Cạnh bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời mấy hôm nay cứ mưa suốt, mưa thì mát thật đấy nhưng có người nào đó thật sự bây giờ lại cảm thấy rất phiền. Vì ngày nào đi làm về cũng bị dính mưa đến mức khiến cho cô muốn bệnh tới nơi.

Vốn dĩ cô cũng rất thích mưa, nhưng mà lại không may cả tháng nay Asahi đi công tác xa không đưa đón cô đi làm được nên cô đành phải đi xe công cộng mà đi xe công cộng mỗi lần tới mùa mưa là như rằng kẻ thù với cô vậy.

Anh bảo cô đi taxi nhưng cô lại không chịu, nói bình thường lúc chưa quen anh cô cũng đi xe công cộng đấy thôi. Nhưng mà không biết có phải là do bình thường được anh nuông chìu quá nên thành thói quen rồi hay sao mà cô cứ bức rức khi đi một mình như thế này, anh đi công tác cũng lâu rồi mà cô vẫn chưa quen được, ăn uống cũng ít hơn.

"Nhớ Eunji của anh quá đi mất"

"Nhớ người ta nhưng mà lại đi lâu như vậy"

"Ngoan xong việc anh về ngay"

"Mấy nay ở chỗ em mưa nhiều nên nhớ là ra ngoài phải chuẩn bị ô, anh không muốn Eunji của anh bị bệnh đâu đấy"

"Dạ"

"À còn nữa dạo này nhìn em gầy hơn lúc trước rồi đó, có ăn đúng giờ không vậy"

"Anh nghi ngờ em à! Rõ ràng là ngày nào em cũng video call với anh mà anh lại nhìn ra là em gầy được à"

Ý của Eunji là lâu lâu gặp thì mới biết người ta thay đổi chứ gặp thường xuyên thì khó mà nhận ra được.

"Hmmm, khi về anh vỗ béo lại"

"Người ta mong chờ được anh vỗ béo lắm rồi đây"

"Anh đấy bận thì bận nhưng mà vẫn phải nhớ chăm sóc bản thân nữa nhe chưa"

"Anh đừng mãi lo cho em mà quên đi mình, anh mà ốm em cũng sót"

"Chỉ cần Eunji vui khỏe là anh cũng sẽ vui khỏe theo"

"Anh chỉ giỏi lấy em làm cái cớ thôi"

"Haha ai biểu anh yêu em cơ chứ"

"Được rồi, trễ lắm rồi á anh mau xong công việc rồi ngủ đi"

"Eunji của anh ngủ ngon nha"

Vì hôm nay công việc cũng khá là mệt nên cúp điện thoại là cô lăn ngay vào giấc ngủ.

Hôm nay là chủ nhật nhưng mà cô vẫn không yên giấc được. Vừa mở cửa là bị vòng tay của người nào đó ôm chặt vào nhà, bừng tỉnh lại mở mắt ra thì cô thấy người trước mặt mình là Asahi thì không tin nổi, lấy hai tai dụi dụi đôi mắt, sợ đây chỉ là giấc mơ nên cô chẳng dám chợp mắt nữa mà cứ đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh, tới khi bị kí nhẹ đầu một cái cô mới có cảm giác chân thật.

"Anh về thật rồi ạ, không phải là em nằm mơ"

"Thế nảy giờ em nhìn anh chăm chú như vậy vì tưởng là mơ à"

Cô gật đầu trông đáng yêu vô cùng làm anh xao xuyến mà hôn ngấu nghiến cô không thôi, tới lúc buông ra thì cô yễu xỉu nằm trong lòng ngực anh mà thở.

"Eunji của anh ngủ nhiều quá đấy"

"Cuối tuần nên mới có cơ hội ngủ lâu một xíu thôi"

"Em xem em đã ngủ hơn nửa ngày, qua luôn buổi cơm trưa"

"Eunji hư hỏng quá đấy, ngủ nhưng mà vẫn phải ăn uống gì nữa chứ"

"Dạ nhưng mà anh về khi nào đấy, anh không mệt ạ?"

Thấy anh trách tội đúng quá cô bèn đánh trống lãng sang chuyện khác, để cho anh quên đi.

"Gặp em là anh không còn mệt nữa"

Hôm nay anh có hẹn với mấy người bạn sẵn tiện dẫn cô theo xem như là ra mắt mấy ông bạn già của mình.

"Này Eunji, cậu ấy giấu em kĩ thật đấy" - Junkyu lên tiếng.

"Đúng đúng cả hai quen nhau cũng một thời gian rồi vậy mà tới bây giờ tụi này mới biết đó" - Haruto cũng tiếp lời ông bạn mình

"Asahi cậu tệ thật đấy" - Junkyu quay sang trách đùa bạn mình

"Các cậu có thôi đi không" - Asahi đưa đôi mắt cảnh cáo hai ông bạn.

"Nào, chào mừng em dâu đến với hội của chúng ta" - Jeongwoo nâng lên ly rượu cùng với mọi người và cũng là người vô tình được biết đầu tiên nên cũng không còn bất ngờ như hai ông bạn già kia của mình.

Đây là lần thứ hai cô tới quán bar nên anh có vẻ giữ cô rất cẩn thận không cho cô rời khỏi mình nữa bước, cứ ôm chặt eo của cô.

"Anh, em muốn đi vệ sinh"

"Được anh đi cùng em"

"Không cần đâu ạ, nhà vệ sinh cũng gần ở đây anh ở lại chơi với mọi người đi"

"Không được"

"Ahhhh Yebin tới rồi em đi cùng cậu ấy được không ạ"

"Ừm vậy thì em nhớ cẩn thận"

Anh cứ giữ cô như một đứa con nít, luôn sợ cô sẽ bị người khác đem đi mất vậy.

"Sao hôm nay cậu tới trễ vậy"

"Haizzz"

Không nghe Yebin trả lời mà lại nghe thấy tiếng thở dài của cô ấy nên Eunji lo lắng hỏi

"Có chuyện gì sao?"

"Cũng không quan trọng lắm nhưng mà tớ có hơi phiền lòng một chút"

"Sao vậy?"

"Hôm nay ở công ty có người tỏ tình tớ, mà xui xẻo như thế nào lại bị anh Jihoon bắt gặp"

"Hai người gây nhau à"

"Không anh ấy đột nhiên nổi điên với người ta rồi lại đi giận mình nữa"

"Cậu xem có oan ức không chứ"

"Rồi bây giờ hai người đã giải quyết xong chưa"

"Tớ phải dỗ anh ấy một buổi á anh ấy trách vì người yêu anh ấy xinh đẹp quá nên anh mới giận"

"Đồ đáng ghét Yebin lại cố tình quăng cẩu lương"

"Haha vậy thì cậu mau trả thù lại tớ đi"

Yebin với khuôn mặt đắt ý vì chọc ghẹo được Eunji nên chạy đi trước.

Eunji đi theo sau do không để ý mà vô tình đụng trúng người khác.

"Tôi xin lỗi"

"Eunji"

Khi ngẩng mặt lên thấy người trước mắt là người mà cô không bao giờ muốn gặp lại lần nào nữa thì có hơi bối rối định vội rời đi nhưng cánh tay lại bị người đó nắm chặt.

"Chúng ta nói chuyện chút đi"

Cô đứng im không trả lời làm cho người kia không kiên nhẫn mà dùng lực kéo tay cô về sau rồi sau đó là ép sát cô vào tường, do bị bất ngờ nên lưng cô bị va đập mạnh khiến cho cô đau mà nhăn mặt, cô càng vùng vẫy thì càng làm cho người kia giữ chặt hai bả vai mình hơn, ép cô phải đối diện với khuôn mặt đó, vì đứng gần nên cô cũng cảm nhận được mùi rượu của đối phương.

"Tại sao lại tránh tớ?"

Cô vẫn im lặng thì càng làm hắn tức giận hơn mà siết chặt lên bả vai làm cô đau đớn nhăn mặt.

"Cậu ghét tớ tới như vậy sao?"

"Đến nói chuyện cậu cũng chẳng thèm nói?"

"Tại sao lai không nghe tớ giải thích, tại sao lại bỏ tớ?"

"Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta không đổi lại được một lần tin tưởng sao?"

"Trả lời tại sao lại bỏ đi như vậy? Hả?"

Càng hỏi thì lòng Luca càng dâng lên sự tức giận giọng điệu cũng theo đó mà lớn dần, đứng trước những câu hỏi của hắn thì cô vẫn im như một bức tượng.

Cùng lúc đó là Asahi đi tới kéo mạnh cô ôm vào ngực mình thật chặt.

"Anh là ai?"

"Tôi là bạn trai cô ấy"

"Bạn trai?"

"Phải, cô ấy là người phụ nữ của tôi"

"Eunji chúng ta gặp lại sau"

Không đợi Luca nói hết Asahi ôm chặt cô quay đầu rời đi.

Từ lúc anh trở lại anh không thèm nói nói chuyện với cô, làm cô có hơi buồn.

Lúc ở trên xe đi về

"Anh Asahi"

"Có chuyện gì?"

"Anh có chuyện gì sao"

"Không có gì"

Nói rồi anh quay sang thắt dây an toàn cho cô rồi bắt đầu lái xe đưa cô về nhà. Khi tới nhà cô, anh vẫn im lặng mà không nói gì, cô có chút lo lắng nhưng mà lại không dám hỏi tiếp.

"Tới rồi"

Trong lúc anh quay sang tháo dây an toàn thì cô ôm anh lại thật chặt hôn môi anh nhưng đáp lại cô là sự thản nhiên mặc kệ cô hôn mình mà chẳng có sự đáp trả nào, cô vụng về cuối cùng cũng buông anh ra.

"Em về đây, anh về cẩn thận"

"Ừm"

"Anh ngủ ngon"

"Em cũng vậy"

"Em yêu anh"

"Ừm"

Rồi cô tự mở cửa xe đi ra, trong lòng thật là buồn vì anh lại lạnh lùng như vậy với mình, lúc quay ra xe thì mắt của cô đã hơi ngấn nước vì hành động của anh rồi, nhưng lại không dám khóc trước mặt anh nên cô cố nén lại, cô tuổi thân đi vào trong nhà.

Bỗng nhiên có vòng tay ôm cô từ phía sau làm cô hoảng hốt quay lại thì mới biết là anh đang ôm mình, anh im lặng không vẫn không nói gì, lúc này do không chịu nổi nữa nên cô khóc nức nở.

"Anh xin lỗi"

Nghe cô khóc anh nhẹ nhàng xoay người cô lại rồi lau đi nước mắt trên mặt cô.

"Ngoan, đừng khóc nữa"

Lúc này anh ôm cô vào, bàn tay vô tình đụng vào chỗ mà cô bị Luca làm va đập mạnh vào tường lúc nảy làm cô hơi đau mà nhăn mặt.

"Ahhh"

"Em sao vậy?"

"Sau lưng em có hơi đau"

Anh dìu cô vào nhà, vì cô ngại nên anh nói cả buổi cô mới chịu dán áo lên cho anh xem tình hình, kết quả là lại thấy một đường màu đỏ trên lưng cô, làm anh cảm thấy đau lòng không thôi.

"Anh đi mua thuốc bôi cho em"

"Em đi cùng anh"

"Em ngoan ngoãn ở nhà lát anh quay lại"

Lúc anh bôi thuốc cho cô, cảm giác như sợ cô đau nên anh rất rất nhẹ nhàng.

"Anh Asahi"

"Hửm"

"Em xin lỗi, anh đừng giận em"

Nghe cô xin lỗi anh có chút đau lòng, vì chuyện này cô không sai, đã vậy còn bị anh lạnh nhạt như vậy, người sai và cần xin lỗi là anh.

"Em không sai, do anh không kìm chế được cảm xúc của mình"

"Là anh sai mới phải"

"Anh xin lỗi, anh không tốt vì để em buồn như vậy"

Cô cũng hiểu lý do vì sao anh lại như vậy và cũng đặt mình trong trường hợp là anh thì bản thân cũng khó mà kìm chế được cảm xúc lúc đó, vì yêu cô nên anh mới "ghen" như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip