23. Người luôn khiến hổ con phải bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong studio Seventeen đang chuẩn bị chụp ảnh, Wonwoo nhìn cậu bạn đồng niên Kwon Soonyoung nấp ở một góc nỗ lực chà ngón tay lên trên màn hình điện thoại đến gần như mất cả dấu vân tay, nhịn không được tò mò mà đi đến hỏi một cậu bạn đồng niên khác đang ngồi bên cạnh mình.

"Jun".

"Hửhm?".

"Tên kia đang làm cái gì vậy, bình thường toàn nói năng không kịp dừng lại để thở, sao nay lại im lặng thế".

Jun nghe vậy liền quay đầu nhìn, sau đó cũng đồng tình mà nói rằng:

"Ừa, nhìn nó như vậy cũng làm tui sợ nữa, lỡ mà nó chạy lại đây nó cắn thì không biết tính sao, anh Jeonghanie không có ở đây chẳng ai cản được nó hết á".

Wonwoo: =.=

Túm lại là cũng không biết tên Kwon Soonyoung kia đang làm cái gì.

Lúc này Myungho vừa thay quần áo xong đi đến, nghe thấy câu chuyện của WonJun thì lập tức chen vào.

"Hoshi đang check tin tức của anh Jeonghanie đó, từ lúc ra sân bay tới giờ hắn vẫn lượng lờ trên twitter có chịu xuống đâu".

"Ê tên kia, nuốt chữ "anh" đi đâu mất rồi hả, không trên không dưới gì hết á!!".

Kwon Soonyoung tai thính nghe được câu nói của đứa em nhỏ liền lớn tiếng quát lại. Lee Dokyeom đang ngồi ngắm mình trong gương, nghe được sự tình thì hỉ mũi khinh thường.

"Ông làm như Myungho mới có gọi trống không tên ông mỗi hôm nay thôi vậy, quát làm thấy ghê. Bốn năm nay nó có còn gọi ông là anh nữa đâu mà la hét chi cho mệt".

Kwon Hoshi: =.=

Thôi, cũng hết nói được cái gia đình này rồi, anh chẳng ra anh, út không là út mà cũng chả có địa vị trên dưới gì luôn, thằng nào điên máu hơn thằng đó thắng thôi chứ từ lâu không còn tôn ti trật tự gì nữa.

Chỉ có lâu lâu Yoon Jeonghan đòi ngầu thì bọn họ cho chàng ta được "ngầu" một tý xíu cho vừa lòng, chứ cái giọng bé bé cưng cưng đó để tối rên thì còn có người nghe chứ quát mắng ai mà sợ.

Hoshi tắt đài nên cũng không nói thêm gì nữa, cậu đang lướt tweet xem ảnh chụp sân bay của vợ cũ Yoon Jeonghanie của mình, mai Hoshi cũng sẽ bay sang Paris rồi, lại có thể được gặp anh, Jeonghan đi xa mấy ngày khiến cậu nhớ mùi của anh muốn khùng luôn rồi.

Kwon Hoshi bất giác bật cười đến gian trá vô cùng, rước lấy vài cái liếc mắt nhìn qua của đồng bọn.

Seungcheol trưởng nhóm-nim đang trang điểm gần đó cực kì chướng mắt cậu, kể từ ngày Jeonghan bảo mình yêu đơn phương hyung hàng xóm ngày xưa tới giờ thì hai người đã chiến tranh lạnh hết một chặp rồi.

Jeonghan không thèm trả lời tin nhắn cũng không chịu cho anh make love nên Seungcheol rất bức rức, hết đi trượt tuyết lại lao đầu vào chơi đấm boxing, anh xem cái bao cát như tình địch mà điên cuồng tay đấm chân đá cho bỏ tức.

Nói chung anh trưởng cũng không thể (nỡ) làm gì tên Yoon Jeonghan kia, vậy nên liên tục cả tuần sau đó anh đều rình rập khắp xung quanh mạng xã hội của Jeonghan, bài post nào của Jeonghan anh cũng chạy vào like rất nhanh, cốt để nhắc nhở bạn người yêu về sự tồn tại của mình.

Cũng hết cách, Jeonghan không thèm nhận điện thoại của anh mà, nhờ mấy đứa em trời đánh thì bọn nó toàn giở trò chứ chẳng đứa nào thành thật chuyển lời giùm.

Nổi lòng đám em nhỏ chính là: giỡn sao, loại được một tên đến tranh giành mừng chetme rồi, rỗi hơi đâu mà đi giúp hàn gắn cơ chứ, nằm mơ đi!!

Anh trưởng đau lòng đứt ruột nhưng không thể làm gì khác ngoài lẽo đẽo theo sau mông Jeonghan làm đủ trò mà cậu ghét để chọc giận cậu, tuy vậy nhưng chưa kịp mần ăn gì hết thì người đã bay sang Pháp mất rồi, đã vậy Kwon Hổ con còn sắp sang đó, hai người là vợ chồng cũ mà, đến một nơi hoa lệ được mệnh danh là thánh địa tình yêu như Paris biết đâu lại xảy ra "sự cố" gì đó thì sao, người ta nói lửa gần rơm mà, hai tên đó có lẽ sẽ cháy rực ở Paris luôn cho xem, nghĩ thôi đã thấy máu não với máu mồm dồn thành một cục rồi, thật là tức quá aaaaa!!!!!!.

Nỗi lòng của anh trưởng thì không một ai hiểu hết, riêng Hoshi ngược lại đang rất là vui, cậu tranh thủ nhắn tin với Jeonghan, bảo anh đợi mình sang tới Pháp thì cùng đi hẹn hò.

Hoshi: Anh nhất định phải dành cả đêm cho em để bù đắp đó

Jeonghan hyung: Oh anh biết rồi, khi nào thì em sang?

Hoshi: Sáng ngày mai nha, mất 14 tiếng, vậy giữa đêm là em tới. Paris không ngủ đâu, anh nhất định phải đợi đón em đó~~

Jeonghan hyung: Ừ ừ anh biết rồi mà~ tới sân bay thì nhắn anh.

Hoshi: Phải rồi, anh bay qua trước hai ngày mà, thành thổ địa rồi nên anh dẫn em đi tham quan nha hehe~

Jeonghan hyung: kkkk ừa~ mình cùng đi nhà hàng Hàn Quốc nhé, anh thèm quá

Hoshi: Hahaa cái anh này, anh thật sự không thể ăn được các món lạ mà


Hai người vui vẻ trò chuyện quên trời quên đất, chat tới nỗi Mingyu cũng bốc lên cơn ghen, cậu ta hắn giọng vặn hỏi:

"Hoshi hyung, anh không phải là đi lịch trình sao, toàn bàn chuyện ăn với chơi thôi vậy, cái nào mới là quan trọng anh không biết hả?!!".

"Ầyy cái thằng này, tất nhiên anh biết chứ. Lịch trình chỉ là thứ phụ thôi".

"Chứ cái chính là gì, anh đi Pháp du ngoạn mua sắm à!!?".

Myungho nghe Mingyu nói vậy thì liếc mắt nhìn cậu, đệm lời:

"Thằng ngâu, cái chính là đi gặp anh Jeonghanie đó, người ta nói tới vậy rồi mà cũng không hiểu, bó chiếu".

Cả đám xúm vào cười chê Mingyu, buộc cậu chàng phải tập ngồi thiền để hạ hỏa.

Hoshi tiếp tục trở lại nói chuyện với Yoon Jeonghan. Woozi ở bên cạnh nhìn cậu ta mà soát ra tia lửa...Bởi vì cậu cũng đang nhắn tin cho Jeonghan, nhưng anh vì Hoshi nhiệt tình quá mà vẫn chưa kịp trả lời tin nhắn của cậu.

Ở bên kia, Kwon hổ con lại tủm tỉm cười ngại ngùng rồi gãi đầu gãi đôi tai đỏ hồng, bộ dạng như thiếu nữ đang có mùa xuân khiến đám anh em đồng nghiệp bùng lên vẻ miệt thì.

Seventeen Hoshi có ánh mắt hổ ngầu lòi mạnh mẽ hét "RUNNNNNNN" chạy đi đâu rồi!!!. Đúng là chỉ khi nào đối diện với Yoon Jeonghan thì con hổ này mới biết e thẹn mà, gớm!!!


.

.


Cute~ Jeonghanie cố sức giơ cho bằng tay Hổ con, nhón cả chân lên luôn kìa =))) thằng em ngâu ngốc còn không biết mà để ý anh hắn nữa kkkk

.

.


----





Hổ con theo dõi Jeonghanie mn ạ, biết việc YSL không cho Jeonghanie cười và pose dáng trái tim khi chụp ảnh. Mẻ vừa phi sang Pháp cái là chụp heart pose với hyung liền, còn cười khà khà bảo mình đã phá hủy (lệnh cấm) nó =)))

Hổ có vẻ thích lắm, đăng bài um sùm rình rang, nhìn là biết nhớ anh rồi~

Mà kể cũng lạ, Hoshi vui tính, ngáo ngáo. Khi trình diễn và luyện tập thì nghiêm túc và cực kì đáng sợ, ấy vậy mà mỗi lần quay sang nhìn thấy Jeonghan là cái biểu cảm của bạn này lại thay đổi 180 độ...

Đây là e thẹn với crush rõ quá còn gì. Bên nhau cả mười năm rồi mà bạn hổ nhỏ vẫn ngượng ngùng xấu hổ như vậy, há ha~


.

Từ khi mới debut



Như thiếu nữ luôn





Cái chuyển biến tâm trạng của hổ con vui lắm nè. Đang xoa đùi Shua, chợt qua sang phát hiện Jeonghanie đang ngồi bên cạnh mình, và thế là chuyển sang đùi của anh, vuốt bằng cả hai tay luôn chứ =))))




Còn nũng nịu nữa cơ >""<~







Đang hát nhập tâm gần chớt, quay sang lại phát hiện người ôm mình chính là crush lâu năm thì... 😎=>🥰







Hanie nhìn Hổ con thì vẫn ổn, Hổ con lại ngại đỏ cả mang tai =)))

YJH chỉ ngại khi nhìn CSC thôi hahaha =)))








Ai nhìn Hổ luyện tập cũng chẳng sao, chỉ Jeonghanie nhìn thì ẻm lại ngượng =)))

Đoạn này là Hổ quỳ khóc nói hyung ơi đừng nhìn em, em ngại lắm~~~. Hanie trả lời hà à à vậy hả, anh biết rồi~

Cưng lắm luôn >"<





Ở bên cạnh anh bỗng nhiên lại trở nên "íu đúi" 🤣🤣🤣




Hai anh em cưng quá~







B*onus

Cũng có lúc Jeonghanie ngượng với Hổ con mn ạ 😂


Này, đừng có tỏ tình đột ngột như vậy, tui còn không kham nổi huống gì đương sự hả!!~

Gớm chưa, Hổ con nói Jeonghanie đẹp hơn cả Tổng lãnh Thiên thần Michael nữa =.=


Kơm choá everywhere, ghét thật!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip