IV - IV - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4.

"Linh, đừng loạn nữa, chúng ta nói chuyện đi."

Lương Thuỳ Linh cùng Đỗ Hà trở về căn hộ riêng của hai người, có điều, Lương Thuỳ Linh sớm đã phát hoả từ lúc gặp mặt nàng, ngay khi cửa nhà vừa đóng lại, cô không chút câu nệ bế thốc nàng tiến thẳng về phía phòng ngủ.

Đỗ Hà dù say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết được Lương Thuỳ Linh đang dự định làm gì, ga giường nhanh chóng bị lún xuống với sức nặng của cả hai, chiếc cổ trắng ngần của nàng căn bản không còn láng mịn, dấu hôn xuất hiện chi chít lên nhau khiến Đỗ Hà không ngừng muốn phản kháng hành động người bên trên, cố gắng ngăn chặn bàn tay đang thoát y giúp nàng.

Nàng bị làm cho hoảng rồi.

"Linh, đừng..."

Lương Thuỳ Linh vốn đã chẳng thể kiểm soát lí trí, hiên ngang chiếm giữ môi nàng không cho nàng phát ra thêm bất kì lời nói nào, cứ thế mãnh liệt hôn lấy nàng, khoá chặt tay nàng trên đỉnh đầu, một tay chạy dọc cơ thể nàng mặc nàng cựa quậy trốn tránh.




5.

Khó khăn lắm mới vứt được chiếc váy khỏi người Đỗ Hà, Lương Thuỳ Linh nhìn ngắm đến thơ thẩn, gần ba năm nhưng đây là lần đầu tiên đường cong hoàn mỹ của nàng, toàn bộ cơ thể nàng trần trụi phơi bày trước mắt cô, Lương Thuỳ Linh yết hầu không nhịn được lên xuống, quả thực mê người.

"Lưu manh, không được nhìn."

Nhân lúc Lương Thuỳ Linh mất tập trung, Đỗ Hà dùng sức đẩy người cô rồi ngồi dậy, chẳng qua, nàng so với Lương Thuỳ Linh sức yếu hơn một bậc đã rất nhanh bị cô áp chặt lần nữa.

"Buông em ra." - Khuôn mặt nàng xấu hổ quay đi, hai tay che chắn trước ngực, cau mày.

Lương Thuỳ Linh trông dáng vẻ mĩ miều của nàng, thầm nghĩ Đỗ Hà bị người khác cướp mất, cô chắc sẽ tức tưởi quyết dành nàng cho bằng được mà chẳng hề quan tâm bản thân cũng là Hoa hậu.

Vì nàng là Đỗ Hà, nàng phải là của cô.

"Đậu nhỏ~" - Âm thanh trầm khàn kéo dài của Lương Thuỳ Linh làm Đỗ Hà kinh ngạc một trận, đôi mắt cô mơ màng hiện rõ dục vọng, tia máu đỏ rực rỡ hơn cả.

Lương Thuỳ Linh đắn đo sợ nàng tổn thương, nàng cũng thừa biết cô đang day dứt giữa nên và không nên, vì thế mới cất giọng cầu xin nàng.

Đỗ Hà mím môi suy nghĩ, rốt cuộc vẫn không nỡ để Lương Thuỳ Linh sống dỡ chết dỡ.

"Tiêu Tiêu, chị thực sự..."

"Chị muốn."

Lương Thuỳ Linh dần dần gục xuống người nàng, hơi thở nặng nề lạnh lẽo phả vào làn da làm Đỗ Hà rùng mình, bàn tay chủ động đưa về sau lưng Lương Thuỳ Linh vuốt ve.

Người bên trên thấy nàng không bài xích liền hướng tới giữa ngực nàng chiếm đóng, cảm giác không chân thực muốn xác nhận lập tức cắn nàng một cái, Đỗ Hà cũng theo đó hét toáng một cách chói tai:

"Chị điên hả Linh?"

Lương Thuỳ Linh cười hối lỗi, hôn khẽ nơi cô vừa tạo ra dấu ấn, âm giọng nàng lớn như vậy, hẳn đau không ít:

"Đậu nhỏ..."

"Tránh ra, em muốn đi ngủ."

Đỗ Hà lần này dứt khoát dùng hết tất cả bình sinh đẩy người bên trên rồi cầm lấy chiếc váy hướng về phòng vệ sinh, gương mặt lạnh nhạt không để tâm dáng vẻ mếu máo của Lương Thuỳ Linh.

"Đậuuu..."




6.

Lúc Đỗ Hà trở ra vẫn nhìn thấy Lương Thuỳ Linh nằm dài trên giường, khuôn mặt nhăn nhó trông vô cùng khổ sở, hai bàn tay di di trên mắt khiến xung quanh vùng mắt cũng gần như ửng đỏ.

Nhẹ nhàng cất bước tới chỗ của cô, Đỗ Hà vẻ mặt như cũ không cảm xúc, Lương Thuỳ Linh vốn đang nhạy cảm nghe tiếng động liền ngẩng đầu, khẽ gọi:

"Đậu nhỏ." - Sau đó, cô đưa hai tay về thẳng hướng của nàng: "Lại đây với chị."

Đỗ Hà liếc cô một cái, không nói không rằng đổi ý, chuyển đến sô pha ngồi lướt điện thoại.

Lương Thuỳ Linh biết nàng dỗi rồi, uể oải ngồi dậy chạy qua sô pha, ý định nhào vào lòng nàng năn nỉ nhưng sớm đã bị nàng cảnh giác né tránh, kết quả, hụt hẫng rơi vào khoảng không.

"Đậu..."

"Chị mau đi tắm đi."

Đỗ Hà không lưỡng lự đàm phán, bằng không, Lương Thuỳ Linh với bộ dạng này sẽ bằng mọi giá phát điên lên cơ thể nàng, hai người ngày mai phải xuất hiện ở đám cưới của một chị quản lí, vết cắn khi nãy của Lương Thuỳ Linh dám chắc không thể không giấu đi.

Dù biết rõ Lương Thuỳ Linh khó chịu nhưng nàng không muốn thoả mãn cô, đây là hình phạt cho Lương Thuỳ Linh hôm trước vô cớ giận dỗi nàng.

"Chị nóng."

Đỗ Hà rời mắt khỏi điện thoại, quay sang dò xét đối phương cũng rất nhanh về lại trạng thái cũ.

"Kệ chị."

"Em muốn người yêu của em bị hành hạ sao?"

"Không phải em không cho, là chị tự mình làm mất cơ hội."

"Chị biết lỗi rồi mà."

"Không nói nhiều."

"..." - Lương Thuỳ Linh siết tay thành nắm đấm, đầu óc cô hiện tại quay cuồng đến hít thở cũng không thông, cố gắng dồn ép bản thân bình tĩnh sau đó nhẹ nhàng trút ra một hơi dài, nhìn nàng mỉm cười: "Được rồi, em nghỉ ngơi đi."

"Chị đi đâu thế?" - Đỗ Hà cau mày, trong lòng nàng có chút lo lắng, những biểu hiện kì lạ vừa rồi của Lương Thuỳ Linh đều được nàng thu vào tầm mắt, quả thực không chỉ giống với say rượu, mà nàng cũng thừa biết đối với tửu lượng Lương Thuỳ Linh sẽ không dễ dàng bị khắc chế như vậy.

"Giải nhiệt." - Lương Thuỳ Linh không ngoái đầu liền vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể, bản thân cô không dám lại gần nàng cũng chẳng dám nhìn nàng thêm lần nào nữa.




7.

Khi Đỗ Hà mơ màng yên giấc, Lương Thuỳ Linh mới từ phòng tắm bước ra, đèn vẫn còn bật sáng, bên đầu giường còn có li trà gừng nóng ngát mùi xộc thẳng vào khứu giác, Lương Thuỳ Linh đờ đẫn nhìn chằm chằm làn khói đang bốc lên, mệt mỏi thở dài, chậm chạp đi tới vị trí trống cạnh nàng ngồi xuống.

Cầm cốc nước hớp vài ngụm, Lương Thuỳ Linh không cảm giác được gì cũng không muốn uống, đặt cốc về lại rồi đưa tay tắt đèn, thả người nằm dài ra giường, mỗi động tác vô cùng cẩn thận như sợ đánh thức nàng.

Chẳng qua, cô không ngủ được, mắt nhìn trần nhà rồi nhìn nàng suy nghĩ đến một số chuyện, thực sự rất muốn ôm nàng.

Đấu tranh nội tâm một hồi, Lương Thuỳ Linh không chịu được bức bối, khẽ nhích người vòng tay để nàng an ổn ở trong lòng, lúc này mới thoải mái phần nào.

"Chúc ngủ ngon, Đậu nhỏ."

Biết Lương Thuỳ Linh bất thường, Đỗ Hà vốn chỉ nhắm hờ mắt đợi cô hỏi chuyện nhưng cả ngày đã hoạt động còn uống nhiều rượu khiến nàng vô thức ngủ quên mất.

Mãi đến khi hơi ấm Lương Thuỳ Linh truyền tới từ phía sau, Đỗ Hà có chút giật nảy mình.

"Chị ôm thôi, không làm gì hết, em đừng sợ."

Âm giọng trầm ấm Lương Thuỳ Linh vang lên cũng là lúc nàng không thể nhìn thấy ánh mắt thê lương của cô, Lương Thuỳ Linh hận mình, đã làm nàng một trận sợ hãi như vậy rồi.

"Tiêu Tiêu." - Đỗ Hà xoay người, đưa tay áp vào má Lương Thuỳ Linh vuốt ve, dịu dàng hỏi: "Chị uống thế nào bây giờ cơ thể vẫn còn nóng như vậy?"

Lương Thuỳ Linh chỉ nhìn nàng không nói, Đỗ Hà cũng nhận ra gì đó, cau mày: "Chị tắm nước lạnh? Còn để tóc ướt đi ngủ?"

"..."

"Chị muốn bệnh chết sao?"

Đỗ Hà giận thật rồi, Lương Thuỳ Linh căn bản muốn giải thích thì nàng đã ngồi dậy kéo theo cô, chung quy chính là vừa được nàng sấy tóc cũng được nghe nàng trách mắng không ngừng nghỉ.

Thỉnh thoảng, Lương Thuỳ Linh cảm thấy đầu óc như đang có hàng vạn cái pháo hoa nổ tung.



8.

"Xin lỗi Đậu nhỏ, chị không cố ý làm em sợ."

Ba mươi phút lặng lẽ trôi qua, Lương Thuỳ Linh chỉ ngoan ngoãn ngồi yên để nàng sấy tóc chẳng hề nhúc nhích, đợi nàng quay lại từ bàn trang điểm đã mau chóng bắt lấy thắt lưng, dụi mặt vào eo nàng.

Đỗ Hà bị giữ chặt, nhìn Lương Thuỳ Linh hệt như đứa trẻ phạm phải sai lầm, nàng có chút đau lòng, dùng tay nâng mặt cô lên:

"Trả lời em, chị đã uống thứ rượu gì vậy?"

Lương Thuỳ Linh lần nữa rúc vào người nàng.

"Linh!"

"..."

"..."

"Là... FDP." - Giọng Lương Thuỳ Linh dè chừng.

"FDP?"

"..."

Tiếng nói nàng vang vọng vào tai Lương Thuỳ Linh quả thực rất đáng sợ, cô chắc sự tức giận của nàng vừa tăng lên gấp bội.

FDP, thứ nước uống pha chế hỗn hợp với rất nhiều loại rượu có nồng độ cồn cực kì cao, thậm chí, không phải ai cũng dám thử, Lương Thuỳ Linh mặc cho bản thân cao ngạo không có được đối thủ lại đi tìm loại rượu mạnh này?

"Bao nhiêu cốc?"

"Ừm... không nhiều."

"Chị nói hay không?"

"Là..ba."

"..."

Không gian thoáng chốc đọng lại, không ai nói gì.

"..."

"Chị đang suy nghĩ cái gì vậy Linh?"

"Đậu nhỏ." - Lương Thuỳ Linh lí nhí, ngước mắt nhìn thấy Đỗ Hà không chút biểu cảm, khuôn mặt lãnh khốc chưa từng có khiến cô không tránh khỏi căng thẳng, nàng chưa bao giờ bình tĩnh đến mức không kích động cũng không điềm nhiên: "Hà à..."

"Chúng ta cho nhau tự do không phải để chúng ta có thể tuỳ hứng bất cứ lúc nào, chị luôn thừa biết chúng ta không thể bên cạnh nhau suốt hai tư giờ. Chị hỏi nếu em xảy ra chuyện mà không có mặt chị, vậy chị đã tự hỏi bản thân chị xảy ra chuyện mà không có em thì em sẽ thế nào chưa?"

Âm thanh đều đều của nàng làm Lương Thuỳ Linh trở nên lúng túng, vội vàng quỳ thẳng gối đối diện cùng nàng: "Chị sai rồi, chị không nên buông thả bản thân, em đừng giận nữa."

Đỗ Hà nhìn cô, khoé mắt ửng đỏ: "Em chỉ sợ chị nguy hiểm."

Lương Thuỳ Linh xót xa ôm lấy nàng, bờ vai cũng bắt đầu run rẩy:

"Nhất định không có lần sau, sẽ không."




9.

Không có cãi nhau lại càng không có giận nhau, Lương Thuỳ Linh mừng thầm trong lòng, rốt cuộc có thể nhẹ nhõm cười nói với nàng.

"Đậu nhỏ, ngày mai em phải bắt hoa cưới đấy nhé."

Đỗ Hà chỉ ậm ừ, tay siết chặt eo Lương Thuỳ Linh, đôi mắt sớm đã chẳng thể mở to nữa.

"Đậu nhỏ, em nhớ đứng ở giữa, vậy mới dễ dàng bắt được hoa."

"..."

"Đậu nhỏ, đừng bỏ lỡ hoa cưới."

"Tiêu Tiêu.." - Nàng muốn than thở.

"Đậu nhỏ, ngày mai không được hậu đậu."

Đỗ Hà có chút bực dọc khẽ nhéo Lương Thuỳ Linh: "Chị có để yên cho em ngủ không? Hôm nay tại sao nói nhiều thế?"

Lương Thuỳ Linh cứng họng, đúng là tâm trạng cô còn hỗn loạn, 3 cốc FDP thậm chí có thể khiến cô mất ngủ cả đêm nay:

"Đậu nhỏ... Chị...chị muốn, được không?"

Sau khi dỗ dành nàng, Lương Thuỳ Linh dù biết chuộc lỗi nhưng tinh thần vẫn đang muốn kêu gào Đỗ Hà cho cô, bằng không, cứ nằm cạnh nàng cùng cơ thể chứa đầy chất cồn không có chỗ phát tiết sẽ thực sự bức cô sống không bằng chết.

Đỗ Hà chỉ mới cảm nhận được mối đe doạ liền không kịp trở mình đã bị Lương Thuỳ Linh vây lấy, nàng rất nhanh lọt thỏm trong vòng tay cô, đôi môi cũng chẳng thể cất lời đã lập tức bị chiếm tiện nghi, nàng hiện tại muốn lui cũng không có đường lui.

Toàn thân Lương Thuỳ Linh nóng rực từ ban tối, nàng thừa biết sức chịu đựng của cô đến lúc này đã vượt quá giới hạn, nếu còn cố chấp trêu chọc cô, Lương Thuỳ Linh ngày mai thành ra bộ dạng gì, nàng là người hiểu rõ nhất.

"Tiêu Tiêu, lần đầu."

Nàng ngại ngùng nói, cố gắng xoa lưng ổn định nhịp thở gấp rút của Lương Thuỳ Linh, đôi mắt cô đục ngầu chỉ toàn những tia máu, sự khao khát này hơn cả lần Lương Thuỳ Linh trở về từ Cao Bằng.

Đỗ Hà tự dặn lòng sẽ không cho Lương Thuỳ Linh uống thêm FDP lần nào nữa.

Bởi lẽ, sau đó nàng thật sự vì tác động gián tiếp của FDP thông qua Lương Thuỳ Linh liên tục bị giày vò đến gần sáng mới dừng lại, thậm chí, cuộc hoan lạc còn chưa kết thúc, Đỗ Hà từng mơ hồ ngất đi khi người kia còn đang quấy nhiễu trong cơ thể nàng.




10.

Lương Thuỳ Linh vất vả suốt đêm rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại, nhìn ngắm Đỗ Hà mệt mỏi thiếp đi, nụ cười trên khuôn mặt cô càng trở nên rạng rỡ.

Từ giờ, chẳng còn sợ ai cướp nàng rời khỏi cô nữa:

"Đậu nhỏ, hoa cưới bắt được hay không cũng không quan trọng, chúng ta sẽ về thưa chuyện với bố mẹ... Cho dù mất bao lâu, chị chỉ muốn kết hôn với một mình em."

Hôn nàng, Lương Thuỳ Linh nói khẽ: "Yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip