Chap 19: Khoa Kỹ thuật làm chúng ta yêu nhau - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[4941]

Chap 19: Khoa Kỹ thuật làm chúng ta yêu nhau

Khoảng thời gian cực kỳ màu nhiệm của ngài Faifah Thanawanyotha...

Tôi có tên thường gọi là Faifah, tên thật cũng là Faifah, nhưng họ lại kết thúc bằng từ Yotha. Thời còn đi học phổ thông, bạn bè thường xuyên hỏi là chưa từng thấy tủi thân hả khi bố không dùng họ có tên mày cuối cùng. Và tôi cũng trả lời lại bằng câu nói cũ với cái nhún vai ngầu ngầu thành điệu, là không liên quan, đây là họ mà thầy bói đặt cho, thằng quần.

Tôi là con trai thứ 3 được sinh ra cách người anh song sinh chỉ không bao nhiêu phút. Nhưng cái không bao nhiêu phút đó lại làm cho hai anh em chúng tôi khác nhau vô cùng. Dù cho mặt mũi có giống nhau đến khó mà phân biệt, nhưng về chuyện tính cách thì lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Yotha là người nghiêm nghị, ít nói, thành thật và yêu thích sự tách biệt. Còn tôi nói nhiều, thích sự hòa mình vào cộng đồng, bạn bè nhiều đến đếm không nổi nhưng cũng cố gắng hết mức trong việc nhớ mặt và tên của mỗi người cho được. Quan trọng là cuộc sống hằng ngày còn thích tham gia mọi hoạt động vì cảm thấy đó là điều làm cho tôi hạnh phúc.

Lúc nhỏ ai ai cũng thích nói là tính cách của tôi giống mẹ, còn Yotha giống bố, và Newton thì giống ông bác cạnh nhà vì nó thích chạy băng qua rào sang chơi lái máy bay nhà bác ấy thường xuyên. Bằng sự đáng yêu nên nó thường được rủ rê sang ăn bánh hay xem hoạt hình, nên tính cách tiếp nhận từ người ở gần bên là chuyện bình thường.

Khi lớn lên, đâu đó khoảng 10 tuổi, mẹ và bố quyết định chia tay nhau nên 3 anh em không còn ở cùng nhau nữa. Nhưng không bao nhiêu năm sau đó, tôi lại phải quay trở về căn nhà cũ một lần nữa vì mẹ tái hôn. Và tôi cũng không chịu được nếu phải chuyển ra nước ngoài sống, có em và bố mới.

Nhưng nếu là bây giờ thì tôi muốn xin lấy lại lời đó, ai cũng được, đưa tao rời khỏi đất nước này đi.

Lúc đầu khi quay lại, rất lo lắng sẽ không hòa hợp được với 2 người anh còn lại, vì một khoảng thời gian xa cách khi chúng tôi không ở cùng nhau đã có rất nhiều thứ thay đổi. Tính cách và sở thích đã khác nhau, giờ lại càng khác hơn. Tôi sống cùng mẹ đã lâu, nên khi quay về nhà nhận ra được sự thô lỗ hiện hữu nhiều hơn là sự sống nên có.

Câu hỏi là tôi có cần thay đổi không?

Sau khi thử nghiệm làm theo cách của phần lớn mọi người trong nhà, tôi cũng tìm ra rằng chúng ta không cần thiết phải thay đổi, chỉ cần sống cuộc sống đầy màu sắc với bố và anh trai thô lỗ tiếp thôi. Ít ra nhà của chúng tôi cũng sẽ có bầu không khí cân bằng, không cực đoan đi vào con đường như đã qua.

Tôi nghĩ rằng bản thân có thể thay thế được mẹ, ít ra thì tính cách chúng tôi cũng gần giống nhau. Nhưng không... không có ai thay thế được ai.

Bố vẫn nhớ bà ấy như trước, Newton với Yotha vẫn có khuất mắc trong lòng. Còn tôi chưa từng chấp nhận được gia đình chia cắt nhưng lại phải giả vờ cười nói lớn tiếng để che giấu đi rồi nói với mọi người là không sao đâu.

Mẹ luôn thích nói là bà ấy tin vào tình yêu. Bà là người phụ nữ mơ mộng, nhìn thế giới trong màu hồng, không vướng bận với bất cứ điều gì đã quá lâu rồi. Bất cứ khi nào bà bắt đầu đau khổ, bà sẽ chạy khỏi điều đó. Nên tôi cũng không lạ rằng tại sao mẹ lại quyết định ký vào đơn ly hôn rồi trốn đi bắt đầu cuộc sống mới một cách dễ dàng trong khi bố vẫn còn vương vấn trong vòng xoáy này như cũ.

Dù cho tình yêu theo kiểu nào, nó cũng đẹp cả, bà nói. Và tôi cũng tin hết mực nên mới đối xử tốt với mọi người, mang đến cảm giác dối gạt bản thân rằng cái này đây được gọi là yêu thương mọi người xung quanh. Trước khi những người đó cũng đáp lại bằng những cảm xúc tốt đẹp. Cuộc sống như thế cũng không thấy có khuyết điểm chỗ nào cả.

Cho đến khi thế giới quăng cho một người vào quỹ đạo của tôi.

Người đó là chủ nhân của câu nói rất dài khắc sâu trong tim.

'Anh quan tâm mọi người như nhau nó không tốt đâu. Mà nếu nhìn từ một góc độ khác thì nó giống như anh không dành sự quan trọng cho ai cả, điều anh làm chỉ là tính cách của anh thôi.'

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra được, đúng thật như người đó nói...

Lý do cố gắng đối xử tốt với mọi người là vì yêu và muốn quan tâm, hay sự thật là tôi chỉ làm vì đã quen với nó rồi?

Tôi có thay đổi được không? Những hành động đã qua có làm cho ai đau khổ hay không? Đó là câu hỏi mà tôi không dám nghĩ tiếp. Nhưng người đó đã dạy cho tôi đối mặt, thay đổi tôi trở thành người tốt hơn trước khi nó dần dần rõ ràng.

Mọi thứ thay đổi kể từ khi cuộc sống có người nào đó bước vào.

Người đó chính là... Wine.



[Ngày đầu tiên gặp gỡ]

"Ok, anh tới quán rồi. Pin xong việc thì đến sau nhé."

Nhận gia tộc mã số là hoạt động mà năm 2 rất hồi hộp và mong đợi. Mọi thứ trôi qua một cách trơn tru và tôi cũng có được thêm một em cùng mã số vừa mới vào gia tộc. Em học ngành hóa, là cô gái năng động, ăn mặc hipster, nhìn ra được từ avatar facebook đã trao đổi với nhau trước đó. Quan trọng là em có người yêu rồi.

Tôi không có ý định theo đuổi Pin đâu, chỉ là nghĩ sẽ chăm sóc thật tốt, khổ sở thế nào, đưa đón ở đâu cũng chấp nhận được. Nhưng vướng ở chỗ là có những chuyện nó không cần thiết phải có tôi, người yêu em ấy đã làm tốt hơn sẵn rồi.

Người yêu Pin dễ thương, là bé đàn em con gái so cute. Chỉ gặp nhau một lần, say mê cả đời, vì em ấy đứng hát những bài mà bản thân tự sáng tác cho tôi nghe trước quán đầy luôn một album. Hiện tại tai vẫn còn tê luôn nè.

Khi tới nơi thì có lộn xộn chút ít, có lẽ vì hôm nay là ngày nhận mã số của khoa Kỹ thuật, nên năm 2 đưa đàn em ghé qua ăn uống đến đầy chật mọi bàn và kéo theo là không có chỗ đậu xe luôn. Nên tôi phải lái xe đi tìm chỗ đậu ở xa rồi đi vòng lại đến quán thay vào đó.

Sau khi xô cửa đi vào bên trong, ánh mắt cố gắng quét nhìn tìm bàn trống. Khi đã có được bàn rồi thì nhân viên cũng nhanh chóng đi đến đặt menu ở trước mặt trước khi rời đi. Trong lúc xem các món ăn, không nghĩ không mơ được là đột nhiên có ai đó bước đến. Thêm nữa là còn buông người ngồi xuống trên ghế ở trước mặt nữa kìa.

Ơ rồi sao đây? Chơi đùa tao hay sao đây?

"Chúng ta chuyển bàn hay sao vậy ạ?"

Tôi dời mắt khỏi menu rồi quay sang chú ý vào người trước mặt thay vào đó.

Ăn mặc kiểu này là năm nhất chắc luôn. Đoán chừng từ dáng vẻ và câu hỏi hoang mang đã nói, rằng 'chuyển bàn hả', tất cả làm cho tôi nghĩ đến người anh trai song sinh cực kỳ. Đoán là nó chắc cố tình đưa đàn em cùng mã số đến đãi ở đây nhưng lại biến mất giữa đường, nên cũng trùng hợp với tôi khi vừa lúc lại đi vào.

Từ việc nghĩ rằng có lẽ sẽ hơi cô đơn một chút trước khi Pin tới, bây giờ thì không nữa rồi nhé, Faifah có chuyện hay ho vui vẻ để làm cả đống rồi nè.

Thằng bé mắt sụp mí này nó đáng yêu, muốn chọc ghẹo lạ lạ thế nào ấy. Nếu thử diễn mượt thành Yotha trước khi nói ra sự thật vào lúc cuối, chắc là tôi không bị tán chân vào mồm trước đó đâu hả?

Lén hào hứng trong lòng một lúc, tôi cũng nhanh chóng giả vờ thật mượt rồi trả lời câu hỏi của đối phương.

"Ừ..."

Đối với Yotha thì phải diễn nét ít vui vẻ, cảm xúc không được để quá nhiều, mắc công em nó nhìn ra, mặc dù tôi muốn nói nhảm hỏi này kia với em ấy rất nhiều đi nữa.

"Em chọn được món rồi." Ú tà! Có vụ chọn món luôn, tôi phải đóng kịch tiếp thôi.

Làm Yotha mệt thấy mẹ. Không biết nó nghiệm nghị làm quần gì nữa?

"Muốn ăn gì?"

"Cơm cà ri với nước lọc là được rồi ạ."

"No hả? Gọi thêm cũng được đó."

Em nó làm mắt láo liên kìa. Nhìn cũng biết là đang suy nghĩ dữ lắm vì giá món ăn không quá mềm như nên có, nên bảo gọi thêm thì trông giống như can thiệp vào. Do đó tôi không chịu đề xuất ý kiến gì ngoài ngồi nhìn và đợi sự quyết định từ chính chủ mà thôi.

"Vậy cho em thêm 1 phần gà karaoke ạ."

Shitttttttttttt, gà karaoke luôn nha.

Em nó có nói đùa với tao không vậy? Nhưng mà nhìn từ vẻ mặt tao nghĩ không đâu.

"Hổ, nghe thấy cái tao muốn lên cầm mic hát luôn. Gà karaoke đúng không bé?"

"Nó đó ạ."

Đáng yêu thấy mẹ. Muốn cười nhưng mà sợ bất lịch sự nên cố gắng he hé một nụ cười nhỏ nhỏ thay đi vậy. Muốn giữ hình tượng hơn thế này mà sao làm được đây, sự tự nhiên của em ấy làm tôi bắt đầu quý mến rồi.

"Gà không có được nhiêu miếng đâu, gọi gì thêm đi. Hay để tao gọi?"

"A... anh gọi đi ạ."

Yotha, sao em mày lại nhìn muốn chọc đến vậy hả? Thật lòng không muốn nó xuất hiện bây giờ luôn đó. Muốn ở cùng nhóc này tiếp để trò chuyện cùng em ấy. Muốn hỏi là thích ăn gì đặc biệt, nếu có thời gian sẽ mua mang đến cho.

Iya! Thì đều có suy nghĩ như vậy với mọi người mà. Bạn nào muốn ăn gì thì phải nhanh chóng đưa đi nhoàm nhàm ngay.

"Vậy tempura không? Có dị ứng tôm không?" Em ấy lắc đầu, nên tôi show sự cool ngầu ra bằng việc order hết các món trên bảng giá. Làm cho cả thế giới biết luôn, là anh sẵn sàng chăm sóc em. Nhưng mà thằng nhóc năm nhất làm rung động con tim lại phản đối trước.

"Anh khoan hẳn gọi nhiều. Như này sao mà ăn hết được?"

Nhìn mặt cũng biết là sợ bị trả tiền đây.

"Bữa này tao đãi."

"Thật ra thì đồ ăn cũng không có nhiều như đã nghĩ ha, gọi thêm nữa cũng được ạ."

Ghét chết đi được cái kỹ năng ăn nói lật mặt này. Lúc nãy đây còn gần như phản kháng không chịu nổi, đến mức không giữ được vẻ mặt. Nhưng vừa nói là đãi thôi, đã cười đến má cũng muốn nứt ra, đến mức muốn bay sang tét mông.

"Ghẹo gan rồi đó."

"Em đâu có."

Chúng tôi nói chuyện này kia kia nọ tiếp tục thêm một chút. Thật ra thì vẫn chưa tìm hiểu chào hỏi gì nhau thì phải, nhưng mà hỏi thẳng thắng có lẽ sẽ bị bắt được ngay. Em nó cũng không có xưng hô bản thân bằng tên nữa, nên tôi chỉ có thể nói lòng vòng hay chỉ hỏi lung tung để giết thời gian.

Cho đến khi người muốn biến mất cực kỳ lâu như Yotha xuất hiện ở trước mặt, nên kế hoạch giả làm nó tan nát một cách dễ dàng.

"Nè, mày đang chơi trò lừa gạt em cùng mã số tao hả?" Ơ sao đây? Gặp hắc ám boy xuất hiện kiểu này nên tôi nhanh chóng chối ngay.

"Tao không có làm gì hết, em mày tự đi đến bàn tìm tao mà."

"Wine." Sau đó thì nó cũng lên tiếng gọi một cái tên. Đó là lần đầu tiên tôi được biết đến tên thường gọi của em ấy.

"P'Yotha ạ?"

"Ừm."

Em nó nhìn người vừa mới tới luân phiên với tôi qua lại đến mức tròng mắt 2 bên gần như sát vào nhau. Nhưng trong hoàn cảnh mà anh trai song sinh của tôi ừ hửm trả lời ngắn gọn, cậu nhóc làm mặt hoảng hốt sốc nặng luôn.

"Aw, nếu anh là Yotha, vậy đây..."

Tao cười rộng đợi đây ạ.

"Em trai song sinh của anh, tên Faifah."

Alo cậu bé ~ Đây là anh nhé, không phải hồn ma ở đâu đâu. Thấy làm mặt hết hồn liền muốn an ủi bằng việc xin cho vào làm đàn em cùng mã số thứ 2 trong gia tộc của chúng tôi.

Cảm ơn đã trở thành ký ức cực kỳ đặc biệt vào hôm nay. Người đã tê tái thấy mẹ, còn thêm gọi món gà karaoke một cách đáng yêu. Chính là người như vậy đó, người tôi muốn xây dựng mối quan hệ cùng.

"Xin chào ạ P'Faifah, em tên Wine."

Và đây chính là điểm bắt đầu làm cho chúng tôi được quen biết nhau một cách chính thức.



[Lần đầu không muốn để ai đó nhận nhầm]

Cuộc sống của tôi với tiệm cắt tóc cũng không phải chuyện gì xa lạ cho lắm. Bình thường khi tóc dài cũng vào tiệm cắt. Càng là sau khi vào đại học thì lại phải tạo thêm sự đẹp trai thường xuyên hơn trước. Thêm các anh chị còn hay giúp thiết kế cho kiểu tóc nào phù hợp với kiểu mặt của tôi nhất. Nặng hơn như thế phải kể đến lúc đó... khi nhận danh hiệu nam khôi ở trường đại học.

Cả cắt, gội, tạo hình, nhuộm là chuyện bình thường. Không chắc là 10 năm nữa tóc có rụng hết hay không vì dùng hóa chất quá nhiều.

"N'Faifah, lâu quá không gặp luôn." Mỗi khi bước vào quán là luôn ấm áp, vì là người thường xuyên đến nên họ nhớ được ngay luôn.

"Dạo này năm nhất có các hoạt động ạ, nên tụi năm 2 phải trông coi."

"Không có lạ. Mà hôm nay định làm gì đây?" Chị gái xinh đẹp bắt đầu vào chủ đề. Chị là thợ thân quen với tôi. Cứ mỗi khi đến tiệm, đều để chị ấy cắt giúp cho. Lần này cũng xin làm phiền một lần nữa đi vậy.

"Nhuộm tóc ạ."

"Có đặc biệt thích màu nào không?"

"Em có mẫu tham khảo." Không chỉ có nói, lấy điện thoại ra mở hình trong kho rồi đưa ra cho người trước mặt xem. Chỉ vậy thôi mà chị gái đã sốc tới trợn mắt. "Đây nè, save từ Pinterest. Chị thấy nó hợp với em không?"

"7 màu trên một đầu luôn hả?"

Chị ấy hỏi bằng giọng đứt quãng, gián đoạn. Sự thật là muốn thử xem sau khi nhuộm xong rồi, tôi sẽ đẹp trai như idol Hàn Quốc hay là giống cái đền thờ di động đây nữa.

"Có đẹp không ạ? Xin ý kiến của P'Tem trước nè."

"Làm được nhé, mà sẽ hơi lâu một chút vì phải nhuộm từng chỏm một." Sao tôi lại sợ từ chỏm quá vậy? Nghe rồi cảm giác không có nhẹ nhàng với con tim này gì hết.

"Vậy có màu nào giới thiệu không ạ? Cái nào hợp với em á."

"Chị nghĩ em hợp với mọi màu luôn, phụ thuộc vào em thích kiểu nào đặc biệt đi vậy."

"Em cũng không có màu nào trong lòng hết. Chỉ nghĩ là muốn màu nào hơi nổi bật, kiểu nhìn thấy rồi nhớ luôn ấy ạ. Muốn kiểu là nhìn thấy một cái thì biết ngay đây là em, không phải là một ai khác, vậy đó."

"Có một màu đó, tên là Ash Grey, kiểu như này."

Người thợ chuyên nghiệp đi đến góc để tạp chí, cầm lấy quyển thời trang liên quan đến màu tóc ra cho xem. Phải gọi là lé mắt luôn. Mở ra trang nào cũng đẹp hết cả, cho đến khi dừng lại tại một trang có tên màu vừa được nhắc tới.

"Đúng ngầu luôn." Mà với mình có ổn không lại là một chuyện.

"Nhưng mà sẽ phải tẩy tóc hơi nhiều lần một chút nhé, vì màu cũ của mình là màu đen."

"Em tới luôn."

Trả lời cùng với bài hát phong cách 'vì cuộc sống' vang lên trong đầu.

"Và thêm một nhược điểm nữa là nó nhanh phai. Nó sẽ xám được một khoảng rồi sẽ ngả vàng."

"Cứ làm đi chị, em chỉ cần đẹp trai một xíu thôi, để người đó nhớ được em rồi hẳn nhuộm lại."

"Tán gái hả gì đây?"

"Không có ạ, chỉ là muốn cho em cùng mã số của anh trai nhớ được vậy thôi."

"À, em cùng mã số của anh trai. H... hả?!"

Không cần phải thấy lạ đâu. Làm tất cả thật sự là vì không muốn ai đó nhầm lẫn. Và tôi cũng không biết rằng lý do gì lại thúc đẩy tôi muốn có được sự tồn tại trong ánh mắt của người vừa mới quen biết nhiều đến như vậy.



[Tiệc đãi gia tộc với Yotha]

Yotha đưa em ấy đi tiệc đãi gia tộc mã số. Tôi cũng dùng sự mặt dày mày dạn, diễn xuất mượt mà như là tình cờ gặp nhau trước khi đi đến xin được ngồi cùng, ngay cả khi đã biết lịch trình của Wine sẵn rồi.

Em nó gọi cơm với trứng chiên, món ăn bình thường không có gì đặc biệt. Còn tôi thì ăn thường đến mức mặt gần như sắp thành trứng gà rồi, nhưng cũng phải chọc ghẹo, đùa giỡn lố lên. Wine thích hay ăn gì thì phải khen cho lố, nói sao cho trông phần khích, để em nó cảm thấy được là mình dành sự quan trọng cho và cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng ghét chết đi được khi phản ứng đáp lại của đối phương không như những gì trong lòng đã nghĩ.

Em nó làm mặt chán chê cho. Quên mất luôn, em ấy có nghĩ là tao cà khịa không vậy?

Úi khônggggggg! Tôi muốn khen thật đó. Dù cho Wine có ăn gì thì cũng rất ngon trong mắt tôi cả. Hư, cơm trứng chiên thơm phức.

Không biết tại sao ngày qua ngày lại càng như định mệnh. Hay là vì biết được rằng em ấy là người dính phòng, không thích ra ngoài đi đâu, hạnh phúc với việc nằm nhàm chán trên giường. Quen với bạn thì chỉ toàn trong khoa, và cũng thân thiết với bạn không bao nhiêu người. Cảm xúc ấy thúc đẩy tôi muốn rủ em ấy ra ngoài thử làm điều gì đó xem sao.

Nếu em ấy không hạnh phúc với điều đó, tôi sẽ dừng lại...?

Đúng vậy, dừng rủ đi ra ngoài, và thay vào đó để bản thân bước vào làm một phần trong cuộc sống cứ lặp đi lặp lại của em ấy.

Cứ nghĩ mà xem, con người ta phải mặt dày đến mức độ nào?

Tôi, Yotha, và Wine ngồi ăn cơm ở bàn. Sự thật thì đừng gọi là ăn, vì phần lớn thời gian là việc cãi nhau với anh trai song sinh nhiều hơn. Nó thích cắt ngang tôi á. Đôi lúc, như là muốn show sự ngầu lòi một chút thì lại bị chọc cho để bộc lộ sự rác rưởi ra đập vào mặt đứa em năm nhất, nên tôi không chấp nhận được.

Rồi sao nữa? Ăn xong thì sai tôi chụp ảnh gia tộc mã số cho, nên tôi phải di chuyển bản thân đến đứng ở đầu bàn, với cầm chiếc điện thoại vừa mới lấy về không lâu lên.

Với bạn bè, có người tôi nhớ được luôn là nó thích dùng app nào để chụp hình. Có app chỉnh sửa cùng lúc mà không cần tốn thời gian vào app nhiều lần. Nhưng với N'Wine, tôi thích sự tự nhiên này.

Đừng hỏi là Yotha có quan trọng không. Thấy nhau từ nhỏ, nếu xóa ra được khỏi khung hình tôi chắc cũng làm rồi. Trời ới, vướng tay vướng chân thấy mẹ.

"Cười chút nào."

Thấy hắc ám làm mặt nghiêm nên tao căng thẳng. Chuyển cảnh đến người còn lại thì đang làm mặt buồn ngủ luôn. Thật sự xứng đáng là gia tộc mã số thần thánh đó ạ. Không muốn để cho hình ảnh ra lò nhìn buồn thảm cứ như bị lôi cổ đến ngồi chụp, nên tôi phải làm như là nhiếp ảnh gia giỏi giang chỉ đạo cho người đối diện.

Chắc chắn cả 2 làm theo một cách dễ dàng. Anh trai tao ấy, cười gượng đến đáng sợ. Nhưng với thằng bé năm nhất lại trái ngược hoàn toàn luôn. Em ấy chỉ mỉm cười một chút thôi thì cả thế giới cũng đã tươi sáng lên ngay lập tức. Nên tôi không cưỡng lại được mà nhấn phóng to hình ảnh trước ống kính để chỉ thấy mỗi em ấy. Càng zoom thì gương mặt trẻ trung cùng nụ cười xuất hiện càng rõ. Em ấy dễ thương vô cùng khi đang mỉm cười như thế.

"Tách!"

Chính lúc đó, tôi đã quyết định nhận shutter cùng với phát ra tiếng ghẹo gan.

"Fai, mày không cần tạo hiệu ứng âm thanh cũng được."

"Thì tại thích mà. Tách tách tách."

Sự thật là tôi chỉ muốn mọi người thư giãn thôi, để tìm cơ hội chụp ảnh em nó thêm được thật nhiều tấm. Có thể là lúc làm mặt ngu ngơ, hay là cười, ngây dại. Như lúc nãy cũng được cảnh phì cười nữa nè. Nên việc chụp ảnh vào hôm nay không quá chán ngắt như đã nghĩ.

Cũng không muốn để cho anh trai phải stress nếu không có ảnh gia tộc, nên cũng thông cảm chụp cho một tấm. Ngoài cái đó ra hả, toàn là thằng bé Wine chiếm hết tất cả gallery của tôi.

Sau một lúc, chuyển sang chế độ dọc, focus vào chỉ một người duy nhất mà không hành động đáng ngờ để Yotha sinh nghi. Sau đó thì dành thời gian ngắm nhìn gương mặt trong sáng qua màn hình điện thoại.

Bình thường tôi luôn tình nguyện làm camera man quen thuộc cho bạn bè. Ảnh nhận được có khi đẹp, có khi xấu theo như thường lệ. Thật ra thì tôi muốn chụp đẹp để bạn bè vui lòng. Nhưng chưa từng có người nào mang lại cảm giác dù cho đẹp hay xấu, cũng muốn giữ mọi hình ảnh trong ký ức cho riêng bản thân.

"Đáng yêu quá thằng khốn." Tôi tự lẩm bẩm với bản thân, trước khi bị chen ngang từ hác ám boy.

"Cái gì đáng yêu."

"Mày với em nó đó."

Không thật, ý tao nói tới em nó...

"Gửi ảnh cho tao nữa."

"Để tao tag cho."

Tag ảnh mà không biết có chụp rõ hay không vì cũng không phải vấn đề. Còn những tấm ảnh khác đã nhấn shutter liên tục thì xin phép giữ lại cho riêng mình đi vậy. Thì nó dễ thương mà, không lạ đâu ha khi mình cứ nhìn ngắm nó.



[Bangon Ponchana vào ngày mà cảm xúc thay đổi]

Việc đến Bangon Ponchana cũng giống như mọi lần.

... Mỗi lần đều cực kỳ vui vẻ.

Thật ra thì tôi không hẳn muốn tới chỗ này lắm đâu. Không phải vì nó tệ, mà là sợ bản thân sẽ vui quá giới hạn thì có. Cứ nghĩ đi, mỗi hoạt động khi tham gia tốn biết bao nhiêu năng lượng của cơ thể chứ hả?

Bắt đầu từ đi chào hỏi bạn bè cho đủ mặt. Phải nói là bạn bè tao gần như là mỗi bàn. Chỉ chào hỏi thôi là không đủ, phải cụng ly nữa. Bàn nào tốt bụng một chút thì chỉ nhấp môi, nhưng như cái tụi mạnh bạo thì nó lại thách nốc hết ly trong một hơi. Nói thẳng thì tội nghiệp dạ dày cực kỳ. Hôm nào bị bế đến bệnh viện thì chỉ biết làm bản mặt vô tội với bác sĩ như từng làm.

Chào hỏi và cụng ly xong thì tôi thường nhảy nhót đến quên sống chết. Đêm nay lại càng nặng. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì một trong cả trăm nhóm bạn từ việc đăng ký lên biểu diễn. Và tôi phải để bản thân xông pha vào tham gia cùng để tụi nó có động lực cho công việc giải trí tiếp theo. Do đó, dù cho là tiết tấu sôi động giải trí vui vẻ, hay chậm rãi theo phong cách người thất tình thì tôi cũng sẽ nhập tâm với nó hết mình.

Chắc là không có ai muốn chơi một bài nhạc cực kỳ vui nhộn mà khách lại ngồi làm mặt buồn ngủ ở bàn đâu, nên tôi phải cố gắng rủ rê những bạn bè còn lại ra di chuyển cùng một cách nhập tâm.

The Moooooon là nhóm xuất hiện với 6 thành viên, mỗi người đều rất tài năng, rất nhiều vợ, và rất nhiều nợ, cũng cỡ cỡ nhau. Bất kể là khi nào mà ca sĩ cất giọng hát đặc trưng qua micro cùng với kêu gọi sự tham gia thì đừng chậm trễ, hãy nhanh chân lên.

Cho đến khi kết thúc rất nhiều bài, bạn nó còn chơi lớn hú hồn rủ khi tôi lên hát cùng bài là màu sắc thường thấy của buổi đêm. Thằng bé cũng có mắc cỡ một chút nhưng mà lại rất muốn hát nên sải bước lên sân khấu một cách nhanh chóng trong khi lên tiếng yêu cầu bài hát với bạn.

Âm nhạc trong giai điệu vui tươi bắt đầu được chơi, tôi cầm lấy micro nói với mọi người.

"Đứng dậy nhảy cùng nhau đi ạ."

Mọi người trong quán cùng giúp đỡ bằng việc làm theo yêu cầu một cách đáng yêu. Mạnh ai nấy rủ nhau đung đưa theo giai điệu bài hát. Dù cho là mấy đứa bạn thân của tôi như Kongkiat, Gunyukol hay kể cả Phuri cũng vẫn cố gắng đi ra bước lúng ta lúng túng. Bọn nó chắc là chán nản với tôi lắm rồi nên mới giúp nhau nhảy cho xong cho rồi.

Cũng ghét bản thân chết được khi cứ thích cư xử ra những tính cách không tốt. Khi thấy ai đó trông không vui vẻ thì lại mong đợi họ phải vui vẻ cho được. Cố gắng tìm cách sửa đổi nhiều lần rồi mà không hết được. Và rồi cảm xúc ấy lại sinh ra một lần nữa khi nhìn thấy thằng nhóc năm nhất, chủ nhân của cặp mắt rủ xuống nhưng dễ thương gần chết đang đứng hoang mang trong đám bạn của tôi.

Em ấy không vui hả? Hay việc lên hát của tôi làm cho em ấy cảm thấy khó chịu?

Rất nhiều câu hỏi ầm ĩ vang lên không dừng.

Gần như không nhận thức được là đã lỡ ngừng hát luôn rồi, làm cho cả đám bạn bè anh em phải chơi nhạc đợi. Còn tôi, người còn vướng trong vòng xoay câu hỏi không đưa bản thân ra khỏi đó được nên chỉ biết nhìn mặt đối phương một cách sững sờ.

Đó là khoảng thời gian xảy ra không bao nhiêu phút. Lúc ánh mắt của chúng tôi va chạm nhau, trái tim tôi lại đập loạn nhịp cả lên.

Giống như có gì đó trôi nổi ngoài không khí.

Có thể là giấc mơ, hoặc là cảnh mở màn của diễn viên trong mv của một bài nhạc indie nào đó.

Giữa biết bao người trong nhóm đó, tôi nhìn thấy em ấy. Không phải là người đầu tiên mà ánh mắt nhìn thấy, nhưng lại là người duy nhất làm cho ánh mắt không thể dời đi được.

Muốn nhìn lâu thật lâu như lúc được nhìn qua ống kính của camera điện thoại. Và lần này cũng có cơ hội được nhìn từ xa nhiều lần nhiều bận, bầu không khí giữa chúng tôi chưa bao giờ làm cho tôi cảm thấy chán cả.

Không biết lũ bạn chúng nó nghiêng người lại gần nói gì với em ấy.

"Nhảy cùng nhau nhé." Mà không lâu sau đó, hành động của người trước mặt cũng làm cho tôi mở miệng cười rộng hơn trước.

Wine nhảy rồi. Bằng những điệu bộ vụng về nhưng lại thu hút ánh nhìn. Đáng yêu thấy mẹ luônnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Tôi luôn ghét bản thân khi thích ích kỷ, làm theo ý mình. Chỉ có mỗi hôm nay là sự ích kỷ làm cho tôi thấy được điều gì đó. Là em ấy... điều đáng nhớ nhất trong đêm tối.

Đó là điều làm cho việc đến Bangon Ponchana của tôi sau này sẽ không có ngày nào giống như trước được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip