IV - V - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sở thích mỗi ngày của Lương Thuỳ Linh chỉ cần kết thúc công việc sẽ liền trở về nhà, ăn uống rồi ngồi ở ban công thả trôi tâm trí vào từng con chữ. Nhưng mấy hôm nay thời tiết Sài Gòn nóng bức, nắng gắt tới mức ảnh hưởng tâm trạng con người, Lương Thuỳ Linh vì vậy không tránh khỏi có chút bực dọc, chẳng buồn muốn loay hoay.

Đỗ Hà không có ở Sài Gòn làm gì cũng chẳng thể tập trung, nấu nướng hay đọc sách đều khiến cô không còn hứng thú.

Tết càng đến gần, Lương Thuỳ Linh càng trở nên trầm mặc, Đỗ Hà biết rõ tình trạng hiện nay của cô cũng chỉ có thể cố gắng trấn an qua loa điện thoại, mặt khác đi xin phép giảng viên thu xếp cho nàng mau chóng hoàn tất chuyện học cuối kì.

Sự nặng nề trong lòng Lương Thuỳ Linh không thể một sớm một chiều nói hết liền hết, nàng cho nên muốn sớm nhất được ở bên cạnh cô, làm điểm tựa cho Lương Thuỳ Linh có thể tuỳ ý dựa vào.

Chỉ là, khi vừa tới sân bay lại nhận được thông báo Lương Thuỳ Linh đang đi Thanh Hoá, quản lí nói lịch trình của cô thay đổi, sẽ cùng nàng tuần sau trở về Cao Bằng.

Hiển nhiên, Đỗ Hà bị tin này làm cho nổi giận, Lương Thuỳ Linh đã không nhắc đến dù đây chỉ là công việc.

Loạt cuộc gọi của nàng sau đó, Lương Thuỳ Linh cũng để nhỡ, tin nhắn càng không có hồi âm.

Mãi tới cuối ngày trong lúc nàng gần như phát điên vì thấp thỏm lại chỉ có thể đọc vỏn vẹn hai dòng:

"Đậu nhỏ, chị bận không có thời gian trả lời em. Phải tiếp tục bay về Sài Gòn, em đừng lo."

Đoạn tin nhắn khiến Đỗ Hà đang từ cơn thịnh nộ chuyển thành bất lực, nàng thất thần suốt buổi tối không ngừng suy tưởng ra rất nhiều việc, tính cách khó đoán của Lương Thuỳ Linh cùng nhiều chuyện xảy ra gần đây làm nàng dâng lên một nỗi sợ.

Lập tức, Đỗ Hà nhấc điện thoại liên lạc cho bố mẹ, nàng không muốn tự hù doạ chính mình như Lương Thuỳ Linh, kết quả bố mẹ không biết gì, nàng lúc này mới có thể thở phào, thế nhưng, không biết vì sao, ngực trái vẫn thoi thóp đau nhói.




2.

Lần thứ hai lịch trình Lương Thuỳ Linh bị thay đổi, từ đi Cao Bằng sẽ ở lại Sài Gòn.

Đỗ Hà không nghĩ ngợi gì nhiều, Sài Gòn vốn là trung tâm của thành phố, phồn hoa lại nhộn nhịp, Lương Thuỳ Linh không phải chưa từng cân nhắc chuyện này với nàng, đa số công việc của cô đều ở miền Nam, hơn nữa trở về Cao Bằng không bao lâu liền phải quay lại tham dự tiệc Tất Niên của đối tác, nàng thậm chí còn đang quá tải lượng công việc cũng thừa biết Lương Thuỳ Linh bận rộn mức nào, cho nên, không nỡ đòi hỏi cô đi chung.

Mà dù sao, không có Lương Thuỳ Linh lại càng tốt, nàng nói chuyện với ông bà Lương sẽ dễ dàng hơn.

Bước vào thử thách này, nàng phải vui vẻ trở ra.

Cũng coi như lần đầu làm trái ý Lương Thuỳ Linh, nhưng nàng, không bao giờ muốn buông bỏ.




3.

Buổi sáng đặt chân đến vùng núi cao khi sương mù chưa tan, Đỗ Hà thoáng chốc không kịp thích ứng, tay chân cứng nhắc vì nhiệt độ ẩm thấp, chóp mũi nhìn giống như chóp mũi của một cô hề, bạn nàng bảo thế.

"Ôi chao cô gái, không phải mày chứ? Chưa quen với không khí lạnh được à? Hay do thiếu?"

"..." - Đỗ Hà im lặng, nàng thừa biết câu hỏi kia là chế giễu nàng mỏng manh khi không có họ Lương, Đỗ Hà thầm mắng một câu, phiền phức, ánh mắt không mấy thiện cảm liếc nhìn người bên cạnh rồi sải chân rời đi.

Một đứa bạn thân với cái mồm hay luyên thuyên.

"Ê, đừng nói tao là đợt này hai người hai nơi nha, mày không vào Sài Gòn, chị Linh cũng sẽ không ra Hà Nội?"

Thật sự bị quấy nhiễu, nàng thờ ơ: "Ừ. Có thể."

"Gì mà có thể? Năm nay không hẹn hò trước Tết..."

"..."

"Là định ra mắt..."

"Mày đủ chưa?" - Đỗ Hà dừng bước, nghiêm túc quay sang cô gái thấp hơn, tông giọng cũng trở nên thâm trầm, nói: "Tò mò thì tìm Lương Linh mà hỏi, hôm nay tao đi công việc, không hỏi chuyện riêng."

"... Được, công việc." - Cô gái hoang mang cũng là rất nhanh bắt được nhịp, liền cười giả lả cầu hoà, nhưng nàng vừa đảo mắt lại nói thêm một câu: "Hết giờ tao hỏi tiếp."

Song, cô gái chạy tới chỗ đoàn nhân viên tránh họa trong ánh mắt chực chờ phóng lửa của nàng.

"..." - Đỗ Hà vẫn bất di bất dịch, vừa rồi tâm trạng khắc khoải nên trông vô cùng u ám.

Bởi vì nàng đang rất lo sợ.

Sự đáng sợ vô hình dần tồn tại trong nàng đều là gián tiếp cảm nhận từ nỗi sợ của Lương Thuỳ Linh.

Nghĩ tới đây liền khiến Đỗ Hà đau đớn kịch liệt, can đảm đi gặp ông bà Lương vì vậy không ngừng giục giã, muốn cùng Lương Thuỳ Linh hạnh phúc, nàng buộc phải trưởng thành với nỗi sợ này.

Như vậy, nàng mới có thể an tâm chu toàn cho cô.




4.

Khi kết thúc công việc, Trời đã chạng vạng chiều.

Đỗ Hà đem bản thân ngã xuống giường, cuốc bộ qua nhiều sườn đồi, đôi chân mỏi nhừ, sức lực chẳng còn bao nhiêu làm nàng mệt mỏi ngủ thiếp từ lúc nào, giật mình tỉnh dậy đã đến giờ ăn tối.

Nàng gấp gáp thay đồ cũng không buồn đói bụng, vội vàng rời khỏi khách sạn.

Chỉ là, cánh cửa bên kia mở ra, bóng dáng bạn thân của nàng lập tức xuất hiện, ngồi bên ghế phụ lái.

"Xuống xe." - Nàng ra lệnh.

Cô gái hoạt bát mỉm cười, hạ giọng nói với nàng:

"Cho theo với, đợi mày thức dậy không có đi đâu, buồn hiu."

"Không phải đi chơi." - Nàng thanh sắc không đổi, nhất quán muốn cắt cái đuôi đang đeo bám này.

Cô gái nhướn mày, khẳng định: "Chuyện cá nhân, tao đi theo càng đúng đắn hơn còn gì, huống hồ..."

Nhìn ánh mắt sắc như dao găm của Đỗ Hà, cô gái đành mím môi không nói nữa, thái độ từ lúc tới Cao Bằng của nàng đến bây giờ vẫn vô cùng kì lạ, hỏi cái gì cũng không nói, bí ẩn giấu giếm bạn bè, nhất định phải theo tới cùng, cho dù có bị đuổi cũng lầm lì không đi.

Thế nhưng, trong lòng đã nhẩm được một chút rồi: Cao Bằng - chỉ có thể liên quan Lương Thuỳ Linh!

Không khí yên ắng, cô gái đang mông lung suy nghĩ bất giác nghe được giọng nói của Đỗ Hà:

"Nhà chị Linh." - Âm thanh thực ảo, rất dễ dàng nhận ra Đỗ Hà đang dùng hết dũng khí bộc bạch, nhưng nàng, dường như cũng đang run rẩy.

"Mày..." - Cô gái ngồi ghế phụ lái nghe xong cũng vô thức rùng mình, hốt hoảng kinh ngạc một trận, không những liên quan Lương Thuỳ Linh mà còn liên quan tương lai của nàng và Lương Thuỳ Linh: "Chị Linh biết chưa?" - Tiếp thu một cách nặng nề, cô gái không dám tin Đỗ Hà quyết định chuyện này một mình.

Nàng lắc đầu, suy tính âm thầm, Lương Thuỳ Linh vốn dĩ không biết một chút gì.

"Tao chỉ đơn giản muốn đến đó chúc Tết hai bác. Nếu có cái gì phát sinh, thì cứ để nó xảy ra."




5.

Khu phố trải dài một đường, tầng cao tầng thấp xen nối choáng ngộp, cận Tết nên náo nhiệt hẳn, trước cửa từng nhà trưng rất nhiều chậu hoa kiểng, những ánh đèn màu rực rỡ chớp nháy, nàng hiểu, mất hai năm để gồng mình chống dịch không được đón giao thừa một cách trọn vẹn, mọi người đang háo hức cho năm nay đến nhường nào.

Lòng Đỗ Hà chợt bồi hồi, nàng nhớ Thanh Hoá, nhớ bố mẹ, cũng nhớ mùa xuân ở thôn làng.

Nàng phải kết thúc công việc thật nhanh để trở về với mảnh đất quê hương của nàng thôi.

"Chị Đỗ Hà?" - Một âm thanh vang lên từ phía sau, là giọng của một chàng trai, Đỗ Hà còn chưa kịp xoay lại đã nghe thấy tiếng bước chân chạy tới, thoáng chốc đã đứng ở đối diện: "Đúng là chị Hà, em chào chị."

Xác nhận xong, chàng trai cười tươi thích thú đến nhíu cả hai mắt.

"Xin chào Khoai Lang."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip