14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kết thúc bữa tiệc sinh nhật của kim seokjin đã là 1 tiếng trước.

kim taehyung theo lời hôm qua mà gắng gượng đi xem phim cùng hắn.

hiện giờ là cậu muốn tự kí đầu mình lủng cho rồi, hai hôm trước cậu còn máu lửa quyết tâm "TỪ BỎ JEON JUNGKOOK", thế mà bây giờ lại sướng trong lòng là thế nào? trái tim trí đang đánh lộn dữ dội, rốt cuộc có nên từ bỏ hay không đây.

- "cậu còn giận sao?" - jeon jungkook lái xe nhưng không quên để ý người ngồi kế bên có vẻ như không thoải mái, tưởng rằng cậu còn giận.

- "không đâu." - cậu cố tình trả lời lạnh nhạt để giữ miếng giá cuối cùng còn sót lại của mình, vì cậu biết mình toang mẹ rồi, sao tới giọng nói cũng phải khí chất nam tính thế nhỉ.

hắn thầm nghĩ cậu nhóc này đúng là giận dai, thật tình thì hắn vẫn chưa biết mình phạm lỗi gì, nhưng rồi vẫn xuống nước...

- "tôi xin lỗi, cậu đừng giận nữa."

là một tác giả khiêm luôn nhân vật phụ trong fic, tôi phải chấp tay quỳ lạy kim taehyung vì cậu là người đầu tiên mà khiến cho GIÁM ĐỐC CÔNG TY JEONBE, CON NGƯỜI LẠNH LÙNG, LÃNH KHỐC 26 NĂM CUỘC ĐỜI CHƯA BIẾT CÚI ĐẦU NHẬN LỖI VỚI AI LẦN NÀO VÌ ANH TA QUÁ HOÀN HẢO KHÔNG CÓ MỘT LẦN MẮC LỖI nhưng lại dịu dàng xin lỗi với mình cậu dù anh ta đéo sai!!!!!!

chấm than nhiều cho thấy điều này cực kỳ nghiêm trọng ok.

còn cậu đúng là có bất ngờ vì người ta xin lỗi đột ngột như vậy, nhưng cái đầu ngu ngốc của cậu không cho phép cậu hiểu được sự nghiêm trọng này, nên cậu đơn giản suy nghĩ, có lẽ một người biết làm ăn lớn như jungkook chắc chắn điều xin lỗi là một chuyện dễ dàng và chẳng đáng để tâm, nên cậu quyết định vô tình mà không tha lỗi dù lỗi là của cậu!

-" tôi không giận." - miệng nói không giận nhưng lại khoanh tay không thèm nhìn hắn, tỏ vẻ là Ừ TÔI GIẬN ĐẤY NHƯNG THÍCH NÓI KHÔNG ĐẤY THÌ SAO. tánh nết gì mất dạy.

- "tôi biết cậu còn giận, nhưng tôi phải nói là hôm trước trông cậu rất đáng yêu, không xấu xí tí nào đâu."

- "..."

tác giả 6,6 điểm văn học kì nên không biết tả, nhưng hiện giờ thì kim taehyung kiểu:

LÝ TRÍ À, MÀY THUA RỒI

trong lòng vui sướng đến nỗi không thể che giấu được nụ cười, kim taehyung giả vờ ngắm cảnh đồ đó không để ý câu nói vừa rồi, nhưng cậu không biết rằng tai mình đỏ từ bao giờ.

nhận thấy sự khác thường, jeon jungkook chắc là mình đã xoa dịu được cậu rồi, tiếp tục nói.

- "cậu muốn xem phim gì? "

- "tôi sẽ trả nên anh chọn đi."

- "tôi không biết xem gì, cậu cứ chọn đi."

taehyung suy suy nghĩ nghĩ một hồi quyết định.

- "anh thích xem phim hài không?" - lúc này cậu mới chịu quay sang nhìn anh, vẻ mặt hớn hở, cậu rất thích thể loại hài hước.

khuôn mặt của cậu khiến hắn không thể từ chối, mà hắn cũng không quan tâm là xem phim gì, vì nó không quan trọng.

- "thích, vậy xem hài nhé. "

• • •
lý trí không còn vực dậy nỗi nữa, nên hiện giờ taehyung là chú gấu có trái tim yếu đuối có thể đập bịch bịch bịch nếu như thấy jeon jungkook ở cạnh mình.

cứ 3 giây là quay sang nhìn người ta. jeon jungkook hôm nay với áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, bên ngoài là áo choàng đen dài, hắn không bao giờ mất đi khí chất ngầu lòi của mình dù gương mặt có hơi trẻ con, nhưng phải nói là cái bô đì của hắn ta dù có mặc giẻ thì kim taehyung cũng chấp nhận mình nóng chảy như socola bởi vì hắn ta so hot.

hoàn tất công việc mua vé và bắp nước, cả hai đi đến rạp chiếu phim và ngồi đúng vị trí của mình. từ đầu đến cuối jungkook là người cầm bắp nước hết cả tay, nhưng lại vẫn ga lăng mà giữ ghế xuống cho cậu ngồi, còn cậu thì làm gì á? bận ngắm hắn chứ sao, lý trí bất lực cmnr nên quên đi.

bộ phim hài nhưng khiêm luôn tình cảm, chẳng hạn như có những cảnh sến súa thì taehyung ngại ngại không dám xem, như lúc các cậu lỡ coi trúng cảnh abc mà ngồi kế bố mẹ đấy ạ.

jungkook không biết đã đông cứng hay là tập trung xem quá mức, tới cử động còn không có, gương mặt lúc nào cũng không cảm xúc như hồ quang hiếu, phải nói là hắn có ở biểu cảm gì đi nữa thì vẫn đẹp vãi nồi. thiết nghĩ hắn có từ trên trời rớt xuống không mà có thể hoàn hảo như vậy, mãi suy nghĩ mà cậu không biết mình đã chăm chú nhìn hắn bao lâu, có lẽ vì thế mà hắn càng cứng đơ hơn nữa, sau đó không biết thế lực nào bẻ cổ hắn quay qua nhìn cậu, thế là cả hai nhìn nhau đắm đuối con cua luôn.

thật ra từ khi hắn quay sang nhìn cậu thì cậu đã tỉnh mộng cmnr, nhưng không biết phải làm sao để tách ra, nếu mình quay đi thì kì lắm, nhưng mà ở tư thế này đến bao giờ đây!?? à khoan đã, trong phim chẳng phải hay có cảnh này sao, hai nhân vật chính nhìn nhau một hồi sau đó gặm môi nhau nè đúng không.

nghĩ đến làm cậu hít thở không thông mà cũng không dám hít thở, nhìn chằm chằm đến nổi thấy cả trong mắt hắn là gương mặt của cậu đang đỏ bừng cả lên, tâm trí hỗn loạn nhưng không cử động nổi. trong lòng đã thầm chuẩn bị tâm lý, chỉ còn cách khoảng 20cm nữa thôi là chap sau end rồi. chắc con au làm biếng nên viết end lẹ.

conmeno, thế mà jungkook còn chẳng thèm đến gần hơn, cậu thì sốt ruột muốn chếc rồi. đành chủ động tiến gần hơn chút nữa, thấy đôi mắt hắn đã có chút lưu động, cậu cũng từ từ mà nhắm mắt lại, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thâm tâm mường tượng ngày mai sẽ như thế nào, những khoảnh khắc ngày ấy cậu gặp hắn bỗng dưng ùa về, thế mà cũng gần một tháng thôi ư?

giữa không gian cũng gần trăm người và một chiếc màn hình siêu to khổng lồ trước mặt, bầu không khí vui vẻ, ảm đạm nhưng lại có một chỗ trái tim trái ơ gì bay tứ tung ở đấy, vẫn là cảnh taehyung nhắm mắt lại từ từ tiến gần chuẩn bị cho cuộc gặm nhắm nồng cháy này, thế nhưng không phải cậu cũng không phải hắn gián đoạn cuộc tình này, mà là...

- "á há há so funny á há há."

vâng, giọng cười không thể mất nết hơn đến từ vị trí của chàng trai kế bên.

kim taehyung bừng tỉnh trước mắt là một jungkook đơ cứng toàn tập. hắn không nhắm mắt???

nghĩa là cậu tự ảo tưởng chuyện gì đúng không?

aizz chếc tiệt

- "á há chời đắc cơi funny quá chời quá đắc."

giọng cười ấy vẫn tiếp tục vang lên mặc cho không khí kế bên có phần u tối, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy quen thuộc. cái giọng cười chua chát đáng ghét này... có phải là...

kim taehyung quay sang nhìn, từ lúc vào đây cậu đã chẳng quan tâm thế giới bên ngoài thế nào, chỉ cần biết jungkook còn thở và còn biết cử động là đủ.

anh chàng tóc trắng ấy cũng vô tình nhìn qua.


- "ủa hope!!!"

- "ủa jeon jungkook á há há."

- "đi đâu đây?"

- "đi xem phim chứ hỏng lẽ vô đây ăn cháo lòng."

- "mày nói cũng đúng, á không phải, ý tao là sao mày về rồi mà không nói !???"

jung hoseok mất tích sang mỹ ba năm, tận bây giờ mới chịu mò cái mặt về, tưởng gặp lại sẽ có một màn '123 zô anh em ta là cái gì nào' thế mà lại gặp ngay lúc này, đéo đúng người và đéo đúng thời điểm!!!

- "ayya tao mới về, định sẽ tạo surprise cho tụi mày, với cả vừa kết thúc công việc xong hơi mệt, nên vào xem phim xả stress ấy à."

ừ bất ngờ thiệt nha 🙂

- "ủa sao vậy, mày đi với ai đó?"

hoseok nhướng người lên chút để ngó người kế bên, từ nãy giờ không quan tâm tưởng là một cặp đôi, thế mà giờ lòi ra thằng bạn thân thuở nhỏ của mình.

nhìn qua thôi đã thế còn thân thiện xin chào một cái, hắn vốn nhìn cậu cũng bất ngờ nhưng vẫn gật đầu coi như lời chào.

- "yaa, nhìn được đó, bạn trai mày coi bộ ngon cơm nha."

- "thằng khùng, đéo phải bồ đâu đừng nói bậy bạ."

- "căng cái gìi, nhìn cũng trông giống một đôi đó chứ."

- "đã bảo không phải!!"

thế là 2 người ấy vui vẻ hưởng thụ bộ phim + 1 người lặng lẽ ngẫm lại câu tục ngữ của ông cha ta "có mới nới cũ", "có trăng quên đèn", "có công.." à không phải.

tóm lại là người ta đang ủy khuất đó nha.

kim taehyung ban đầu là ngại nhưng sau đó giằng co với hoseok cũng quên mất con người kia luôn. chậc chậc, bột ngọt dạo này độc dữ.

chẳng hiểu sao thâm tâm cứ mách bảo mình quên gì đó nhưng lại không nói nó là gì.

đến tận cuối bộ phim mới chợt nhận ra chàng trai ấy...

sau sự cố đó đã khiến cho hai người tự biến mình thành robot biết nói.

- "xin lỗi anh, vừa rồi tôi mới gặp lại bạn cũ nên...nên là..." - 🤖

- "không sao đâu" - 🤖

jungkook vẫn chẳng có cảm xúc gì.

tên hoseok rõ là cái gai trong mắt của cả hai người, chỉ cần có mặt thì sẽ có chuyện.

hoseok khoác vai cậu, theo thói quen gọi.

- "bé cưng à, tối mai đến nhà anh nhé, anh có bất ngờ dành cho cưng đó."

vốn dĩ hoseok hơn cậu một tuổi, nhưng vẫn vui vẻ mày - tao với cậu, cũng là muốn cả hai thoải mái hơn trong mối quen hệ anh em, tuy nhiên với vẻ đáng iu của cậu khiến anh tan chảy không ít, từ 8 năm trước đã vậy, thói quen gọi 'bé cưng' của anh làm taehyung bất lực đến không thèm sửa.

tuy nhiên với trước mặt crush của cậu làm cậu muốn đấm tên này cho bất tỉnh tại chỗ, tại sao cứ chọn giờ gây cấn mà phá thế, lại giằng co với hoseok, đúng là không đánh tên này thì không được mà. đến lúc taehyung bình tĩnh lại thì jungkook đã không thấy đâu rồi.

đến khi nhận ra sự tình cậu mới vò đầu bứt tóc.

- "aizz chếc tiệt." - 🙉

kim taehyung bỏ đi mà không thèm nói với hoseok.

đang giỡn zui mà bỏ đi hết chơn làm họ jung mất hứng, cứ nghĩ taehyung về với anh bạn kia nên cũng quay đít đi về nhà, lòng vẫn chưa biết mình vừa gây hoạ lớn.

<ฅ. ฅ>

nói chung là ngta ủy khuất gòi đó nka


cattkook: xém tí được end fic🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip