I - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Từ phòng khách, phòng bếp đến phòng làm việc đều không có ai, phòng ngủ cũng một màu tối om, bên ngoài ánh sáng hắt qua kẽ màn làm bóng dáng của Lương Thuỳ Linh ẩn hiện đổ dài trên sàn nhà.

"Hà ơi, em đâu rồi?"

Lương Thuỳ Linh thở dài, ngã phịch xuống giường nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn bất định trên trần.

Rõ ràng đã nhắn cho Đỗ Hà báo với nàng hôm nay sẽ trở về, nhưng nàng không có trả lời, gọi điện thì máy bận, cô thật không thể hiểu nỗi.

Lương Thuỳ Linh chìm vào giấc ngủ, một tháng ở Hà Nội đối phó với người được mai mối vô cùng phiền phức, cô mong sớm có thể quay lại Sài Gòn bên cạnh Đỗ Hà, nhưng nàng hiện tại biến mất không chút tin tức, dù lo lắng cũng chẳng còn sức đi tìm, đành để nàng vui chơi ngoài kia chút vậy.




2.

Lương Thuỳ Linh thức dậy đã là chạng vạng chiều, căn phòng vẫn thế, một màu tối om, nhưng nhìn lại khiến cô cau mày, chiếc chăn này, từ lúc nào được đắp lên trên người?

Lương Thuỳ Linh dường như không nhớ được gì, đầu đau như búa bổ, gắng gượng đi thẳng vào phòng vệ sinh cá nhân.

Nhìn mình đã gầy đến xanh xao, Lương Thuỳ Linh thở dài, nếu Đỗ Hà trở về nhìn thấy, cô chắc chắn không yên ổn với nàng.




3.

"Chị phải tìm em ở đâu đây?"

Tay Lương Thuỳ Linh siết chặt vô lăng vừa chạy vừa nhìn bên đường, đã chạy đến những nơi nàng có thể đi qua nhưng đều không có, cô cười khổ.

"Em không mau xuất hiện, chị sẽ đi kết hôn với người khác."

Ý nghĩ táo bạo xẹt qua trong đầu, Lương Thuỳ Linh rùng mình một cái, về Hà Nội kết hôn không phải tự mình đi tìm đường chết hay sao?

Ba mẹ Lương ở Cao Bằng không biết cô và Đỗ Hà yêu nhau nên không ngừng tìm kiếm đối tượng, bắt buộc trong năm tới nhất định tổ chức hôn lễ.

Lương Thuỳ Linh giấu giếm vì không muốn Đỗ Hà áp lực, nhưng bất đắc dĩ làm cô trở thành kẻ đầu sỏ khiến nàng giận dỗi, bây giờ giải thích thì liệu nàng có tin không?

Chắc chắn là không!

Lương Thuỳ Linh biết rõ điều đó, còn biết Đỗ Hà sẽ nghĩ vì cô bỏ đi lâu như vậy khi trở về nhất định phải biện lí do lấy lòng nàng.




4.

Trở về nhà, Lương Thuỳ Linh ủ rũ, thẩn thờ đi vào phòng khách rồi thả người tự do xuống sô pha, hơn hai giờ đồng hồ chạy lòng vòng thành phố nhưng vô vọng, Đỗ Hà như bốc hơi khỏi thế giới của cô vậy.

"Hà ơi..."

Lương Thuỳ Linh thầm gọi, tay xoa thái dương, thời tiết ở Hà Nội và Sài Gòn chẳng hề giống nhau, cô vì vậy có chút không thích ứng kịp, bản thân cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Thở dài, sống mũi tự nhiên cay cay, cô phì cười nhắm hờ mắt, vì cái gì lại thê thảm đến như vậy? Chỉ không gặp được nàng lại thành ra không thể kiềm chế cảm xúc, mất mặt.

"Mau trở về đi có được không? Chị không có bỏ rơi em nữa, em cũng đừng như vậy."

Màn hình điện thoại chớp sáng vang lên âm báo, Lương Thuỳ Linh lục lọi trong túi áo, cuối cùng vẫn thất vọng, người gọi không phải Đỗ Hà.

"Ngọc Thảo?"

"Trốn ở đâu? Đỗ Hà của mày sắp bị người khác cướp đi mất này."

"Nói gì vậy?"

"Cho mày năm phút, khách sạn Hilda."

Ngọc Thảo nói xong liền cúp máy, cũng không có giải thích, càng không cho Lương Thuỳ Linh cơ hội nghi hoặc thêm bất cứ thứ gì.

Cô bất động vài giây, lảm nhảm: "Khách sạn Hilda... Hà..."

Không nghĩ thêm, Lương Thuỳ Linh ngay tức tốc rời khỏi nhà, lên xe chạy thẳng đến địa điểm mà Ngọc Thảo đã báo, trong lòng như lửa đốt:

"Em nhất định không được để người ta cám dỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip