nhiêu lần, lúc chỉ có hai người thì cứ gọi chị là chị."

"Bỏ đi," Vương Thiên Chiếu nói, "Thôn chúng ta không thể không có Nguyệt Độc được, việc trông coi đám trẻ còn phải trông cậy vào anh ấy mà. Em trai, em mau đi hỏi xem có chuyện gì xảy ra đi."


3.

Khi Tu Tá Chi Nam đi đến ngôi nhà của Nguyệt Độc ở đầu thôn đông, đứng từ xa đã thấy Nguyệt Độc đang ngồi ngoài sân vây xung quanh là đám trẻ con.

Đến gần, hắn mới nghe thấy Nguyệt Độc nói: "Tiếp theo anh sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện cổ tích, tên là [Công chúa Bạch Tuyết]..."

Song, điều đầu tiên Tu Tá chú ý lại là mái đầu tóc bạc xoăn vương đầy nắng của Nguyệt Độc, lấp lánh rực rỡ như những ô cửa sổ kính trên những tòa nhà cao tầng mà hắn từng nhìn thấy ở trên thành thị.

"A, cậu là..." Nguyệt Độc thoáng thấy có người lại gần, anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngẩn người.


4.

"Chào bác, bác Nguyệt Độc, cháu là Tu Tá Chi Nam người nhà của trưởng thôn." Tu Tá cực kì lễ phép tự giới thiệu.

Vẻ mặt tươi cười của Nguyệt Độc cứng đờ trong chốc lát: "Là Tu Tá à, anh nghe nói em vừa mới từ thành thị về, nhiều năm không gặp đã phổng phao đến vậy. Mau, vào nhà ngồi đi."

Nguyệt Độc đưa cho tụi nhỏ cuốn chuyện để tụi nó tự xem, cầm lấy cái ghế đẩu mời Tu Tá vào nhà: "Đến đây có chuyện gì không?"

"Là vậy..." Tu Tá nói xong, đang định đi vào trong, thì đầu va vào mái hiên trước cửa cái rầm.

"?"

Tu Tá lạ lùng nhìn cánh cửa trước mắt thấp hơn mấy nhà khác vài chục cm, đặt nghi vấn.

"Ha ha," Nguyệt Độc xấu hổ cười, "Quên bảo em cúi đầu, cửa này khá thấp."


5.

Tu Tá xoa đầu bước vào nhà, ngây người trước cảnh tượng trước mắt: tường là tường đất nông thôn, chắc chắn là đất nông thôn, trong nhà cũng không có nhiều dụng cụ. Tu Tá không kìm được nói: "Không đến mức này đi, nhìn còn tàn hơn cả nhà bố cháu."

"Dù sao cũng chỉ có một người ở, chú ý mấy thứ đó làm gì." Nguyệt Độc không hề gì lôi ra một cái ghế đẩu khác: "Không bằng mua chút đồ ăn cho tụi nhỏ. Đến đây, ngồi đi."


6.

Tu Tá cùng Nguyệt Độc ngồi quanh chiếc bàn trà hình vuông.

Tu Tá nuốt khan, mông đột nhiên có cảm giác như bị lửa chích, hắn không kìm được mà giật giật. Hắn đang định nói thì,

"Ối, từ từ, em đừng có động đậy lung tung chứ, ghế này là ghế hồi Tiểu Hoang còn bé dùng đấy, bình thường anh cũng không cam lòng lấy ra dùng đâu, nên đừng có làm hỏng nha."

"...."

"Là thế này, bác Nguyệt Độc. Lần này cháu tới đây là bởi nghe nói rằng bác đã thành góa phụ, nên muốn biết đầu đuôi mọi chuyện là thế nào? Bác không cần lo lắng, ủy ban thôn Cao Thiên Nguyên sẽ trợ giúp cho tất cả những người già đơn côi."

"Cảm ơn, nhưng màu tóc anh là bẩm sinh."


7.

Sau khi hiểu được ý đồ của Tu Tá, Nguyệt Độc trầm mặc một hồi. Tu Tá nhìn ra Nguyệt Độc đang chuẩn bị cái gì, hắn nghiêm chỉnh, dự định sẽ nghiêm túc lắng nghe chút cố sự đậm mùi bi thương.

Sau đó, hắn nghe thấy Nguyệt Độc nói,

"Anh nhớ em thuộc đội bảo an trong thôn mà? Sao em lại đến nhà anh?"

".... Cháu là cán bộ sinh viên đại học về quê để xây dựng quê hương, kiêm chức đội trưởng đội bảo an trong thôn, nên không ảnh hưởng gì đâu."


8.

"Ài," Nguyệt Độc thở dài một hơi, anh chăm chăm nhìn những tờ giấy khen đã phai màu dán trên tường đất: "Lúc Tiểu Hoang còn nhỏ ấy, cực kì ngoan luôn."

"Khi em ấy đi nhà trẻ, cũng chẳng khóc nháo như những bạn nhỏ khác. Anh khi ấy đang làm thầy giáo ở nhà trẻ, mỗi khi Tiểu Hoang được các giáo viên khác khen ngợi, em ấy nhất định sẽ chạy đến bên anh, cho anh xem bông hoa hồng nhỏ trên mu bàn tay, để anh ôm lấy.

Khi em ấy đi học tiểu học, anh đã biết, Tiểu Hoang bẩm sinh không thích nói chuyện, nhưng dù vậy khi về đến nhà em ấy vẫn sẽ kể cho anh nghe từng chuyện từng chuyện ở trên trường học. Mỗi một đợt cuối kì nhà trường phát giấy khen, em ấy sẽ cho anh xem từng tờ giấy khen một, ánh mắt lung linh. Anh khen em ấy, em ấy liền vui vẻ, vui đến mức nở nụ cười thật tươi.

Đến khi Tiểu Hoang lên trung học...."

"Xin dừng một chút," Tu Tá ngắt lời, "Bác Nguyệt Độc, à anh, em nhớ anh mất chồng mà, có phải mất con đâu?"


9.

"Em không hiểu."

Nguyệt Độc liếc mắt nhìn Tu Tá, cái liếc mắt đầy u oán làm Tu Tá nổi hết da gà.

"Được, nói về chồng anh. Chồng nhà anh ý, là một người cực kì cực kì xuất sắc. Lớn lên trông cực kì bảnh bao, khuôn mặt ấy, đã thế còn cả mái tóc lam thẫm mềm mượt kia nữa." Nguyệt Độc lườm lườm Tu Tá, "Không giống em."

"Tuy em ý trầm mặc ít nói, nhưng tâm ý của em ấy anh hiểu hết. Làm việc nhà cũng giỏi, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn không nỡ để em ý làm mấy việc đấy."

Nguyệt Độc nói đến mức xúc động, nước mắt lưng tròng: "Em thử nói xem, một người đàn ông tốt như vậy, tại sao lại rời xa anh! Anh,..."

"Lại dừng một chút," Tu Tá ngắt lời nói: "Trước đó, em muốn làm rõ một chuyện... Em lớn lên ở thôn Cao Thiên Nguyên, nhưng sao chưa từng nghe nói anh có chồng? Ngay cả người anh kể em cũng chưa từng nghe qua là sao?"


10.

"Người không có chồng thì không thể thành góa phụ được." Tu Tá nghiêm túc nhìn Nguyệt Độc, "Anh có chắc người này không phải là do anh tưởng tượng ra đấy chứ?"

"Dù gì anh cũng độc thân nhiều năm như vậy, em có thể hiểu... Nhưng...."


11.

Nguyệt Độc nghe lời này, quá khủng khiếp. Anh tức giận nhìn hầm hầm Tu Tá, hết hít sâu lại thở dài, cuối cùng chịu thua.

Nguyệt Độc nói: "Lần này anh kể, em đừng có ngắt lời anh."

Dưới ánh mắt và giọng điệu phiến tình của Nguyệt Độc, Tu Tá buộc phải nghe một đoạn chuyện thế này.


12.

Đó là khi Tiểu Hoang bước vào trung học, tại một đêm tối nọ, ánh trăng bị che lấp bởi mây dày.

Thiếu niên tuổi dậy thì thường có chút muộn phiền, Tiểu Hoang cũng không ngoại lệ. Tiểu Hoang không ngủ được, lăn qua lăn lại, khiến Nguyệt Độc nằm ngủ bên cạnh phát hiện.

Nguyệt Độc xốc chăn lên, đốt ngọn nến đặt trên tủ đầu giường, anh nhìn Tiểu Hoang, nhỏ giọng nói: đã đến lúc nói cho em biết một tục lệ bất thành văn ở thôn Cao Thiên Nguyên.

Dưới cái nhìn chăm chú của Tiếu Hoang, dưới ánh nến chập chờn chiếu rọi, Nguyệt Độc kiên định nói: một người con trai trưởng thành nhất định phải cưới người bố không có vợ của mình.


13.

Tu Tá hét lớn: "Không hề! Không hề có tục lệ này!"


14.

Nguyệt Độc: "Mày là anh hay tao là anh, tao nói có là có."

Tu Tá run rẩy chỉ vào Nguyệt Độc, không nói nên lời. Hắn hiểu rồi, bây giờ hắn hiểu hết rồi.

"Anh, anh đến cả con mình cũng..."

Nguyệt Độc không bận tâm lời chỉ trích của Tiểu Kim Mao: "Dù sao anh đây cũng là người nhặt được Tiểu Hoang về. Với lại nói theo một cách khác, thì lúc ấy anh đã giúp Tiểu Hoang xử lí nỗi phiền muộn tuổi dậy thì mà!"


15.

Tu Tá không biết nói gì, giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy về kể cho chị gái nghe bí mật kinh thiên động địa này. Đồng thời, trong thời gian tới chắc hắn cũng chả muốn gặp bố hắn mất.

Nhưng Tu Tá vẫn còn một thắc mắc.

"Kể cả vậy, thì chẳng phải bây giờ Hoang vẫn sống rất tốt sao, thế thì tại sao anh lại bảo bản thân đã thành góa phụ?!"


16.

"Em ấy đi học đại học rồi!"

Nguyệt Độc đau đớn nhìn Tu Tá, "Bọn anh đã không gặp nhau bốn năm rồi đấy! Bây giờ em ấy chắc cũng đã tốt nghiệp rồi, thế mà em ấy không thèm nói cho anh biết sau khi tốt nghiệp sẽ ở luôn trên thành thị hay trở về đây."

Nguyệt Độc đau khổ nói: "Theo anh thấy, tám phần là không cần người bố nông thôn quê kệch này nữa! Không muốn quay về ngôi nhà rách nát này nữa! Em nói xem, thế này không phải là chồng anh chết rồi thì còn là gì nữa!" Nói đến đây, nước mắt anh chảy dài. 


17.

"Nếu em nhớ không nhầm, em với Hoang học chung trường đại học, cậu ấy là đàn em dưới khóa em." Tu Tá lặng lẽ nói.

"Trước khi em về đây một thời gian, cậu ấy từng nói với em..."

Tu Tá định nói lại thôi.

Sau khi nghe hết cố sự, hắn bắt chước Nguyệt Độc thở dài, không nói gì thêm, tạm biệt Nguyệt Độc rồi về.

Nhân tiện, bởi quá kinh ngạc, hắn lại va vào mái hiên trước cửa lần nữa.


18.

Tu Tá về rồi, Nguyệt Độc kéo chiếc ghế đẩu của Hoang ra sân, ngơ ngác ngồi nhìn bầu trời. Bọn trẻ trước đó vì thấy Nguyệt Độc có việc nên đã về nhà hết, để lại Nguyệt Độc một thân một mình ngồi ngoài sân.

"Ài, sao ta lại trở thành một góa phụ chứ..." Nguyệt Độc một phen lau nước mắt.


19.

Mặt trời dần đổ về tây, Nguyệt Độc đau buồn đủ rồi, bèn kéo chiếc ghế đẩu trở vào nhà. Anh định tùy tiện nấu vài món tạm bợ để ăn, bỗng nghe thấy tiếng mô tô nổ ầm ầm ngoài cửa.

Nguyệt Độc nghi hoặc chạy ra xem, thì thấy một người đàn ông với mái đầu xanh thẫm đang đứng trước cửa.

Cách mái hiên, anh chỉ có thể thấy cằm của người nọ. Nguyệt Độc nghe thấy người nọ nói với chất giọng trầm ổn bình tĩnh, nhưng so với quá khứ đã có phần trưởng thành hơn rất nhiều: "Đã lâu không gặp."

"Em về rồi, thưa thầy."


20.

Nguyệt Độc nức nở túm mái tóc dài của Hoang: "Hứ? Sao em lại uốn tóc như Tu Tá hả? Hả?"

Hoang ôm eo anh: ".... Còn em thì không biết, từ khi nào mà thầy đã thành góa phụ rồi đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip