Chap 10: Anh đi đâu, em theo đó - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[4868]

Chap 10: Anh đi đâu, em theo đó

"Muốn chết quáaaaaaaaaa."

"Dù cho mày chết thì tao cũng sẽ dựng đầu mày dậy rồi nói là... thi trước đã."

"Cuộc đời."

Tôi chỉ than thở với bản thân, mà chưa đủ, bạn nó vẫn chà đạp trái tim này bằng việc đem sự thật nói thẳng vào tai.

Chúng tôi đã đóng chốt ở dưới tầng trệt của tòa nhà khoa nhiều đêm, không hề kết thúc với khoảng thời gian vô cùng khổ ải này. Giữa kỳ cũng sắp đến rồi, thời gian càng gần bao nhiêu, thì lại bắt đầu nhốn nháo như chuột mắc bẫy bấy nhiêu. Vòng tròn lặp lại với việc học bài, tổng hợp nội dung, đọc, rồi lại tóm tắt nội dung ít xuống một lần nữa.

Làm trắc nghiệm mỗi ngày cả trăm câu, đến mức gần như ói ra luôn cái căn bậc 2. Trong lòng chỉ có cầu nguyện cho trôi qua lẹ lẹ. Nhưng có hiểu không ạ? Chúng ta càng đau khổ thế nào, thời gian lại càng như trôi chậm, như thể muốn trêu chọc nhiều hơn thế ấy.

"Thôi mà, ngày mốt là thi rồi, không lâu nữa chúng ta sẽ được tự do." Janjob vỗ tay cổ vũ. Nó đứng dậy khỏi ghế, vươn vai một chút cùng với móc chìa khóa xe ra. "Tao đi kiếm gì ăn một xíu. Cuộc sống cần nước cam lạnh lạnh chua chua. Mày đi cùng không?"

Nó quay sang hỏi tôi với thằng Ben. Chắc chắn là vào lúc cực kỳ lười biếng đến mức này, thì hoạt động gì cũng được miễn là không phải học bài đều là thứ mà tôi cần nhất.

"Đi."

"Tao xin bye nhé, buồn ngủ. Muốn thức dậy là thi xong luôn rồi, không muốn học bài nữa." Còn thằng Ben ngóc đầu dậy từ bàn sau khi ngủ gục đến nước miếng kéo dài cả tiếng đồng hồ. Vậy mà nó vẫn còn tâm trí tỉnh dậy trả lời, dù cho giây phút tiếp theo lại đưa bản thân quay lại chìm vào những giấc mơ sâu thẳm một lần nữa.

"Mệt mỏi với mày thật sự. Đi làm youtube thôi, đi." Thằng Jay lắc đầu một cách ngao ngán.

"Đi thôi, để mua đồ ăn về cho nó là được rồi."

"Ừ. Tụi mày ơi, ai muốn ăn gì thì viết danh sách đi nhé, vừa hay có mô tô, muốn bốc đầu đến không chịu nổi rồi." Trong lúc đợi tôi tìm ví tiền, thằng bạn thân cao liền quay sang hỏi ý kiến mấy đứa bạn nhóm lớn đang ở cùng khu với nhau.

"Tao tao, xin cổ heo nướng."

"1 giờ sáng, cổ heo nướng thằng cha mày."

"Jay, tao xin chocolate."

"Best best. Muốn thương hiệu nào ạ?"

"Với con trai thì toàn chửi thề, với con gái thì mày giả tạo muốn dùng giọng quãng 4. Thằng địa ngục." Được thôi, cho xin chửi một chút nhé. Phiền phức với tiêu chuẩn kép của nó cực kỳ. Càng là đàn chị nó lại càng hạ giọng xuống nhỏ hơn, đến mức tôi thường xuyên trợn mắt lên nhìn.

"Than vãn quá đó, không cần tống lên mô tô nữa, xin mời mày bước đi xuyên màn đêm đi nhé." Đây nè, miệng mồm độc ác. Ai muốn có nó làm người yêu chắc phải suy đi nghĩ lại nhiều lần.

Nhưng mà ế, tính cách chúng ta cũng hợp nhau quá đó chứ.

"Ai muốn ăn gì thì ghi nhé."

Giấy note màu xanh được gửi đến lũ bạn, mạnh ai nấy ghi đầy cả tờ như thể chết đói từ lâu.

Tôi thích bầu không khí thế này lắm luôn, chúng tôi luôn giúp đỡ nhau. Lúc thi ngoài giúp dạy kèm nhau học, còn rủ nhau học bài. Ai đói muốn đi ra ngoài cũng không quên hỏi những người còn lại. Cứ thay phiên nhau tốt bụng như vậy đến mức trở thành chuyện bình thường, làm cho nhau như một cách quen thuộc.

Ngoài chương trình các món ăn kén chọn mà tụi bạn viết ra, trong tay tôi còn cầm thêm bọc tiền xu đầy nữa. Khốn, có chơi nhau không vậy? Mỗi người đều đưa toàn là baht xu. Nặng chết được.

"Tình yêu giữa mày với P'Faifah thế nào rồi?"

Tôi với thằng Jay bước đi theo lối phía trước để đến nơi đậu xe. Chuyện để nói có cả đống, sao hôm nay lại quay về chuyện của tôi với P'Faifah được hay vậy? Với P'Tor chưa từng thấy nó muốn biết luôn, ngay cả khi luôn tôi hay update sự tiến triển cho nghe.

"Yêu cái mẹ gì? Hài hước."

"Không cần phải ra vẻ lúng túng. Mỗi ngày tao đều thấy anh ấy dạy kèm cho mày, đưa đi đón về. Ô hô, cứ như phụ huynh, không phải người yêu thì gọi là gìiiiiiiiii?" Nếu được thì xin mua giọng cao vút ở cuối câu nói đem vứt đi, mỗi lần nói ra đều có cái để ôm đầu suy nghĩ.

Làm như thời gian qua anh ấy chỉ dạy kèm cho một mình tôi vậy đó. Đàn em trong khoa anh ấy cũng giúp, đâu có thấy nó đem ra làm chủ đề. Thắc mắc tập trung vào mỗi chuyện của tôi quá nhiều.

"Chỉ là anh em thôi." Tôi chối, bước đi dài hơn trước để trốn khỏi câu hỏi lắc léo. Nhưng mà càng trốn bao nhiêu thì thằng bạn khốn nạn lại đi theo bấy nhiêu, đến mức gần như dính sát vào gáy.

"Được biết đàn anh cùng mã số của mày, là P'Yotha ấy, không có thấy anh ấy có gì với mày luôn."

"P'Fai cũng chỉ giúp tao chút ít thôi. Hơn nữa, mối quan hệ của tao với P'Tor đang tốt đẹp."

"Tốt về mặt nào? Lao xuống vực á hả?"

"Sao trù bạn vậy hả?" Tôi trừng mắt lại, trước khi nó cười phá lên.

"Nhìn mày không có nghiêm túc mấy."

"Tao nói chuyện với anh ấy mỗi ngày."

Kể từ ngày đầu tiên bắt đầu chào hỏi cho đến ngày quay lại thân thiết như trước, tôi nghĩ là mối quan hệ của chúng tôi đang tốt đẹp. Mỗi ngày anh ấy thường có chuyện vui để kể cho nghe, còn tôi cũng update cuộc sống mỗi ngày với đối phương. Chỉ là trong vô vàng những câu chuyện đó, tôi chỉ có kể về P'Faifah cho P'Tor nghe mà thôi.

"Nè, anh ấy có biết là mày thích không? Tỏ tình chưa?" Lần này tôi lắc đầu.

"Chưa, nhưng mà chắc là biết,nhìn từ việc trả lời tin nhắn. Anh ấy còn bảo nếu rảnh rảnh thì hẹn gặp nhau."

"Trường anh ấy cách trường chúng ta không xa bao nhiêu, đi gặp đi."

"Anh ấy rủ rồi, thấy bảo là đãi ăn."

"Đi đi, tao ủng hộ."

"Vướng thi nè."

"Lắm chuyện. P'Faifah có thấy mày từ chối đâu, còn lẹ hơn ánh sáng nữa." Phiền phức, đừng có đem sự thật ra nói.

Trường hợp nó khác nhau rõ ràng mà. P'Tor ấy, cho đến khi hẹn được, đến khi lên đường thì phải có sự chuẩn bị nhiều, phải trông ổn từ đầu đến chân. Nhưng với P'Faifah còn chưa kịp mở mồm trả lời đồng ý thì đã chạy tới tìm rồi. Còn chấp nhận mọi hình ảnh của tôi nữa. Dù cho hôm nào đó mắt sụp vì không ngủ thẳng giấc, mặc áo rách đến nhận cháo, anh ấy cũng chưa từng nói một lời.

Nên đó là lý do làm tôi thoải mái khi đi đâu đó với P'Faifah hơn.

Rốt cuộc, có lẽ chỉ nghĩ mọi thứ trong lòng. Thấy được nhiều mặt của tôi rồi, nên xin phép quan tâm đến chuyện của nó tiếp.

"Tám mỗi chuyện của tao, còn mày kìa, gái mày tán sao rồi?"

"Tao á hả? Nói tới là muốn khóc với hát bài 'Chị gái ơi' của Charan Manopech." Lớ ngớ nặng kiểu này, kết thúc y như cũ nữa.

"Vào chuyện được chưa?"

"Brother zone nữa rồi."

"Chậc." Tôi vỗ vai an ủi. Đếm xem thì thấy năm nay thằng Jay sẽ phá vỡ kỷ lục của bản thân bằng việc gia tăng danh sách brotherzone của phụ nữ nhiều nhất năm. "Rồi cũng sẽ có một ngày mà mày gặp được người hợp tính. Người mà mày không cần phải chạy theo đến mệt nữa."

"Nói bản thân đi."

"Thằng này..."

Chúng tôi đến chỗ đậu xe mô tô, câu chuyện đang nói cũng kết thúc một cách tức thì.

Trường đại học vào ban đêm mang lại cảm giác khác biệt với ban ngày rất nhiều. Điều đầu tiên là không đông người, không có tiếng ồn ào. Và thứ 2 là vừa mới quan sát thấy được vẻ đẹp đã luôn phớt lờ. Cả ánh đèn lẫn hàng cây thẳng tắp theo đường khi lái xe ngang qua.

Tôi ngước mặt lên đón lấy làn gió mát tạt vào làn da, hít lấy oxygen đầy cả phổi, trước khi thằng Jay nói nhăng nói cuội không đầu không đuôi.

"Wine, mày từng so sánh ai đó với bài hát chưa?"

"Từng, mày đó."

"Bài gì vậy?"

"'Đau đến không hiểu được'. Thấy không hề sợ với chuyện yêu đương, yêu thích mà."

"Thồ, mỗi người một kiểu nhé."

"Ai biết đâu à."

"Mày biết không? Tao từng nghe qua, việc chọn yêu ai đó cũng giống như lời bài hát vậy đó. Có giai điệu, có điệp khúc, có lời hát mà mỗi người yêu thích không giống nhau. Mày với tao có riêng bài hát theo phong cách mà bản thân thích."

Nó bị cái gì vậy? Hay đây là kết quả từ việc bị cho vào brotherzone của chị gái lần trước.

"Jay, hôm nay mày lạ quá đó."

"Cho xin một xíu đi, tao vừa đau khổ do tình yêu mà." Đó, người ta gọi là cảm xúc đến chậm...

"..."

"Chúng ta chỉ cần đi tìm bài hát đó rồi lọt hố nó thôi."

Đến khi tới nơi rồi mà vẫn chưa chịu dừng, cứ như người đãng trí, biến thành tôi đây phải giúp chống xe cho. Chưa đủ, vẫn còn phải xử lý cả việc tìm nơi đậu để sau đó, cái thằng tốt đẹp này có thời gian tiếp tục bâng quơ.

"Có thể là lỡ yêu chỉ chốc lát trước khi gặp được bài hát mới đúng ý hơn."

"..."

"Hay đôi lúc, nó có lẽ chỉ có bài này là mình yêu thích nhất, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa."

"Em chính là hình ảnh trong mơ trong vũ trụ... của anhhhh.
Vì sao tỏa sáng lấp lánh khi gặp nhau."

Bài hát đó... tôi nghĩ tôi đã gặp được rồi.

Giai điệu làm cho trái tim run rẩy, điệp khúc mạnh mẽ, lời bài hát ngọt ngào đến mức người nghe gần như tan chảy ra sàn. Chỉ tiếc một điều là giọng hát, hắn ta làm cho bài hát hay của người ta nát hết!

"Đây nè ~ Hình ảnh trong mơ trong vũ trụuuuuuuu."

Ngạc nhiên chưa!!

Không nghĩ là thời gian khuya thế này rồi tôi lại tình cờ gặp được đàn anh thân cao ở giữa cửa hàng tiện lợi. Quan trọng là còn ở trong trạng thái hồn vía không đủ nữa chứ. Chỉ nhìn mặt với mùi nồng nặc bốc ra cũng có thể chắc chắn được luôn, rằng bảo đảm vừa trải qua trận nốc rượu kinh hoàng.

Điệu bộ đứng lắc lư của anh ấy khiến tôi nhanh chóng chạy đến đỡ người. Nhưng ai đó đã nhanh hơn, giữ lấy anh ấy trong vòng tay.

"Chó Fai, tao kêu đợi trên xe mà. Mày đúng là thân gây chuyện thật mà." P'Phuri ca thán không ngừng. Không những vậy, còn quay sang làm vẻ mặt hết hồn với tôi và thằng Jay nữa chứ. "Aw, thằng Wine, thằng Jay."

"Xin chào P'Phuri. Từ đâu đến vậy nè!" Trông có vẻ bạn tôi đã thức tỉnh từ cõi mộng rồi, câu từ tiếng nói quay lại bình thường. Hay vì nó sốc khi có người triệu chứng nặng đến mức bò đến nơi đây nữa?

"Vừa hay bạn nó hẹn đãi rượu trước khi thi vào ngày mốt, nên mới say như chó như đã thấy đó." Đàn anh nói trong lúc lau mồ hôi. Một tay cầm túi xúc xích, tay còn lại phải cùng lúc giữ lấy thằng bạn thân cao nặng thấy mẹ.

"Vô cùng tội nghiệp."

"Bé dễ thương quá đóoooooooooo. Mà ế, mặt quen quen vậy ta."

P'Faifah chỉ về phía tôi cùng với mỉm cười. Không quen thì điên rồi, gặp nhau gần như mỗi ngày. Nhưng vì chưa từng nhìn thấy khía cạnh say như chó này của anh ấy trước đây nên không biết phải hành xử sao.

"Về thế nào ạ?" Hỏi bằng sự lo lắng.

"Tao lái xe tới. Hới hới, khoan hẳn ngủ."

"Sắp ngủ nhé."

Việc tới rồi đây, cái thằng say thả người ngồi xuống ngủ dưới sàn rồi. Anh! Anh giành chỗ ngủ của cún không được đâu!

"Để tụi em giúp không ạ? Thấy tình hình có vẻ sẽ khó khăn."

"Tốt luôn, phụ khiêng nó lên xe với, người thì nặng như trâu."

"Mua sữa đậu nànhhhhhhhhhhhh."

"Đậu nành cha mày, sáng mai rồi hẵng kiếm uống."

"Tao chết chắc."

Tôi với thằng Jay nhanh chóng bay vào xách đôi cánh của P'Faifah lên mỗi người một bên, rồi kéo đến xe của P'Phuri đang đậu ở cách trước tiệm không xa lắm. Còn cái thằng là vấn đề nó không có hiểu được sự khổ cực của người khác đâu. Vừa ý thức được có người hỗ trợ là chơi trò buông người ngay luôn, nên mỗi bước đi trở nên nặng nề như đã thấy.

Cánh cửa xe được mở ra bởi chủ nhân, chúng tôi giúp nhau nhét P'Faifah vào hàng ghế sau. Anh ấy thì ngủ mớ chỉ gọi mỗi sữa đậu nành. Với sự phiền phức của âm thanh cằn nhằn vô cùng, nên ngăn chặn vấn đề bằng việc đóng cửa lại.

Chỉ hy vọng là khi đã đến nơi, P'Phuri sẽ còn đủ sức cho việc vác người say về phòng một cách an toàn, dù cho thật sự không can đảm để cho đi.

Tôi nhìn người thân cao qua cửa kính xe, trong lòng cảm thấy bồn chồn một cách kỳ lạ.

Lo lắng muốn chết. Rồi sau đó ai sẽ chăm sóc anh ấy?

"Wine, mày đi giúp P'Phuri được không? Để tao tự mua đồ cho đám bạn cho." Thằng Jay như đọc ra tâm tư của tôi. Vì không muốn để anh ấy đi như vậy nên tôi không nói gì chen vào thêm.

"Tốt luôn. Mà không có làm phiền nếu nhờ giúp đỡ đúng không?" Trùng hợp là chủ nhân chiếc xe cũng năn nỉ, nên trở thành cái cớ để trả lời đồng ý một cách dễ dàng.

"Không gì đâu ạ, để em giúp cho."

Không biết là nghĩ đúng hay sai khi quyết định giúp, vì kể từ khi xe lăn bánh di chuyển, tôi thấy P'Faifah mất kiểm soát nhiều thứ. Nặng nhất là anh ấy kéo người nằm xuống đùi tôi một cách tùy ý. Miệng thì chỉ hát mỗi bài nhạc cũ không ngừng, đoán là chắc bị nghiện từ quán rượu.

"Vì saoooooooooo, tỏa sáng từ nơi xaaaaaaaaaa
Trái tim anh vẫn còn rung động, nhớ về những ngày tháng đã quaaaaaaaaa."

"Fai, tao xin đó, giọng mày gớm lắm." P'Phuri rên rỉ như người sắp khóc. Anh ấy vừa lái xe vừa lấy ráy tai biết bao lần, nhưng cái tên đầu têu vẫn không chịu dừng lại.

"Em là hình ảnh trong mơ trong vũ trụ này."

"Ồn ào quá đi. Thằng Wine, mày làm gì cũng được để nó im đi."

"Hết cách rồi anh."

"Muốn sống sót thì mày phải giúp tao."

Rồi tôi làm gì được đây? Còn con đường nào khác để chọn hay không? Chắc chắn là bây giờ không có, vì vậy cần phải tìm cách làm cho anh ấy im lặng trước đã. Bằng cách dùng 2 tay nắm lấy má của người đang nằm trên đùi, khóa lại cho ở yên một chỗ trước khi cúi xuống nói nhỏ nhỏ với anh ấy.

"Xùyyyyyyyyyyyy."

Được coi là cách thức xàm xí nhưng lại có kết quả, anh ấy ngừng hát rồi.

"Đáng yêu quá." Nhưng thay vào đó đổi thành chọc ghẹo tao, thằng điên ơi.

Hiện trạng lại quay về trạng thái im lặng. Người thân cao cứ như thế nhắm mắt lại ngủ, nên tôi ngước mặt lên quay sang nói chuyện với người ngồi sau vô lăng.

"Em mới nhìn thấy P'Faifah say quắc chính là lần này đó."

"Ừ, bị thách cụng ly không ngừng mà, nó lại còn là tụi quá khích nữa."

"Có thể đoán được, chắc là đi vòng vòng khắp quán rồi."

"Không đâu, chỉ ngồi uống với bạn ở bàn."

Nó chắc là điều gì đó bình thường, nhưng đối tôi thì việc thay đổi đã diễn ra làm cho trái tim thổi phồng lên như quả bong bóng bay. Chắc là vì chúng tôi cố gắng cùng nhau, muốn trở thành người tốt hơn cùng nhau, và kể từ giờ, cực kỳ tin rằng nó sẽ tốt hơn dần dần.

"Dạo này không biết bị cái mẹ gì mà không có cư xử lịch sự với xung quanh như lúc trước nữa. Mẹ nó đúng tốt luôn."

"Vậy ạ?"

"Nghi ngờ chắc là đang thầm thích ai đó quá."

"Sao anh biết được?"

"Thì triệu chứng nó tố cáo, nhưng mà không biết là ai đâu. Nó là loại mà nếu không chắc chắn sẽ không nói."

Tôi giữ lại câu nói đó không trả lời lại anh ấy nữa, vì người trên đùi tỉnh dậy hát trước rồi.

"Hình ảnh trong giấc mơ trong vũ trụ ~"

"Làm cho nó im lặng lại đi, trước khi tao mất bình tĩnh thêm một người!"


"Keycard."

"Ở đâu ạ?"

"Trong túi quần, không thì trong ví tiền nó quá."

Khoảng thời gian nặng nề bắt đầu sau khi giúp nhau kéo P'Faifah ra khỏi xe, đưa vào thang máy, rồi dừng ngay trước cửa phòng anh ấy. Bây giờ lại càng hỗn loạn hơn trước vì cần phải tìm keycard để mở phòng người thân cao.

Tay của tôi rà lục lung tung, tìm từ túi quần sau đến trước. Nhưng cuối cùng lại bắt gặp nó ở túi áo, nghiệp chướng thật mà.

"Thấy rồi ạ."

"Sàm sỡ a, sàm sỡ." Em làm như thế khi nào? Đang tìm đồ nha. Rồi cái này là gì? Nhìn mặt?

"..."

"Chịu trách nhiệm đi nhé, hẹn hò làm người yêu luôn."

"Nghiệp chướng của tao từ kiếp nào vậy chứ?" Là P'Phuri chửi thề ra trước. Dù như vậy, anh ấy cũng là nguồn lực chính trong việc lôi cổ P'Faifah vào phòng.

Mỗi người gom hết sức lực tinh thần để quăng cơ thể cao kều lên giường. Hắn ta nói mớ nhỏ nhỏ một xíu rồi im hẳn. Còn người khiêng thì đứng hô hấp mất một lúc, mệt không khác gì việc chạy marathon ở cự li mấy chục km.

"Bỏ nó ở đây đi, sáng ra thì tự tỉnh." Người lớn tuổi hơn cúi nhìn người trên giường một cách buông xuôi, sau đó quay sang nói với tôi. "Để tao đưa về."

Đi chứ, đến giờ về rồi, nhưng sao tôi lại do dự không muốn rời khỏi.

Có lẽ vì chưa từng thấy P'Faifah say nặng đến mức này, nên tôi không biết là bình thường ai chăm sóc cho anh ấy. Rồi nếu bỏ vậy thì sẽ ra sao? Có đi đụng chỗ này trúng chỗ kia đến mức nguy hiểm không? Trong lòng lo lắng đủ thứ hết.

"Em... xin ở trông P'Faifah tiếp tục được không ạ? Rồi em sẽ tự về." Về bây giờ tôi cũng không có tinh thần học bài hay ép nhắm mắt ngủ được.

"Không cần lo cho nó đâu."

"P'Phuri về trước đi được đó ạ, em tự về được, khỏe re."

"Lo cho mày thôi." Nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết gửi tới, người trước mặt cũng thở dài một cách chịu thua. "Muốn vậy hả?"

Tôi làm vẻ nghiêm túc.

"Nếu vậy thì không cần về ký túc xá đâu, gọi báo với bạn rồi ngủ ở phòng nó luôn đi. Sáng thì chửi nó một hồi xong bắt nó đưa về là được rồi."

"Đã rõ ạ."

P'Phuri về không lâu. Lần này là trách nhiệm của tôi rồi đây, khi sẽ xử lý cái người say khướt không biết trời trăng gì kia tiếp. Bắt đầu từ đâu trước đây ta? Tôi quét mắt kiểm tra cơ thể cao kều, điểm đầu tiên thấy được rõ ràng đó là đôi sneaker mà chính chủ vẫn còn đang mang.

Tôi từ từ cởi giày của anh ấy ra một cách nhẹ tay, theo sau là tất. Mới xử lý được một bên thì hắn ta động đậy người, càm ràm giọng lầm bầm nghe không rõ từ.

"Ư, nhột."

"Đợi một xíu ạ, chỉ còn một bên thôi." Bên phải xong rồi thì quay sang cởi bên trái tiếp. Ném chúng vào sọt đồ, còn giày thì mang để ở kệ giày bên ngoài trước khi quay lại vào phòng ngủ.

"Nóng ~"

"Em mở điều hòa cho nhé." Tìm remote của máy điều hòa không khí biết bao lâu cuối cùng cũng thấy, rồi điều chỉnh nhiệt độ ở trong tiêu chuẩn.

Áo anh ấy mặc không là vấn đề gì mấy vì chính chủ chỉ mặc mỗi chiếc áo thun rộng. Có cái thằng quần jeans kia kìa, sợ là sẽ làm cho người cảm thấy khó chịu, nhưng tôi lại không dám cởi ra nên cứ để mặc cho theo vậy luôn.

"Lạnh."

"Lúc nãy còn than nóng luôn đó."

Bắt đầu biết rồi đó, tại sao bạn bè không muốn ở cùng anh. Faifah lúc say, nhiều chuyện chết được.

"Lạnh a."

"Chỉnh lại điều hòa cho rồi nè, nhõng nhẽo làm gì ạ?" Ngoài điều chỉnh nhiệt độ cho, còn khổ cực kéo chăn lên đắp người cho nữa, trước khi quét mắt kiểm tra sự gọn gàng lần thứ 2.

Gương mặt đẹp trai đỏ chét, hơi thở pha mùi cồn. Rồi tự nhiên anh ấy mở mắt ra nhìn chằm chằm tôi cùng với mỉm cười ngọt ngào như đang hạnh phúc khi được chạy vòng vòng trong giấc mơ.

"Đáng yêu quá."

"Mua từ này đem quăng được không?"

Tôi nói với anh ấy, chắc chắn là không có câu trả lời, nên quay đi tìm khăn lông để nhúng nước lau người cho người say. Ai mà nghĩ được thì quay lại lần nữa thì thấy được hắn ta đang ngồi dậy cởi chiếc quần jean ra một cách loạn xạ.

"Em giúp. Anh... ối."

Lúc ngủ lúc tỉnh đến mức tao điên lên rồi nè. Nhưng khi đã lựa chọn muốn giúp rồi thì phải làm tới cùng. Bằng cách đứng làm điểm tựa cho anh ấy dựa vào, còn bản thân thì dùng tay đang rảnh để giúp cởi quần ra khỏi đôi chân dài một cách rất khổ sở. Vừa xong xuôi thì đẩy ngực thật mạnh để ngã xuống nằm lại như cũ.

"Wine." Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức nắm chặt đến mức không thể di chuyển đi đâu. Nhưng điều lạ lùng là tôi đang đứng ở ngay đây, là sự thật hay chỉ là giấc mơ của anh ấy đây nữa.

"Biết là em nữa hả?"

"Ở lại bầu bạn một chút được không?"

"..."

"Rất cô đơn, cực kỳ cô đơn luôn..."

"Không sao đâu, em sẽ ở bầu bạn với anh."

P'Faifah có điều gì đó trong lòng mà chưa từng nói với tôi. À không, đôi khi anh ấy giữ lấy không nói với ai luôn.

Một điều mà chạm tới được khi quen biết, ngoài sự tươi sáng vui vẻ ra, thì đó chính là việc luôn là nguồn động lực tích cực cho người khác. Tận sâu bên trong che giấu điều gì đó mà đôi khi có thể là sự cô đơn, lẻ loi, hay tuyệt vọng.

Nhưng dù cho điều đó có là gì đi chăng nữa, em cũng tin là anh... sẽ vượt qua được nó.

Và em sẽ luôn ở đây khi anh cần.


Đêm qua sống lưng gần như chạy mất vì phải chịu đựng nằm đất suốt nhiều giờ. Lý do là vì không dám lên giường ngủ cùng anh ấy mà không được cho phép, mặc dù lần đầu đến phòng tôi đã nằm ngủ sải cánh trên giường anh ấy đến tận sáng đi nữa. Còn một lý do nữa mà không chịu trốn ra ngủ ngoài sofa là sinh ra sự sợ hãi rằng lỡ anh ấy tỉnh dậy rồi cần giúp đỡ gì đó.

Cảm xúc này có tốt không vậy? Lo lắng quá mức ngay cả khi chưa từng như vậy với ai trước đó ngoại trừ người trong gia đình, cỡ như thằng Jay còn chưa từng đối xử tốt đến vậy.

Hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường, dành thời gian trả lời tin nhắn của bạn ở sofa. Một lúc thì thấy P'Faifah đang gãi bụng đi ra từ phòng ngủ, đầu tóc thì rối tung rồi mù, mặt nhăn lại, đến độ mặt hai bên vẫn chưa mở lên nữa.

"Dậy rồi hả? Em xin lỗi khi ngủ ở phòng anh. Lúc sáng không dám đụng tới bếp của anh luôn, nên đặt grab." Là lời chào buổi sáng dài nhất kể từ khi nhớ được.

"Cho thơm tóc xíu đi, trả ơn vì đã làm tốt."

Vừa nghe thấy thế, người thân cao liền lao đến người tôi, dùng hai tay khóa mặt lại cùng với ấn mũi lên trán tôi.

"Buông ra. Có biết tối qua đã làm gì không?" Anh ấy buông tay khỏi má rồi di chuyển người sang ngồi bên cạnh. Hành động xảy ra cứ như tự nhiên, còn tôi cũng không còn cảm thấy ngại ngùng gì nữa.

"Nốc rượu, hát nhạc."

"Nhớ được thêm gì nữa?"

"Nhớ được là người yêu tới chăm."

"Ai?"

"N'Wine đây ạ."

"Ai người yêu anh?"

"Người yêu giả giả cũng được mà, buồn ghê." Anh ấy làm mặt hờn dỗi tủi thân theo cùng.

"Đi đánh răng trước rồi ăn sáng ạ." Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Trong lúc đợi thì đồ ăn vừa hay đến. Tôi sẽ được show kỹ năng xếp thức ăn ra dĩa làm sao để không bị đổ ra ngoài cho anh ấy xem lác mắt.

"Mày đánh chưa?"

"Xong xuôi rồi, mới thấy là anh vẫn còn giữ bàn chải đánh răng mà em đã dùng lần trước ở trong cốc luôn."

"Vì biết rằng một ngày nào đó mày sẽ tới nữa đó."

"Nói hay quá."

P'Faifah dùng thời gian tắm rửa đánh răng không lâu, phải gọi là chạy qua nước thì đúng hơn. Nhưng tình huống này thì được vì đồ ăn vừa mới đến luôn.

"Ô hổ, chéo nhìn ngon qué đi." Trước khi ăn cháo mày đi phun lưỡi ra trước đi.

"Ngồi đi ạ."

Người nghe gật đầu, bước chân tới bàn cùng buông người ngồi xuống. Gương mặt lúc này đầy sự rạng rỡ, xóa bỏ hình ảnh ghê gớm của con người đêm qua đến không còn lại gì. Quan trọng là không còn triệu chứng trên mây do uống nhiều đến mức đó.

"Hồi hộp á N'Wine."

"Nó đáng để hồi hộp chỗ nào không biết."

"Hồi hộp vì được ăn sáng cùng người yêu trong cùng một căn phòng nè."

"Nữa rồi. Nếu không phải là em thì người khác họ sẽ nghĩ đó ạ, là anh có tâm tư. Dừng ngay, cấm làm nữa." Tôi ra lệnh bằng giọng cứng rắn.

Ting!!

Dời ánh mắt từ gương mặt sắc nét nhanh chóng cúi xuống đọc tin nhắn vừa thông báo từ điện thoại. Lại là P'Tor như cũ, nhưng lần này khác lúc trước một chút ở chỗ có chuyện không mơ tới xảy ra. Trông giống như mối quan hệ cố gắng xây đắp bao lâu nay bắt đầu có kết quả rồi. Dù vậy vẫn không trả lời lại ngay lập tức.

"Thứ 7 sau khi thi xong." Tôi muốn nói với người trước mặt là người đầu tiên trước đã.

"Làm sao?" P'Faifah nghiêng cổ hỏi. Không biết anh ấy đang hy vọng câu trả lời kiểu nào? Rồi nếu tôi nói ra anh sẽ nghĩ thế nào? Vui mừng và ủng hộ? Hay ngăn cản để thăm dò trước đã.

"P'Tor hẹn gặp, nghe bảo là muốn đãi ăn."

"Ỏ..."

Anh ấy gật đầu, chỉ gật đầu, không có câu nói nào thốt ra kể từ sau đó. Là tôi đây đã hy vọng quá nhiều.

Do đó, để không cho bản thân phân tâm nữa nên quyết định sẽ trả lời đồng ý anh ấy. Nhưng trong lúc cầm điện thoại lên chuẩn bị gõ tin nhắn trả lời lại, giọng trầm thấp cực kỳ quen tai lại cắt ngang nửa chừng.

"Wine."

"Dạ."

"Thứ 7 sau khi thi xong, mày trả lời đồng ý chưa?"

"Chưa, em định sẽ..."

"Nếu chưa"

"..."

"Đi chơi với tao không? Đi chơi cùng nhau."

Ai cũng vậy, nếu đã thân thiết với tôi đều biết, người như thằng Wine đây luôn lưỡng lự khi gặp tình huống phải lựa chọn. Nhưng lần này nó lại dễ quá. Không biết là tại sao lại không có sự lưỡng lự nào nữa cả.

Hay là vì điều đã nói với anh ấy vào đêm qua, điều mà chính chủ không đời nào biết được, mà tôi luôn nói với chính mình. Khi nào anh cần, em sẽ ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip